Chương 19: Ký sinh trùng (2)
Mọi người lập tức cảnh giác.
Tốc độ di chuyển của thứ đó cực nhanh, gần như là trong chớp mắt, nó đã từ sau đồi núi lộ đầu ra.
"Đm, đây cmn là cái gì......" Trương Minh không nhịn được mà kinh hô.
Khán giả trước màn hình, cũng bị một màn này dọa không nhẹ.
[Buồn nôn quá......]
[Đó là cánh tay người?]
[Cứu mạng, cả người đều nổi da gà lên rồi....]
Cự trùng màu trắng thân hình khổng lồ, so với cự xà bọn họ gặp trước đó kích cỡ không hề thua kém. Ở phần cổ của nó có một bộ quần áo bị căng ra, nhìn kỹ thì, không khó nhìn ra chính là quần áo của tuyển thủ. Mà làm người ta khó chịu nhất, vẫn là mặt của nó.
Mặt của nó cực kỳ giống mặt người, chỉ là ngũ quan đã sớm bị một cái miệng há to bóp méo, hàm răng sắc nhọn còn cắn một nửa cánh tay, còn đang chậm rãi răng rắn nhai nuốt.
Âm thang xương cốt xem lẫn máu thịt khiến cho mọi người nhíu mày, chỉ là Tào Thụy nhìn thấy một màn này vô cùng vui sướng.
"Cậu ấy đến rồi..." Tào Thụy lại một lần nữa giãy giụa, gã cao hứng vẫy tay với con trùng trắng, "Cứu tôi, nhanh cứu tôi, tôi lại giúp cậu tìm người đến, cậu...."
Lời gã còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến một trận đau đớn, mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, Tạo Thụy đau đến rên rỉ ra tiếng.
Hạ Lỗi đang đè nặng gã cảm thấy có gì đó không đúng, lúc anh ta đang muốn kiểm tra, đã nghe Diệp Tả Dữu nói: "Buông anh ta ra!"
Hạ Lỗi và Lý Phong lập tức thả người, còn lùi về sau mấy mét.
Tào Thụy đau đớn lăn lộn dưới đất, bụng bị gã gắt gao đè lại, nhưng cho dù là như vậy, cũng không ngăn cản được tốc độ bụng trướng to lên, chỉ ngắn ngủi vài giây sau, bụng gã đã to như quả bóng.
"Đây....." Thanh âm Tưởng Mông phát run.
"Con bò rừng hẳn là cũng như vậy mà chết." Tạ Nghị lúc này cũng đã hiểu được, sắc mặt hắn lập tức khó coi.
Tào Thụy còn đang lăn lộn, da bụng gã dần dần căng lên, sức lực gã cũng dần dần như bị rút cạn, ngũ quan nhanh chóng hóp lại, sắc mặt tái xanh.
Gã vô thức há miệng: "Cứu......cứu tôi......"
Hạ Lỗi quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu lắc đầu cực nhẹ.
Ngay khi vừa gắp Tào Thụy, Diệp Tả Dữu đã mở đồng tử lưu ly, nhìn thấy tử khí trên người Tào Thụy.
Là tử khí, không phải là khí đen.
Chỉ là lúc đó tử khí không nồng đậm như bây giờ, nhưng cũng đại biểu sự thật --- Tào Thụy sớm đã không cứu được nữa.
"Anh không để tôi giải quyết quái vật này, chính là vì các người là quan hệ ký sinh sao?" Diệp Tả Dữu hỏi Tào Thụy.
Tào Thủy sớm đã đau đến thần chí không rõ, gã cản bản không nghe thấy Diệp Tả Dữu nói cái gì, chỉ là theo bản năng lắc đầu.
Da bụng gã lại một lần nữa căng to, da bụng xuất hiện những nếp nhăn màu tím đáng sợ. Nhưng rất nhanh, giữa những nếp nhăn xuất hiện vết nứt màu đỏ, da bụng có cái gì đó không ngừng chuyển động, như là muốn phá da bụng ra ngoài.
"Lùi xa một chút!"
Lời Diệp Tả Dữu vừa dứt, đã nghe thấy Tào Thụy đau đớn hét to một tiếng.
Những người khác không quay đầu lại, khán giả cũng sớm có dự liệu mà che mắt lại, chỉ có Trương Minh nghe thấy 'bang' một tiếng nổ mạnh, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một cái.
Vừa nhìn, đã làm anh ta cả đời khó quên.
"Ọe...." Trương Minh quỳ trên đất, thiếu chút nữa nôn ra cả mật.
Khán giả cũng nghĩ mà sợ:
[Vẫn may tôi đã sớm tắt màn hình.]
[Đạn mạc giữ tôi bình an!]
"Nhanh đứng lên!" Lý Phong kéo Trương Minh dậy, "Đừng quỳ dưới đất, con trùng đó qua đây rồi!"
Không nhắc đến trùng còn đỡ, vừa nhắc đến Trương Minh lại cảm thấy dạ dày cuồn cuộn.
"Thật cmn ghê tởm," Tạ Nghị mắng một câu, lại nhìn Tào Thụy da bụng bị nổ tung, nội tạng chảy ra ngoài, bên cạnh gã còn có rất nhiều con trùng trắng nhỏ, chớp mắt đã chui vào bụi cỏ biến mất không thấy, "Tào Thụy dẫn chúng ta qua đây, cũng là muốn chúng ta giống như gã, trở thành vật chứa ký sinh của đồ chơi này? Gã rốt cuộc đã lừa bao nhiêu người rồi?"
Diệp Tả Dữu không trả lời.
Tưởng Mông mắng một câu: "Súc sinh!"
"Bây giờ phải làm thế nào?" Hạ Lỗi nhíu mày nhìn đám trùng nhỏ đã chạy xa.
Những thứ này là tai họa, không chỉ là tuyển thủ, tất cả sinh vật gặp phải thứ này, chỉ không chú ý đến là khó tránh một kiếp.
Con trùng trắng ở xa xa nghiêng đầu, một chút cũng không có ý chủ động tấn công nhóm người Diệp Tả Dữu. So sánh với nhau, nó có hứng thú với thi thể của Tào Thụy hơn. Nó cong người, một nhát cắn xé cơ thể Tào Thụy làm hai nửa.
Tiếng nhai nuốt làm cho người ta da đầu tê dại lại vang lên, vẻ mặt mọi người đều rất khó coi.
Diệp Tả Dữu đã sớm luôn quan sát con ký sinh trùng này.
Sau khi mở đồng tử lưu ly, cậu rất nhanh đã phát hiện nhược điểm của con ký sinh trùng này, bất đồng với nhược điểm nhỏ yếu của gấu hung tàn, trên người con ký sinh trùng này gần như cả người đều là nhược điểm.
Muốn giết chết nó quá dễ dàng.
Nhưng chính vì quá dễ dàng, Diệp Tả Dữu mới cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên cậu mới không có trực tiếp động thủ.
Đột nhiên, Diệp Tả Dữu nghe thấy một loạt tiếng sột soạt.
Âm thanh truyền từ bốn phương tám hướng, một con, hai con.....
Không đúng, thần sắc Diệp Tả Dữu dần dần trở nên ngưng trọng, đếm không suể.
Trùng trắng đếm không rõ từ bốn phương tám hướng đang vọt tới đây!
Mà lúc này, trùng trắng mặt to đã ăn xong thi thể của Tào Thụy, đang đi về phía bọn họ.
Trùng trắng đến gần, mùi tanh hôi gay mũi ập vào mặt, trong đó còn xen lẫn một mùi kỳ quái gay mũi.
Diệp Tả Dữu hơi nhíu mày, phát hiện đuôi trùng trắng nhiễm chất lỏng màu đen. Mùi phát ra từ nơi này, mùi này có chút quen thuộc.
"Giết nó, hai chúng tôi là đủ rồi," Tạ Nghị lấy chủy thủ từ ba lô ra, nói với Tưởng Mông bên cạnh, "Hôm nay chúng tôi sẽ phiền người khác động tay."
Còn người khác này, mọi người ai cũng hiểu.
Tưởng Mông không nhịn được vui vẻ, anh Nghị bây giờ vẫn còn đang quan tâm đến cái này à.
Tạ Nghị và Tưởng Mông hợp tác rất ăn ý với nhau, chỉ là nhìn nhau vài cái, hai người đã có thể xác định tiến công như thế nào.
Lúc này, Diệp Tả Dữu đột nhiên nói: "Không thể giết nó."
Hai người chuẩn bị động thủ đồng thời sửng sốt.
Tạ Nghị nhíu mày: "Tai sao lại không thể giết?"
Diệp Tả Dữu thần sắc nghiêm túc nhìn xung quanh, trầm giọng hỏi: "Mọi người có hiểu biết về ong không?"
Mấy người chỉ cảm thấy nghi hoặc.
"Sao vậy?"
"Ký sinh trùng này còn có liên quan đến ong?"
Hạ Lỗi phản ứng lại đầu tiên, kinh ngạc hỏi: "Ý của cậu là, con trùng to này là 'ong chúa' ký sinh trùng của?
Diệp Tả Dữu gật đầu.
Ong chúa là giống cái duy nhất có thể đẻ trứng của ong, con ký sinh trùng này cũng như vậy.
Mà lúc này, con trùng trắng đầu tiên đã đến.
Tiếng sột soạt trong bụi cỏ càng lúc càng lớn, những người khác cũng cảm nhận được không ổn, vừa quay đầu đã nhìn thấy từng con từng con trùng trắng nhô đầu từ bụi cỏ ra.
Trong thoáng chốc, đám trùng trắng này đã vây chặt bọn họ lại.
Sắc mặc Tạ Nghị thay đổi.
"Mẹ nó...sao đột nhiên lại chui ra nhiều như vậy?" tay nắm chủy thủ của Tưởng Mông hơi run nhẹ.
Lý Phong căng thẳng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm đám ký sinh trùng dày đặc, phát ra câu hỏi: "Đây....chúng ta có thể giết hết sao?"
Diệp Tả Dữu trả lời anh ta: "Giết không hết."
Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng mưu chiến thắng.
"Các anh có từng nghe về dầu hỏa chưa?" Diệp Tả Dữu chợt hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top