Chương 12: Nhiệm vụ S (3)

Tạ Nghị theo bản năng muốn hỏi làm sao vậy, nhưng một loại cảm giác sợ hãi bị cướp đi sinh mạng thoáng chốc bao trùm lấy hắn, cơ thể nhanh hơn ý thức, nghiêng người tránh thoát tập kích sau lưng.

Trong khoảng khắc nghiêng người đó, Tạ Nghị cũng nương theo ánh lửa nhìn rõ nguy hiểm từ trong bóng tối.

Đó là một cái tay gấu còn to hơn cả đầu anh ta!

"Chạy!" giọng Diệp Tả Dữu và tiếng gào thét của con gấu cùng vang lên trong huyệt động.

[Đù! Con gấu đó thực sự quay lại rồi!]

[Ôi trời ạ, tôi đang định đi ngủ, lúc này hoàn toàn không buồn ngủ nữa.]

[Vừa nãy nguy hiểm quá, nếu như không phải là Diệp Tả Dữu, Tạ nghị chắn chắn sẽ bị thương!]

Những người khác đồng thời cũng hồi thần, nghĩ cũng không nghĩ đeo ba lô lên, không quan tâm mưa gió bên ngoài, lập tức nhắm thẳng vào làn mưa lao đi.

"Anh Nghị! Đi mau!" Trương Minh từ trong đống lửa lấy ra một cây gậy còn chưa đốt hết, nhắm thẳng vào gấu hung tàn mà đập.

Tạ Nghĩ mượn cơ hội này thoát thân, lật người lội nhào cũng đến được cửa hang động.

Gấu hung tàn bị cây gậy gỗ đập động tác có hơi dừng lại, chỉ là đáng tiếc, một cây gậy nhỏ như vậy đới với gấu hung tàn hình thể khổng lồ mà nói căn bản là gãi ngứa.

Móng vuốt chụp cây gậy gỗ dưới đất, ngọn lửa lập tức biến mất.

Tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng rừng rậm, 6 người thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn.

"Đi bên nào?" Hạ Lỗi lớn tiếng hỏi.

"Đi xuống phía dưới thung lũng!" Diệp Tả Dữu đưa ra phán đoán.

Chạy trốn trong bóng đêm rất chật vật, Tạ Nghị bất chấp há mồn còn căn phải nước mưa, lớn tiếng hét: "Sớm đã nói không thể ở lại chỗ đó!"

Con gấu còn đuổi theo ở phía sau, Trương Minh vội vàng quay đầu kéo tay Tạ Nghị: "Anh Nghị, đừng nói nữa, chạy mau!"

Diệp Tả Dữu nhíu mày.

Lúc con gấu đó xuất hiện trong phạm vi linh khí của Diệp Tả Dữu, cậu đã phát hiện ra rồi, nhưng tốc độ tấn công con gấu đó còn vượt xa dự liệu của Diệp Tả Dữu. Cho nên cho dù cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của con gấu đó, cũng chỉ có thể đưa ra cảnh báo trước vài giây.

Cuồng phong cuốn tung vành áo mưa, nước mưa lạnh bang thuận theo cổ áo chảy khắp cả người.

Diệp Tả Dữu toàn lực vận chuyển linh khí, đồng thời bắt đầu suy nghĩ bước hành động tiếp theo.

Đường núi đi gập ghềnh khó đi, chỗ này không phải là nơi tốt để giết con gấu.

Chỉ có thể duy chuyển đến chỗ bằng phẳng rồi nói sau!

Đường núi gập ghềnh còn vì nước mưa, trở nên càng lầy lội khó đi, nhưng gấu hung tàn lại như đi trên đất bằng.

Nói một chút cũng không bị quấy nhiễu, thậm chí khi nghe thấy bọn họ nói chuyện, mục tiêu càng chính xác hơn.

"Mẹ nói, địa hình này cũng quá dốc rồi!" Mắt nhìn thấy gấu hung tàn phái sau càng ngày càng gần, Tưởng Mông không nhịn được mà lấy ra chủy thủy, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Diệp Tả Dữu giương cao giọng: "Không được dừng, tiếp tục chạy!"

Tưởng Mông do dự một chút, vẫn là cất chủy thủy đi.

Tạ Nghĩ căm giận: "Bị nó đuổi đến nơi vẫn sẽ chết!"

Thay vì cứ như vậy còn không bằng dừng lại đánh với nó một trận! Dù sao mục tiêu của bọn họ cũng là giết chết con gấu đó.

Tạ Nghĩ nói xong dứt khoát dừng lại, chủy thủy bị cậu ta móc ra, tầm mắt sớm đã thích ứng với bóng tối, cậu ta hơi hơi cong eo, chờ đợi công kích bất cứ lúc nào.

Dường như là không dự liệu được con mồi phía trước đột nhiên dừng lại, động tác gấu hung tàn hơi dừng lại.

Tuyển thủ chạy trốn đều ở trong bóng tối, không nhìn thấy hình dáng của gấy hung tàn.

Nhưng camera đi theo lại có công năng quay chụp ban đêm, khán giả đều có thể nhìn thấy gấu hung tàn rất rõ ràng!

[Đm, Tạ Nghị anh sao lại dừng lại rồi!]

[Chạy mau đi! Đừng có dừng lại!]

[Gấp chết tôi rồi...đừng xảy ra chuyện!]

Nước mưa cọ rửa trong đêm tối, một nửa điểm sáng cũng không có.

Trương Minh phía trước chú ý đến Tạ Nghị đã dừng lại, cắn răng quay đầu chạy qua lại, tồng thời móc ra đèn đi đêm.

Ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, cơ thể cao lớn của gấu hung tàn lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

Chỉ nìn thấy con gấu hình thể khổng lồ dùng chân sau đứng lên, cơ thể gần 8 mét mang đến cảm giác áp bức mười phần, ánh đèn đêm quét lên mặt con gấu, Tạ Nghị khoảng cách gần còn nhìn thấy rất rõ ở trong miệng nó răng nanh còn chảy nước dãi.

Trong từng chiếc răng sắc bén của nó còn có một cánh tay của phụ nữ trưởng thành!

Dương như là bị ánh sáng chiếu vào mắt, gấu hung tàn lại nổi giận gầm lên một tiếng, chân trước đập mạch xuống, dưới chân Tạ Nghị thậm chí còn hơi chấn động.

Tạ Nghị khó có được mà sinh ra vài phần kính hoảng, một quái vật khổng lồ như vậy, cậu ta thật sự có thể giết chết nó sao?

[Nhìn như vậy càng dọa người....]

[Tạ Nghị! Anh còn đứng ngốc ra đó làm gì!]

"Anh Nghị!" Trương Minh thét lên.

Chính vì Tạ Nghị xuất thần một lúc như vậy, gấu hung tàn đó thế mà lại vươn chân trước ra, nhắm thẳng vào Tạ Nghị mà đánh.

Trương Minh nhanh hơn một bước, một tay đẩy Tạ Nghị sang một bên, nhưng như vậy anh ta lại không có đường thoát!

Mắt thấy tay gấu sắp đập vào đầu Trương Minh, một mũi tên và chủy thủ đồng thời bay đến. Mũi tên dâm vào bụng gấu bạo ngược, lại bị tầng lông dày chắn ở bên ngoài.

Chủy thủ lại giống như là có người đẩy một lực lớn, nhắm thẳng vào chân trước gấu hung tàn.

Máu tươi bắn ra, động tác gấu hung tàn hơi dừng lại.

[Cứu được rồi!]

[Đù, chủy thủ đó là Hữu Hữu ném à?]

[Đẹp trai quá!]

"Chạy mau!" Diệp Tả Dữu ho một tiếng.

Hạ Lỗi lập tức nhìn cậu: "Cậu không sao chứ?"

Diệp Tả Dữu lắc đầu.

Trương Minh lúc này mới bừng tỉnh, anh ta lập tức đứng lên, đồng thời kéo Tạ Nghị ngã trên đất.

Gấu hung tàn hiển nhiên cũng là không ngờ được nó bị chủy thủ làm bị thương, nó sửng sốt tại chỗ mấy giây, mới bộc phát ra tiếng gầm giận dữ.

Mà lúc này Diệp Tả Dữu đã dẫn đầu chạy đến đáy thung lũng.

Cậu cúi đầu nhìn thấy phải của cậu, khí đen không ngừng quay cuồng ở tay phải cậu, giống như là đang cầu khen ngợi vậy.

Nước mưa thuận theo dọc theo trán chảy xuống, Diệp Tả Dữu nheo mắt lại, cỗ khí đen này còn có tác dụng hơn cậu tưởng nhiều!

Gấu hung tàn bị thương, tốc độ truy đuổi cũng chậm lại, Trương Minh và Tạ Nghị cũng thuận lợi đi đến.

Tưởng Mông và Lý Phong đi lên đón người.

Trương Minh nhăn mặt: "Anh Nghị thương rồi!"

Mấy người sắc mặt đồng thời thay đổi.

Trương Minh dùng toàn lực đẩy cậu ta, mà cậu ta bởi vì không phản ứng lại được, ngả mạnh vào nham thạch. Sau lưng cậu ta bị rách một lỗ lớn, nước mưa đập vào trên người cậu ta, vết thương vừa trướng vừa đau.

"Nó ngửi thấy mùi máu tươi sẽ còn tiếp tục đuổi theo chúng ta...." Lý Phong trầm giọng nói.

"Cho nên bây giờ ném chủy thủ cũng không có ý nghĩa gì," Diệp Tả Dữu lại ho một tiếng, "bây giờ giết nó, mới là lựa chọn tốt nhất."

Mọi người vẻ mặt ngưng trọng.

Tưởng Mông há miệng, nhìn Tạ Nghị, cuối cùng cái gì cũng không nói gì.

Diệp Tả Dữu nói không sai.

Con gấu hung tàn này đã theo dõi bọn họ, thay vì hoảng loạn chạy trốn, không bằng giải quyết nó.

Chỉ là...

Tạ Nghị lấy chủy thủ của mình ra, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không kéo chân mọi người, vết thương nhỏ này đối với tôi mà nói không tính là thứ gì...."

Cậu ta còn chưa nói xong, chủ thủy trong tay bị Diệp Tả Dữu đoạt đi.

Tạ Nghị sửng sốt: "Cậu..."

"Im miệng." Diệp Tả Dữu trầm giọng, bắt mạch cho Tạ Nghị.

[Bắt mạch?]

[Hu hu hu Hữu Hữu quả nhiên vẫn là lo lắng cho Tạ Nghị!]

[Tạ Nghị hẳn là không có việc gì đúng không?]

Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Tả Dữu là đang giúp Tạ Nghị bắt mạch, nhưng thực ra là Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly, bắt đầu vận chuyển linh khí, giúp Tạ Nghị bóc khí đen đi.

Khí đen bị linh khí bao bọc lại một lần nữa về lại cơ thể Diệp Tả Dữu, toàn bộ quy thuận tập trung ở tay phải của cậu.

Đợi đến khi tia khí đen được bóc sạch sẽ, Diệp Tả Dữu mới thu tay lại.

"Anh đưa anh ta đi qua bên kia," Diệp Tả Dữu nhìn Trương minh, chỉ về một phía, đồng thời lấy nấm linh chi từ ba lô ra, "ăn khô, hoặc là nấu nước, giống như trước đó."

Trương Minh nhận linh chi, có chút sửng sốt: "Đợi đã, mọi người không phải......"

"Anh ta ở lại đây, con gấu đó sẽ tấn công anh ta trước." Diệp Tả Dữu thử chủy thủ của Tạ Nghị trước, phát hiện còn rất thuận tay.

Sắc mặt Tạ Nghị lập tức trở nên khó coi.

Hắn muốn phản bác lại, nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt về.

Diệp Tả Dữu nói không sai, cơ thể của mình bản thân hiểu rõ nhất. Vết thương sau lưng mặc dù không sâu, nhưng bây giờ máu chảy không ngừng, đã làm cho hắn có chút mệt mỏi.

Ở lại, trừ việc trở thành mục tiêu cho gấu hung tàn ưu tiên tấn công trước, còn sẽ kéo chân sau.

Đây là điều Tạ Nghị không muốn đối mặt nhất.

Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, gấu hung tàn cũng đến được đáy thung lũng.

Nhìn thấy con muồi không chạy nữa, nó cũng thả chậm tốc độ, dừng lại cách mấy người tầm 30 mét.

Đối với nó mà nói, đây là một khoảng cách công kích tuyệt vời, nó hạ thân cơ thể xuống, dường như là đang đồn lực vậy.

Tạ Nghị đưa ra quyết tâm: "Trương Minh dẫn tôi đi đến phía trước tìm một nơi an toàn, rồi sẽ quay lại giúp mọi người," hơi dừng một chút, cậu ta cắn răng nói, "nhiều nhất là nửa tiếng, mọi người đừng đối cứng, giết không được thì chạy!"

Lý Phong nói: "Yên tâm."

Trương Minh gật đầu với mọi người, dìu Tạ Nghị liền chạy đi.

Tương Mông từ ba lô lấy ra đèn đi đêm, nhìn Hạ Lỗi: "Anh không am hiểu cận chiến, dẫn theo Diệp Tả Dữu đi xa một chút."

Lý Phong gật đầu, từ ba lô lấy ra một dao quân dụng dài 1 mét: "Đừng miễn cưỡng, thực sự không được thì hai người chạy đi."

Hạ Lỗi giương sẵn cung tên, nghe thấy hai người nói vậy vẻ mặt có chút phức tạp.

"Tôi thì lại cảm thấyy, chúng ta có thể lùi về sau một chút."

Mưa to chưa ngừng, âm thanh cũng trở nên như có như không.

"Cái gì?" Lý Phong không nghe rõ.

[Mặc dù nhưng, Hữu Hữu thật sự không cần bảo vệ!]

[Có điều con gấu hung tàn còn rất nguy hiểm, đều phải chú ý an toàn!]

[Thực sự không được thì nhấn khoang thoát hiểm, chính là ở ngay trên cổ tay mọi người!]

[Tuyệt đối đừng để bị thương!]

Diệp Tả Dữu không có phản bác lại hai người, cậu sớm đã quan sát con gấu hung tàn này.

Gấu hung tàn mặc dù đầu không bằng quái ngư, nhưng những uy hiếp khác lại càng lớn hơn quái ngư.

Thể hình nó lớn, động tác lại mạnh mẽ nhạy bén.

Chủy thủ trước đó Diệp Tả Dữu cắm vào chân trước của nó đã bị nó dùng miệng rút ra, vết thương còn chưa khép lại, nhưng máu đã ngừng chảy.

Chiến đấu với những kẻ săn mồi giỏi nhất trên đất liền, chiến đấu lâu dài là không thể thực hiện.

Cho nên, Diệp Tả Dữu cần phải giết nó bằng một đòn trí mạng!

Linh khí vận chuyện tốc độ cao trong cơ thể, Diệp Tả Dữu nhắm chuẩn chuẩn thời, khoảng khắc gấu hung tàn bổ nhào về phía trước, cậu cũng cong lưng bước nhanh về phía trước.

"Diệp Tả Dữu!"

"Cậu làm cái gì?!"

Lý Phong và Tưởng Mông bị động tác của cậu làm cho cả kinh, thậm chí cũng không kịp ngăn cản Diệp Tả Dữu, chỉ nhìn thấy cậu như mũi tên bắn xong về phía gấu hung tàn!

Gấu hung tàn đứng thẳng người lên, tay gấu cực lớn chụp về phía Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nghiêng người tránh đi, tay trái cầm chủy thủ, tay phải lại trực tiếp bắt lấy lông gấu hung tàn, mượn sức lực của nó, một phát nhảy lên ngồi lên đầu nó.

"Cứu cậu ấy!" Lý Phong lấy lại tinh thần nói.

Tương Mông đã xông lên trước.

Nhưng chưa đợi hai người đến nơi, đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ.

Chỉ nhìn thấy gấu hung tàn đột nhiên đứng lên, bắt đầu nhảy liên tục tại chỗ.

Diệp Tả Dữu giống như là không nắm chắc, cả người bị quăng ra ngoài!

Tim Tưởng Mông bị nhấc lên tận cổ họng: "Diệp Tả Dữu!"

Giây sau, Diệp Tả Dữu xoay một vòng trên không trung, ổn định đứng trên lưng gấu, tránh thoát tay gấu không ngừng đập tới, cậu lạnh giọng hét lên: "Hạ Lỗi! Bụng!"

Hạ Lỗi lập tức giương cung, một mũi tên phá gió bay đến.

Mũi tên sắc bén đâm thủng vùng bụng mềm mại nhất của gấu hung tàn, nó sửng sốt một chút, lập tức càng thêm nhảy kịch liệt hơn, muốn mượn lực quăng Diệp Tả Dữu đi.

Lý Phong và Tưởng Mông cũng hồi thần: "Da bụng nó không dày! Công kích nơi đó!"

Hai người cùng tiến công, mũi tên của Hạ Lỗi cũng bắn không ngừng.

Con gấu bị thương càng điên cuồng giãy giụa, Diệp Tả Dữu nắm chặt lấy da lông của nó, lạnh lùng nhìn linh khí lưu chuyển trên khắp người gấu hùng tàn.

Cuối cùng, hai mắt cậu hơi sáng lên: "Tôi nhìn thấy rồi."

Vừa dứt lời, chủy thủ trong tay phải Diệp Tả Dữu lạnh lùng quay một vòng trong không trung, nhắm thẳng vào cổ gấu hung tàn.

Động mạch chủ bị cắt đứt, máu tươi vang khắp nơi.

Chất lỏng ấm nóng bắn lên tay Diệp Tả Dữu, cậu rút chủ thủy ra, nhẹ nhàng thoải mái nhảy xuống.

Phía sau cậu, thân hình khổng lồ của gấu hung tàn đổ xuống ầm ầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top