Chương 14: Nhiệm vụ S (5)

Lúc nửa đêm, mưa to ngoài hang động cuối cùng cũng dừng lại, gió từ thung lũng thổi qua, lại không giảm bớt một chút lạnh nào.

Trừ Diệp Tả Dữu ra, những người khác cũng không dám ngủ say.

Sáng sớm chân trời vừa mới ửng sáng, nhóm người lần lượt mở mắt.

Diệp Tả Dữu ngủ một giấc rất say, cảm giác mệt mỏi trước đó cũng biến mất toàn bộ. Điểm này làm cho Diệp Tả Dữu có chút kinh ngạc, kinh ngạc trong giây lát biến thành vui mừng, xem ra thể lực của cậu lại tăng hơn so với trước đây rồi.

Đây là một tin rất tốt, chứng minh cơ thể cậu thực sự đang dùng linh khí để tẩm bổ chậm rãi khôi phục lại!

Sáng sớm vẫn là ăn thịt khô hun khói hôm qua.

Diệp Tả Dữu không thích mùi vị của thịt khô hun khói, nhưng hôm nay có lẽ là vì tâm trạng tốt, ăn nhiều thêm mấy miếng.

Tạ Nghị ngồi một bên nhiều thấy: "Xem ra cậu khôi phục không tồi, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều."

Diệp Tả Dữu nghe vậy nhìn Tạ Nghị, Tạ Nghị có quầng thâm mắt xanh đen nghiêm trọng, có lẽ là vì bị thương, môi và gương mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào.

Diệp Tả Dữu lười tranh luận với anh ta, lấy nấmlinh chi từ trong ba lô đưa cho anh ta.

Tạ Nghị theo bản năng nhận lấy, đợi cậu ta cúi đầu nhìn rõ là nấm linh chi xong lập tức sửng sốt.

Sáng sớm khán giả xem trực tiếp không nhìn, nhìn thấy vậy không nhịn được mà ồn ào thảo luận:

[Tạ Nghị à Tạ Nghị! Anh nhìn anh mạnh miệng đi!]

[Anh quan tâm Hữu Hữu có thể nói một cách tử tế không?!]

[Bên này kiến nghị không biết nói chuyện thì im miệng.]

[Tính cách Hữu Hữu thật tốt, cũng không tức giận với Tạ Nghị, còn cho anh ta nấm linh chi!]

Tạ Nghị hiển nhiên cũng không ngờ Diệp Tả Dữu sẽ đưa nấm linh chi cho cậu ta, trong mắt hắn là kinh ngạc không che giấu được.

Hắn vừa nói những lời đó Diệp Tả Dữu cũng không tức giận sao?

Tạ Nghị lớn như vậy rồi, đương nhiên biết cái miệng của mình đắc tội với bao nhiêu người.

Nhưng Tạ nhị công tử hắn là ai chứ, hắn cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác sao?

Có lẽ chính là vì những người xung quanh đều tức giận, cho nên Tạ Nghị theo bản năng cho rằng Diệp Tả Dữu cũng sẽ tức giận.

Ai mà ngờ Diệp Tả Dữu không chỉ không tức giận, còn cho hắn một cây nấm linh chi.

Loại cảm giác này quá mới mẻ, thậm chí làm cho Tạ Nghị nưa ngày không nói ra được câu nào.

Đến khi Trương Minh đưa qua một cốc nước ấm, giúp Tạ Nghị ngâm nấm linh chi, Tạ Nghị mới nói: "Cậu cũng không cần như vậy, cho dù cậu không đưa tôi nấm linh chi, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt..."

Ai mà ngờ hắn vừa nói xong, Diệp Tả Dữu đã đứng bật dậy.

Tạ Nghị bị phản ứng này của cậu dọa sợ, có chút chột dạ ngậm miệng lại.

Hắn biết Diệp Tả Dữu không có ý này, nhưng lời vừa nãy hắn nói cũng không có vấn đề mà?!

"Con người cậu...."

"Im miệng!" Diệp Tả Dữu trầm giọng ngắt lời Tạ Nghị.

Đồng tử màu nâu lại một lần nữa bị đồng tử lưu ly che lấp, Diệp Tả Dữu tập trung tất cả sự chú ý, dùng đồng tử lưu ly gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa nhất.

Không có nhìn nhầm! Một đoàn linh khí vô cùng nồng đậm, dường như là cảm nhận được cái gì đó, đoàn linh khí này đột nhiên dừng lại, ẩn nấp ở một chỗ án binh bất động.

"Nó đến rồi!" Diệp Tả Dữu đè thấp giọng nói.

Nhóm người đều sửng sốt.

Hạ Lỗi lấy lại tinh thần trước, lập tức đứng lên: "Con gấu đực đó?"

Tạ Nghị và Trương Minh không biết chuyện tối qua, không hiểu hỏi: "Gấu đực cái gì?"

Sắc mặt Lý Phong và Tưởng Mông đồng thời biến sắc.

"Mẹ ơi, nhanh như vậy đã tìm đến cửa rồi?" Lý Phong rút chủy thủ.

Tưởng Mông hỏi: "Chúng ta tiếp theo phải làm thế nào?"

Mấu người không ai trả lời vấn đề này, Tạ Nghị nhíu mày: "Mấy người đang nói gì vậy, chơi trò bí hiểm...."

"Ra ngoài!" Diệp Tả Dữu cầm ba lô của mình lên, "Chỗ này nguy hiểm!"

Tạ Nghị còn muốn hỏi, Tương Mông đã trực tiếp túm hắn dậy, kéo hắn chạy ra ngoài hang động.

Thoáng chốc, bọn họ đã ra khỏi hang động.

Bên ngoài hang động là một nơi địa thế tương đối bằng phẳng, bên ngoài phủ đầy đá vụn.

Tạ Nghị bị Tương Mông kéo có hơi mạnh, đi ra không đứng vững, thiết chút nữa đã ngã xuống, trong lòng có chút tức giận, đang muốn oán giận, vừa quay đầu hắn lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.

Cách chỗ bọn họ không xa, không biết từ lúc nào xuất hiện một ngọn núi nhỏ màu đen. Tạ Nghị cảm thấy rất kỳ quái, nhìn kỹ lại đồng tử lập tức co rụt.

Đó nào có phải là một ngọn núi nhỏ?! Rõ ràng chính là gấu hung tàn!

Thân hình gấu hung tàn cao lớn, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi nhỏ. Tạ Nghị không kịp đề phòng mà đối mặt với ánh mắt âm u của gấu hung tàn, trong lòng căng thẳng.

Hắn từng gặp qua loại ánh mắt này, ánh mắt của động vật hoang dã xác định con mồi.

Những người khác cũng bị dọa, kinh ngạc nhìn quái vật khống lồ không xa.

Tạ Nghị khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy, là ảo giác của tôi à? Nó tại sao còn to lớn hơn hôm qua vậy?"

Trương Minh cũng gật đầu theo.

[Đùa cái gì vậy...]

[Không phải nói cái thứ đồ chơi này chiều cao chỉ có sáu bảy mét sao? Tôi sao cảm thấy sắp 10 mét luôn rồi kìa?]

[Không phải mình bạn nghĩ vậy.]

[Cái tay gấu của nó còn to hơn cả người tôi....]

[Thật sự có thể đánh bại sao?]

Đồng dạng có nghi hoặc như vậy còn có Tạ Nghị.

Không phải hắn không có tự tin với bản thân, chính vì hắn tự tin, cho nên hắn hiểu rất rõ về năng lực của mình.

Nếu như tối qua hắn không bị thương, vậy bây giờ hắn và mấy người Trương Minh cộng thêm Hạ Lỗi liều chết một phen, chắc chắn có thể thắng.

Nhưng vấn đề là....

Tạ Nghị nhíu chặt mày, vết thương này của hắn đến không đúng lúc, bây giờ hắn chỉ hơi làm động tác kịch liệt một chút, sẽ đụng đến vết thương.

Cho dù là như vậy, Tạ Nghị cũng không để lộ ra sự lo lắng của hắn.

Hắn là trụ cột của đội ngũ này, nếu như hắn tỏ ra nhút nhát, những người khác chắc chắc sẽ có lòng do dự.

Trong lúc chiến đấu, chỉ do dự trong nháy mắt, thì đã quyết định sống chết.

Tạ Nghị lấy một chủy thủ khác từ trong ba lô, chuẩn bị chiến đấu.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Mấy người lùi về phía sau, đừng làm quấy nhiễu đến tôi."

Lý Phong và Tưởng Mông đồng thời lùi về sau một bước.

Tạ Nghị trong lòng vừa mới đầy nghi hoặc, lúc này nhìn thấy Lý Phong Tưởng Mông đều nghe lời Diệp Tả Dữu, trong lòng hắn nổi lên một sự cổ quái, nhíu chặt mày: "Ai cần cậu xông lên? Cậu ngaon ngoan đi ra phía sau đợi, tôi và....."

"Anh Nghị đừng nói nữa." Lý Phong dứt khoát bước lên, lập tức kéo Tạ Nghị ra phía sau.

Tạ Nghị nhất thời không chú ý, cứ như vậy bị kéo đi.

Trương Minh bên cạnh cũng ngu người rồi, nhìn Tưởng Mông.

Tưởng Mông: "Cậu tự đi hay là tôi kéo cậu?"

Trưởng Minh: "?"

Trương Minh bị Tưởng Minh kéo ra phía sau.

Diệp Tả Dữu tính toán khoảng cách một chút, nói với Hạ Lỗi: "Chắc là không cần anh giúp đỡ, mọi người bảo vệ tốt cho bản thân."

Hạ Lỗi sảng khoái gật đầu, cũng lùi về phía sau.

Gấu hung tàn cách đó không xa vẫn là không nhúc nhích, nó là kẻ săn mồi ưu tú nhất, có kiên nhẫn vượt xa người thường.

Đồng thời, nó cũng rất tự tin, cho dù những người khác đã lùi về sau, nhưng đó vẫn là nằm trong phạm vi công kích của nó. Nước dãi từ khẽ răng nó chảy ra, nó thậm chí còn liếm liếm lông.

Diệp Tả Dữu vẫn luôn quan sát con gấu hung tàn giống đực này.

Nó còn mạnh hơn giống cái hôm qua, chỉ có một duy nhất điểm yếu là ngực ở khuất sau chân trái.

Vị trí này cũng rất nguy hiểm, nếu như đánh cận chiến không thể lấy độc độ chiến thắng, vậy thì khoảng khắc đó rất có thể Diệp Tả Dữu sẽ mất đi cánh tay, thậm chí là tính mạng.

Nhưng càng nguy hiểm, Diệp Tả Dữu lại càng vững vàng bình tĩnh.

Gấu hung tàn trong chốc lát sẽ không có suy nghĩ chủ động công kích, Diệp Tả Dữu nhặt viên đá, ném thẳng vào nó.

Viên đá đập mạnh vào chân trước gấu hung tàn, động tác liếm lông của nó hơi dừng lại, sau đó lại liếm tiếp.

[Nó đây là đang làm gì vậy? Không muốn công kích Hữu Hữu bọn họ sao?]

[Sai, tương phản, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm Hữu Hữu bọn họ, sớm đã xem là con mồi. Nó sở dĩ mà như vậy, chỉ là vì để Hữu Hữu bọn họ thả lòng cảnh giác!]

[Đù, con gấu hung tàn này có chút thông minh....]

[Không được rồi, cho dù biết Hữu Hữu rất mạnh, nhưng tôi vẫn bắt đầu thấy sợ rồi......]

Diệp Tả Dữu cũng nhận ra được suy nghĩ này của gấu hung tàn, cậu không khỏi cong khóe miệng.

Tính cách cậu lạnh lùng, bình thường rất ít khi lộ ra cảm xúc lại ít nói, cộng thêm sắc mặt trắng bệch, trừ lạnh lùng bên ngoài ra, còn có một chút cảm giác yếu ớt. Lúc này cười như vậy, băng giá trên mặt hoàn hoàn tan chảy, đôi lông mày trở nên dịu dàng hơn, vừa nhìn đã kinh hồng lại câu lấy hồn phách.

Đạn mạc lập tức dừng lại:

[Đẹp trai quá!]

[Mỹ nhân Hữu Hữu!!!]

[Xin lỗi xin lỗi, điểm chú ý của tôi nên ở chỗ con gấu hung tàn, nhưng là Hữu Hữu thật sự..! Mlem mlem...]

Nụ cười trên mặt Diệp Tả Dữu lướt qua trong giây lát, giống như một làn gió trôi qua không còn dấu vết.

Chủy thủ của Tạ Nghị được Diệp Tả Dữu nắm trong tay phải, cậu thế mà cứ như vậy xông thẳng về phía gấu hung tàn.

Cuối cùng Tạ Nghị cũng giãy thoát được nhìn thấy vậy chỉ cảm thấy khí huyết xông lên đầu, hắn nghĩ cũng không nghĩ hét lớn.

"Cậu điên rồi sao? Có cần mạng nữa không..."

Diệp Tả Dữu đầu cũng không quay lại, thậm chí đi còn nhanh hơn.

Gấu hung tàn đang liếm lông, nhưng dư quang ánh mắt đã dừng trên người Diệp Tả Dữu.

Một khi đợi Diệp Tả Dữu đi đến vị trí phạm vi tấn công cực hạn của nó, nó sẽ dùng toàn lực ra một đòn!

"Diệp Tả Dữu..."

Biến cố vào chính lúc này! Chỉ nhìn thấy gấu hung tàn bật người nhảy lên, thân hình cao lớn che khuất mặt trời, bóng đen đem Diệp Tả Dữu bao vây.

Mắt nhìn thấy tay gấu sắp rơi xuống, trái tim tất cả mọi người đều vọt lên cổ họng.

Diệp Tả Dữu lại căn bản đến tránh cũng không trách một chút, cậu khởi động khí đen, xông thẳng vào gấu hung tàn!

Gấu hung tàn rõ ràng cũng không ngờ Diệp Tả Dữu lại sẽ xông lên như vậy, nó căn bản không đặt Diệp Tả Dữu vào mắt, chuẩn bị công kích tiếp.

Nhưng lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt.

Gấu hung tàn theo bản năng né tránh, nhảy sang phần đất trống bên cạnh.

Diệp Tả Dữu cũng không ngờ gấu hung tàn thế mà chủ động tránh né, cậu chỉ hơi dừng lại một giây, trầm giọng nói: "Quả nhiên là như vậy, mày và giống cái kia đều có trí không đúng không?"

Động tác gấu hung tàn không dừng lại, lại lầm một nữa đánh úp về phía Diệp Tả Dữu.

Chỉ là lần này, nó dường như cố ý tránh cho ngực nó tiếp xúc chính diện với Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lăn một vòng, tránh công kích cả nó.

Gấu hung tàn nhìn thấy, càng trở nên cuồng bạo, rống hận công kích Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu vẫn luôn tránh né, không công kích lấy một lần.

Tất cả mọi người đều một phen toát mồ hôi hột.

[Không được rồi, mặc dù đẹp trai nhưng rất sợ, đợi lát nữa tôi quay lại nhìn tiếp!]

[Hữu Hữu sao lại không công kích...]

[Bắt đầu lo lắng.]

"Buông tôi ra! Mấy người rốt cuộc muốn làm gì?!" Tạ Nghị hết lần này đến lần khác bị Lý Phong và Tưởng Mông ngăn lại, cuối cùng cũng không nhịn được cơn giận.

"Phát điên cái gì, để một mình cậu ta đi đối phó với con gấu đó, lỡ như cậu ta...."

Giọng nói Tạ Nghị hơi dừng lại.

Không biết từ lúc nào, Diệp Tả Dữu thế mà nhảy lên lưng gấu hung ác.

"Mau tránh đi..." Tạ Nghị hét lên.

Diệp Tả Dữu xoay người, nghiêng đầu tránh nguy hiểm từ bàn tay gấu sắc bén. Lại không nghĩ gió thổi tung vạt áo mắc lên móng vuốt của con gấu.

Xoẹt một tiếng, áo nửa người trên của Diệp Tả Dữu bị kéo rách, lộ ra vòng eo trắng nõn.

Diệp Tả Dữu không vui nhíu mày.

Gấu hung tàn vẫn còn khó chịu, Diệp Tả Dựu lại linh hoạt nhảy trên người nó tránh toàn bộ công kích của nó, còn dùng một loại ngữ khí bất mãn nói: "Mày xé rách quần áo của tao, để hồi báo, tao lột da mày nhé?"

Vừa nói dứt lời, chủy thủ trong tay phải Diệp Tả Dữu trực tiếp cắm vào lông da sau lưng gấu hung tàn, một sức rạch một đường, tầng lông da dày của gấu hung tàn thế mà lập tức bị chủy thủ của Diệp Tả Dữu rạch ra một lỗ thật lớn.

Máu tươi trào ra, Diệp Tả Dữu lại nhảy lên, từ lưng nó xoay người xuống.

Nhưng còn chưa xong, chỉ nhìn thấy cậu dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng đến bụng gấu hung tàn, lại một dao, giống như là kỹ thuật đao chuẩn xách của bác sĩ ngoại khoa, nhắm thẳng nối liền vết thương sau lưng và ở bụng nối lại với nhau, hình thành một đường cắt đẹp.

Gấu hung tàn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, dao thứ ba đã rơi xuống.

Máu tươi chảy một vũng dưới người nó, nhưng miếng da gấu này còn chưa bị lột xuống.

Không có biện pháp, thể hình của nó quá lớn.

Xem ra chỉ có thể đợi nó chết rồi từ từ lột thôi.

Diệp Tả Dữu rạch xong đao thứ ba, đứng ở trước mặt gấu hung tàn, không hề nhúc nhích.

"Mau tránh đi!" Tạ Nghị cuối cùng cũng thoát khỏi không chế của Lý Phong và Tưởng Mông, chạy nhanh lại, còn không quên nhắc tỉnh Diệp Tả Dữu.

Mà lúc này khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng căng thẳng không dám nói gì.

Gấu hung tàn bị chọc giận, cũng không quan tâm dùng cách gì hay không cách gì, trực tiếp há mồm như bồn máu đánh úp về phía đầu Diệp Tả Dữu.

Khi cái mồn như bồn máu của nó cách Diệp Tả Dữu chỉ có nửa mét, cậu cuối cùng cũng động đậy.

Khí đen được dồn lực kích phát, cậu dùng hết đoàn lực đem chủy thủ đâm thẳng vào ngực gấu hung tàn.

Máu tươi bắn ra.

Động tác gấu hung tàn cứng lại.

Diệp Tả Dữu rút chủy thủ, dùng tay đẩy nhẹ cơ thể cao lớn của nó: "Kết thúc rồi....hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top