Văn án

Tuế Sinh bị bỏ bùa 15 năm chỉ để yêu một người mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Chẳng những hoài thai mang giọt máu của kẻ cưỡng hiếp bản thân mà còn quẫn trí không thể nhớ nổi vì sao tên khốn trù ếm, nguyền rủa cậu kia lại chấp mê bất ngộ, chết mê chết mệt, mãi mãi không buông tha cho mình.

Trong những tháng năm kinh hoàng đó, hằng ngày việc cậu làm duy nhất luôn là dạng chân ra, để người đàn ông ra vào thân thể trắng bạch mịn màng, phát ra các ngân âm rên rỉ ngọt liệm có thể dìm chết bất cứ ai sa chân hủ mật độc đồ thán.

Xanh xanh tím đỏ, từng dấu từng nốt in trên làn da, khắp nơi trên Tuế Sinh không chỗ nào là không lưu lại vết tích yêu chiều đáng sợ, khắc sâu cái vẻ cưỡng chế, thổ lộ cái yêu điên cuồng quá độ của gã nam nhân chiếm hữu bệnh hoạn dù chẳng thốt lấy một lời.

Nằm trong lòng quái vật được vòng tay ma quỷ ôm vây âu yếm, hương đằng la thoang thoảng thơm ngát bị người đàn ông tham lam cướp đoạt nhắm nuốt, bị mùi tanh của tinh dịch xâm lấn không thể trốn lùi lấp đậy.

Tử cung non nớt được chiều thương trở thành cái nôi bao lấy tính khí tên thầy bùa tội lỗi chơi ngải người ta. Bụng cũng đầy lên 5 tháng nhưng chẳng chứa em bé đâu mà là nước dâm và tinh trùng của gã đụ bắn vào.

Giữa hai chân, bộ phận sinh dục dù khiếm khuyết hay không đều chảy tràn ra thứ màu trắng dính đặc đục ngầu bởi chưa kịp khép lại đã phải phục tùng đầu khấc gân guốc tím sẫm của tên đàn ông độc ác tiếp tục chiến chinh tại sa trường hoạn lạc.

Dục vọng tình ái không bình thường của người chung chăn gối khiến Tuế Sinh cảm thấy hơi kì lạ. Dường như cậu đã quên mất điều gì nhưng trái tim túc trực luôn thôi thúc mách bảo cậu rằng phải rời đi, chạy xa khỏi thực tại viễn vong sắp xảy đến.

Tránh thoát...Tránh thoát...

Cuối cùng 15 năm trôi qua, Tuế Sinh thành công chạy trốn con quỷ đeo bám bản thân. Từ bỏ tình cảm hoang đường chưa vờ tồn tại để trở về với cuộc sống xưa - khi mà gã đàn ông chưa từng tới.

Nhưng trớ trêu thay, những sự kiện linh dị lại lần nữa xảy đến ở cuộc đời Tuế Sinh khiến cậu bị cuốn vào một vòng lặp khác tại các phó bản kì dị.

Trở thành NPC qua đường, một nhân vật phụ không hơn không kém mất hết tất cả kí ức về cơn ác mộng 15 năm ấy mà chào đón trò đùa số phận kinh hoàng hơn.

Về cái "yêu" tâm thần mà người đàn ông không bao giờ ruồng bỏ?

Hay về cái mộng tưởng mơ đẹp cùng người hắn thương nhất vĩnh viễn không chia lìa thế kia?

Tuế Sinh sẽ không bao giờ biết, gã điên mà cậu chẳng rõ tình cảm dành cho sau mỗi đêm đều thầm thì van xin hèn mọn vị thần của hắn cỡ nào để thần của hắn đừng rời đi.

"Đừng bỏ anh lại, Sinh Sinh..."

"Nếu anh giết một ai đó vì em, liệu em có thể yêu anh hơn một chút được không?..."

"Sinh Sinh, đừng bỏ con của chúng ta. Nó không có tội..." Tội là anh.

"Sinh Sinh, nếu anh không có bệnh, nếu anh được bắt đầu lại và yêu em theo một cách khác như bao người bình thường nhất, ắt hẳn ta sẽ hạnh phúc bên nhau lắm em nhỉ?..."

"Tình yêu đáng sợ lắm, thật may khi Sinh Sinh không yêu anh."

...

Liệu rằng tình yêu nguyền rủa có chấm dứt?

Hay phải chăng kết quả chỉ mới khởi màn vén ra?

Tất cả phụ thuộc vào Sinh Sinh định đoạt, chứ không phải hắn - một con quái vật bám rũ thần linh đê hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top