Chương 7: Lên nhầm xe ngựa
Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ
Lý Khiêm trở lại linh đường, đứng lặng bên cạnh phụ thân – Lý Duyên Lương.
Lý Duyên Lương khẽ nhíu mày, ngửi thấy trên người nhi tử có chút khác lạ. Ông liếc nhìn Lý Khiêm, rồi lại đảo mắt quanh một lượt, dường như đang tìm ai đó.
Sau một thoáng im lặng, ông hạ giọng, nghiêm nghị nói:
"Đi thắp cho Hoa Thường công chúa một nén hương đi. Trên người con... có mùi phấn son."
Sắc mặt Lý Khiêm khẽ biến, trong mắt ánh lên một tia bối rối.
"Đa tạ phụ thân nhắc nhở."
Lý Duyên Lương chỉ liếc hắn ta một cái, không nói gì thêm. Nhi tử của mình, ông đương nhiên phải bảo vệ. Huống chi, nữ tử bên ngoài kia, trong bụng lại đang mang huyết mạch của Lý gia.
Mở một mắt, nhắm một mắt, giữ kín chuyện này, đối với ai cũng đều là chuyện tốt.
Lý Khiêm lặng lẽ tiến lên, tự tay rút một nén hương, châm lửa. Làn khói trắng mỏng manh lượn lờ bay lên, tan vào không trung.
Hắn đứng trước linh cữu hồi lâu, mắt chăm chăm nhìn quan tài sơn đỏ, vẻ mặt trầm trọng và bi thương.
Phu thê nhiều năm, hắn ta không phải là không có tình cảm với Hoa Thường. Nếu nàng có thể rộng lượng hơn một chút, có lẽ cả hai vẫn sẽ là đôi phu thê khiến người đời ngưỡng mộ.
Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường.
Nàng không có con, hắn ta chỉ an trí một người thiếp thất bên ngoài để nối dõi cho Lý gia. Này đã là hắn ta tận tình tận nghĩa. Thế mà nàng lại không chịu hiểu.
Nàng còn muốn hắn ta phải làm thế nào?
Hắn ta không hề mong nàng chết.
Là nàng... tự mình buông tay.
Lý Khiêm nhắm mắt, dáng vẻ như đau đớn tột cùng.
Chờ đến khi hương cháy gần hết, mùi son phấn trên người hắn ta bị che lấp, hắn ta liền lui về phía sau, thần sắc bình tĩnh.
Toàn bộ cảnh tượng ấy đều rơi vào mắt Mộ Từ.
Nàng nhìn Lý Khiêm làm bộ thương tâm giữa linh đường, ánh mắt lạnh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng.
Nàng đã không còn gì để mất. Nhưng trời cao không thương xót cho Hoa Thường tỷ tỷ, lại để nàng yêu một kẻ bạc tình như Lý Khiêm. Nàng còn có thể làm gì khác?
— Vậy cũng chỉ đành... chậm rãi khiến hắn ta nếm mùi sống không bằng chết thôi.
Mộ Từ dời mắt, quay sang thấy tỳ nữ Xuân Anh đang quỳ gục bên linh đường, đôi mắt khóc đến sưng đỏ.
Nghĩ đến chuyện đêm nay sắp xảy ra, nàng ta càng sợ hãi đến không dám ngẩng đầu, nhất là khi đứng trước Lý Khiêm.
Mộ Từ khẽ cong môi, trong mắt thoáng qua một tia ủ rũ.
Thấy công chúa có vẻ mỏi mệt, Bùi Hộ lập tức bước đến gần, nhỏ giọng nói:
"Công chúa, canh giờ vẫn còn sớm. Hay là người nghỉ ngơi chốc lát?"
Từ khi vội vã trở về dự tang lễ, công chúa cơ hồ chưa một khắc nào được nghỉ ngơi. Có thể chống được hiện tại đã là cực hạn.
Xe ngựa của bọn họ dừng ở phía sau Lý phủ. Để tránh tai mắt, Bùi Hộ dẫn công chúa đi từ cửa sau, chọn lối vắng người.
Đi được một đoạn, Mộ Từ bỗng dừng lại.
"Công chúa đi không nổi sao?" – Bùi Hộ khẽ hỏi.
Nàng gật đầu, rồi dang tay về phía hắn. Bùi Hộ thoáng lùi lại, tránh đi ánh mắt trong veo mà ủy mị kia:
"Nam nữ hữu biệt, thuộc hạ không thể vượt giới hạn. Xin công chúa cố gắng thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi."
Liễu ma ma đã từng nhắc nhở, công chúa còn ngây thơ, không hiểu chuyện nam nữ. Hắn phải giữ chừng mực, không thể để nàng mang tiếng.
Hắn nhớ lại năm xưa, khi bị kẻ gian hãm hại, trọng thương nằm giữa đất hoang vu, chính công chúa đã cứu hắn.
Khi ấy nàng mới bảy tuổi, bị trục xuất khỏi hoàng đô, đưa đến tận Lạc thành xa ngàn dặm, bên người chỉ có vài hộ vệ tạm thời, võ công yếu kém lại chẳng ai thật lòng trung thành.
Hắn ở lại để báo ân, hộ tống nàng an toàn đến Lạc thành.
Trải qua bao hiểm nguy, nàng dần ỷ lại hắn, còn hắn... cũng không nỡ rời đi.
Từ đó, hắn vẫn ở bên nàng, làm cận vệ thân tín.
Khi hắn quen biết công chúa, nàng vẫn còn nhỏ, ngây thơ chưa hiểu chuyện nam nữ khác biệt ra sao. Hắn lại lớn hơn nàng vài tuổi, lúc ấy cũng chẳng quá để tâm đến những quy củ lễ giáo kia, chỉ xem nàng như một đứa trẻ đáng thương cần được chở che, càng coi nàng là người thân duy nhất mà cả đời hắn phải bảo vệ.
Công chúa cũng xem hắn như chỗ dựa thân thiết nhất. Ăn uống, sinh hoạt, đi lại — nàng chưa bao giờ giữ khoảng cách với hắn.
Mãi đến khi công chúa dần lớn, Liễu ma ma khéo léo nhắc nhở đôi lần, hắn mới bắt đầu chú ý đến mà cẩn thận dè chừng.
Chỉ là, công chúa lại chẳng hề để tâm.
Thói quen, một khi đã hình thành, thì khó mà sửa được.
Bùi Hộ đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng nức nở khe khẽ. Ngẩng đầu, hắn thấy thiếu nữ đôi mắt đỏ hoe, vẻ ủy khuất tràn ngập.
"Công chúa..." – hắn luống cuống.
Mộ Từ chỉ xuống chân mình, giọng nghẹn ngào:
"Ta... đi không nổi, một bước cũng không thể. A Hộ, chân ta đau quá..."
Giọng nàng mềm mại, mang theo chút nức nở. Nghe vậy, Bùi Hộ hoảng hốt quỳ xuống:
"Công chúa bị đau ở đâu? Bị trẹo chân sao?"
Mộ Từ cắn môi, rưng rưng:
"Không biết... chỉ thấy gót chân nóng rát, đau không chịu nổi."
Bùi Hộ siết chặt tay. Hắn biết rõ chỉ có bế lên nàng mới đỡ được, nhưng thân phận công chúa còn ở đó, sao hắn có thể mạo phạm? Nhất là đang ở trong Lý phủ, bị ai trông thấy thì chẳng khác gì tai họa.
Không còn cách nào, Bùi Hộ chỉ đành đỡ tay nàng, dìu đi chậm rãi.
Trên đường, Mộ Từ nhẹ giọng nói:
"Ta cứ nghĩ cố nhịn một lát là được... không ngờ lại đau đến thế. Ta không muốn làm A Hộ lo lắng."
Bùi Hộ càng thêm tự trách, khẽ đáp:
"Là thuộc hạ thất trách, công chúa đừng gắng gượng."
Đi một lúc, phía sau Lý phủ hiện ra vài chiếc xe ngựa. Bùi Hộ đảo mắt tìm, nhưng không thấy xe của họ.
Đúng lúc đó, có người đi tới. Bùi Hộ thoáng căng thẳng. Không thể để ai nhìn thấy cảnh hắn thân mật dìu công chúa như vậy.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Từ nhanh trí chỉ về một chiếc xe gần đó, ánh mắt lóe lên tinh quang. Hiểu ý, Bùi Hộ lập tức đưa nàng lên xe, rồi lẩn vào góc tối.
Mọi việc diễn ra nhanh đến mức, người vừa đến chỉ thoáng thấy bóng dáng ai đó chui vào xe ngựa, không rõ là ai, liền bỏ qua. Bọn họ đảo mắt cũng không để ý nhiều đến những người khác, một đường lại chuyện trò vui vẻ.
"Ngôn Chi huynh, gần đây ta có một thiên phú văn mới viết, có vài chỗ chưa thông. Hôm nay may mắn gặp được Ngôn Chi huynh, mong được chỉ giáo đôi phần."
Ôn Cẩn Quân, tự Ngôn Chi.
Người đối diện cùng hắn vốn không thân quen, không tiện gọi thẳng tên húy, nên mới xưng hô theo tự.
Ôn Cẩn Quân chín tuổi đã đỗ tiến sĩ, văn chương xuất chúng, mỗi thiên văn từ hắn viết ra đều được tuyển nhập Hàn Lâm Viện, trở thành khuôn mẫu để hậu sinh noi theo. Ngày thường, người tìm đến thỉnh giáo nhiều vô kể. Hắn tính tình ôn hòa, khiêm tốn, chưa từng từ chối ai cầu học.
Khổng Tử từng nói: "Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên" (Ba người cùng đi, tất có người là thầy của ta )
Ôn Cẩn Quân tuy học thức uyên bác, nhưng vẫn giữ lòng khiêm nhường ấy, càng khiến người đời thêm kính trọng.
Người hiếu học đâu đâu cũng có. Chỉ là lần này, nhân dự tang lễ của Hoa Thường công chúa, tiện gặp vài người bạn đồng môn, hắn liền bị kéo lại luận văn.
Lúc này, Ôn Cẩn Quân cũng chẳng thoái thác. Thân ngọc đứng thẳng trước xe ngựa của đối phương, mặc gió lạnh, cùng nhau đàm luận. Chỉ đôi câu qua lại, hắn đã giải tỏa hết vướng mắc cho người kia.
"Ngôn Chi huynh quả nhiên danh bất hư truyền! Chỉ một lời chỉ điểm của huynh, ta liền như được gỡ mây mù, thông suốt tâm trí, chẳng khác nào người luyện võ được đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Không trách được ai ai cũng nói, chỉ cần nhặt được đôi chút trí tuệ của Ngôn Chi huynh, cũng đủ đáng giá cả đời."
( Trong võ học, "Nhâm mạch" và "Đốc mạch" là hai mạch chính của cơ thể; khi được đả thông thì công lực tăng vọt, minh tâm kiện thể. Ở đây, người nói ví việc được khai sáng trí tuệ với việc công lực tinh thần tăng vọt đột ngột.)
Ôn Cẩn Quân chỉ mỉm cười, khiêm tốn chắp tay đáp:
"Tử Hoài huynh quá lời rồi. Tại hạ nào dám nhận. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hôm nay được cùng huynh luận bàn, ta cũng được lợi không ít."
Đối phương vốn đã cao hứng, nghe vậy càng thêm khiêm nhường, liên tục xua tay:
"Ngôn Chi huynh nói thế thật khiến ta hổ thẹn. Học thức của ta sao sánh được cùng huynh, huynh chớ lấy lời đó mà trêu ta."
Ôn Cẩn Quân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ôn hòa đáp:
"Ngươi ta vốn đọc khác đường, song đều có sở trường. Tử Hoài huynh tinh thông Chu du chư quốc chí, ta từng đọc không dưới mười lần, mỗi lần lại thấy thêm điều mới. Trong thiên phú văn này, chỉ nhìn qua cũng biết huynh am tường phong thổ các nơi, kiến văn quảng bác. Chỉ người từng đi, từng thấy, từng cảm mới có thể viết ra được áng văn chương sinh động đến thế."
Được hắn một lời khen chân thành, trong mắt Trương Tử Hoài ánh lên vẻ xúc động. Có được tri kỷ như thế, còn gì đáng quý hơn.
"Ngôn Chi huynh, hôm nay đàm luận vẫn chưa tận hứng. Khi khác, ta nhất định phải mời huynh tới đàm văn luận đạo thêm một. Trong phủ ta còn mấy quyển tân tác, sẽ sai người dâng đến Thái phó phủ, mong Ngôn Chi huynh chỉ giáo thêm cho."
Ôn Cẩn Quân khẽ cười, liên thanh nói hảo, nhìn theo người nọ lên xe ngựa dời đi. Phía sau, tùy tùng của hắn không nhịn được cảm khái một câu:
"Đại nhân, vị Trương đại nhân kia văn chương tầm thường, e rằng trong thiên hạ này chỉ có ngài mới khen được như vậy."
Ôn Cẩn Quân khẽ cười, giọng ôn hòa:
"Một lời nói tử tế sưởi ấm ba mùa đông, nghiên cứu học vấn vốn chẳng phải để khoe khoang hay tranh cao thấp. Trương đại nhân kia lại giữ được tấm lòng thuần hậu, trong sáng, thế đã đáng để ta tán thưởng rồi."
Tùy tùng nghe mà nửa hiểu nửa không, chỉ cười hì hì, nói thẳng chẳng chút e dè:
"Đại nhân, tiểu nhân chỉ biết ngài là người tốt thôi. Đúng rồi đại nhân, ngài chẳng phải đến lấy thư sao? Để tiểu nhân mở mành cho ngài."
Nhưng khi y còn chưa kịp động tay, Ôn Cẩn Quân đã bước nhanh đến trước xe ngựa. Từ trước tới nay, hắn không thích người khác chạm vào thư từ của mình — việc ấy, chỉ hắn mới làm.
Một luồng gió lạnh thoảng qua. Tấm mành xe khẽ lay, bị hắn vén lên —
Và trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng khựng lại.
Trong khoang xe, trên lớp nệm nỉ mềm, là một thiếu nữ đang nằm nghiêng, đôi chân trần khẽ duỗi, dường như vì mỏi mệt mà ngủ thiếp đi.
Mái tóc đen buông dài như thác, rải trên tấm chăn mỏng. Chiếc áo choàng rộng không che hết được đôi chân trắng ngà, lộ ra nửa bàn chân, mấy ngón nhỏ mềm, hồng hào như cánh hoa phấn.
Nàng ngủ say, dung nhan tĩnh lặng mà đẹp đến nao lòng, hàng mi cong khẽ run, sống mũi nhỏ thanh tú, môi hé nhẹ như đang mơ mộng điều gì. Dù Ôn Cẩn Quân đã đứng ngay trước xe ngựa, nàng vẫn chẳng hề hay biết.
Ngón tay hắn khẽ siết bên mành xe, ánh mắt tối đi một thoáng. Hắn không buông thả mà nhìn lâu — chỉ thoáng lướt qua, rồi lập tức dời đi.
An Dương công chúa... sao lại ở trong xe ngựa của hắn?
Phía ngoài, tùy tùng còn tưởng hắn mải tìm thư, bèn cất tiếng hỏi:
"Đại nhân, sao ngài đứng mãi không động? Chẳng lẽ số thư nhiều quá ư?"
Giọng nói ấy vừa vang lên, làm thiếu nữ trong xe khẽ giật mình. Hàng mi nàng run rẩy, đôi mắt chậm rãi mở ra, ngơ ngác, mơ hồ như chưa hiểu chuyện gì. Khi ý thức được bản thân đang ở nơi xa lạ, nàng liền bật dậy.
Rồi... ánh mắt nàng chạm phải hắn.
Bốn mắt giao nhau — trong khoảnh khắc yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng gió ngoài xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top