Chương 16: Cứu cậu ấy
Trong hang động ở thung lũng.
Trước khi quay lại, Hạ Lỗi và Tưởng Mông đã xử lý tốt con mồi, bây giờ chỉ cần đem thịt đặt lên lửa nướng là được rồi.
Cuối cũng cũng không cần ăn thịt khô hun khói lạnh cứng nữa, mọi người đều ăn rất nhiều.
Diệp Tả Dữu hiếm khi mà ăn nhiều một chút.
Ăn xong, Hạ Lỗi đề nghị nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai rồi xuất phát, những người khác không có dị nghị gì.
Vừa mới kết thúc nhiệm vụ cấp S, bọn họ thực ra cũng không giúp được gì, ngược lại là Diệp Tả Dữu, tiêu hao một lượng lớn thể lực.
Hạ Lỗi sở dĩ đề nghị như vậy, cũng là vì có thể để cho Diệp Tả Dữu nghỉ ngơi thật tốt.
Diệp Tả Dữu càng không có ý kiến, ăn no xong, lấy túi ngủ bắt đầu nghỉ ngơi.
Cơ thể này của cậu vẫn còn quá yếu, cho dù đã có linh khí chống đỡ, nhưng lúc tiêu hao quá nhiều, cậu vẫn là không thể không dùng cách nguyên thủ nhất để tĩnh dưỡng.
Linh khí tôi luyện cơ thể có thể tăng tố chất cho cơ thể cậu, nhưng trước mắt Diệp Tả Dữu còn chưa nắm được điểm mấu chốt của việc rèn luyện.
Trước đó có thể tôi luyện cơ thể, cũng là vì hấp thụ được linh khí của quái ngư.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt Diệp Tả Dữu ngưng trọng.
Lẽ nào đây chính là điểm mấu chốt?
Linh khí tôi luyện cơ thể không thể trực tiếp hấp thu tự nhiên, mà phải hấp thụ từ trên người sinh vật?
Rất nhanh, Diệp Tả Dữu lại phủ định suy đoán của mình.
Bất quá, nếu như thật sự là như vậy, cậu tựa hồ chỉ cần không ngừng giết chóc, nhưng chuyện này không phù hợp với quy tắc tu hành thuật thông linh.
Thông linh giả, thân cận với tự nhiên, dung nhập vào tự nhiên.
Năng lực của cậu đến từ tự nhiên, tuyệt đối không phải là phá hoại tự nhiên.
Diệp Tả Dữu mặc niệm câu này, dần dần rơi vào ngủ say.
Nửa đêm, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng rên, Diệp Tả Dữu nháy bén mở bừng mắt.
Mượn ánh lửa lay động, Diệp Tả Dữu nhìn thấy rõ là Tạ Nghị đứng ở cửa hang động, lúc này anh ta đang cởi áo của mình, dùng tay bôi thuốc vết thương sau lưng.
Diệp Tả Dữu ngủ có hơi lâu rồi, liền ngồi dậy.
Nghe thấy động tĩnh, Tạ Nghị cảnh giác nhìn sang, đối diện với ánh mắt của Diệp Tả Dữu, trong mắt hắn lượt qua một tia ảo não, sau đó không quan tâm đến vết thương nữa, hoảng loạn mặc áo lại.
"Cậu sao lại tỉnh rồi?" giọng nói Tạ Nghị còn mang theo một tia bất mãn.
Diệp Tả Dữu: "Cần tôi giúp anh không?"
"Không cần," Tạ Nghị quay đầu nhìn ra bóng tối vô tận bên ngoài, "Tôi đã bôi xong rồi."
Diệp Tả Dữu khẽ nhướng mày, không có vạch trần.
Vết thương đó của Tạ Nghị rất sâu, viên đá bén nhọn đâm vào cơ thể, thậm chí còn lộ ra xương cốt. Cho dù Diệp Tả Dữu đã kịp thời hấp thu khí đen trên người Tạ Nghị, nhưng vết thương này vẫn khôi phục có hơi chậm.
Bất quá cậu đại khái hiểu được Tạ Nghị tại sao lại biệt nữu như vậy, cũng không hỏi nữa, mà nghiêng người nằm xuống, thấp giọng nói: "Tôi ngủ thêm một lát."
Tạ Nghị không nói gì, trong đêm tối yên tĩnh, chỉ nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu.
Qua một lúc lâu, đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của Diệp Tả Dữu, Tạ Nghị không nhịn được nữa, nhanh chóng cởi áo, tiếp tục nhe răng trợn mắt bôi thuốc băng bó cho mình.
Còn fan thức đêm xem phát sóng trực tiếp:
[Tạ Nghị à Tạ Nghị, chết muốn mặt mũi sống chịu tội!]
[Hầy, không phải là Hữu Hữu mạnh hơn anh thôi sao, Tạ Nghị anh thừa nhận là được rồi!]
[Không còn cách nào khác, Tạ Nghị chính là như vậy, anh ta khẩu thị tâm phi quen rồi.]
[Có điều nói đi cũng phải nói lại, người xem phát sóng trực tiếp hình như có hơi nhiều thì phải?]
Quả thật là như vậy, không ít fan đều cảm thấy số người xem phát sóng trực tiếp hôm nay rõ ràng tăng lên.
[Đây là có chuyện gì? Hữu Hữu của chúng ta cuối cùng cũng nổi tiếng rồi?]
[? Có chuyện gì vậy, mọi người không biết sao? Phòng trực tiếp của Hữu Hữu đã trèo lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng rồi!]
Fan đều sửng sốt.
Cái tên Diệp Tả Dữu, đối với rất nhiều khán giản quen thuộc với chương trình sinh tồn nơi hoang dã mà nói vô cùng xa lạ.
Nhưng khi Diệp Tả Dữu thông quan quái ngư, fan đã cắt phát sóng trực tiếp màn đơn độc giết cả của Diệp Tả Dữu đăng lên tinh võng, lập tức thu hút một lượng lớn người xem, mà tổ tiết mục cũng vào lúc này mở một phòng phát sóng trực tiếp một người cho Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu một phát nhảy lên thành một trong số ít tuyển thủ có phòng phát sóng trực tiếp riêng.
Nhóm người Diệp Tả Dữu sau khi kích phát nhiệm vụ S, không ít fan đều lo lắng bọn họ không thể thuận lợi thông quan không nhẫn tâm xem tiếp. Cũng có rất nhiều khán giả sau khi nhìn thấy gấu hung tàn, đều sợ hãi tắt sóng trực tiếp.
Khi đó nhân khí phòng phát sóng trực tiếp tuột dốc không phanh, tên phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu cũng rơi ra ngoài top 100.
Nhưng trưa hôm nay, hai đoạn video Diệp Tả Dữu đơn độc giết gấu hung tàn được fan đăng lên tinh võng.
Video vừa ra, lập tức nổi tiếng. Nhân khí phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tả Dữu trực tiếp vượt qua tuyển thủ Bùi Ngọc đứng thứ hai, trở thành vị trí thứ hai.
Cư dân mạng xem xong video bò lên mạng tìm phòng phát sóng trực tiếp:
[Thật sự là người một mình giết hai con gấu hung tàn?]
[Đùa thôi đúng không, Diệp Tả Dữu nhìn thật sự rất giống bình hoa ốm yếu, thật sự là cậu ta một mình giết gấu hung tàn?]
[Ghi hình phát sóng trực tiếp đã đăng lên rồi, còn có thể là giả được sao?]
[Đù, tôi đã bắt đầu kích động ròi, sinh tồn nơi hoang dã năm nay Diệp Tả Dữu là hắc mã sao?]
Đội trưởng đội cứu viện Trương Duệ vừa mới đi ra từ phòng họp nhìn thấy câu này, không nhịn được đưa tay nhấn like một cái.
Khán giả và fan có thể không biết, Trương Duệ lại rất rõ ràng, nếu như không phải là hai video đó của Diệp Tả Dữu, chương trình của bọn họ có thể đã phải kết thúc ghi hình sớm rồi.
Chương trình sinh tồn nơi hoang dã mùa 3 mới bắt đầu ghi hình chưa đến một tuần, tuyển thủ chết bị thương đã đạt đến con số rất khoa trương, chuyện này đã dẫn đến sự chú ý cao của cao tầng chương trình.
Cao tầng chương trình đã suốt đêm mở cuộc họp 24 tiếng, thảo luận nội dung là rốt cuộc chương trình có cần tiếp tục ghi hình tiếp không.
Một bên cao tầng cho rằng có thể tiếp tục ghi hình, một bên kiên trì nói dừng.
Ồn ào ầm ĩ cả ngày, đến khi cao tầng kiên trì ghi hình tiếp lấy ra video Diệp Tả Dữu đơn độc giết gấu hung tàn, mới gian nan thuyết phục được phía cao tầng còn lại.
Là thực lực của Diệp Tả Dữu khiến cho tổ tiết mục có tự tin, mới đồng ý ghi hình tiếp.
Trương Duệ nhấn mở phòng trực tiếp của Diệp Tả Dữu, nói thật, anh ta cũng rất mong chờ biểu hiện tiếp theo của Diệp Tả Dữu, anh ta có niềm tin vững chắc, Diệp Tả Dữu sẽ đem đến cho chương trình bọn họ rất nhiều bất ngờ.
...
"Vừa nãy tôi mới đi một vòng, từ thung lũng bên này đi thẳng về phía trước, có thể đi ra khỏi thung lũng."
Trương Minh sáng sớm đi ra ngoài dạo một vòng, đem về một tin tốt, bọn họ không cần leo lên núi chênh vênh dốc đứng, có thể trực tiếp từ bên dưới thung lũng rời đi.
Ngày hôm sau mưa to đã dừng hẳn, thời tiết vẫn không phải là rất tốt, tiết trời âm u trầm trầm, nhưng nhìn thì hẳn là nửa ngày cũng sẽ không có mưa, mọi người đơn giản ăn chút đồ, thu dọn đồ rồi xuất phát.
Diệp Tả Dữu vẫn đi cuối cùng đội ngũ, đây là thói quen của cậu, cũng vì nguyên do sức khỏe, cậu cần tiết kiệm năng lượng mọi lúc, có thể không tiêu hao thì không tiêu hao, để tùy thời ứng phó với nguy hiểm đột phát.
Chỉ là hôm nay không biết tại sao, Tạ Nghị vốn dĩ thích đi phía trước, lại thay đổi thái độ bình thường đi bên cạnh Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu thỉnh thoảng sẽ rớt lại, Tạ Nghị sẽ dứt khoát đứng lại đợi Diệp Tả Dữu.
Diệp Tả Dữu không nói gì.
Tạ Nghị lại giành nói trước: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi mới không phải vì đợi cậu."
Nói xong căn bản không cho Diệp Tả Dữu cơ hội nói chuyện, quay đầu đi về phía trước.
Không bao lâu, tốc độ Tạ Nghị lại chậm lại.
Diệp Tả Dữu dứt khoát cũng không vạch trần, tĩnh tâm lại bắt đầu thử nghiệm thính giác mới thức tỉnh của cậu.
Bởi vì vừa mới thức tỉnh năng lực, Diệp Tả Dữu lúc ban đầu không hề thuần thục, thử vài lần, mới dùng linh khí tập trung hết ở tai, lại một lần nữa mở thích giác.
Thính giác vừa mở, Diệp Tả Dữu thậm chí cũng không cần mở mắt, cậu cũng có thể nắm rõ động tĩnh xung quanh trong lòng bàn tay.
Chẳng qua phạm vi thính giác cũng có hạn, Diệp Tả Dữu đồng thời mở đồng tử lưu ly ra, phát hiện cậu có thể nhìn khoảng cách xa nhất là 7 mét, lại nhìn về phía trước, phạm vi đồng tử có thể nhìn thấy, thính giác lại không nghe thấy.
Bất quá thính giác và đồng tử lưu ly giống nhau, đều có thể tu luyện thêm một tầng.
Lần đầu tiên mở thính giác có thể nghe thấy phạm vi rộng như vậy, Diệp Tả Dữu đã rất vừa ý rồi.
Bọn họ tốn thời gian một buổi trưa, giữa trưa mới đi ra được khỏi thung lũng.
Phía trước thũng thung, là vùng mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ. Gió thung lũng thổi qua, còn có thể mơ hồ nhìn thấy đàn bò rừng như ẩn như hiện trên thảo nguyên.
Lý Phong vẫn luôn đi đầu dẫn đội, nhìn tọa độ địa điểm của tổ tiết mục, nói: "Hẳn là không sai, đi qua vùng thảo nguyên này hẳn là có thể đến được gần vị trí đọa độ."
"Gần như vậy đã đến rồi?" Trương Minh có chút hưng phấn, "Vậy nói không chừng chúng ta là tiểu đội đầu tiên đến nơi!"
"Cũng không nhất định," Hạ Lỗi nhíu mày, nhìn đồng cỏ xanh không thấy bờ biên trước mặt, "Trên thảo nguyên rất dễ lạc đường, hơn nữa, ai cũng không thể đảm bảo chúng ta đi qua thảo nguyên sẽ không kích phát nhiệm vụ khác."
Tưởng Mông tán thành gật gật đầu: "Nước uống cũng là một vấn đề, vẫn may chúng ta lúc xuất phát đã mang đủ nước."
"Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi về phía trước." Tạ Nghị nói.
Hôm qua con mồi săn được vẫn còn không ít, những người khác cũng ăn một chút, Diệp Tả Dữu không phải rất đói, chỉ ăn một chút quả mọng bổ sung thể lực.
Qua buổi trưa, mấy người lại xuất phát.
Lần này vừa đi không xa, Diệp Tả Dữu đột nhiên nghe thấy một trận bước chân như tiếng bước chân con người, cậu lập tức dừng lại, tĩnh tâm nghe vài giây mới nói: "Phía trước có người."
Những người khác đồng thời dừng bước chân: "Có người?"
Hạ Lỗi đi phía trước dẫn đường, anh ta nhìn một vòng, khó hiểu nói: "Không có nhìn thấy người."
Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly, xác định phương hướng, chỉ về phía tây nam: "Ở bên này."
Nếu như đổi lại là trước đây, Tạ Nghị chắc chắn sẽ nghi ngờ Diệp Tả Dữu, có điều sau khi chính mắt nhìn thấy thực lực của Diệp Tả Dữu, cho dù Tạ Nghị đang biệt nữu, lại không có nghi ngờ Diệp Tả Dữu: "Là tuyển thủ?"
Diệp Tả Dữu gật đầu: "Phải, có điều...."
Trạng thái hình như có chút không ổn.
Cậu mím chặt môi, không nói gì.
"Qua đó xem xem." Tạ Nghị nói.
Không bao lâu, Hạ Lỗi phát hiện một người đàn ông nằm ở bụi cỏ phía trước.
Trên người đàn ông dính đầy cổ và bùn lầy, anh ta cong eo quỳ rạp trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm chặt lấy bụng mình, vẻ mặt thống khổ, trán chảy mồ hôi đầm đìa.
Lý Phong lập tức bước lên, giúp Hạ Lỗi dìu người dậy.
"Này, anh có ổn không?" Lý Phong vỗ vỗ người đàn ông.
Nhìn thấy người đàn ông không có phản ứng, Hạ Lỗi ấn nhân trung của anh ta.
Mấy giây sau, người đàn ông từ từ mở mắt, nhìn thấy mấy người, vẻ mặt anh ta rõ ràng có chút vui mừng, há miệng nói: "Nước..."
Tương Mông lấy bình nước cho anh ta uống, người đàn ông uống mấy ngụm, mới dừng lại.
"Để anh ta hòa hoãn một chút." Tạ Nghị nói.
Người đàn ông nghe thấy giọng nói của Tạ Nghị, hai mắt có một chút mờ mịt, bất quá rất nhanh anh ta đã phản ứng lại, lập tức ngẩng đầu lên: "Anh là Tạ Nghị?!"
Tạ Nghị nhướng mày: "Sao vậy?"
Nói rồi còn cố ý nhìn Diệp Ta Dữu một cái.
Xem ra sức ảnh hưởng của hắn vẫn là không nhỏ, nhiều tuyển thủ nhận ra hắn vậy đó.
Phát hiện Diệp Tả Dữu không hề nhìn hắn, nụ cười trên mặt Tạ Nghị cứng đờ.
Người đàn ông không hề chú ý đến biểu tình nhỏ của Tạ Nghị, trên mặt mệt mọi của anh ta được thay thể bởi vui mừng, kích động muốn đứng lên, lại vô lực ngã xuống: "Anh là Tạ Nghị, vậy anh nhất định phải cứu cậu ấy! Tạ Nghị, tôi cầu xin anh, anh cứu cậu ấy đi!"
Hạ Nghị hỏi: "Anh còn có đồng bạn?"
Mấy người nhìn nhau.
Trương Minh có chút lo lắng: "Bị thương à?"
Người đàn ông lắc đầu, hoảng loạn nói: "Không phải, không có, chúng tôi không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là ....khụ khụ khụ khụ khụ...."
Anh ta gấp gáp, bắt đầu ho kịch liệt.
Tạ Nghị nói: "Anh từ từ nói, có thể cứu chúng tôi nhất định sẽ cứu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Tưởng Mông lại cho người đàn ông uống chút nước, người đàn ông hòa hoãn một lát, trên mặt hiện lên một vệt đỏ xấu hổ, anh ta có chút khó mở miệng: "Cậu ấy....chúng tôi nghi ngờ cậu ấy mang thai."
Tạ Nghị sửng sốt: "Mang thai còn có thể tham gia ghi hình chương trình? Tổ tiết mục điên rồi à?"
Diệp Tả Dữ nghe ra bất ổn: "Bạn anh không phải là phụ nữ đúng không?"
Ánh mắt người đàn ông có chút mơ hồ, đưa tay ôm mặt: "Đúng, cậu ấy là đàn ông...."
Vẻ mặt những người khác trở nên rất đặc sắc: "Đàn ông?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top