Chương 2: Thông linh giả

Khoảng khắc Diệp Tả Dữu thả tay, Hạ Lỗi ngã xuống đất. Một tên đàn ông cao lớn tho kệch, bị biến cố thình lình xảy ra dọa cho cả người mềm nhũn, ngã xuống đất mồ hôi lạnh ứa ra.

Biến cố trên mặt sông còn chưa kết thúc.

Bè gỗ bị tách ra, người trên bè gỗ rơi hết xuống nước.

Trong nước chính là khu vực săn mồi của quái ngư, đây là một màn đơn phương chém giết.

Tiếng thét chói tai vang lên trên mặt sông, tiếng hô kêu cứu hết đợi này đến đợi khác, một tuyển thủ bơi tốt hoảng loạn bơi lên bờ, âm thanh hỗn loạn phía sau càng ngày càng xa, mắt thấy còn mấy mét nữa là đến bên bờ, anh ta còn chưa kịp vui mừng, đã cảm thấy có một lực đạo mạnh từ trong nước đánh úp về phía anh ta!

Cơ thể người đàn ông nào lộn mấy vòng trên không trung, thứ chờ đợi anh ta ở phía dưỡi chính là mồm to như bồn máu dưới mặt nước.

"Cứu..."

Tiếng kêu thảm của người đàn ông còn chưa kết thúc, hàm răng đáng sợ đã chia tay xẻ bảy cơ thể anh ta.

Nước bắn tung tóe, ngay cả Hạ Lỗi và Diệp Tả Dữ đứng trên bờ cũng bị dính phải.

Bọt nước làm dướt áo thun của Diệp Tả Dữu, cảm giác lạnh lẽo dính dính làm cho cậu cảm thấy không thoải mái, cậu không nhịn được lùi lại hai bước, tiếng ho khụ khụ vang lên.

Trong tiếng gọi tuyệt vọng vang lên, không biết ai hét một câu: "Khoang thoát hiểm! Nhanh vào khoang thoát hiểm!"

Lời nói này giống như là cọng rơm cứu mạng làm bừng tỉnh mọi người.

Vì để tận khả năng bảo vệ tuyển thủ tham gia, trước khi ghi hình chương trình bắt đầu, tổ tiết mục chuẩn bị cho mỗi tuyển thủ một khoang thoát hiểm của quân đội sử dụng, khoang thoát hiểm một khi mở ra, tổ tiết mục sẽ nhận được tọa độ định vị, trong vòng hai mươi phút sẽ đến cứu viện.

Đây là biện pháp trốn thoát cuối cùng của các tuyển thủ, đồng thời, thời điểm bọn họ nhấn nút, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ tự động bỏ quyền thi đấu.

Nếu đổi lại là thời điểm khác, tuyển thủ vẫn còn do dự, nhưng lúc này, một sự sợ hãi lớn bao trùm bọn họ, bọn họ cũng không quan tâm được là kết thúc thi đấu hay chưa.

Liên tiếp có tuyển thủ mở khoang thoát hiểm, khoang thoát hiểm rộng lớn bao quanh bọn họ ở bên trong, lúc này mới làm cho bọn họ cảm thấy thoát được một kiếp.

Khoang thoát hiểm khổng lồ nổi lên mặt sông, quái ngư không hiểu tại sao con mồi của nó đột nhiên lại bị khoang thoát hiểm khổng lồ bao lại, nó bơi vòng quang khoang thoát hiểm một hồi lâu, thậm chí còn thử đâm thủng cái khoang trong suốt bằng đầu của nó, chỉ là đáng tiếc, thử rất nhiều lần, vẫn là thất bại.

Nhìn thấy thật sự không đâm nát được cái lồng quái vật khổng lồ trước mặt, quái ngư lúc này mới từ bỏ, lắc lắc thân mình, lại một lần nữa biết mất khỏi mặt sông.

Trận biến cố này chỉ giằng cò 10 phút, 10 phút trước, trên bè gỗ tổng cộng có 29 tuyển thủ qua sông, 10 phút sau, trong khoang thoát hiểm nổi trên mặt sông chỉ còn lại 10 người.

Âm thanh camera theo dõi đúng lúc này vang lên: [Cách thời gian giới hạn còn lại 20 phút, mời tuyển thủ nắm chắc thời gian qua sông.]

Diệp Tả Dữu lại một lần nữa nhìn về phía mặt sông.

Máu như mực loãng đã tan ra, nhưng trong không khí vẫn còn mùi máu tanh nồng. Thậm chí cách bờ sông không xa, còn nhìn thấy tay chân của tuyển thủ đang trôi lơ lửng.

Diệp Tả Dữu vô cùng nhạy cảm với mùi máu tươi, không khí không quá thoải mái khiến cậu hơi nhíu mày lại, tiếng ho khụ khụ lại vang lên. Đồng tử lưu ly  (*) lại một lần nữa che lấp đồng tử vốn có của cậu, Diệp Tả Dữu chỉ nhìn mặt sông một cái, lông mày càng nhíu chặt hơn.

(*) gốc là lưu ly đồng.

Con quái ngư đó không có rời đi.

Lúc này đó đang ẩn núp dưới đáy sông, giống như là thợ săn chờ thời cơ động thủ, chờ đợi con mồi của nó chủ động đưa đến cửa.

Đây không phải là tin tốt, nhưng Diệp Tả Dữu không thể bị trì hoãn.

Thể lực cậu không tốt, con sông này rộng 30 mét, chỉ dựa vào bơi cậu cũng tốn không ít thời gian.

Dòng nước trên mặt sông rất tĩnh lặng, qua sông từ chỗ này quả thật là một lựa chọn không tồi. Nhưng bởi vì một màn chiến đấu vừa rồi, bây giờ mặt sông còn có vệt máu nổi trên mặt nước, Diệp Tả Dữu vẫn qua sông ở phía trên một chút, nơi có dòng nước chảy manh hơn.

Cậu cúi đầu mở ba lô của mình, từ trong đó lấy ra quả cầu chân không, thổi phồng rồi nhét ba lô vào trong.

Hạ Lỗi lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, anh ta nghĩ lại mà sợ, nhìn thấy tay chân bị cụt không xa bờ sông, cổ họng dâng trào cuồn cuộn, mặt anh ta trắng bệch, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, có sợ hãi, có cảm kích, càng nhiều hơn vẫn là chấn kinh.

Nếu như không phải vừa nãy Diệp Tả Dữu ngăn anh ta lại, bây giờ chỉ sợ anh ta cũng chết rồi?

Hạ Lỗi không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn về Diệp Tả Dữu ở phía trước, làn da nam sinh rất trắng, là loại màu sắc có chút bệnh trạng, sắc môi cũng không có huyết sắc gì, cố tình gương mặt lại kinh tâm động phách, đây là một loại siêu việt về vẻ đẹp phi giới tính. Nếu như bây giờ trong không khí không thỉnh thoảng vẫn có mùi máu tanh nồng nặc bay qua, người đẹp phong cảnh đẹp chắc chắn là rất đáng thưởng thức.

Chỉ là bây giờ Hạ Lỗi căn bản không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của Diệp Tả Dữu, trong lòng anh ta đầy nghi hoặc, muốn hỏi Diệp Tả Dữu là làm thế nào mà biết được không thể qua sông, nghi hoặc còn chưa nói ra miệng, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu đột nhiên xắn ống quần, bước xuống sông.

Trong lòng Hạ Lỗi lộp bộp một tiếng, vội vàng lên tiếng: "Này! Cậu muốn làm gì?"

Diệp Tả Dữu động tác hơi dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Lỗi, lí lẽ đương nhiên nói: "Qua sông."

Hạ Lỗi không nhịn được mà trợn trừng.

Người này không sợ chết sao?

Không nhìn thấy những gì xảy ra vừa nãy sao?

Lưu Truyện là người có kinh nghiệm sinh tồn nhất trong đám bọn họ, lúc này cũng đã cụt một cánh tay nằm trong khoang thoát hiểm sao?

Diệp Tả Dữu là một tên ma ốm đến đi đường còn ho khụ khụ, cậu ta sao lại dám qua sông vào lúc này?

Hạ Lỗi dùng ánh mắt như nhìn tên điên nhìn cậu: "Cậu...không phải, cậu vừa nãy cũng nhìn thấy rồi, con quái ngư đó mặt dù bây giờ đã bơi đi rồi, nhưng ai cũng không thể đảm bảo nó sẽ không quay lại, cậu cứ như vậy mà bơi qua? Cậu..." Đây không phải là đi tìm chết không?

Ánh mắt Hạ Lỗi quét lên gương mặt trắng bệch của Diệp Tả Dữu, có lẽ là cảm thấy có chút mạo phạm, anh ta đổi cách nói uyển chuyển hơn: "Cậu có thể bơi nhanh hơn con cá đó sao?"

Diệp Tả Dữu có ấn tượng không tồi với Hạ Lỗi, ăn ngay nói thật: "Không thể."

Hạ Lỗi sốt ruột: "Vậy cậu còn...."

Diệp Tả Dữu ngắt lời anh ta: "Cho nên tôi sẽ giết nó."

Hạ Lỗi: "?"

---

6 phút trước, trong phòng quan sát đội cứu hội.

Khi khoang thoát hiểm bị mở ra, đội viên đội cứu hộ đã nhận được tin tức từ vệ tinh truyền đến.

Đội trưởng đội cứu hộ nhìn thấy tin xong kinh ngạc một chút: "Ghi hình mới bắt đầu nửa ngày đúng không? Tuyển thủ năm nay chất lượng kém như vậy à?"

Đội viên ở bên cạnh cũng phụ họa nói theo: "Quả thật có chút, tôi nhớ năm ngoái ghi hình nửa năm, mới nhận được tín hiệu cầu cứu."

Đội trưởng đội cứu hộ nhín vai, không hề do dự, chỉ huy đội viên: "Nhanh chuẩn bị hành động đi, chúng ta phải nhanh chóng đi đem cái trứng xui xẻo..."

Lời anh ta còn chưa nói xong, lại có một thông báo tọa độ.

Đội trưởng đội cứu hộ sửng sốt.

Đội viên trong phòng cũng trợn mắt: "Có chuyện gì vậy? Một cái rồi hai cái..."

Tiếng thông báo tọa độ liên tiếp vang lên, đến cái thứ 10 mới kết thúc.

Đội viên trừng to mắt nhìn màn hình, cổ họng khô khốc, một lúc sau mới nói: "Mười, mười cái, đội trưởng, tộng cộng mười cái tín hiệu cầu cứu, còn đều là cùng một tọa độ."

Đội viên đội cứu viện đều là quân nhân xuất ngũ, đội trưởng có kinh nghiệm hơn những người khác, ngay khi nghe thấy âm báo không ngừng, vẻ mặt anh ta đã trở nên nghiêm túc, anh ta đưa ra phán đoán: "Hẳn không chỉ là 10 tuyển thủ, bọn họ hẳn là một tiểu đội...chắc chắn là gặp phải con gì đó lợi hại rồi, tôi dẫn người qua vị trí tịa độ đó cứu người, cậu ở lại quan sát, có tình huống gì thì lập tức báo cho tôi! Những người khác theo tôi lên phi hành khí xuất phát, 10 phút phải đến vị trí tọa độ!"

"Rõ!"

Cùng lúc đó, Diệp Tả Dữu đã một mình đến khu vực nước sâu nhất.

Nước sông lạnh rất nhanh đã ngập đến ngực cậu, nếu như lại bước về phía trước, cả người Diệp Tả Dữu sẽ vì tác dụng của lực nổi mà chậm rãi nổi lên.

Lúc này đổi lại là những tuyển thủ khác, đều sẽ bơi thẳng đến bờ sông bên kia, nhưng Diệp Tả Dữu lại đột nhiên dừng lại, đồng tử lưu ly nhìn chằm chằm mặt nước sông không xa phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.

Giây sau, một trận bọt nước nhỏ bỗng vang lên, Diệp Tả Dữu không thèm nghĩ, hai chân nhảy lên, nhảy vào trong nước.

Hạ Lỗi đứng ở bờ sống khóe mắt như nứt ra, hét lớn: "Mau quay lại! Nó lại xuất hiện rồi!"

Chính vào lúc Diệp Tả Dữu lặn xuống nước, quái ngư lại xuất hiện lần nữa, nó được bảo phủ bởi lớp vảy đen dày đặc, dưới ánh nắng mặt trời lóe lên ánh sáng âm u lạnh lẽo.

Nó kiễn nhận ẩn nấp rất lâu, đợi con mồi xuất hiện trong phạm vi săn mồi của nó, nó lập tức nhanh chóng công kích, một kích mất mạng!

Cho nên nói có thế nào cũng không ngờ được, dừng toàn lực một kích, lại bổ nhào vào khoảng không!

Diệp Tả Dữu tự nhận cậu nín thở không tốt, cậu căn bản không nghĩ lặn xuống bơi sang bờ bên kia.

Sau khi tránh một kích của quái thú, cậu trồi lên mặt nước.

Mặc dù bây giờ không phải là thời cơ tốt, nhưng Diệp Tả Dữu không thể kéo dài nữa.

Do dự nhiều thêm một giây, cũng sẽ tăng thêm gánh nặng lên người cậu.

Diệp Tả Dữu từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt, bác sĩ luôn nói cậu không sống qua 8 tuổi.

Đến năm 6 tuổi, Diệp Tả Dữu gặp được sư phụ cậu, đi theo sư phụ cậu học thuật thông linh xong mới miễn cưỡng kéo dài cơ thể sống đến 22 tuổi.

Cái gọi là thông linh giả, một thiên địa huyền học, hai thông tự nhiên. (*)

(*) kết nối với thiên nhiên

Tự nhiên cũng có 5 cái tu luyện: Nhìn nghe ngửi vị giác. (*)

(*) nhìn, nghe, ngửi, mùi vị, cảm giác.

Niên đại Diệp Tả Dữu sinh sống là thời hiện đại, linh khí ở trái đất đã rất mỏng yếu rồi, cộng thêm cơ thể cậu ốm yếu, nên chỉ tập trung vào loại dễ nhất trong đó --- thị giác.

Linh khí ẩn chứa trong vạn vật tự nhiên, thông qua mở thông linh chi mắt, Diệp Tả Dữu mới có được đem linh khí hấp thụ vào trong cơ thể.

Cậu có thể nhìn thấy linh khí, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tử khí.

Diệp Tả Dữ sở dĩ ngăn đám người Lưu Truyện, chính vài cậu nhìn thấy tử khí nồng đậm trên người bọn họ.

Chỉ là đang tiếc, nhưng người này không hề tin cậu.

Trên tinh cầu tinh tế hầu hết mọi người đều không dựng dục được linh khí , sau khi cậu xuyên đến thế giới này, vì để sống tiếp, Diệp Tả Dữu mới lựa chọn tham gia chương trình giải trí này, đến trái đất cổ tìm một đường sinh cơ.

Sau vạn năm nghỉ ngơi  phục hồi, linh khí ở trái đất cổ đại còn nồng đậm hơn ở niên đại Diệp Tả Dữu sinh sống nhiều.

Đến ngay cả nước sống lạnh lẽo đang bọc lấy Diệp Tả Dữu, cũng có chứa linh khí nhè nhẹ.

Cho nên, nói không chừng thuật linh thông trước kia Diệp Tả Dữu không thi triển, hôm nay có thể thành công.

Thông linh giả câu thông với vạn vật, mở đồng tử lưu ly, tập trung vào vạn vật, thân cận với vạn vật, lại cao hơn vạn vật.

Trong đồng tử lưu  hiện lên tầng nhạt nhạt ánh sáng xanh, Diệp Tả Dữu hít môt hơi, giây tiếp theo, chỉ nhìn thấy cậu đột nhiên nhảy người lên, nhằm thẳng vào đầu con quái ngư kia!

Hô hấp Hạ Lỗi đứng trên bờ cứng lại: "Đừng có tìm chết!"

Tiếng ầm ầm của phi hành khí vang lên, đội trưởng đội cứu hộ đang nghĩ cách cứu người, đã nhìn thấy thanh niên cơ thể suy nhược linh hoạt tránh cái miệng lớn của quái thú, hàn quang trong tay léo lên, bọt nước xung quanh bắn lên không trung độ cao hoàn hảo, giây tiếp theo máu tươi văng khắp nơi.

Chủy thủ sắc nhọn đâm xuyên qua lớp vảy cứng rắn của quái ngư, cắm thẳng vào đầu quái ngư.

Đồng tử lưu  của Diệp Tả Dữu tập trung tầm nhìn vào, vòng sáng mà người khác không nhìn thấy.

Lúc này vòng sáng bị chủy thủ đâm thủng, ánh sáng theo chủy thủ không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Tả Dữu, giảm bớt đau đớn mệt mỏi trên người cậu.

Diệp Tả Dữu khàn giọng nói: "Mày đã chết."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top