Chương 8: Công chúa ở đây
Trong xe ngựa, lớp đệm bằng vải nỉ lông mềm mại đến mức khiến người ta lún sâu vào, hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí càng khiến cơn buồn ngủ ập đến.
Mộ Từ vốn có thói quen ngủ trưa, mấy ngày nay lại bận rộn không nghỉ, nên vừa dựa vào tấm đệm, chưa kịp nghĩ gì đã mơ màng thiếp đi.
Khi tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Ôn Cẩn Quân đứng trước mặt, nàng nhất thời ngẩn ra, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ bối rối, chỉ ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng biết phải nói gì.
Bên ngoài, thấy tùy tùng định tiến lại, Ôn Cẩn Quân vội vén màn xe xuống.
Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh như gió xuất hiện, chắn ngay trước mặt tùy tùng. Chỉ thoáng liếc, Ôn Cẩn Quân đã nhận ra người nay, là Bùi Hộ, thị vệ thân cận của An Dương công chúa.
Tùy tùng của hắn không biết thân phận đối phương, nhất thời lúng túng, nhưng khi ánh mắt lướt qua thanh kiếm đeo bên hông y, bỗng thấy tim đập loạn, vội nhìn về phía Ôn Cẩn Quân cầu chỉ thị.
Ôn Cẩn Quân nghiêng người nhìn về phía xe ngựa, giọng trầm tĩnh thong dong, phân phó tùy tùng:
"Không sao, ngươi về trước đi."
Tùy tùng thoáng do dự, ánh mắt lướt qua giữa hai người, rồi mới chắp tay lĩnh mệnh, lùi ra xa.
Trong xe, giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên, mang theo vài phần luống cuống:
"A Hộ..."
"Công chúa đừng sợ, thuộc hạ ở đây." — Bùi Hộ đáp nhanh, ánh mắt hướng về phía xe ngựa. Hắn khom người, nói với Ôn Cẩn Quân bằng giọng trầm lạnh:
"Ôn Thái phó, xin ngài nhường đường."
Ôn Cẩn Quân không hề tỏ vẻ bất mãn, chỉ khẽ gật đầu, thoải mái lui lại một bước, nhường đường để Bùi Hộ dìu công chúa xuống.
Thế nhưng, khi Bùi Hộ vừa đưa tay định vén rèm, một cánh tay thon dài bất ngờ chặn trước mặt hắn. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, theo cánh tay ấy ngước lên — chạm phải gương mặt ôn hòa mà khó dò của Ôn Cẩn Quân.
Người kia tuấn nhã như trăng thanh, phong thần nhàn nhã, song giữa đôi mày lại ẩn một tia nghiêm nghị khiến người không dám dễ bề xúc phạm.
"Ôn thái phó đây là có ý gì?" - Bùi Hộ cất tiếng, giọng đã pha chút cảnh giác.
Ôn Cẩn Quân ánh mắt trầm tĩnh, ôn nhuận mà kiên định:
"Chờ một lát. Giờ công chúa chưa tiện gặp người."
"Vì sao không tiện?" — Bùi Hộ chau mày, giọng càng thêm căng thẳng.
Ôn Cẩn Quân không đáp, chỉ nhẹ hạ mắt, dáng vẻ điềm nhiên. Trong lòng hắn nghĩ: công chúa từ nhỏ được ma ma dạy lễ nghi, hẳn hiểu rõ phân biệt nam nữ. Hắn cũng đã cố ý nói ám chỉ, chắc nàng đang mang giày tất, đợi xong rồi mới gặp người.
Nào ngờ —
Từ trong xe, giọng thiếu nữ vang lên, mang theo chút nôn nóng. Nàng không chịu được chờ lâu, tự tay vén rèm, thò đầu ra, đôi mắt long lanh như nước, cất tiếng trong trẻo mà mềm mại:
"A Hộ, chân ta bị trầy, không mang vớ có được không?"
Khoảnh khắc ấy, Ôn Cẩn Quân chỉ thấy trong lòng dâng lên một cơn cảm giác khó nói.
Thật là... hoang đường.
Công chúa tôn quý và thị vệ thân cận, thân phận cách biệt như trời với đất, vậy mà lại thân mật đến mức này.
Thiên Khải quốc từ xưa đến nay, nữ tử ngoài phu quân, tuyệt đối không thể để lộ da thịt trước người khác. Đường đường là một công chúa, chẳng lẽ chưa từng có ai dạy nàng những lễ nghi tối căn bản ấy sao?
Bùi Hộ toàn tâm toàn ý đều đặt trên người công chúa, chẳng buồn để ý đến Ôn Cẩn Quân đang đứng bên cạnh. Vừa nghe nói công chúa bị trầy chân, giọng hắn lập tức nhuốm vài phần lo lắng:
"Công chúa đau lắm không? Nếu đau quá thì đừng mang, trước hết phải bôi thuốc đã."
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đưa vào trong xe. Mộ Từ đón lấy, một bàn tay trắng mịn vì lạnh mà ửng hồng. Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn quen được người hầu hạ, hiếm khi phải tự mình làm bất cứ việc gì. Bởi thế, tuy cầm lọ thuốc trong tay, nàng lại chẳng biết nên bôi thế nào cho phải.
Ngoài xe, Bùi Hộ thấy Ôn Cẩn Quân vẫn chưa rời đi, trong lòng thoáng sinh cảnh giác, liền hỏi:
"Ôn thái phó còn có việc gì chăng?"
Ôn Cẩn Quân nhẹ liếc về phía cỗ xe ngựa của mình, chậm rãi đáp:
"Ta đến lấy thư."
Lời nói điềm nhiên, mà ý tứ thì khó dò. Bùi Hộ nghe xong, trong lòng càng thêm ngượng ngập. Thật trùng hợp, vậy mà lại để công chúa ngồi nhờ đúng xe của Ôn thái phó. Đã vậy còn bị chính chủ bắt gặp tận mắt.
Trong xe, Mộ Từ tùy tiện thoa thuốc lên chỗ trầy, cơn đau cũng dịu đi đôi chút.
Ngay sau đó, Bùi Hộ nhẹ nhàng vén rèm, cẩn trọng đưa tay đỡ nàng xuống. Một tay hắn giữ ở phía sau lưng công chúa, tay kia che trước người, như sợ gió lùa cũng có thể mạo phạm nàng.
Ôn Cẩn Quân đứng bên cạnh, lặng lẽ dõi theo từng động tác quen thuộc trôi chảy ấy, trên gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.
Chờ hai người kia đã xuống xe, hắn mới thong thả bước lên, lấy quyển thư trong xe. Cử chỉ vẫn điềm đạm, dung nhan vẫn nhàn nhạt, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng chưa từng tồn tại.
—————————————
Đêm ấy, Lý gia cố ý mời đại sư chọn giờ để hạ táng Hoa Thường công chúa. Giờ Tý sẽ động thổ, nên những người đưa tang phải túc trực trong linh đường, canh giữ cho đến khi giờ lành điểm tới.
Mộ Từ ngủ đủ giấc ban ngày, nên đến tối lại vô cùng tỉnh táo, tinh thần phấn chấn. Nàng khẽ liếc nhìn sang Lý Khiêm, mà ánh mắt của hắn ta, lại đang dừng trên người Mộ Khanh Khanh, người đang đứng cạnh Ôn Cẩn Quân. Trong đáy mắt lại ẩn chứa nét dịu dàng cùng tình cảm quyến luyến.
Trên vai Mộ Khanh Khanh phủ một chiếc áo choàng hồ bạc, chính là vật Lý Khiêm tặng nàng ta năm ngoái. Áo lông mềm mại, ấm áp, khéo thay lại hợp với tiết trời lạnh buốt đêm nay.
Chỉ thoáng nhìn qua, Mộ Từ liền nhận ra. Trên áo có thêu hình Ngu mỹ nhân, đường thêu tinh tế ấy không lẫn vào đâu được, đó chính là tác phẩm do chính tay Hoa Thường hoàng tỷ từng thêu.
Mộ Từ có thể nhận ra, thì tỳ nữ bên cạnh Hoa Thường — Xuân Anh — càng chẳng thể nào không biết.
Khi ánh mắt Xuân Anh chạm vào chiếc áo choàng ấy, thân mình khẽ run lên, hai bàn tay siết chặt, trong mắt ánh lên một tia phẫn hận khó giấu. Nàng ấy lặng lẽ nhìn về phía phò mã Lý Khiêm đang đứng trong đám người.
Trong ký ức của nàng ấy, cảnh tượng năm đó vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua. Khi ấy, phò mã trong kỳ săn bắn mùa xuân đã săn được một con ngân hồ. Để xứng với bộ lông trắng bạc ấy, công chúa đã đích thân thêu nên một chiếc áo choàng bạc.
Khi đó, công chúa vẫn đang bệnh, tay run đến mức kim chỉ rớm máu, vậy mà vẫn cắn răng thêu đến cùng.
Một tấm áo choàng, là bao nhiêu tâm ý của nàng gửi gắm trong đó.
Nào ngờ, nên duyên phu thê chưa được bao lâu, phò mã liền quay lưng, đem áo choàng ấy tặng cho Chiêu Dương công chúa.
Nghĩ đến đó, Xuân Anh chỉ thấy trong lòng chua xót. Phò mã đối với Chiêu Dương công chúa quả thật tốt đến mức khó tin.
Phải chăng, chỉ vì Chiêu Dương công chúa là muội muội của Hoa Thường công chúa nên hắn mới ưu ái đến thế?
Xuân Anh trong lòng đầy nghi hoặc, ánh mắt không khỏi dõi theo hai người kia.
Sau một hồi mơ hồ phỏng đoán, nàng ấy lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt phò mã dành cho Chiêu Dương công chúa dường như quá mức nồng đậm, tựa hồ trong đôi mắt ấy, phảng phất chẳng còn thấy ai khác.
Nhận ra điều đó, Xuân Anh bỗng khựng lại, trong lòng chấn động, thần sắc thoáng ngẩn ngơ.
Tất cả biến hóa ấy, Mộ Từ đứng cách đó không xa đều thu trọn vào mắt. Nàng hơi nhướng mày, ánh nhìn lộ ra vẻ thích thú, tựa hồ đang chờ xem, Xuân Anh sẽ làm gì tiếp theo.
—----------------------------------
~Giờ Hợi một khắc
Mộ Khanh Khanh đã thấm mệt, định đi nghỉ ngơi, nhưng giữa đường lại bị một tỳ nữ cản lại.
"Nô tỳ Xuân Anh, tham kiến Chiêu Dương công chúa."
Thị vệ Mạc Ly lập tức chắn phía trước, lạnh giọng quát:
"To gan! Ai cho ngươi cản đường công chúa? Còn không mau lui xuống!"
Mộ Khanh Khanh khẽ cười, vỗ nhẹ tay Mạc Ly:
"Được rồi Mạc Ly, đừng dọa người ta. Ta xem nàng có vẻ lo lắng, hẳn là có việc khó nói."
Nói rồi, nàng ta đích thân bước đến đỡ Xuân Anh dậy, ánh mắt dịu dàng mà thân thiết:
"Ngươi là Xuân Anh phải không? Bản công chúa nhớ rõ, ngươi là người từng hầu hạ bên cạnh Hoa Thường tỷ tỷ. Đừng sợ, ta sẽ không trách ngươi."
Xuân Anh cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Tạ công chúa..."
Ánh mắt nàng ấy nhìn chằm chằm vào tấm áo choàng bạc trên vai Mộ Khanh Khanh, viền mi run run, trong mắt đã ánh lên nỗi đau nghẹn.
Mộ Khanh Khanh đưa cho nàng ấy một chiếc khăn tay, khuôn mặt dịu dàng, một chút dáng vẻ kiêu kỳ của một công chúa cũng không có:
"Đừng buồn, Hoa Thường tỷ đi rồi, sau này bản công chúa sẽ che chở cho ngươi, không ai dám khi dễ ngươi."
Nàng ta còn mỉm cười, nói thêm:
"Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể xin phụ hoàng giữ ngươi lại bên cạnh hầu hạ."
Xuân Anh ngẩng đầu, lấy hết dũng khí, cắn môi nói:
"Công chúa... tấm áo choàng người đang mặc, chính là do công chúa nhà nô tỳ dốc hết tâm sức thêu nên. Cầu xin công chúa, hãy... hãy trả lại cho nô tỳ."
Mộ Khanh Khanh lúc này mới hiểu ra —
Thì ra, tỳ nữ kia là muốn chiếc áo choàng trên người nàng ta a!
"Ngươi nói, áo này là của Hoa Thường tỷ tỷ thêu sao? Nhưng khi Khiêm ca tặng cho ta, huynh ấy chưa từng nói vậy..." - Mộ Khanh Khanh vẻ mặt rối rắm, nhìn Xuân Anh, lại cúi đầu nhìn chính mình trên người áo choàng.
Một tỳ nữ đứng bên không khỏi bất bình, liếc mắt lạnh về phía Xuân Anh, rồi quay sang Mộ Khanh Khanh, giọng cung kính mà cứng rắn:
"Công chúa, tỳ nữ này sợ là thấy áo choàng quý giá, nên muốn mượn cớ để chiếm đoạt.
Tấm áo này là phò mã Lý Khiêm tặng cho người, dù quả thực do Hoa Thường công chúa thêu, thì cũng là tâm ý phu thê của bọn họ, sao có thể đòi lại lễ đã tặng? Công chúa thân thể yếu ớt, xin người chớ phiền lòng vì việc nhỏ này, để nô tỳ đuổi nàng ta đi " - Tỳ nữ vừa dứt lời, liền kiêu căng liếc Xuân Anh một cái, ánh mắt đầy khinh thường.
Mộ Khanh Khanh nhìn thấy bộ dáng Xuân Anh kia, muốn khóc mà không dám khóc , thì chỉ khẽ thở dài, cười bất đắc dĩ:
"Thôi, bản công chúa cũng chẳng phải người nhỏ nhen. Bất quá chỉ là một chiếc áo choàng thôi, ngươi muốn thì ta cho là được." - Nói rồi, nàng tự tay cởi áo choàng, đưa đến trước mặt Xuân Anh.
Mạc Ly đứng bên, lặng lẽ nhìn công chúa một cái, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm cảm khái. Công chúa quả thật lương thiện, đối với một tỳ nữ hèn mọn, vẫn có thể rộng lượng mà đối đãi chân thành.
Chỉ có người thiện lương, trong sáng như vậy, mới xứng đáng để hắn ta một lòng trung thành.
Sau khi Mộ Khanh Khanh rời đi, Xuân Anh khẽ run run ôm chiếc áo trong tay, mười ngón áp lên từng đường thêu tinh xảo, khẽ mơn man nét chỉ hình Ngu mỹ nhân. Nghĩ đến cảnh công chúa nhà mình bệnh nặng mà vẫn kiên trì ngồi dưới ánh đèn, từng mũi chỉ đều run rẩy thêu nên, nước mắt nàng không kìm được rơi lã chã.
"Bất quá chỉ là một chiếc áo choàng thôi ư?"
Chiêu Dương công chúa nói nhẹ tựa gió, nhưng đối với Xuân Anh, từng đường kim mũi chỉ đều là tình ý của chủ nhân nàng ấy.
Mặc kệ là phò mã hay Chiêu Dương công chúa, đều chẳng xứng đáng với tấm chân tình ấy.
Nàng ấy lặng lẽ rơi nước mắt một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, vội lau khô lệ.
Nhiệm vụ An Dương công chúa giao, không thể chậm trễ. Xuân Anh ôm chặt áo choàng, quay người, bóng dáng mảnh khảnh dần chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top