Chương 10: Nhiệm vụ S (1)

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Tạ Nghị anh có thể nói một tiếng cảm ơn thật tốt không?!]

[Cứu mạng! Cười chết mất cười chết mất, đây là người thứ hai nói đùa như vậy rồi đi? Người trước đó còn là Hạ Lỗi!]

[Nhìn vẻ mặt của Hữu Hữu, tôi thật sự rất muốn cười!]

Khác với đạn mạc vui vẻ, sắc mặt Diệp Tả Dữu dần dần lạnh xuống, đôi môi nhạt màu của cậu mím chặt, đôi mắt nâu không hề có độ ấm, nhìn chằm chằm Tạ Nghị.

Người trước mặt thấp hơn Tạ Nghị nửa cái đầu, dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, nhìn cũng không có một chút uy hiếp nào, nhưng không biết tại sao, đối diện với ánh mắt của Diệp Tả Dữu, Tạ Nghị lại không khỏi có chút chột dạ.

Hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức quay đầu đi.

Hắn vừa nãy không nói gì sao chứ?

Vẻ mặt Hạ Lỗi bên cạnh cũng có chút phức tạp, trừng Tạ Nghị mấy cái, cuối cùng vẫn là không nói gì nhiều.

Diệp Tả Dữu mặt vô biểu tình: "Nếu như anh đến để cảm ơn, thì nói cho tử tế."

Lời nói này không hề khách khí, Tạ Nghị nhị thiếu gia lớn như vậy rồi, chỉ có hắn nói với những người khác như vậy, nào có người khác nói với hắn như thế?

Trong lòng Tạ Nghị lại nổi lên lửa giận, những nghĩ đến Diệp Tả Dữu mới cứu hắn, chỉ có thể kìm nén nuốt một bụng lửa giận trở về.

Chuẩn bị một lúc lâu, Tạ Nghị mới như muỗi kêu nói một câu: "Cảm ơn."

Không cẩn thận nghe thì đúng thật là không nghe thấy.

Diệp Tả Dữu cũng không làm khó anh ta, gật đầu, coi như là chấp nhận.

Đạn mạc lúc này cười như điên, cho dù là fan Tạ Nghị hay fan Diệp Tả Dữu, đều vô cùng chân tình mà cười nhạo Tạ Nghị:

[Tạ Nghị à Tạ Nghị, đây không giống anh, sao tai lại đỏ bừng rồi?]

[Mặt cũng đỏ.]

[Ừm, còn không dám nhìn Hữu Hữu, xấu hổ cái gì?]

[Tôi rất vui khi nhìn thấy sáng vẻ ăn phải ruồi này của Tạ Nghị ha ha ha ha ha.]

Tạ Nghị đại khái cũng nghớ đến còn đang phát sóng trực tiếp một màn này, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn camera theo dõi.

Khán giả lập tức càng cười to hơn:

[Lúc này rồi mới nhớ ra còn đang phát tróng trực tiếp?]

[Muộn rồi! Tạ Nghị!]

[Tôi lát nữa sẽ gửi video ghi hình cho nhóm nội bộ tập đoàn Tạ thị!]

Một người ngồi tại chỗ lâu sinh ra hời dỗi, Tạ Nghị mới quay đầu lại nhìn Trương Minh: "Cho nên cậu ta thật sự không có anh trai?"

Trương Minh: "....hẳn là không có đi?"

Tạ Nghị: "Tên cậu ta dễ làm cho người ta hiểu làm, không trách tôi được!"

Trương Minh: "......"

Ừm, cậu nói cái gì thì là cái đó.

Đạn mạc:

[Đúng đúng đúng! Không trách anh!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Tạ Nghị mặc dù tối qua bị trúng độc, nhưng trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, bây giờ đã hoàn toàn hồi phục rồi.

Ngược lại là Diệp Tả Dữu, một buổi tối không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt nhìn còn tái nhợt hơn hôm qua.

Tương Mông và Lý Phong đi xung quanh rừng một vòng, đem về không ít quả dại và rau dại, bọn họ chia một nửa cho Diệp Tả Dữu Hạ Lỗi.

Đơn giản ăn xong bữa sáng, Tạ Nghị và Trương Minh đi sang bên này.

Tạ Nghị xụ mặt, hai tay đút túi không nói gì.

Trương Minh lại cười với hai người, giải thích nói: "Là như thế này, vừa nãy chúng tôi đã thương lượng một chút, bởi vì nhiệm vụ phía trước độ khó hơi lớn một chút, cho nên định sửa soạn buổi sáng, buồi chiều rồi xuất phát, hai người cảm thấy thế nào.

Hạ Lỗi lập tức quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu nói: "Không cần suy nghĩ cho tôi, tôi....khụ khụ...."

Khói củi mới có hơi lớn, lúc nói chuyện cậu không cẩn thận mà hít phải, không nhịn được mà ho ra tiếng.

Tạ Nghị nhìn thấy hừ lạnh một tiếng: "Ai suy nghĩ cho cậu? Tôi chỉ là không muốn có ai đó kéo chân tôi!"

Hạ Lỗi trừng mắt nhìn anh ta, cười lạnh: "Một người đến ăn nấm còn có thể trúng độc, tôi cũng hy vọng cậu không kéo chân chúng tôi."

Sắc mặt Tạ Nghị khẽ biến: "Anh nói ai đó?"

Trương Minh xấu hổ: "Ấy ấy ấy, anh Nghị anh Nghị, chúng ta đã nói rồi mà!"

Tạ Nghị căm giận trừng mắt nhìn Hạ Lỗi.

Hạ Lỗi không hề yếu thế trừng lại.

"Tôi lười để ý đến hai người!" Ném lại câu này, Tạ Nghị quay người đi mất.

Trương Minh xấu hổ, vội nói: "Hai người đừng để bụng, anh Nghị con người cậu ấy....hầy, đề nghị vừa nãy cũng là do anh Nghị nói, hai người đừng có chấp nhặt với cậu ấy!"

Diệp Tả Dữu lúc này đã ngừng ho khan, cậu xua tay, ý bảo không có việc gì.

Trương Minh lại cười một cái, nhìn Hạ Lỗi: "Chúng tôi định vào rừng đụng vận may săn chút mồi, anh có cùng đi không?"

Hạ Lõi còn chưa nói gì, Trương Minh lại bổ sung: "Anh Nghị không đi."

Hạ Lỗi nói: "Đi."

Diệp Tả Dữu đột nhiên đứng lên nói: "Tôi cũng đi."

Hai người đồng thời sững người.

Biết Diệp Tả Dữu cùng đi săn bắn, vẻ mặt Tạ Nghị lập tức trở nên vô cùng phức tạp: "Cậu ta đi theo làm cái gì?"

Trương Minh lắc đầu.

Người ta đã chủ động muốn đi cùng rồi, anh ta cũng không tiện từ chối?

Tạ Nghị sầm mặt không biết đang nghĩ cái gì, một lúc sau cũng đứng lên theo: "Tôi cũng đi!"

Vì thế vốn dĩ chỉ có Lý Phong, Trương Minh, Hạ Lỗi tổ hợp thành tiểu đội ba người, lại nhiều thêm Diệp Tả Dữu và Tạ Nghị, chỉ để lại Tưởng Mông một mình canh đống lửa.

Mảnh rừng rậm này còn bao la bát ngát hơn mảnh rừng trước đó, thảm thực vậy cũng rậm rạp hơn.

Mọi người chưa đi được mấy bước, Hạ Lỗi đã phát hiện ra con mồi trước.

Con vật đó giống như gà lôi đỏ vậy, lông vũ trên người vô cùng đẹp, đang kiếm ăn trong rừng.

Hạ Lỗi gần như không hề do dự giương cung tên, mũi tên xuyên qua cây rậm rạp, nhắm chuẩn xác bắn trúng con mồi.

Đám người Trương Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, động tác này của Hạ Lỗi vô cùng lưu loát dứt khoát!

Tạ Nghị có chút kinh ngạc nhìn Hạ Lỗi một cái, không hổ là người đàn ông hắn chọn trúng, mặc dù tính cách rất đáng ghét, nhưng quả thật rất có thực lực.

Trong nhóm bọn họ chỉ có Diệp Tả Dữu là có thần sắc như thường, những người khác không phát hiện ra là, mắt cậu sớm đã không còn là màu nâu như trước, đồng tử lưu ly lại một lần nữa che lấp đôi mắt của Diệp Tả Dữu, cậu đang quan sát mọi thứ xung quanh.

Hạ Lỗi nhặt gà về.

Diệp Tả Dữu nói: "Tôi cầm cho."

Hạ Lỗi liền đưa cho cậu.

Diệp Tả Dữu đi cuối cùng, cúi đầu nhìn gà rừng trong tay mình.

Con gà bị một mũi tên bắn xuyên qua, máu tươi đang chảy, trên người đó có khí đen rất nồng đậm, lại không có hóa thành tử khí.

Diệp Tả Dữu nhân lúc mọi người không chú ý, lại bắt đầu vận chuyển linh khí.

Linh khí bao lấy cỗ khí đen đó, thuận thục bóc nó ra, cuối cùng theo linh khí quay về cơ thể Diệp Tả Dữu.

Cổ khí đen này không có làm loạn trong kinh mạch cả người cậu, mà tực tiếp chạy đến tay phải của Diệp Tả Dữu.

Lại nhìn con gà trong tay Diệp Tả Dữu, vết thương trên người đó đã ngừng chảy máu rồi, bắt đầu từ từ kết vảy.

Diệp Tả Dữu hai mắt hơi sáng lên, sức lực tay phải cậu dường như lại mạnh hơn một chút.

Sau đó Diệp Tả Dữu lại thử mấy lần, phát hiện cổ khí đen này không thể hấp thu tự nhiên, chỉ có thể hấp thư từ miệng vết thương của sinh vật.

Hơn nữa một khi khí đen chuyển hóa thành tử khí, thì không thể hấp thu nữa, mà sinh vật có tử khí, cũng sẽ đánh mất sinh mạng.

Mấy tiếng trôi qua, 4 người săn được không ít đồ ăn, định dẹp đường hồi phủ.

Hạ Lỗi lúc này mới chú ý đến, mấy động vật sắn được trong tay Diệp Tả Dữu thế mà không chết hoàn toàn, anh ta kinh ngạc nói:

"Đây là có chuyện gì?"

Không thể nào, lẽ nào hôm nay anh ta bắn không chuẩn?

Diệp Tả Dữu cố làm ra vẻ không biết lắc đầu: "Không biết."

Hạ Lỗi cũng không có rối lắm nhiều, bọn họ đi đến cạnh suối xử lý đồ ăn, mới quay về nơi đóng trú.

Đã đến giữa trưa ròi, thời tiết bắt đầu dần dần nóng lên.

Mấy người đơn giản ăn một bữa thịt nướng, Tương Mông lại nhóm đống lửa, cắt hết phần thịt còn lại, đặt vào giá gỗ để nướng lên.

Một tiếng sau, thịt đều đã chín hết, anh ta dùng lá cây bọc lại, phân phát cho mỗi người.

Làm xong những việc này, mọi người lại tự đi lấy đầu bình nước đã nấu sôi, lúc này mới dập lửa, chuẩn bị xuất phát.

Nhóm người Tạ Nghị đà dò đường trước rồi, tự mình đi đầu dẫn đường.

Càng đi sâu vào trong rừng, xung quanh càng tĩnh lặng, chỉ có thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim bay trên trời vang lên.

Sáu người đi đi rồi lại dừng, rồi lại đi hai tiếng, Tạ Nghị đột nhiên dừng lại.

Diệp Tả Dữ cũng cảm nhận được không ổn, lập tức nhìn về phía trước.

Bụi cỏ cách đó không xa rất loạn, cành cây bị bẻ gãy che lấp dấu vết, ngay ở cái cây cách Tạ Nghị không xa, còn treo một mảnh quần áo rách thuộc về tuyển thủ, bên trên dính đầy vết máu đã khô.

Diệp Tả Dữu nhíu mày.

Tạ Nghị trầm giọng nói: "Chính là ở phía trước."

Mấy người Trương Minh rõ ràng cũng căng thẳng lên.

"Cái thứ đó hẳn là từ trong đó đi ra đúng không?" Trương Mông thấp giọng hỏi.

Hạ Lỗi nháy bén phát hiện ra có gì đó không ổn: "Thứ đó?"

Tạ Nghị kinh thường liếc mắt nhìn Hạ Lỗi, còn muốn úp úp mở mở: "Hai người đương nhiên là không biết...." lời anh còn chưa dứt, đã đối diện với ánh mắt của Diệp Tả Dữu, lập tức nghẹn ở đầu lưỡi, hết sức biệt nữu mà quay đầu đi.

Lý Phong vội vàng tiếp lời: "Tối qua chúng tôi đã đến đây, chính là trước khi hai người đến chúng tôi phát hiện hai tuyển thủ ở đây, một người chết, một người trọng thương."

Tạ Nghị nói: "Hai người đó, trên người đều có dấu vết vị cắn xé," ngón tay thon dài của anh ta chỉ vào bụng, lúc nói chuyện không nhìn Diệp Tả Dữu, "chỗ này, thủng một lỗ to, ruột chảy cả ra, cánh tay, chân, toàn bộ bị cắn đứt, cho nên bọn họ mới đến cơ hội ấn nút khoang thoát hiểm cũng không có."

Vẻ mặt Hạ Lỗi ngưng trọng, nghĩ đến nhiệm vụ hung hiểm mà bọn họ nói trước đó: "Các anh phát hiện bọn họ xong mới biết ở đây có nhiệm vụ?"

Trương Minh không hề giấu giếm: "Đúng vậy, từ chỗ tuyển thủ bị thương nặng đó, chúng tôi biết được một vài thông tin liên quan đến nhiệm vụ," anh ta khẽ hít một hơi, mới nói tiếp, "cấp độ nhiệm vụ này, đã thăng cấp."

Diệp Tả Dữu hơi nhíu mày lại.

Cậu đối với từ này không hề xa lạ.

Tạ Nghị lúc này chợt cười một cái, quay đầu nhìn Hạ Lỗi: "Này, anh biết lúc nào thì nhiệm vụ mới thăng cấp không?"

Hạ Lỗi đương nhiên biết rõ, tổng cộng có hai điều kiện: "Động vật hoang dã chủ động công kích ăn thịt tuyển thủ, hoặc là chỉ có một, thậm chí không có tuyển thủ thông quan."

Tạ Nghị nhìn ra phương xa, trong mắt lập lòe một loại ánh sáng kích động: "Đúng, nhiệm vụ này, từ lúc bắt đầu ghi hình đến hôm nay, trước sau có tổng cộng 50 tuyển thủ xông vào, cuối cùng, chỉ có một tuyển thủ vượt qua. Những người khác, toàn bị đều bị động vật hoang dã ăn thịt."

Hắn càng nói ánh sáng trong mắt càng thêm sâu: "Tôi lại hỏi thêm một câu, hai người biết tuyển thủ duy nhất vượt qua được là ai không?"

Hạ Lỗi theo bản năng lắc đầu.

Diệp Tả Dữu nói: "Tống Dục An."

Tạ Nghĩ sửng sốt một chút, cao ngạo giương cằm lên: "Xem ra cậu cũng phải cái gì cũng không biết? Thế nào, cậu cũng muốn đánh bại Tống Dục An à?"

Diệp Tả Dữu không nói gì, chỉ là chậm rãi đi về phía trước, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, cậu thế mà đã đi về phía trước nhất.

Tạ Nghị sửng sốt.

Giây tiếp theo, tia hồng ngoại của camera theo dõi rà quét nhận dáng Diệp Tả Dữu, thông báo vang vọng rừng rậm.

[Kích phát nhiệm vụ hung hiểm, số hiệu S, mời người chơi Diệp Tả Dữu xác nhận có tiến vào không. Thời gian đếm ngược kết thúc không rời khỏi phạm vi tia hồng ngoại, thì tức là đã ngầm thừa nhận tiến vào...]

[...ba, hai, một.]

[Kích phát nhiệm vị số hiệu S, thời gian 20 tiếng, mục tiêu nhiệm vụ: tiêu diệt con gấu hung tàn đã  được đánh dấu.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top