Chương 20: Ký sinh trùng (3)
"Dầu hỏa? Đó là cái gì?"
[Một phút, Trương thứ ký của tôi đâu?]
[Đến rồi đến rồi! Dầu hỏa là chỉ trạng thái lỏng, là chất hỗn hợp của hydrocacbon dạng khí, lỏng, rắn, là nhiên liệu tự nhiên, đồng thời còn là nguồn năng lượng tự nhiên quan trọng của trái đất cổ xưa!]
[Đù, tôi có một suy nghĩ lớn mật, Hữu Hữu không phải là muốn đốt mấy thứ ghê tởm này chứ?]
Trong mấy phút ngắn ngủi khán giả đi tra tài liệu, Diệp Tả Dữu cũng đơn giản nói kế hoạch của mình cho các đồng bạn.
Vừa nãy cậu đã xác định, vết màu đen trên người con trùng trắng mặt người này, chính là dầu hỏa.
Vùng thảo nguyên dưới chân bọn họ bây giờ, rất có khả năng là ẩn chứ tài nguyên dầu mỏ phong phú.
Chỉ cần bọn họ đốt dầu, những con ký sinh trùng này không có chỗ trốn chỉ có chờ chết. Nhưng sinh sống trên vùng thảo nguyên này cũng không chỉ có ký sinh trùng trắng, còn có những sinh vật vô tội khác.
Diệp Tả Dữu tạm thời không thể đánh giá hàm lượng mỏ dầu dưới đất, nếu như tùy tiện đốt dầu hỏa sẽ dẫn đến phát nổ, đối với những sinh vật khác mà nói, cũng bao gồm bọn họ, đều sẽ gặp tai nạn mang tính hủy diệt.
Diệp Tả Dữu sẽ không để cậu và đồng bạn mạo hiểm, càng không muốn liên lụy đến những sinh vật khác, cho nên cậu phải suy nghĩ biện pháp chu toàn khác.
Chỉ là tương đối mà nói, cách này càng khó thực thi.
Những người khác nghe xong kế hoạch, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, bọn họ không chỉ kinh ngạc Diệp Tả Dữu to gan, còn kinh ngạc độ khó thực thi của kế hoạch này.
Bất quá cho dù là như vậy, mọi người cũng không hề phản đối, mà rất nhanh đã phân công công việc.
Tạ Nghị nói: "Tôi và Hạ Lỗi giúp mấy người xử lý trùng trắng tấn công xung quanh, những người khác đào hố."
Hắn quét mắt nhìn xung quang thăm dò trùng trắng đang thăm dò tiếp cận, những thứ đồ này không hề mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh, muốn tránh công kích của bọn nó, cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng.
"Tôi đi đào dầu với cậu." Hạ Lỗi nói với Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Mình tôi là đủ rồi, anh ở lại càng tốt hơn."
Hạ Lỗi không kiên trì, gật gật đầu.
Trương Minh nhìn Lý Phong, sau đó lấy xẻng từ ba lô ra, lập tức vui vẻ: "Vẫn may tôi thông minh, chọn công cụ vô cùng có tác dụng!"
Lý Phong và Tưởng Mông đồng thời lộ ra thần sắc hâm mộ.
"Sớm biết tôi cũng mang theo một cái." Lý Phong thở dài.
Tưởng Mông nói: "Tôi chỉ có một cái bằng gỗ."
Lý Phong kinh ngạc nói: "Cậu từ đâu lấy được thứ này?"
Tưởng Mông: "Trước đó ở trong rừng nhàn rỗi nên tự làm."
Lý Phong: "......"
Được rồi, không có công cụ lẽ nào anh ta còn không có tay sao?
"Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta phân đầu hành động!"
Vừa nói xong, Diệp Tả Dữu đã giống như là một mũi tên rời cung tên, nhắm thẳng vào trùng trắng mặt người.
Ngay vào khoảng khắc cậu tiếp cận, những con trùng trắng khắc lập tức lấy lại tinh thần, ào ào tự động đứng chắn trước mặt Diệp Tả Dữu, công kích về phía cậu.
Diệp Tả Dữu xoay đao quân dụng, mấy chục trùng trắng đầu chuyển nhà.
Cậu có được đáp án mình muốn, hét lên với Hạ Lỗi: "Tập tính giống như ong mật! Tấn công trùng trắng mặt người, những con trùng trắng khác sẽ ưu tiên bảo vệ nó!"
Hạ Lỗi trả lời: "Đã biết!" quay đầu nói với ba người đã chạy xa, "Đem nó dẫn vào hố xong đừng có lập tức giết nó!"
Sau khi ong chúa của đàn ong mật chết, trước khi có ong chúa mới xuất hiện, những con ong khác tự động gia nhập vào đàn ong khác.
Đám trùng trắng này cũng như vậy, sau khi con trùng trắng mặt người này chết, những con trùng trắng này sẽ tìm sinh vật khác, thậm chí là ký sinh trên người tuyển thủ, vòng đi vòng lại sẽ hình thành một đàn đáng sợ.
Trương Minh trả lời: "Được!" lại lẩm bẩm, "Có điều thứ đồ chơi này mà giết hẳn cũng có chút phiền phức."
"Chúng ta đào hố ở đâu?" Lý Phong hỏi.
Tương Mông chỉ về một hướng: "Cậu thấy ở đó thế nào?"
Lý Phong trừng to mắt: "Đào dưới chân nó? Cậu điên rồi?"
Trương Minh lại vẻ mặt trịnh trọng đàng hoàng: "Tôi cảm thấy khá ổn mà."
Lý Phong: "......"
Được rồi, thiểu số phục tùng đa số.
Diệp Tả Dữu chỉ là do thám thử tấn công trùng trắng mặt người, rất nhanh đã từ bên cạnh nó rời đi, xoay người đi ra phía sau đồi núi.
Trong dự liệu, những con trùng trắng khác không hề đuổi theo.
Vòng qua đồi, đập vào mắt là hang đá.
Chính ở cửa hang đá, rải rác vài mảnh vải dính máu.
Diệp Tả Dữu bước nhanh lại gần, trầm mặc thu hết những mảnh vải đó lại.
[Đây là quần áo của tuyển thủ gặp nạn nhỉ?]
[Hữu Hữu thật sự là rất tốt hu hu hu...]
Thu xong quần áo, Diệp Tả Dữu khom lưng đi vào hang đá.
Cửa hang động này không lớn, nhưng bên trong lại rất rộng, thậm chí bên trong trên đỉnh hang còn có lỗ nhỏ để không khí lưu thông.
Vừa đi vào, thậm chí không cần đi dò xét, Diệp Tả Dữu đã ngửi thấy mùi đặc trưng của dầu hỏa.
Ở sâu trong hang động có một khe nứt sâu, khí đen của dầu thô đang từ từ dò rỉ lên trên.
Thiêu đốt đám trùng trắng bên ngoài, chỉ dựa vào một chút dầu mỏ trên đất này là không đủ được.
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly, nhìn chằm chằm khe nứt một hồi, lại cúi đầu nhìn tay phải của cậu.
Xem ra chỉ có thể dựa vào Cherry rồi.
Khí đen dường như cũng hiểu được ý của Diệp Tả Dữu, lại một lần nữa nhảy nhót sinh động ở bàn tay.
Diệp Tả Dữu khẽ hít một hơi, vận chuyển linh khí khắp người, đem linh khí rót cho Cherry, sau đó giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào khe nứt.
[Đù!]
[Trực tiếp dùng tay sao?]
[Hữu Hữu bảo bối! Chúng ta không thể đổi bằng dụng cụ khác sao?]
Đàn mạc thậm chí còn chưa dặn dò xong, một đấm của Diệp Tả Dữu đã nện xuống.
Trong sự bao bọc của linh khí, tay cậu không hề bị thương.
[Hu hu hu hu hu tôi đau lòng quá!]
[Sao lại có thể trực tiếp dùng tay, Hữu Hữu cậu không có công cụ khác à?!]
[Đá nham thạch cứng như vậy, dùng dụng cụ cũng không đập vỡ được nhỉ?]
[Vậy thì dùng tay càng không được!]
Diệp Tả Dữu đương nhiên biết dùng tay là không được, dưới ánh mắt khán giả cậu là dùng tay nện vào khe nứt, thực tế thì cậu dùng khí đen bao bọc tay phải, sau đó lợi dụng sức mạnh của khí đen đập vỡ khe nứt.
Làm như vậy rất tiêu hao linh khí, Diệp Tả Dữu sau khi đập vỡ tảng đá nham thạch lớn nhất, không sử dụng linh khí nữa, mà dùng đá nham thạch đào xuống.
Chính vào lúc Diệp Tả Dữu đào dầu hỏa, những người khác cũng không nhàn rỗi.
Trương Minh Tưởng Mông Lý Phong ba người tiếp cận trùng trắng mặt người, vị trí cách nó tầm 10 mét, bắt đầu đào hố.
Tạ Nghị và Hạ Lỗi hiểm hộ cho ba người, thay bọn họ thanh lý những con trùng trắng nhỏ xung quang tấn công lại.
"Mẹ nó, cái thứ đồ chơi này cứ như giết không hết vậy." Giải quyết xong một con trùng trắng, Tạ Nghị không nhịn được mắng một câu.
Hạ Lỗi rút thời gian ra nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Thực sự không được cậu có thể đi vào hố nghỉ ngơi một lát."
Mười phút trôi qua, ba người Trương Minh đã đào được một cái hố sâu gần một mét.
Nơi này chất đất mềm xốp, đào cũng không đến mức phải cố sức.
Tạ Nghị đến nhìn cũng không nhìn bên đó, một tay bóp chết trùng trắng nhảy đến, chất nhầy dính đầy tay hắn, cậu đến mày cũng không nhíu một cái, hừ cười một tiếng: "Anh coi thường ai đấy?"
Hạ Lỗi liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Tôi cuối cùng cũng biết tại sao tôi lại ghét cậu rồi."
Tạ Nghị: "?"
Hạ Lỗi giết mấy con trùng trắng lại chuẩn bị công kích Tạ Nghị, nhíu mày nói: "Luôn đem lòng tốt của người khác như lòng lang dạ thú, kiêu ngạo, tự phụ, cả đời này tôi có thể sẽ không thay đổi cái nhìn tốt gì về cậu được."
Tạ Nghị: "???"
"Đm, tôi cần anh thay đổi quan điểm về tôi à?" Tạ Nghị tức giận, động tác càng nhanh hơn, giết trùng trắng cho hả giận.
Hạ Lỗi lại không nói gì với hắn nữa.
Chọc cho Tạ Nghị lòng đầy lửa giận.
Lý Phong trong hố dùng gậy dỗ đào lâu như vậy, hai tay có chút thoát lực, anh ta nhìn cái hố nhỏ đến cái đuôi trùng trắng cũng không nhét vừa trước mặt, nhíu mày nói: "Cứ đào như vậy thì đào đến lúc nào?"
Cái xẻng của Trương Minh Tưởng Mông không dừng lại: "Đào tiếp, không đào thì đổi anh Nghị xuống đào, cậu đi giết trùng."
Lý Phong lắc lắc tay mỏi nhừ, định đi lên đổi người.
Anh ta vừa mới bờ lên miệng hố, đột nhiên hai mắt sáng lên, lại nhảy xuống: "Tôi có một cách hay."
Trương Minh: "Cách gì?"
Anh ta còn chưa dứt lời, xẻng trong tay đã bị Lý Phong nhanh tay lẹ đoạt đi mắt.
"Đm! Lý Phong anh làm cái gì?" Trươmg Minh hét lớn.
Lý Phong ném gậy gỗ xuống cho Trương Minh, nhảy ra khỏi hố: "Hai người tiếp tục đào bên này, tôi đi qua bên kia!"
Anh ta vừa dứt lời liền lăn một vòng, trực tiếp lăn đến dưới người trùng trắng mặt người.
Mấy người đều cả kinh.
"Mẹ nó, Lý Phong anh phát điên cái gì vậy?!" Tạ Nghị nhìn thấy nơn nớp lo sợ, "Tránh đi!"
Trùng trắng mặt người đương nhiên cũng phát hiện ra Lý Phong, cúi người muốn công kích.
Lý Phong nghiêng người tránh thoát, sau đó lập tức đào mặt cỏ phía dưới trùng trắng mặt người.
Tưởng Mông lập tức hiểu được Lý Phong muốn làm gì, nói với Trương Minh: "Chúng ta đào về phía dó!"
Trương Minh không hề do dự, nhặt gậy đỗ bắt đầu thở hổn hển đào đất.
Lý Minh không hề dừng ở một nơi quá lâu, đào một chỗ, rất nhanh lại tránh đi.
Công kích của trùng trắng mặt người cũng tấn công liên tục, rất nhanh, lấy nó làm trung tâm, đã xuất hiện một vòng tròn hố không theo quy luật.
Lý Phong là mượn trùng tăng sức lực!
Bọn họ đào hố 10 phút, cũng không bằng cái đuôi của trùng trắng lớn.
Tạ Nghị yên tâm, tiếp tục bắt đầu thanh trừ trùng trắng xung quanh.
Diệp Tả Dữu đào sắp nửa tiếng rồi, dầu chảy ròng ròng cuối cùng cũng thành dòng suối.
Cậu không hề do dự đứng thẳng người dậy, dùng gậy gỗ làm dẫn đường, đem toàn bộ dầu thô dẫn tới chỗ trũng của hang động.
Tưởng Mông lúc này đột nhiên hét lớn: "Chúng tôi xong rồi!"
Diệp Tả Dữu: "Tôi cũng xong rồi!"
Không bao lâu sau, Tưởng Mông và Trương Minh cũng xông đến.
Ba người cùng động thủ, một kênh đào đã được hình thành.
Dầu hỏa thuận theo kênh đào chảy vào hố to mà trùng trắng mặt người và mấy người liên thủ đào ra.
Mùi dầu hỏa rất gay mũi, ngửi thấy mùi bất ổn, trùng trắng mặt người đột nhiên dừng đồng tác truy đuổi Lý Phong, lại chuẩn bị lập tức bò ra khỏi hố.
Diệp Tả Dữu động tác rất nhanh, lúc những người khác còn chưa lấy lại tinh thần, chủy thủ của cậu đã chọc thủng mắt của trùng trắng mặt người.
Chất nhờn trơn trượt dính vài tay, Diệp Tả Dưu mượn lực của mặt nó, lại nhảy ra khỏi hố.
Những con trùng trắng khác cảm nhận được trùng trắng mặt người bị thương, cũng không quấn lấy Tạ Nghị Hạ Lỗi nữa, ào ào bò xuống hố.
"Lý Phong! Đi lên!" Tạ Nghị bò bên ngoài hố đưa tay ra với Lý Phong.
Lý Phong không có kéo lấy tay Tạ Nghị, kéo tay Hạ Lỗi bò lên.
Vẻ mặt Tạ Nghị khẽ biến.
Lý Phong giải thích: "Anh Nghị, cậu còn bị thương chưa khỏi mà!"
Tạ Nghị hừ một tiếng, bất mãn trừng Hạ Lỗi.
Hạ Lỗi coi như là không thấy, quay đầu nhìn xung quanh.
Thời gian ngắn ngủi 1 phút, những con trùng trắng nhỏ thế mà lại đã nhảy hết vào trong hố, dày đặc vây xung quanh trùng trắng mặt người, không biết làm cái gì.
Một màn này nhìn thấy vô cùng ớn người, Hạ Lỗi chỉ nhìn một cái, liền dời tầm mắt đi.
Diệp Tả Dữu tính toán thời gian dầu hỏa chảy đầy: "Còn nửa tiếng nữa."
Cũng tức là nói, trong lòng nửa tiếng, bọn họ phải đảm bảo không có con trùng trắng nào rời khỏi hố.
Trùng trắng nhỏ sau khi xác định trùng trắng mặt người không có gì đáng ngại, lục đục chuẩn bị bò ra.
Diệp Tả Dữu lại không cho bọn nó cơ hội, lúc những người khác cũng chưa phản ứng lại, cậu đã lại một lần nữa nhảy lên người trùng trắng mặt người, lần này là cắt đứt đuôi của nó.
Trùng trắng mắt người bắt đầu kêu rên, đây là một loại tiếng kêu kỳ quái. Giống như là đang triệu hoán, trùng trắng nhỏ rất nhanh lại xoay người lại.
Trước khi bọn nó vây lại, Diệp Tả Dữu là giẫm lên trùng trắng mặt người nhảy ra khỏi hố.
Lặp đi lặp lại, khung cảnh lập tức loạn cả lên.
[Sức bật này quá ưu tú.]
[Tốc độ của Hữu Hữu thật nhanh!]
[Đẹp trai quá!!!]
Thời gian chậm rãi trôi qua, dầu trong hố càng ngày càng nhiều, mắt thấy đã ngập hơn nửa người trùng trắng mặt người.
"Không sai biệt lắm." Hạ Lỗi lấy đá đánh lửa ra đưa cho Diệp Tả Dữu.
Thảo nguyên không có cỏ khô dễ châm lửa, Diệp Tả Dữu lấy chồng khăn giấu từ ba lô ra.
Rắc một tiếng, tia lửa lập tức dẫn lửa đốt cháy khăn giấy.
Ngón tay thong dài nhẹ nhàng giương lên, khăn giấy bị đốt ào ào rơi xuống đáy hố.
"Ba, hai, một, nằm sấp xuống!"
Khi bọn họ nằm sấp xuống, một tiếng nổ mạnh vang lên, lửa cháy tận trời, nháy mắt cắn nuốt tất cả sinh vật trong hố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top