Chương 11: Nhiệm vụ S (2)

Gấu hung tàn, là một lại động vật gấu giống gấu nâu sinh sống ở trái đất cổ xưa. Nhưng dù là gấu nâu, ở trước mặt gấu hung tàn cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Gấu hung tàn trưởng thành chiều cao có thể đạt tới bảy tám mét, thể trọng cho dù là giống đực hay giống cái, đều có thể đặt đến 1500 kg trở lên. Đối điện với con quái vật không lồ như vậy, cho dù là nhân loại hay là sinh vật khác, ở trước mặt nó đều vô cùng nhỏ bé.

Mà gấu hung tàn sở dĩ bị mọi người mệnh danh là hung tàn, vì nó còn tàn bạo hũng hãn hơn những gì con người nghĩ.

Đại đa số động vật hoang dã đều không chủ động tấn công tuyển thủ tấn công nhân loại, nhưng gấu hung tàn không giống vậy, bọn nó chỉ cần xác định sinh vật trước mặt không có uy hiếp gì đến bọn nó, thì sẽ nạp sinh vật trước mặt vào chuỗi đồ ăn.

Trong quá trình ghi hình chương trình mùa trước, có một con gấu hung tàn bán trưởng thành tấn đột kích một tuyển thủ.

Vẫn may con gấy đó chưa có kinh nghiệm bắt mồi phong phú, cho nên tuyển thủ đáng ra phải chết mới tìm được đường sống sót.

Nhưng nhiệm vụ S lần này gấu hung tàn bị đánh dấu, là một con gấu đực đã trưởng thành, càng hơn nữa đó là nó đã săn giết 49 tuyển thủ, bây giờ tuyển thủ xuất hiện ở lãnh địa của nó, đều bị nó xem là con mồi.

Nhiệm vụ này còn nguy hiểm hơn những gì các tuyển thủ nghĩ.

Thần sắc khán giả cũng trở nên rất nghiêm túc:

[Gấu hung tàn?]

[Đù, cái thứ này rất nguy hiểm!]

[Thay Hữu Hữu toát mồ hôi.]

[Hữu Hữu à, mặc dù có Tạ Nghị đi cùng, nhưng nhiệm vụ này thật sự quá nguy hiểm!]

[Chỉ có một mình Tống Dục An có thể thành công vượt qua nhiệm vụ này....không dám nghĩ.]

[Cứu mạng, tôi đã bắt đầu căng thẳng rồi.]

So với khán giả căng thẳng, Tạ Nghị lại thả lỏng hơn nhiều, hắn nhìn Diệp Tả Dữu đi về phía trước, dẫn đầu kích phát nhiệm vụ S, hắn thế mà còn có ẩn ẩn hưng phấn.

Hắn đột nhiên cười lên: "Người lần trước giả vờ ở trước mặt tôi, còn là Tống Dục An. Bất quá anh ta quả thật có năng lực giả vờ trước mặt tôi, cậu có cái gì?"

Nói rồi, Tạ Nghị bước lên một bước ngồi xổm xuống, tia hồng ngoại cũng nhận dạng thân phận của hắn.

Diệp Tả Dữu cũng không quay đầu, ánh mắt dừng trên một khối di thể cách đó không ra của một tuyển thủ.

Thi thể đã bị ăn không sai biệt lắm, chỉ còn lại xương trắng rải rác trên mặt đất, ruồi bọ ong ong bay quanh xương trắng, mùi thối gay mũi thậm chí không cần đến gần, đã có thể ngửi thấy rõ ràng.

Tạ Nghị đợi hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời của Diệp Tả Dữu, ánh mắt cũng thuận theo nhìn sang, anh ta lập tức nhíu mày lại, đi về phía trước.

Những người khác cũng liên tiếp kích phát nhiệm vụ, nhìn một màn trước mặt, vẻ mặt có chút không đành lòng.

Trương Minh quan sát một hồi lâu mới nói: "Hình như là gặp nạn vào hai ngày trước."

Thi cốt sớm đã không nhận rõ thân phận, chỉ có thể đợi nhiệm vụ ở đây kết thúc, để đội cứu viện đến thu lại.

Tạ Nghị bịt mũi đi ra xa một chút: "Đi thôi, thời gian của chúng ta không có nhiều."

Bọn họ cũng không có nhiều thời gian dừng lại, rất nhanh liền tiếp tục đi về phía trước.

Càng đi về phía trước, càng có thể phát hiện rõ ràng một vài vết tích hoạt động của động vật hoang dã cỡ lớn.

Ngay khi nghe tến ba chữ gấu hung tàn, Diệp Tả Dữu đã xác định, cửa ải này là nhiệm vụ S thiếu chút nữa đã lấy mạng Tạ Nghị mà trong tiểu thuyết nói.

Cậu lập tức mở đồng tử lưu ly, quan sát động tĩnh phạm vi 10 mét.

Nhưng bọn họ đã đi nửa tiếng rồi, trừ xung quanh càng ngày càng có vết tích giẫm đạp rõ ràng hơn, trước tiên không nói đến gấu hung tàn, đến tung tích những động vật khác bọn họ cũng không phát hiện ra bất cứ cái gì.

Mặt trời buổi chiều quá gắt, bọn họ đi một đoạn lại phải dừng lại nghỉ ngơi.

Tạ Nghĩ phát hiện một chỗ trống rãi trong rừng cây, mấy người bọn họ lại dừng lại nghỉ ngơi lần nữa.

Trên người Diệp Tả Dữu cũng thấm ra một tầng mồ hôi dày đặc, mồ hôi trên trán làm tóc cậu ướt nhẹp, bởi vì vận động, trên gương mặt tái nhợt của cậu hiện lên một mạt đỏ ửng không tự nhiên, nhìn càng thêm yếu ớt.

Tạ Nghị nhìn một cái, lập tức thu hồi tầm mắt.

Một tên ma ốm, cũng không biết khoe khoang năng lực gì.

"Đi, đem cái này cho cậu ta," Tạ Nghị từ ba lô lấy ra mộ quả mọng được bọc tốt đưa cho Trương Minh, thấp giọng nói, "không được nói là tôi đưa!"

Trương Minh nhận lấy đi về phía Diệp Tả Dữu, giọng nói cũng rất thấp, "Ăn chút quả mọng bổ sung thể lực," giọng anh ta càng nhẹ hơn, "anh Nghị bảo tôi đưa cho cậu, cậu ấy còn không cho tôi nói là cậu ấy đưa."

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Hay cho cái tên Trương Minh anh!]

[To gan!]

[Trương Minh làm tốt lắm!]

[Hôm nay Tạ công tử vẫn là khẩu thị tâm phi.]

Diệp Tả Dữu nhận lấy quả mọng được bảo trong lá màu đỏ tím, nhìn về phía Tạ Nghị.

Tạ Nghị nhạy bén thấy được ánh mắt này, sắc mặt lập tức thay đổi, hung hăng trừng Diệp Tả Dữu: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Diệp Tả Dữu thu hồi tầm mắt, nói với Trương Minh: "Giúp tôi nói cảm ơn anh ta."

Trương Minh cười hì hì đi mất.

Quả mọng đã chín, ăn vào miệng trần đầy ngọt thanh. Diệp Tả Dữu biết cậu cần bổ sung thể lực, nên ăn nhiều một chút.

Quả mọng trong tay ăn được một nửa, trong rừng đột nhiên nổi lên một cơn gió.

Động tác của Diệp Tả Dữu hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc nghiêm túc: "Sắp mưa to rồi."

Những người khác đều cả kinh.

Tưởng Mông nhìn lên bầu trời: "Sắp mưa rồi? Không phải chứ? Nhìn sắc trời vẫn còn tốt mà."

Tạ Nghị cũng có chút nghi ngờ: "Cậu đừng có nói linh tinh được không? Tôi không tin vận khí của tôi lại kém như vậy."

Chí có Hạ Lỗi lục ba lô lôi ra áo mưa của mình, đưa cho Diệp Tả Dữu: "Cho cậu mặc."

Diệp Tả Dữu cũng không khách khí với Hạ Lỗi, nhận lấy liền phủ lên, sau đó thu lại nửa quả mọng còn lại, nói với những người khác: "Chúng ta bây giờ xuất phát thôi."

Lý Phong nhìn Tạ Nghị.

Tạ Nghị nhíu mày: "Thời tiết không phải đang còn tốt sao? Cậu đừng có chuyện bé xé ra to."

Hạ Lỗi vô cùng tin tưởng phán đoán của Diệp Tả Dữu, anh ta đeo ba lo lên lưng, kinh thường nhìn Tạ Nghị một cái.

Tạ Nghị bị ánh mắt này của Hạ Lỗi nhìn cơn giận lại nổi lên, đứng bật dậy: "Anh nhìn cái gì mà nhìn?"

Diệp Tả Dữu sớm đã đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, lúc này cũng đã chọn xong một đường: "Đi bên này."

Anh ta vốn muốn đi tiếp, chân vừa bước đi, lại hơi dừng lại, quay đầu nói với Tạ Nghị: "Không có chuyện bé xé ra to, đi theo."

Tạ Nghị: "......"

Sao lại đột nhiên bắt đầu nói chuyện với mình rồi?

Trước đó không phải là không muốn để ý đến mình saoa?

Một mình Diệp Tả Dữu đi phía trước, Hạ Lỗi theo sát phía sau cậu.

Ở phía sau, Trương Minh và Tưởng Mông lôi Tạ Nghị đi cùng, Lý Phong đi phía sau cùng.

Tạ Nghị vừa đi còn vừa giải thích: "Tôi đây là cho anh ta mặt mũi!"

Trương Minh: "Phải phải phải."

Tưởng Mông: "Đúng đúng đúng."

Đạn mạc:

[Hai người có thể qua loa thêm một chút nữa không?!]

[Cười chết mất!]

[Miệng chê nhưng cơ thể lại rất thành thật – Tạ Nghị.]

Càng đi đường phía trước càng gập ghềnh, trên đường còn có nhiều đá vụn.

Tạ Nghị không nhịn được oán giận: "Mẹ nó, chọn con đường gì mà khó đi vậy, cộm chân, bổn thiếu gia...."

Anh ta còn chưa nói dứt câu, đột nhiên có một trận cuồng phong nổi lên.

Gió cuốn cát vụn trong rừng, ùn ùn kéo đến thổi đập vào mặt bọn họ.

Tạ Nghị theo bản năng nhắm mắt lại, đợi hắn mở mắt ra, đột nhiên ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm!

Những người khác cũng cảm thấy bất ổn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Nhìn thấy bầu trời vừa nãy còn trong xanh vạn dặm, không biết từ lúc nào một rặng mây đen dày đặc từ phía đông nam nay đến, rặng mây đen bá đạo che đi ánh mặt trời, đen kịt đè xuống bên dưới.

"Đù, còn thật sự là có mưa to." Tạ Nghị không nhịn được mắng một câu.

Trương Minh nhíu mày: "Chúng ta phải nhanh lên."

Mưa to gió lớn đến cũng làm cho nhiệt đội hạ xuống nhanh chóng, nếu như bọn họ không tìm được nơi trú ẩn ấm áp, bọn họ rất có khả năng sẽ đối diện với nguy hiểm mất độ ấm!

Diệp Tả Dữu gia tăng cước bộ, dẫn mọi người đi về phía trước.

Hạ Lỗi nhận ra địa hình mặt đất càng ngày càng hướng lên trên, anh ta hỏi: "Chúng ta là đang đi lên núi sao?"

Diệp Tả Dữu lau mồ hôi trên chóp mũi, lắc đầu: "Không phải là lên núi."

Lại đi về phía trước thêm 10 phút, phía trước càng ngày càng trống trải, một khe nứt sâu xuyên qua rừng, xuất hiện trước mặt mọi người.

Hạ Lỗi bước nhanh lên trước, liếc mắt về phía sâu trong khe nứt: "Bên đó có một thung lũng!"

Tạ Nghị vẻ mặt khẽ biến, có chút không tán thành: "Thời tiết mưa to đi vào thung lũng rạn nứt? Không sợ bị lũ bất ngờ sao?"

"Vậy cậu còn có thể tìm được nơi tốt hơn sao?" Hạ Lỗi hỏi ngược lại.

Tạ Nghị hiếm khi bị nghẹn họng.

Đây quả thật đã là nơi tốt nhất để che mưa rồi.

Diệp Tả Dữu chọn một con đường tương đối dễ đi, nói với anh ta: "Chỗ này sẽ không có lũ bất ngờ, xuống trước đá, mưa sắp rơi xuống rồi."

Trương Minh đẩy đẩy Tạ Nghị: "Anh Nghị, đi trước đã."

Tạ Nghị xụ mặt, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không nói gì nữa.

Thung lũng rạn nứt rất sâu, địa thế dốc đứng, bọn họ mới đi được nửa tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.

"Mưa rồi!" Tưởng Mông hét.

"Đi nhanh lên một chút nữa!" Lý Phong nói.

Tốc độ mọi người thoáng nhanh lên, nhưng cho dù là như vậy, vẫn là không tránh khỏi nước mưa làm ướt quần áo trên người.

Diệp Tả Dữ đi đến cửa sơn động đầu tiên, đang chuẩn bị đi vào, vẻ mặt bỗng thay đổi.

Tạ Nghị đi phía sau cậu, nhìn thấy khó hiểu hỏi: "Sao lại không đi vào..."

Nửa câu còn lại kẹt trong cổ họng anh ta, một hồi lâu không nói ra được.

Camera đi theo bay một cái, đặc tả sơn động:

[Đờ mờ....]

[Trời ạ!]

[Đó không phải là những tuyển thủ gặp nạn chứ...]

[Hẳn là vậy, tôi nhìn thấy rất nhiều đầu lâu...]

Những người khác rất nhanh cũng đi tới, đều bị một màn trước mặt làm cho chấn kinh.

Chỉ nhìn thấy hang động cao nửa người, trên mặt đất cơ hồ phủ kín xương trắng. Từ hình dáng của xương trắng không khó để đưa ra phán đoán, những xương trắng này đều là xương cốt của con người.

Mùi máu tươi nặng nề ập tới, Diệp Tả Dữu nhíu mày, đồng tử lưu ly chỉ có thể nhìn thấy linh khí xanh um bên này, cậu phán đoán trong này có chỗ trú ẩn, mới dẫn mọi người qua đây, lại không nghĩ đến trời xui đất khiến phát hiện được hang ổ của gấu hung tàn.

Tạ Nghị lấy lại tinh thần trước, trầm giọng nói: "Không thể ở lại đây, con gấu đó có thể quay lại bất cứ lúc nào."

Mưa to đã rơi xuống rồi, nhiệt độ giảm sâu, hạt mưa ùn ùn kéo đến rơi xuống bùm bụp, cuồng phong gào thét, một mảnh trời đất bị bao trùm đến đáng sợ.

Trời mưa tầm nhìn trở nên rất hạn hẹp, cho dù Diệp Tả Dữu mở đồng tử lưu ly, phạm vi nhìn thấy cũng bị rút đi.

Mấy người Tạ Nghị muốn đi, Hạ Lỗi không nhúc nhích, chỉ nhìn Diẹp Tả Dữu.

Sau một lúc trầm tư, Diệp Tả Dữu mới nói: "Không thể ra ngoài."

Tạ nghị nhíu mày: "Chỗ này là hang ổ của cái thứ đó, cậu bây giờ không đi định chuẩn bị cho dê vào miệng cọp à? Giao hàng tận nhà?"

Diệp Tả Dữu hỏi ngược lại: "Vậy anh có thể tìm được một nơi thích hợp hơn sao? Nhiệt độ đã hạ xuống rồi, gặp mưa sẽ mất đi độ ấm, cũng sẽ chết," hơi dừng lại, khéo miệng xinh đẹp của cậu đột nhiên cong lên một chút, mang theo một chút chế nhạo, "Hay là nói, anh cảm thấy mất đi độ ấm so với chết dưới miệng con gấu đó càng có thể diện hơn?"

"Cậu..." Tạ Nghị trờ sinh tính kiêu ngạo, bình thường ghét nhất là có người khích bác anh ta, bây giờ anh ta lại một lần nữa bị lời nói của Diệp Tả Dữu chọc tức đến bật cười, "được, coi như cậu có năng lực, không đi thì không đi, lão tử hôm nay ở lại đây quyết một trận sống chết với con gấu đó!"

[Có ấu trĩ không vậy, Tạ Nghị!]

[Cười chết, Tạ Nghị hoàn toàn là bị Hữu Hữu bắt chẹt!]

[Nhưng tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm, Hữu Hữu cố lên!]

Nếu như đã quyết định không đi, thì phải nhóm lửa.

Mấy người Trương Minh trầm mặc đặt xương cốt của tuyển thủ gặp nạn sang một bên, dọn sạch sẽ một khoảng đất sạch sẽ, lại tìm cành cây khô sâu trong huyệt động mà con gấu đó dùng làm ổ, rất nhanh đã nhóm một đống lửa.

Đống lửa chiếu sáng huyệt động, mấy người cởi quần áo bị ướt nước mưa xuống, đổi bộ quần áo khô ráo sạch sẽ.

Diệp Tả Dữu mặc áo mưa, không bị ướt, lúc này đang ngồi cách đồng lửa không xa dựa vào hang động bắt đầu hấp thu linh khí trong không khí.

Mở đồng tử lưu ly thời gian dài khiến cho cơ thể Diệp Tả Dữu quá tải, nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng không thể đóng lại.

Huyệt động này mặc dù tạm thời an toàn, nhưng ai mà biết được cái từ 'tạm thời' này sẽ kéo dài bao lâu.

Con gấu đó bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, cậu lúc nào cũng cần phải cảnh giác. Vẫn may Diệp Tả Dữu tạm thời không nhìn thấy khí đen trên người bọn họ, đây cũng là nguyên nhân Diệp Tả Dữu mở miệng để mọi người ở lại đây.

Nghỉ ngơi xong rồi bọn họ lại lấy ra thịt đã nướng chín lúc sáng, hơi hâm nóng lên, ăn cùng với nước mà nuốt xuống.

Mùi vị thịt khô rất khó nuốt, Diệp Tả Dữu cau màu ăn xong một tiếng rồi từ bỏ.

Bên ngoài mưa lớn vẫn còn tiếp tục rơi, cũng không biết lúc nào mới có thể dừng lại.

Diệp Tả Dữu cau mày nhìn Tạ Nghị, sắc mặt bỗng thay đổi, hét lên với anh ta: "Né tránh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top