Chương 1: Đừng qua sông

Lịch tinh tế năm 2022, tinh cầu thủ đô.

[Sinh  nơi hoang dã 3] thân là chương trình hot nhất tinh tế lúc này, phòng phát sóng trực tiếp vừa lên sóng, số người vào phòng phát sóng trực tiếp lập tức tăng cao đạt tới 100.000.

"Đến rồi đến rồi! Mùa thứ ba cuối cùng cũng đến rồi!"

"Sau hai năm, cuối cùng cũng chờ đến lượt rồi!"

"Đợi đã, năm nay thế mà lại không phải là trực tiếp thi đấu luôn?"

"Thay đổi hình thức thi đấu rồi!"

Làn đạn mạc (*) trôi rất nhanh, nhưng cư dân mạng vẫn là từ trong đó có được đáp án.

(*) là những bình luận xuất hiện trong phát sóng trực tiếp

[Sinh tồn nơi hoang dã 3] lấy mục đích thám hiểm trái đất cổ đại, hai mùa đầu tiên tỷ lệ người xem một đường tăng vọt, vì để duy trì nhiệt độ hai mùa trước, mùa mới này cho dù là hình thức thi đấu hay là quy tắc, toàn bộ hoàn toàn tăng lên một cấp mới. Năm nay so với năm trước, còn tăng thêm một vòng loại trực tiếp.】

"Ví dụ?"

"Tất cả tuyển thủ tham gia, đều phải ký vào đơn miễn trách nhiệm sinh tử trước khi thi đấu."

......

Trái đất cổ đại, lục địa trung tâm.

Khi mây đen vừa tản ra, ánh mắt trời chói chang liền bắt đầu thiêu đốt mảnh đất lầy lội. Đám người vừa trải qua một trận mưa to vô cùng mệt mỏi, đều ồn ào từ chỗ trú mưa đi ra, hưởng thụ thời khắc ấm áp này.

Nhiệt độ bắt đầu không ngừng tăng lên, hơi nước bốc lên từ quần áo ướt, bay vòng quanh rồi lập tức biến mất.

Chỉ nghe vài tiếng vo vo vang lên, hàng chục camera theo dõi kích thước như con ong, thanh âm máy móc không chút tình cảm nào vang lên trong không trung:

[Yêu cầu tất cả tuyển thủ tham gia qua sông trước 2 giờ chiều giờ trái đất, ai vượt quá giờ sẽ lập tức bị loại!]

Thông báo vang lên ba lần, thông báo kết thúc, trong đám người lập tức vang lên giọng nói khó chịu oán giận: "Tổ tiết mục không coi chúng ta là con người đúng không?"

Có người hừ cười: "Không muốn tham gia anh bây giờ có thể rút lui khỏi thi đấu."

Người đó chậc một tiếng, thở dài: "Tôi chỉ là oán giận một câu, cường độ thi đấu mùa này của chúng ta còn lớn hơn hai mùa trước nhiều."

Lời này nhận được tán thành của hầu hết tuyển thủ.

"Được rồi, đừng nói chuyến phiếm nữa, còn không đến ba tiếng đồng hồ nữa, nắm chắc thời gian qua sông đi." Một người đàn ông mảnh khảnh nhưng rắn chắc mở miệng nói.

Mọi người ẩn ẩn lấy anh ta làm người dẫn đầu, nhìn thấy anh ta lên tiếng, những người khác cũng ngừng nói chuyện.

Có người hỏi: "Chúng ta qua sông bằng cách thế nào?"

"Đóng thuyền?"

"Bơi qua?"

"Làm bè gỗ?"

Trước mắt mọi người là một con sống uốn lượn mặt sông tĩnh lặng, mặt sông không tính là rộng, khoảng cách bờ sông bên kia đại khái tầm khoảng 30 mét.

Tuyển thủ am hiểu bơi lội quả thật có thể trực tiếp bơi sang bờ bên kia, chỉ là...

Con sông này sẽ yên bình giống như vẻ bề ngoài bọn họ nhìn thấy sao?

Thời gian vạn năm trôi qua (*), trái đất cổ đại đã khôi phục sự sống sau cú tác động va chạm của hành tinh nhỏ, từ đó cũng sinh ra nhiều rất nhiều giống loài mới chưa từng bị phát hiện. Mùa trước, có một tuyển thủ, lúc qua sông bị cá ăn thịt người kích cỡ cá heo công kích, anh ta thậm chí còn không kịp mở khoang bảo hộ, đã bỏ mạng ngay tại chỗ.

(*) Mười nghìn năm

Cân nhắc đi cân nhắc lại, mọi người vẫn là quyết định làm bè gỗ qua sông.

Tuyển thủ ở đây đều có kinh nghiêm sinh tồn, phân công rõ ràng, tốc độ đóng bè cũng nhanh.

Tất cả mọi người đều đang cống gắng hết sức đóng bè gỗ, chỉ trừ một người.

Cách bờ sông không xa có một khu rừng rậm, dưới gốc cây cổ thụ cao nhất, có một người đàn ông gầy gò đang dựa vào.

Làm da cậu tái nhợt, bởi vì thân hình gầy gò, bộ quần áo tròng lên người rộng rãi đến nỗi lọt gió vào, dường như cảm nhận được cơn gió làm cho người ta bực bội này, cậu chàng cuối cùng cũng mở mắt.

Đó là đôi mắt có đồng tử màu nâu nhạt, phối với gương mặt xinh đẹp, có một loại vẻ bệnh trạng lại đẹp kinh tâm động phách.

Vừa thấy cậu mở mắt, có người luôn quan sát tình huống bên này không nhịn được: "Chúng ta đang ở đây làm việc mệt nhọc, lại có người lại ngồi mát ăn bát vàng."

Mặt trời chói chang, bọn họ đều đang ra sức làm việc, thế mà lại có người ở đó lười biếng? Càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu.

Có người không nhịn được, giương cao giọng hét: "Này! Cậu không qua đây giúp đỡ à?"

Đợi mấy giây, cũng không được được cậu ta trả lời, thậm chí đến đầu cũng không nâng lên.

Trong đội ngũ có người đàn ông cường tráng tính tình nóng nảy, bị dáng vẻ này của cậu ta tức đến không chịu được, lập tức vứt gỗ trong tay xuống, chuẩn bị đi về bên đó.

Còn chưa đợi người đàn ông đó đi lại gần, đã bị người đàn ông gầy nhưng rắn chắc ngăn lại.

Người đàn ông gầy những rắn chắc mở miệng nói: "Bỏ đi, không cần thiết. Cậu ra không muốn giúp, chúng ta lúc qua sông cũng không cần dẫn theo cậu ta," nói rồi anh ta hạ thấp giọng nói, "Còn đang phát sóng trực tiếp, chúng ta càng không cần thiết phải xung đột với cậu ta."

Người đàn ông cường tráng tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, lúc này mới chịu từ bỏ.

Những người khác nhìn thấy người đàn ông gầy nhưng rắn chắn đã nói như vậy rồi, cũng không có xông lên nữa.

Bọn họ vốn dĩ là một đám tuyển thủ không quen biết lâm thời tạo thành môt tiểu đội, nếu như đã có người không muốn lao động cùng bọn họ, vậy bọn họ cũng không cần phải khách khí.

Xung đột đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.

Rất nhanh những người ở bên bờ sông cũng không nhìn cậu ta nữa, chuyên tâm chuyên chú đóng bè gỗ.

Mà Diệp Tả Hữu dưới tàng cây không hề phát hiện bầu không khí bất ổn vừa nãy, càng không chú ý đến một cuộc xung đột suýt nữa vì cậu mà xảy ra.

Xuyên đến cuốn tiểu thuyết này đã nửa năm, cơ thể Diệp Tả Dữu càng ngày càng sa sút. Tham gia chương trình giải trí sinh tồn ngồi phi thuyển đến trái đất cổ đại, lại thiếu chút nữa lấy đi nửa cái mạng của Diệp Tả Dữu, cho nên vừa mới đáp xuống đất, cậu tìm một nơi an toàn ngồi xuống nghỉ ngơi. Gặp phải đám tuyển thủ này, cũng chỉ đơn thuần là sự tình cờ.

Đợi sự khó chịu trong người thoáng giảm bớt, Diệp Tả Hữu mới có tinh lực đánh giá hết thảy xung quanh.

Đôi mắt sáng quét về phía đám người, mội tia kinh ngạc lướt qua mắt Diệp Tả Dữu.

Vòng loại trực tiếp trong chương trình mới bắt đầu chưa được non nửa ngày, đã rất nhanh có người sẽ bị out rồi à?

Ánh sáng rút đi, Diệp Tả Hữu rũ mắt khôi phục lại màu nâu nhạt.

Lúc Diệp Tả Dữu đọc cuốn sách chỉ cảm thấy tác giả viết tiết tấu truyện quá nhau, cốt truyện có tình tiết đủ kích thích. Nhưng đợi đến khi cậu thật sự trở thành một nhân vật trong cuốn sách, cậu mới ý thực được sự tàn khốc trong thế giới cuốn tiểu thuyết này.

Đúng vậy, Diệp Tả Hữu là xuyên sách, lại còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết sinh tồn hoang dã không còn người nào sống sót.

Câu chuyển trong tiểu thuyết diễn ra ở vạn năm sau của thời đại tinh tế, vạn năm trước, một hành tinh nhỏ va chạm với trái đất, trái đất gặp phải sự tàn phá nặng nề, con người vì để tồn tại, chỉ có thể buộc di dân đến thiên hà khác đến định cư.

Trải qua vạn năm phục hồi, trái đất cổ đại cuối cùng cũng khôi phục lại sự sống từ cú va chạm của hành tinh nhỏ, những năm gần đây báo cáo liên quan đến trái đất ngày càng nhiều, cũng làm cho ánh mắt rất nhiều người lại đặt lên hành tinh màu xanh này.

Tổ tiết mục chương trình [Sinh tồn nơi hoang dã] nhìn thấu sự tò mò và lòng trung thành của nhân loại đối với hành tinh mẹ này, mới tạo ra chương trình sinh tồn này.

Sức chú ý của hai mùa trước, độ thảo luận cũng rất cao, vì để tiếp tục kéo chủ đề và nhiệt độ hai mùa trước, tổ tiết mục cố ý tăng thêm độ khó cho cửa ải trong chương trình.

Mà cuộc sống yên bình vạn năm, luôn cho rằng các tinh cầu khác tuyệt đối đã được kiểm soát trong lòng bàn tay, suy cho cùng làm cho con người xem nhẹ sự tàn khốc của thiên nhiên.

Vạn năm nghỉ ngơi phục hồi, trái đất cổ đại sớm đã không còn là hành tinh mà con người là sinh vật thống trị trên chuỗi thức ăn nữa.

Tổ tiết mục coi kinh, các tuyển thủ không để vào trong lòng, đều là nguyên nhân dẫn đến toàn bộ câu chuyện đi về hướng bị kịch.

Chống cơ thể yếu ớt cậu từ tàng cây đứng dậy, Diệp Tả Dữu bắt đầu đánh gia hoàn cảnh xung quanh.

Mà lúc này mọi người cũng đã đóng bè gỗ xong, nhìn thấy Diệp Tả Dữu nghiêng ngả đi về phía này, tất cả mọi người cảnh giác quay đầu nhìn cậu.

"Đm, không phải chứ, còn thật có người mặt dày vô sỉ như vậy?"

Giọng người đàn ông rất lớn, cho dù là vẫn còn cách một khoảng, Diệp Tả Dữu cũng có thể nghe rõ.

Cậu có chút nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi, cổ họng lại dâng lên một cỗ tanh ngọt, cậu chỉ có thể kìm nén nghi hoặc, ho khan một tiếng.

Những người khác nhìn thấy cũng có thần sắc cũng khác nhau:

"Thế mà là lại là ma ốm?"

"Khó trách giả vờ lười biếng ở đó không đến giúp đỡ."

"Đen đủi, một tên ma ốm chạy đến tham gia sinh tồn nơi hoang dã làm gì? Đây không phải là đưa cơm hộp đến cho đám động vật hoang dã à?"

Tiếng kinh thường, cười nhạo vang lên không hề che giấu, từng câu từng câu rơi vào tai Diệp Tả Dữu.

Trong vài ba câu, Diệp Tả Dữu cũng đại khái hiểu được đám người này lại có địch ý rõ ràng với cậu như vậy.

Từ xa nhìn bè gỗ được đóng xong phía sau đám người, cậu lên tiếng hỏi: "Các người muốn dựa vào cái này để qua sông?"

Người đàn ông dẫn đầu ngăn những người khác đang muốn mở miệng, mở miệng nói: "Cậu muốn cùng chúng tôi qua đó?"

Diệp Tả Dữu không trả lời.

Người đàn ông nói: "Chiếc bè gỗ này là 30 người chúng tôi cùng nhau đóng ra, nhiều nhất chỉ có thể chở được khoảng 3000 kg, cho nên rất xin lỗi."

Diệp Tả Dữu vẫn không mở miệng, ánh mắt cậu lướt qua anh ta, nhìn về phía con sông cách anh ta mấy mét. Sau cơn mưa bùn đất trên bờ sông rất mềm, sau khi bị giẫm đạp còn để lại một loại dấu chân, mặt trời thiêu đốt mặt đất, xung quang đã lâu không có con gió nào, mặt sông càng là gió êm sóng lặng.

Diệp Tả Dữu híp mắt, một lúc sau mới khàn giọng mở miệng: "Tôi cũng không định đi với các anh."

Người đàn ông gầy nhưng rắn chắc sửng sốt một chút: "Cái gì?"

Diệp Tả Dữu nói: "Tôi chỉ là muốn đến nói với các anh một câu, nếu như các anh không muốn chết, tốt nhất là bây giờ nên chủ động bỏ quyền, đừng có qua sông."

Bờ sông rất yên tĩnh, nghe thấy câu này của cậu mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mọi người đều không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Nực cười, không phải là vì chúng ta không dẫn cậu ta theo, thẹn quá hóa giận?"

"Lời này còn nguyên trả lại cho cậu, nếu như cậu không muốn bị loại, bây giờ quỳ xuống cầu xin chúng tôi dẫn cậu qua sông, còn kịp."

"Lưu Truyện, đừng cmn đừng phí lời với cậu ta, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi rồi!"

Lưu Truyện, cũng chính là người đàn ông rắn chắc dẫn đầu nhóm người, trong mắt anh ta đầy trào phúng: "Vậy chúng tôi có phải là nên cảm ơn cậu không? Người có lòng tốt?" nhìn thật sâu vào Diệp Tả Dữu, lại nói, "cuối cùng tặng cho cậu một câu, cậu tốt nhất là bây giờ bỏ quyền đi, dù sao mãnh thú trái đất cổ đại không nghe hiểu tiếng người!"

Diệp Tả Dữu nhìn bóng lưng Lưu Truyện, một lúc lâu cũng không nói gì.

Bè gỗ đã tạo xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống nước.

Chính vào lúc này, trên không trung lại vang lên âm thanh của camera theo dõi: [Cách thời gian cuối cùng còn 30 phút, mời tất cả tuyển thủ nắm chắc thời gian qua sông!]

"Nhanh nhanh nhanh!"

"Chỗ này cần phụ một chút, trước tiên đẩy bè gỗ xuống nước!"

Đám người bận lu bù lên, rất nhanh hơn 30 người đã đẩy bè gỗ xuống nước.

Diệp Tả Dữu đứng bên bờ sông, nhìn đám người bận rộn, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Rất nhanh, hơn hai mươi tuyển thủ đã lần lượt bò lên bè gỗ.

Một tuyển thủ hơn 30 tuổi nhìn khá thành thật phụ trách chèo bè gỗ, anh ta đang tìm ván gỗ, nhìn thấy Diệp Tả Dữu đứng trên bờ, không nhịn được nói một câu: "Lúc nãy chúng tôi đóng bè còn lại rất nhiều gỗ thừa, còn 30 phút nữa, cậu nếu như không biết bơi, có thể ôm một khúc gỗ từ từ bơi qua."

Anh ta nói xong liền chuẩn bị đi.

Ai mà ngờ Diệp Tả Dữu lại đột nhiên bước lên, một tay nắm lấy cánh tay anh ta.

Người đàn ông sửng sốt, kinh ngạc trừng to mắt: "Cậu làm cài gì?"

"Hạ Lỗi! Chuẩn bị xuất phát rồi, nhanh lên!"

Hạ Lỗi cũng không quan tâm được rốt cuộc Diệp Tả Dữu muốn làm gì, định hất tay cậu ra rời đi.

Rất nhanh đã trợn tròn mắt, cậu chàng đứng trước mặt vẻ mặt trắng bệch, nhìn thì bệnh ốm yếu, một chút sức lực cũng không có, nhưng tại sao anh ta lại không giãy ra được?

"Hạ Lỗi! Anh còn không qua đây chúng tôi sẽ đi đó!"

Hạ Lỗi nóng nảy, vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai mắt đỏ lên trừng Diệp Tả Dữu: "Cmn cậu buông tôi ra! Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Bỏ đi, thời gian không kịp nữa rồi, không đợi anh ta nữa!"

Theo Lưu Truyện truyền lệnh xuống, bè gỗ vừa đẩy, lập tức cách bờ sông mấy mét.

Hạ Lỗi nhìn thấy bè gỗ đi xa, tức đến lồng ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt, anh ta cũng không nhịn lửa giận trong lòng nữa, chửi ầm lên: "Cậu có phải là có bệnh không?! Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu lại..."

Chỉ nghe một tiếng 'rầm' vang lên, biến cố đột ngột xảy ra.

Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, bè gỗ thế mà bị chia năm xẻ bảy trên mặt nước, tiếng thét chói tai, tiếng hô kêu cứu thét chói tai nháy mắt vang vọng con sông!

Một con quái ngư há to mồm như bồn máu nhảy từ mặt sông ra, một cú đã phân một người thành hai nửa. Máu tươi đầy trời, hòa lẫn vào nước sông, như một hồi mưa máu tí tách tí tách trút xuống.

Khoảng cách gần, Hạ Lỗi thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, lời còn lại toàn bộ bị kẹt lại ở cổ họng, anh ta trợn tròn mắt nhìn một màn trước mắt, cả người thế nhưng còn đan run nhè nhẹ.

Lúc này cuối cùng Diệp Tả Dữu cũng buông tay anh ta ra, đồng thời trả lời lại câu hỏi của anh ta: "Tôi cũng chỉ là có lòng tốt cứu anh, không cần cảm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top