Chương 13: Nhiệm vụ S (4)

Quái vật khổng lồ hai tấn đổ xuống đất, toàn bộ thung lũng gần như đều nghe thấy tiếng vang vọng, đến cả mặt đất cũng hơi chấn động.

Lý Phong và Tưởng Mông cùng sửng người tại chỗ.

Bọn họ nhìn thấy cái gì?

Ảo giác sao?

Giọt mưa dày đặc vẫn còn không ngừng rơi xuống, cơ thể gấu hung tàn giãy giụa vài vòng trên mặt đất, dần dần không còn động tĩnh.

[Chết rồi?]

[Đm, Hữu Hữu đẹp trai bùng nổ luôn!]

[Trời ạ, tôi còn chưa nhìn rõ là có chuyện gì, con gấu hung tàn đó đã chết rồi?]

[Mọi người có ai nhìn rõ không?]

[Không sao hết! Tôi có ghi hình!]

[Quá sạch sẽ dứt khoát!]

[Hồi tưởng lại quái ngư!]

Bởi vì vừa nãy vận chuyển linh khí cao độ, dẫn đến cả người Diệp Tả Dữu vô cùng mệt mỏi, đến ngay cả những động tác nhỏ, cũng cảm cho cả người cậu cảm thấy khó chịu.

Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Tả Dữu cũng không quên hấp thụ sạch sẽ linh khí màu xanh lục trên người gấu hung tàn.

Nước mưa đã cọ rửa sạch vết máu trên tay Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu lúc này mới đội mũ áo mưa lên, ho khan vài tiếng, kìm nén cỗ tanh ngọt vọt tới cổ họng.

Hạ Lỗi dẫn đầu đi qua trước, anh ta nhìn gấu hung tàn chết hoàn toàn, lại nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu không sao chứ?"

Hấp thụ linh khí làm cho Diệp Tả Dữu có hơi dễ chịu một chút, nhưng cả người vừa mới tiêu hao quá mức, còn rất là mệt mỏi, cậu thậm chí còn không có sức xua tay, nước mưa đọng trên cánh mi của cậu, sắc mặt trong bóng tối mông lung còn thêm vào phần tái nhợt.

Hạ Lỗi nhìn ra cậu mệt mỏi, lập tức quay đầu nhìn hai người còn đang ngây nười: "Hai người mau qua đây xử lý thi thể, tôi dìu cậu ấy đi tránh mưa!"

Lý Phong và Tưởng Mông lúc này mới như tỉnh mộng, bước nhanh đến.

Vừa đi Lý Phong còn không quên lẩm bẩm: "Tôi vừa nãy không có nằm mơ đúng không?"

Giọng nói của Tưởng Mông cũng đầy khó tin: "Không có, tôi véo đùi một cái rồi, rất đau."

Hạ Lỗi dìu Diệp Tả Dữu định rời đi, Diệp Tả Dữu lại ngăn động tác của anh ta lại.

Sau khi hấp thu linh khí trong không khí xong, Diệp Tả Dữu hơi hoà hoãn lại: "Đợi đã," cậu ôm miệng ho một tiếng, nói với hai người Lý Phong, "Hai người lật nó lại đi."

Lý Phong và Tưởng Mông nào có ý kiến gì, một trái một phải cùng dùng lực, lật gấu hung tàn cường tráng lại.

Diệp Tả Dữu không có tích tụ linh khí, mà vận chuyển khí đen ở tay phải, nắm chủy thủ rạch một đường từ vết thương ở bụng gấu hung tàn.

Chủy thủ sắc bén lập tức mổ bụng của nó, một cỗ chất lỏng không rõ là gì trong nháy mắt phun ra.

Lý Phong giơ đèn lên, chỉ nhìn thấy hai vật thể hồng nhạt toàn thân không lông theo chất lỏng rơi ra.

Tưởng Mông trợn tròn mắt: "Nước ối?"

"Đây là cái gì?" Giọng nói Lý Phong có một tia run rẩy.

[Đm, nhìn có vẻ giống như gấu con?]

[A, gấu con? Sao lại có gấu con?]

[Tôi nhớ gấu hung tàn bị đánh dấu mà gấu đực mà!]

Vẻ mặt Hạ Lỗi khẽ biến, kinh ngạc nói: "Không phải chứ?!"

Thanh âm Diệp Tả Dữu lại rất bình thường, trần thuật sự thật: "Giết sai gấu rồi, đây là một con gấu hung tàn giống cái, không phải là mục tiêu của chúng ta."

Khó trách vừa nãy cậu dùng đồng tử lưu ly nhìn, phát hiện trên người con gấu này có hai nhược điểm. Lúc đó Diệp Tả Dữu đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thời gian quá ngắn, cậu căn bản không có thời gian nghĩ nhiều.

Có điều giết con gấu này cũng không oan uổng, trong hang động nhiều xương cốt như vậy, chắc chắn cũng có một phần công lao của nó.

Lý Phong lúc này cũng bừng tĩnh: "Khó trách vẫn không nghe thấy thông báo nhiệm vụ thành công....bất quá, ở đây tại sao lại có một con gấu hung tàn khác?"

[Gấu lợi hại như vậy, còn có một con khác?]

[Mẹ ơi....có chắc đây là nhiệm vụ S?]

[Đây chắc chắn là song S!]

Sắc mặt Hạ Lỗi khó coi: "Xem ra bọn nó là một đôi," anh ta rất nhanh đã phản ứng lại, "Vậy bây giờ chúng ta rất nguy hiểm! Phải lập tức rời khỏi đây!"

Diệp Tả Dữu cũng không có ý kiến.

Vừa nãy tiêu hao quá nhiều linh khí, cậu cần tiêu tốn thời gian sửa sang lại. Nếu như trong trạng thái mệt mỏi lại đối phó với một con gấu hung tàn khác, cậu cũng không nhất định có phần thắng.

Mưa trong đêm tối tựa hồ như đã nhỏ đi, Hạ Lỗi dìu Diệp Tả Dữu, Lý Phong Tưởng Mông một trước một che chở cho hai người đuổi theo phương hướng Tạ Nghị rời đi.

Diệp Tả Dữu cả người mệt mỏi, dưới sự dìu đỡ của Hạ Lỗi bước đi rất chậm.

Lý Phong và Tưởng Mông cũng theo bản năng thả chậm cước bộ, cho dù biết bây giờ đi tốc độ này có chút nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không dám thúc giục một câu.

Mưa gió vẫn còn tiếp tục, chỉ là nhỏ hơn so với trước đó một chút. Diệp Tả Dữu hít phải gió, lại ho khụ khụ hai tiếng.

Lúc này Lý Phong và Tưởng Mông sẽ đồng thời nhìn sang, vẻ mặt hai người có chút phức tạp.

Con gấu hung tàn đó, thật sự là bị Diệp Tả Dữu giải quyết?

Cậu ta đi hai bước còn phải dừng lại nghỉ ngơi, thật sự giết được gấu hung tàn?

Vừa nãy xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ lúc đó chỉ có chấn kinh, đầu óc còn không kịp xử lý những tin tức này.

Bây giờ nguy hiểm rời đi, hai người bọn họ không nhịn được mà hồi tưởng một màn vừa nãy, mới đưa ra kết luận: Bọn họ thật sự không có nằm mơ, chính là Diệp Tả Dữu giải quyết con gấu hung tàn mà bọn họ cộng thêm cả Tạ Nghị và Trương Minh trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được.

Lý Phong càng nghĩ càng thấy khó tin, anh ta không nhịn được trực tiếp cho mình một bạt tai.

Tiếng bạt tai rất rõ ràng, đám người đều nghe thấy rất rõ.

Diệp Tả Dữu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Lý Phong một cái.

Tưởng Mông đưa tay bụm mặt.

Anh ta không có đồng đội mất mặt như vậy!

Đàn mạc vui như điên:

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Anh đánh chính mình một chút cũng không do dự nhỉ!]

[Một cái bạt tai thật vang, cười chết tôi!]

[Hai người bây giờ biết Hữu Hữu lợi hại rồi chứ!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cảm thấy Tưởng Mông lúc này rất không muốn thừa nhận mình quen biết Lý Phong!]

[Mọi người mau nhìn vẻ mặt nhịn cười của Hạ Lỗi, tối nay tôi cười đến đau cả bụng.]

Lý Phong lúc này cũng lấy lại tinh thần, thần sắc anh ta có chút xấu hổ, trên mặt hiện lên một tầng hồng nhạt, ngón chân cào cào đất (*), hận không thể lập tức đào một cái hố chôn mình vào.

(*) xấu hổ.

Cũng may người trong đội ngũ đều ăn ý không hỏi nhiều.

Diệp Tả Dữu là mệt mỏi không muốn mở miệng, Hạ Lỗi là có chút khó nhịn cười, mà Tưởng Mông là thật không muốn thừa nhận quen biết Lý Phong!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sự xấu hổ của Lý Phong cũng dần dần biến mất, lúc này anh đột nhiên hiểu ra một chuyện, quay đầu nhìn Hạ Lỗi: "Cho nên anh lúc đầu từ chối gia nhập đội ngũ của chúng tôi là vì..."

Anh ta nhìn Diệp Tả Dữu, muốn nói lại thôi.

Hạ Lỗi dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn anh ta.

Cái này lẽ nào không rõ ràng à?

Có một đồng đội là Diệp Tả Dữu có thực lực mạnh vậy, có ngốc mới muốn tách đội.

Huống hồ cái tên Tạ Nghị đó, Hạ Lỗi từ lần đầu tiên gặp đã không có hảo cảm gì với cậu ta.

Lý Phong và Tưởng Mông lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Chính vào lúc này, Diệp Tả Dữu đột nhiên dừng lại.

Hạ Lỗi dừng lại theo, cảnh giác nhìn về phía trước.

Dưới thung lũng không có cây cối gì, chỉ có nham thạch hình thù kỳ quái nối tiếp nhau. Trong bóng tối nhìn không rõ, thậm chí có vài phần đáng sợ.

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm phía trước vài giây, khàn giọng nói: "Là Tạ Nghị và Trương Minh."

Mấy người lập tức thở phào.

Rất nhanh, Tạ Nghị và Trương Minh cũng vòng qua một tảng đá nham thạch, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nhín thấy đám người Diệp Tả Dữu, Tạ Nghị và Trương Minh cũng thở phào.

Tạ Nghị sau khi bị thương, Trương Minh cũng không dám trì hoãn, đi nhanh về hướng Diệp Tả Dữu nói, rất nhanh hai người tìm được một hang động để ẩn nấp. Giúp Tạ Nghị thay quần áo, lại cầm máu băng bó vết thương.

Làm xong nhưng chuyện này, Trương Minh lập tức quay lại đó, nhưng Tạ Nghĩ nói gì cũng muốn đi theo.

Không lay chuyển được Tạ Nghị Trương Minh chỉ có thể dẫn theo Tạ Nghị vội vàng quay lại, đồng thời không nhịn được âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng mấy người họ bình an vô sự.

Gặp được nhau, nhìn mấy người trước mặt, mặc dù bị ướt như chuột lột, nhưng nhìn cũng không giống dáng vẻ bị thương, tim Tạ Nghị và Trương Minh lúc này mới rơi xuống.

Sau đó tầm mắt Tạ Nghị quét một vòng, lại rơi trên người Diệp Tả Dữu đang được Hạ Lỗi dìu.

"Cậu bị thương?" Tạ Nghị nhíu mày hỏi.

Còn chưa đợi Diệp Tả Dữu trả lời, lại hỏi: "Đã nói cậu ở lại sẽ kéo chân người ta rồi, cậu cứ không nghe! Bị thương ở đâu rồi? Trẹo chân?"

Hai mắt Lý Phong và Tưởng Mông lập tức trợn tròn, Lý Phong liều mạng ra hiệu cho Tạ Nghị, nhưng trong bóng đêm tối tăm, Tạ Nghị căn bản không nhìn thấy.

Trương Minh hòa giải: "Trẹo chân cũng không phải là chuyện lớn gì, mấy người không sao là được, con gấu đó đâu? Bị mấy người đánh bị thương rồi à?"

Tưởng Mông và Lý Phong nhìn nhau.

Nói đánh bị thương hình như cũng không có vấn đề gì.

Bất quá là bọn họ đánh bị thương con gấu đó, còn Diệp Tả Dữu giết nó mà thôi.

Trương Minh nhìn thấy hai người không phản bác lại, cho rằng suy đoán của mình là đúng, cũng không hỏi thêm, mà nói: "Vậy chúng ta bây giờ chỉ cần đợi trời sáng. Sau khi trời sáng, sẽ thuận theo vết máu đuổi theo, có thể nhẹ nhàng giải quyết con gấu đó hoàn thành nhiệm vụ."

Anh ta nghĩ thì hay lắm, căn bản không chú ý đến vẻ mặt vi diệu của hai động đội đứng bên cạnh.

Cổ họng Diệp Tả Dữu có hơi ngứa, lại ho thêm một lúc.

Tạ Nghị nhíu mày: "Còn đang mưa, tôi thấy chúng ta vẫn là quay về trước đã, miễn cho có người không chịu nổi sẽ bị ốm."

Hạ Lỗi đã bất mãn với cách nói chuyện của Tạ Nghị rất lâu rồi, nghe thấy vậy trừng mắt nhìn Tạ Nghị.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, Tưởng Mông và Lý Phong sớm đã mở miệng xoa dịu không khí, nhưng lúc này tâm trạng hai người thực sự rất phức tạp, sau khi nhìn lẫn nhau, lại trầm mặc nuốt lời định nói vào bụng.

Còn Diệp Tả Dữu thần sắc vẫn như thường: "Được."

Đối với sự hiểu lầm vừa nãy của Tạ Nghị và Trương Minh, cậu nửa điểm cũng không có ý muốn giải thích.

Nước mưa rất lạnh, còn tiếp tục dầm mưa Diệp Tả Dữu lo cậu sẽ bị phát sốt.

Hạ Lỗi há miệng, nhìn thấy Diệp Tả Dữu không nói gì, anh ta cũng không nói gì thêm.

Trương Minh đi phía trước dẫn đường, Tạ Nghị đi phía trước Diệp Tả Dữu, đi vài bước lại quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu và Tạ Lỗi.

Không bao lâu, bọn họ đã đến một hang động rộng rãi.

Bên trong hang động đã nhóm một đống lửa, Diệp Tả Dữu thay bộ quần áo khô ráo sạch sẽ rồi ngồi bên cạnh đống lửa.

Không bao lâu, sự ấm áp đã bao trùm lấy cậu, sắc mặt tái nhợt của Diệp Tả Dữu lúc này mới có thêm một tia huyết sắc, nhưng tiếng ho của cậu vẫn không ngừng lại.

Diệp Tả Dữu không quan tâm nhiều như vậy, mà dựa vào vách đá, khẽ khép mắt lại, bắt đầu sửa sang lại linh khí chạy toán loạn của cậu.

Cậu đã dùng linh khí liên tục một ngày rồi, hậu quả của việc sử dụng linh khí quá độ, chính là cả người Diệp Tả Dữu rất mệt mỏi.

Bất quá lần này đáng giá đề vui mừng là, tay phải đầy khí đen của cậu, trước mắt vẫn không có bệnh trạng mệt mỏi.

Lại hấp thu linh khí một lúc, Diệp Tả Dữu mới mở đôi mắt mệt mỏi ra, vừa mở mắt, đã đối diện với ánh mắt dò xét của Tạ Nghị.

Trong mắt Diệp Tả Dữu xoẹt qua một tia khó hiểu: "Sao...khụ khụ khụ."

Lại một trận ho khan kinh thiên động địa.

Tạ Nghị nhíu chặt mày, dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài lấy một bình nước, đặt lên đống lửa nấu sôi.

Đợi nước sôi, cậu ta lại lấy vài miếng thảo dược trong ba lô, ném vào trong bình nước, đặt mạnh bình nước trước mặt Diệp Tả Dữu: "Uống một chút, cậu nhìn cậu xem," vẻ mặt kinh khỉ, "sắc mặt này còn trắng hơn cả người bị thương như tôi, thật yếu ớt!"

Lý Phong ho mạnh một tiếng.

Tạ Nghị khó hiểu nhìn anh ta một cái: "Cậu cũng bị cảm à? Cùng uống chút thuốc đi?"

Lý Phong: "......"

Làm thế nào không xấu hổ để mà nói được chân tướng cho Tạ Nghị đây?

Lý Phong và Tưởng Mông nhìn nhau, Tưởng Mông lắc lắc đầu.

Bọn họ ở bên ngoài chương trình có quan hệ không tồi với Tạ Nghi, cũng là hiểu rõ con người Tạ Nghị nhất. Lúc này bọn họ nếu như nói cho Tạ Nghị biết Diệp Tả Dữu giết con gấu hung tàn đó, Tạ Nghị chắn chắn sẽ không tin.

Thay vì phí nước miếng giải thích với Tạ Nghị, còn không bằng để Tạ Nghị chính mắt nhìn thấy.

Tưởng Mông nhìn Diệp Tả Dữu trước mặt, trong mắt có thêm vài phần mong chờ mà anh ta khó phát hiện ra.

Diệp Tả Dữu không chú ý đến hai người đang dùng ánh mắt giao lưu, cậu nhìn bình nước đầy lá thuốc, biết đây là loại thuốc chuyên trị phong hàn, cậu cầm bình nước lên, nói cảm ơn với Tạ Nghị, liền uống một ngụm nhỏ.

Tạ Nghị hừ một tiếng, trong miệng vẫn xem thường: "Còn nói là trung y, kết quả đến sức khỏe của mình cũng chăm sóc không tốt, thì có tác dụng gì?"

Thanh âm lẩm bẩm không to, nhưng lại truyền đến tai khán giả vô cùng rõ ràng:

[Tạ Nghị, tôi khuyên anh nên rút câu này về!]

[Đáng ghét, Tạ Nghị anh có phải là chưa nhìn thấy Hữu Hữu giết con gấu đó như thế nào!]

[Nói đến cái này, tôi thật sự mong chờ khoảng khắc Tạ Nghị phát hiện võ lực của Hữu Hữu mạnh hơn anh ta! Vẻ mặt anh ta chắc chắn sẽ rất đặc sắc!]

[Đừng nói, bị lầu trên nói như vậy, tôi cũng bắt đầu mong chờ rồi!]

[Chậc chậc chậc, đến lúc đó mặt Tạ Nghị nhất định sẽ rất đau!]

[Tôi thậm chí còn cảm thấy ngày đó không xa nữa.]

[Để tôi to gan đoán xem, chính là vào ngày mai!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top