Chương 21: Sữa tắm
Ánh lửa ngập trời, ngọn lửa theo dầu hỏa uốn lượn mà bốc lên, lập tức cắn nuốt sạch sẽ đám trùng trắng nhỏ, ở giữa hố lửa, trùng trắng mặt người bị thiêu đến mức kêu rên, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, thậm chí còn có ý đồ bò ra khỏi hố đất.
Diệp Tả Dữu không cho nó cơ hội này, dùng đá lấy ra từ phía sau đồi, dùng khí đen bao bọc, sau đó dùng toàn lực ném vào trùng trắng mặt người.
Đá cũng dính dầu, xuyên qua lửa cũng lập tức bốc cháy, sau đó lấy tốc độ đáng sợ, nhắm thẳng vào đầu trùng trắng mặt người.
Đá rơi xuống, thân hình khổng lồ của trùng trắng mặt người cũng dần dần ngừng giãy giụa ngã về phía sau.
Ngọn lửa ngập trời, gần như không chờ được mà đem nó nuốt chửng
Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa gọn:
[Chết rồi sao?]
[Trùng tử chết tiệt đó cuối cùng cũng chết!]
[Lại một lần nữa cảm thán Hữu Hữu đẹp trai quá]
Xác định trùng trắng trong hố đã chết toàn bộ, Diệp Tả Dữu liền chặt đứt kênh đào, không thể cho dầu chảy vào hố nữa. Đề phòng loãng phí dầu vô nghĩa, Diệp Tả Dữu lại đi ra phía sau đồi, lấp kín động dầu hỏa lại một chút.
Đợi cậu vòng trở lại, đúng lúc nghe thấy Trương Minh nói: "Không biết tại sao, ngửi mùi này thế nhưng lại có hơi thơm thơm."
Anh ta nói xong, nhưng người khác đều kinh khủng quay đầu nhìn anh ta.
Trương Minh chặc lưỡi: "Mọi người không cảm thấy sao?"
Tạ Nghị dịch ra xa anh ta một chút, vẻ mặt ghét bỏ: "Không cảm thấy."
Hạ Lỗi hiếm có đứng cùng một chiến tuyến với Tạ Nghị, nhíu mày nói: "Tôi chỉ thấy ghê tởm."
Trương Minh lại quay đầu nhìn Lý Phong và Tưởng Mông, hai người đồng thời lùi về sau một bước.
Trương Minh có chút tổn thương, nhìn thấy Diệp Tả Dữu đi tới hai mắt sáng lên: "Diệp Tả Dữu! Cậu nói, có phải là rất thơm không?!"
Diệp Tả Dữu đối diện với ánh mắt cầu nhận đồng của Trương Minh một giây, rất nhanh đã dời tầm mắt đi, không có trả lời.
Trương Minh: "......tôi chỉ là đói thôi mà, mọi người lúc đói ngửi thấy mùi thịt nướng lẽ nào không càng thấy đói hơn à?"
[Cười chết mất, anh gọi cái thứ đồ chơi này là thịt nướng?]
[Bất quá xác thật là chất đạm.]
[Ọe... thật không hổ là Trương Minh anh, ọe....]
[Tôi cũng phải cách xa Trương Minh một chút.]
[Vẻ mặt của Hữu Hữu là anh đẹp trai cạn lời ha ha ha ha ha ha ha ha.]
Hiển nhiên, những người khác cũng không muốn nhiều lời với Trương Minh, thậm chí còn ăn ý cách xa anh ta một chút.
Bọn họ quả thật cũng đói, dù sao tiêu hao sức lực lớn như vậy, nhưng mọi người cũng không đến mức cảm thấy hứng thú với đám trùng trắng ghê tởm đó.
Đợi đến khi lửa trong hố hoàn toàn tắt hẳn, trong hố chỉ còn lại tro tàn cháy đen.
Xác nhận sẽ không dẫn đến hỏa hoạn, bọn họ mới chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Diệp Tả Dữu đem quần áo tuyển thủ thu thập được, đặt ở nơi cao nhất của hang động.
Dầu mỏ là tài nguyên quan trọng của trái đất cổ xưa, sau khi bọn họ rời đi người của tổ tiết mục chắc chắn sẽ phái người đến kiểm tra, vừa vặn có thể đem những di vật này về.
Bởi vì Tào Thụy và trùng trắng làm lỡ thời gian cả một buổi chiều, bọn họ xuất phát chưa đi được bao lâu, mặt trời ở chân trời đã bắt đầu đi về phía tây.
"Chúng ta nhanh chóng tìm một nơi để qua đêm." Hạ Lỗi nói.
"Còn phải đi săn vài còn mồi, đói." Trương Minh nói.
Lần này những người khác không có phản bác lại, một buổi chiều tiêu hao quá nhiều sức lực, đến Diệp Tả Dữu cũng có chút không chịu nổi.
Hôm nay Diệp Tả Dữu lại không có tiêu hao quá nhiều linh lực, cậu tiêu hao nhiều thể lực hơn. Bất quá đối với Diệp Tả Dữu mà nói, tiêu hao thể lực còn không bằng tiêu hao linh lực. Dù sao thể lực khôi phục cần thời gian, mà so sánh ra linh lực dễ khôi phục hơn nhiều.
Lý Phong nhìn tọa độ hồi lâu, chỉ về một hướng: "Đi về phía bên này thôi?"
Cho dù đã rất mệt, nhưng Diệp Tả Dữu vẫn mở đồng tử lưu ly ra.
Nhìn chằm chằm hướng Lý Phong chỉ một lúc lâu, cậu chỉ phương hướng ngược lại: "Đi bên này tốt hơn một chút."
Sau khi Diệp Tả Dữu giết hai con gấu hung tàn, bọn họ đã có quen để cho Diệp Tả Dữu đưa ra lựa chọn, hiện tại cậu lại chọn hướng ngược lại, những người khác cũng không có dị nghị, lập tức đổi hướng xuất phát.
Lần này mới đi không lâu, bọn họ đã nhìn thấy đàn bò rừng cách đó không xa. Gió thổi trên thảo nguyên, để lộ ra ánh nước giữa thảo nguyên.
Trương Minh hai mắt sáng lên: "Tôi không cón hìn nhầm chứ, có sông?"
Diệp Tả Dữu: "Không nhìn nhầm."
Diệp Tả Dữu sẽ chọn phương hướng này, chính là vì cậu nhìn thấy đàn bò, nhưng cậu không ngờ được là, vận khí của cậu lại tốt như vậy, sâu trong vùng thảo nguyên này còn cất giấu một con sông.
Vừa nãy lúc giết trùng trắng, cho dù là Diệp Tả Dữu đã rất cẩn thận, nhưng thời giác nguy cấp vẫn là không quan tâm được nhiều như vậy, bây giờ trên tay cậu không chỉ có dính dầu mỏ, đến trên người cũng dính mùi tanh.
Có sông, chứng tỏ cậu có thể ở đây thoải mái tắm rửa một cái.
Trên mặt Diệp Tả Dữu hiếm có lộ ra thêm vài phần ý cười, tóc cậu lâu chưa cắt, tóc rơi trước trán có hơi dài, ánh tà dương hoàng hôn dừng trên đôi mày hơi cong lên của cậu, giống như ánh sao bị vỡ vụn.
Tạ Nghị quay đầu, liền thấy một màn này.
Đồng tử hắn hơi trợn to, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, trong giây lát nghĩ đến cái gì đó, rất nhanh đã dời tầm mắt.
[Báo --- tôi báo cáo! Tạ Nghị nhìn lén Hữu Hữu!]
[Ngồi xuống ngồi xuống, Hữu Hữu dễ nhìn như vậy, ai mà nhịn được không nhìn lén?]
[Mm, Tạ Nghị anh nhìn thì nhìn, tai anh sao lại đỏ lên rồi?]
[Hu hu hu Hữu Hữu dễ nìn như vậy đứng bên cạnh tôi, đừng nói là đỏ tai như Tạ Nghị, đổi lại là tôi, lập tức độn thổ đi rồi!]
Bọn họ hơi gia tăng cước bộ, rất nhanh đã đến gần con sông.
Đàn bò rừng xa xa dường như cũng phát hiện ra bọn họ, con đầu đàn kêu một tiếng, những đàn bò khác cũng từ từ di chuyển.
Hạ Lỗi lập tức cầm cung tên: "Không thể để bọn nó đi mất."
Trương Minh nghiêm túc gật đầu: "Tối nay tôi muốn ăn thịt bò bít tết nướng."
Tưởng Mông nhìn chằm chằm đàn trâu đánh giá, chỉ một con: "Con lạc đàn, con này."
Lý Phong vừa nhìn, lập tức cười: "Anh gọi đây là lạc đàn? Không phải là thấy nó béo nhất à?"
Tưởng Mông trừng mắt nhìn anh ta.
Mấy người đã có kinh nghiệm hợp tác đi săn với nhau, trêu chọc nhau vài câu rồi nhanh chóng bắt đầu hành động.
Bên này Diệp Tả Dữu và Tạ Nghị vừa mới tìm được một nơi tương đối thích hợp để đóng trú, phía trước truyền đến tiếng đàn bò rừng xao động.
Diệp Tả Dữu nhìn về bên đó một cái: "Xem ra là thành công rồi."
Tạ Nghị khôn nhìn Diệp Tả Dữu, biệt nữu lại lạnh lùng: "Ừm."
Diệp Tả Dữu khó hiểu nhìn Tạ Nghị một cái.
Tạ Nghị dứt khoát xoay người.
Diệp Tả Dữu cũng không quá rối rắm, cậu thật sự mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn tẩy sạch cái mùi làm cho người ta thấy phiền này đi rồi nghỉ ngơi một chút.
Lấy quần áo để thay và sữa tắm, Diệp Tả Dữu liền chuẩn bị đi tắm.
Tạ Nghị lại vẫn còn trầm từ trong chấn kinh của cái liếc mắt vừa nãy, rất lâu rồi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Hắn cảm thấy bản thân hắn nhất định là gần đây chịu kích thích quá lớn, nếu không hắn sao lại cảm thấy Diệp Tả Dữu đẹp trai hơn hắn?!
Thật sự điên rồi!
Diệp Tả Dữu không hề rõ rối rắm của Tạ Nghị, cậu đi đến bờ sông cởi áo thun, chỉ mặc một chiếc quần đùi, liền nhảy vào sông.
Phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng hoàn toàn nổ tung trời:
[Đm đm đm đm!!! Thật sự là tắm rửa!]
[A a a a a a a a a a a tôi nhìn thấy eo của Hữu Hữu!!!!!!]
[Trời ạ, eo của báo bối nhìn mềm quá!]
[Hu hu hu hu chỉ chợt lóe qua! Chỉ lóe qua! Tôi cũng chưa nhìn rõ, Hữu Hữu đã nhảy vào nước rồi!!!]
[Mẹ ơi, tôi vừa mới đi vào, giống như là rất sai lầm khi giờ mới vào!]
Nhiệt độ nước sông hơi thấp, Diệp Tả Dữu cũng không ở dưới nước quá lâu, nhanh chóng tẩy rửa dầu trên người rồi đi lên bờ, bọt nước dọc theo đường cơ bắp lăn xuống, dưới ánh chiều tà, cơ thể đơn bạc của thanh nhiên nhiễm một tầng sắc ấm.
Tạ Nghĩ đã nhóm lửa xong, đi đến bờ sông đúng lức nhìn thấy một màn này.
Hắn trợn tròn mắt: "Cậu đang làm cái gì?!"
Diệp Tả Dữu mặc áo sạch vào, nhìn hắn một cái, hiếm có có chút nghi hoặc: "Tắm rửa, không thì sao?"
Tạ Nghị: "......"
"Không phải, tôi là nói...." Tạ Nghị không nhìn Diệp Tả Dữu nữa, tầm mắt nhìn đi chỗ khác, đột nhiên liếc thấy một chai vật phẩm khả nghi dưới đất, trong mắt hắn đầy kinh ngạc, "đây là....sữa tắm?"
Diệp Tả Dữu cầm sữa tắm lên, gật đầu: "Anh cần dùng không?"
Tạ Nghị: "....đợi đã, cậu tại sao lại có sữa tắm?"
Diệp Tả Dữu hỏi ngược lại: "Anh không có sao?"
Tạ Nghị: "......"
Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lấy lại tinh thần, bọn họ vừa nãy mới bị vẻ đẹp của Diệp Tả Dữu mê hoặc, thiếu chút nữa quên mất chuyện này, sôi nổi đưa ra nghi hoặc giống như Tạ Nghị:
[Hữu Hữu sao lại có sữa tắm?]
[Tôi vừa nãy đã muốn hỏi! Hữu Hữu thế mà còn đem sữa tắm đi sinh tồn nơi hoang dã?!]
[Lẽ nào không được sao?]
Tạ Nghị cũng hỏi lại mình như vậy ở trong lòng, lẽ nào không được sao?
Đáp án đương nhiên là có thể.
Nhưng vấn đề là, tổ tiết mục quy định mỗi vị khách mời chỉ được mang theo 10 vật phẩm! Diệp Tả Dữu thế mà lại đem danh ngạch quý giá đó dùng để mang theo sữa tắm!
[Quả thật là giống như việc mang nguyên liệu nướng!]
[Thành ngữ này dùng như vậy à?]
[Tôi bắt đầu tò mò, trong ba lô của Hữu Hữu rốt cuộc là còn có những bất ngờ nhỏ gì mà chúng ta không biết!]
Bên kia 4 người đã xử lý xong bò rừng, đem các bộ phận cắt ra đem về!
Mà lúc này Tạ Nghị còn đang cầm sữa tắm ngây người.
Trương Minh liếc thấy sữa tắm trong tay Tạ Nghị kinh ngạc nói: "Anh Nghị, cậu thế mà lại đem sữa tắm!"
Tạ Nghị: "Không phải của tôi."
Trương Minh: "Thế thì của ai?"
Hạ Lỗi hiểu Diệp Tả Dữu nhất, biết là của cậu.
Diệp Tả Dữu nói: "Các anh tốt nhất là cũng đi tắm rửa đi.
Mùi dầu hỏa dính trên người thật sự không dễ ngửi.
Hạ Lỗi đứng lên trước: "Đúng là nên đi tắm rửa."
Trương Minh nhìn chằm chằm thịt bò đang nướng trên lửa: "Không thì đợi ăn xong rồi lại đi."
"Anh lại lười!" Tương Mông không cho vạch trần, lập tức kéo Trương Minh đứng lên.
Tạ Nghị cũng bị Lý Phong kéo đi.
Thoáng chốc, bên đống lửa chỉ còn lại Diệp Tả Dữu.
Ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn cũng biến mất, gió trong không khí mang theo chút lạnh lẽo, cổ họng Diệp Tả Dữu hơi ngứa, lấy chăn ra bọc người lại, nghe tiếng cười tiếng nước từ con sông truyền đến, trong mắt cậu cũng lướt qua ý cười.
Lửa cháy mạnh, không bao lâu thịt bò đã nướng chảy ra mỡ.
Diệp Tả Dữu lại lấy gia vị nướng ra, rắc lên trên miếng thịt, mùi thơm lập tức bay ra bốn phía.
Lúc Diệp Tả Dữu đem đùi bò lật mặt, bọn họ cuối cùng cũng quay lại.
Hạ Lỗi đem chai sữa tắm sạch sẽ trả lại cho Diệp Tả Dữu, cậu nhận lấy cất đi.
Mọi người vây quanh đống lửa, đợi thịt bò được nướng xong.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua.
Dệp Tả Dữu không cẩn thận ăn phải gió, quay đầu ho một tiếng.
Không nghĩ vừa ngẩng đầu lên, Diệp Tả Dữu đột nhiên nhìn thấy hai bóng người ẩn nấp sâu trong đầm cỏ nước.
Cậu lập tức rùng mình.
Tạ Nghị nhạy bén phát hiện thần sắc biến hóa của Diệp Tả Dữu, lập tức thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly và thính giác, thần sắc nghiêm túc: "Có người."
===
P/s: Sao mà được nghỉ đến còn bận hơn cả lúc chưa được nghỉ vậy 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top