Chương 18: Ký sinh trùng (1)

Những người khác đều cả kinh.

"Có ý gì?" Tạ Nghị kinh ngạc nhìn Diệp Tả Dữu.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có chút hoang mang:

[Tào Thụy đang nói dối? Tống Bân kia không có mang thai?]

[Rốt cuộc là có chuyện gì?]

[Không rõ, nhìn xem Hữu Hữu nói thế nào.]

[Không được, tôi tò mò quá, đợi tôi một lát, tôi đi lật xem ghi hình trực tiếp của Tào Thụy và Tống Bân.]

Khán giả đi lật xem ghi hình rất nhanh đã trở lại, còn mang về một chân tướng khiến cho tất cả mọi người chấn kinh:

[Tín hiệu của Tào Thụy và Tống Bân đã biến mất vào 5 ngày trước rồi! Trên trang chủ của chương trình sinh tồn đã công bố trạng thái trước mắt của hai người là mất tích!]

[Đù! Tôi sớm đã cảm thấy Tào Thụy có gì đó không đúng, xem ra quả nhiên là có vấn đề!]

[Không thể không nói, Hữu Hữu thật là nhạy bén, nếu đổi lại là tôi, tôi có lẽ sớm đã mắc bẫy rồi!]

[Cho nên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao Hữu Hữu nói Tống Bân chết rồi?]

Nghi hoặc của khán giả, vừa vặn là nghi hoặc của những người khác.

Xuất phát từ tin tưởng Diệp Tả Dữu, Hạ Lỗi đã dẫn đầu cảnh giác lên.

Vẻ mặt Tào Thụy trong thoáng chốc đó trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn bị anh ta cật lực che giấu.

Anh ta lộ ra nụ cười gượng: "Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi đến tìm các cậu, quả thật là là Tống Bân gặp nguy hiểm, tôi thật sự không còn cách nào khác, cho nên...."

"Vậy thì anh đem Tống Bân đến đây, chúng tôi trị liệu cho anh ta ở đây thế nào?" Hạ Lỗi trầm giọng nói.

Sắc mặt Tào Thụy trắng bệch: "Không...không được, trạng thái Tống Bân bây giờ đã rất không ổn rồi, không thích hợp xê dịch, nếu không tôi cũng không để cậu ấy một mình ở đó mà đi tìm người...."

Tất cả mọi người không hề dao động.

Mắt nhìn thấy chuyện sắp bại lộ, hoảng loạn trên mặt Tào Thụy dần dần không che giấu được, nhìn bọn họ không tin lời anh ta nói nữa.

Nghĩ đến đâu, anh ta căm giận trừng Diệp Tả Dữu, đều tại cái tên ma ốm này!

Nếu không phải cậu ta chỉ ra chuyện của camera, ai sẽ nghi ngờ gã?

Chỉ có thể nghĩ cách khác!

Tào Thụy xoay người muốn chạy.

Tạ Nghị lên tiếng trước: "Bắt lấy anh ta!"

Hạ Lỗi sớm đã nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tào Thụy, nhìn thấy anh ta quay người, lập tức bước lên trực tiếp quật ngã xuống đất.

Tào Thụy quýnh lên, giãy giụa hô lớn: "Các người muốn làm gì?! Tổ tiết mục có quy định, giữa tuyển thủ không được làm thương tổn đến nhau!"

Tưởng Mông và Lý Phong nhanh chóng bước đến đè anh ta.

Diệp Tả Dữu bước lên, lộ ra nụ cười trào phúng: "Anh cũng biết không thể làm thương tổn tuyển thủ? Vậy tôi muốn hỏi anh, anh rốt cuộc đã hãm hại bao nhiêu tuyển thủ rồi?"

Lời cậu nói khiến cho mọi người cả kinh.

Đồng tử Tạ Nghị co rụt lại: "Cậu là nói...."

Diệp tả Dữu gật đầu.

Có thể làm cho quái vật sau đồi trong thời gian ngắn có thể trưởng thành đến bước này, tuyệt đối không phải chỉ là vài tuyển thủ đơn giản như vậy.

Sắc mặt Tào Thụy tái nhợt, anh ta lắc đầu liên tục: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì, các cậu nếu không muốn đi cứu Tống Bân cũng không sao cả, các người bỏ tôi ra, tôi tự mình nghĩ cách."

Diệp Tả Dữu từ trên cao nhìn xuống anh ta, trong mắt đầy chán ghét.

Sinh tồn nơi hoang dã, không chỉ là khảo nghiệm sinh tồn, cũng là khảo nghiệm tính người.

"Anh còn không thừa nhận?" Diệp Tả Dữu lạnh lùng nói, "Có phải là đợi tôi giết con quái vật đó, anh mới nói ra?"

Tào Thụy hét lớn một tiếng: "Cậu dám?!"

Biên độ anh ta giãy giụa càng lớn: "Cậu đừng đụng vào nó! Cậu muốn biết cái gì, tôi...."Anh ta đảo tròng mắt, trậm giọng nói, "cùng lắm thì tôi nói cho cậu là được! Cậu đừng đụng vào nó!"

Diệp Tả Dữu: "Nói đi."

Tào Thụy hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Tả Dữu, rất nhanh đã kéo ra một nụ cười: "Vậy... có thể thả tôi ra trước không, tư thế này rất khó chịu."

Hạ Lỗi không nói gì, anh ta lo lắng Tào Thụy giở trò.

Lý Phong dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Lúc ba người thả Tào Thụy ra, Tào Thụy lập tức đứng bật dậy, một sinh vật màu trắng bay từ cổ áo anh ta ra, bay thẳng về phía Diệp Tả Dữu.

"Né tránh!" Tạ Nghị hô lên.

Mắt nhìn thấy sinh vật màu trắng sắp rơi trên người Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu giơ tay chém xuống, sinh vật màu trắng lập tức bị cậu chém làm hai nửa.

"Đè gã lại!" Hạ Lỗi tức giận.

Lý Phong lập tức hung tợn cho gã một quyền: "Đồ chó không thành thật!"

Tào Thụy trợn mắt há mồm con trùng màu trắng không nhúc nhích nằm dưới đất, khó tin nói: "Đây, đây không thể nào..... cậu sao có thể tránh được?"

Gã đã quan sát rồi, Diệp Tả Dữu là người yếu nhất trong đám bọn họ, đi đường luôn rơi lại mấy mét phía sau bọn họ, thỉnh thoảng còn dừng lại lau mồ hôi, nhìn rất hư nhược.

Cậu ta tuyệt đối là người dễ bị ký sinh nhất, tại sao cậu ta có thể tránh được?!

Tạ Nghị nghe thấy lời này tức đến bật cười, bước lên đạp cho Tào Thụy một cước: "Mắt chó nhìn người thấp (*)!"

(*) coi thường người khác.

Diệp Tả Dữu không giải thích, chỉ nói: "Anh cũng hại người khác như vậy nhỉ."

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn kỹ con trùng màu trắng đã đoạn khí trước mặt.

Con trùng màu trắng có chiều dài tầm 20cm, cơ thể trắng như tuyết, nhìn tự như sâu bình thường. Điểm đặc biệt là đầu của nó, nó có cái miệng như một cái miệng hút, bên trong phủ đầy răng nanh sắc bén, một khi cắn được con mồi, nó sẽ dùng hàm răng sắc nhọn hút máu thịt của sinh vật, thẳng đến khi sinh vật đó chết.

"Ký sinh trùng," Diệp Tả Dữu đưa ra phán đoán, nhìn về phía Tưởng Mông, "Cẩn thận bình bước của anh."

Tưởng Mông cả kinh: "Cậu nói là...."

Anh ta lập tức mở bình nước ra, vừa mở ra đã có một con trùng màu trắng lập tức bay thẳng ra.

Tưởng Mông nhanh tay lẹ mắt, một dao cắt nó làm hai đoạn.

Nhìn con trùng trắng còn đang vặn vẹo dưới đất, trong lòng anh ta ớn lạnh: "Mẹ nó...."

[Tâm tư thật ác độc!]

[Đù, nếu không phải Hữu Hữu nhắc nhở, Tưởng Mông có lẽ cũng bị ký sinh rồi!]

[Tào Thụy thật sự là xấu xa!]

[Cái thứ đồ chơi đó thật buồn nôn.....]

Tưởng Mông càng nghĩ càng tức, không nhịn được mà bước đến cho Tào Thụy một cước.

Anh ta còn muốn đá tiếp, Trương Minh kéo anh ta lại, ý bảo còn có camera, anh ta mới căm giận bỏ qua.

"Bây giờ làm thế nào?" Trương Minh hỏi.

Tạ Nghị nói: "Mở khoang thoát hiểm của hắn, liên lạc với tổ tiết mục."

Cho dù Tào Thụy làm nhiều việc ác, nhưng bọn họ cũng không có tư cách vượt qua pháp luật trừng phạt gã.

Tạo Thụy nghe thấy câu này sắc mặt lập tức càng trở nên khó coi: "Không......không được, các người không thể liên lạc với tổ tiết mục! Không thể....không thể như vậy!"

Gã lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt, mưu toán muốn ném Hạ Lỗi và Lý Phong đang đè nặng gã.

"Tại sao không để cho chúng tôi liên lạc với tổ tiết mục?" Diệp Tả Dữu hỏi.

Tào Thụy chỉ lắc đầu, lần này, hoảng loạn trên mặt gã khó có thể che giấu.

Diệp Tả Diệp hỏi tiếp: "Là bởi vì anh cũng bị ký sinh rồi? Hay là nói, anh bây giờ căn bản không thể rời khỏi con quái vật đó?"

Đồng tử Tào Thụy co rụt lại, gã hoảng lọan dời ánh mắt đi, không muốn bị Diệp Tả Dữu thấy được cảm xúc biến hóa của gã.

Bất quá chuyện đã đến nước này, Tào Thụy trả lời hay không trả lời cũng không quan trọng nữa.

Diệp Tả Dữu từ từ đứng lên, đồng tử lưu ly nhìn về đồi núi phía trước, vẻ mặt ngưng trọng: "Nó đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top