Chương 2: Cái Chết của Hoa Thường Công Chúa

Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ 

Nửa tháng trước, trên Vô Nhai Phong, nơi vách đá cheo leo. 

Hai nữ nhân cùng bị bọn cướp bắt giữ. Một người vận y phục lộng lẫy, khí chất cao quý, chính là Hoa Thường công chúa. Người còn lại đôi mắt đẫm lệ như lê hoa đái vũ kia, không ai khác ngoài ngoại thất của phò mã. 
Phò mã Lý Khiêm lúc này đứng cách đó không xa, gương mặt đầy phẫn nộ, lớn tiếng đàm phán với kẻ cướp.

"Thả các nàng ra! Ngươi muốn gì, bản phò mã đều cho ngươi!" - Nam nhân tuấn tú hét lên, đổi lại là tiếng cười khinh miệt từ đám đạo tặc. 

"Hai nữ nhân này của phò mã gia, ngươi chỉ được chọn một." 

Lý Khiêm nghe vậy, do dự hồi lâu, ánh mắt áy náy nhìn Hoa Thường công chúa. "Hoa Thường, Dung Nhi đang mang thai hài tử của ta, ta không thể để nàng chết." 

Hoa Thường công chúa bật cười chua xót. Nàng từng nghĩ hắn ta sẽ không do dự mà cứu nàng. 
Nàng từng nghĩ, hắn ta sẽ yêu thương và che chở nàng cả đời. 
Không ngờ, hắn ta lại thốt ra những lời như vậy. 
Gương mặt dịu dàng của Hoa Thường đẫm lệ, nàng đau đớn lên án: 
"Nàng không thể chết, vậy ta đáng phải chết sao? Lý Khiêm, vì cứu nữ nhân này, ngươi để ta đi chịu chết sao? Ta mới là thê tử được ngươi cưới hỏi đàng hoàng! Sao ngươi có thể..." 

Nàng còn chưa dứt lời, nữ nhân bên kia đã thét lên thảm thiết: 
"Tam Lang, cứu thiếp ! Bụng thiếp... đau quá... Hài tử của chúng ta, còn chưa kịp gọi một tiếng cha...nương... Ô ô... Tam Lang, thiếp sợ lắm..." 

Lý Khiêm nhìn gương mặt của ái thiếp, lòng đau như cắt.  Lúc này, kẻ cướp đã kề đao lên cổ hai nàng.  Cứu được một người cũng là tốt. 
"Hoa Thường, nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện. Dù là hoàng tuyền bích lạc, ta cũng sẽ ở bên nàng." - Lý Khiêm thề thốt với thê tử, giọng điệu son sắt.  Nhưng ánh mắt hắn ta lại hướng về ngoại thất mỹ miều kia.

Hoa Thường công chúa thất vọng nhắm mắt.  Nàng nghe thấy rõ ràng...Phu quân của nàng đã từ bỏ nàng, chọn một nữ nhân khác.  Giờ khắc này, trái tim nàng như vỡ tan. 

Ái thiếp được thả tự do, lập tức khóc lóc chạy về phía Lý Khiêm. 
"Ô ô... Tam Lang, thiếp sợ muốn chết..." 

Nữ nhân lao vào lòng Lý Khiêm, gào khóc thảm thiết. Nàng ta len lén liếc nhìn Hoa Thường công chúa bên vách đá, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra chút đắc ý. 

Nữ nhi của hoàng đế? 

Công chúa điện hạ cao quý? 

Thê tử chính thất của phò mã? 

Tất cả có là gì!  Chẳng phải vẫn trở thành kẻ bại trận dưới tay nàng ta sao?  Hoa Thường công chúa, bất quá chỉ là một nữ nhân đáng thương bị phu quân ruồng bỏ.  Chỉ cần nàng chết, nàng ta sẽ dựa vào hài tử mà trở thành chủ nhân hậu viện của Tam Lang. 

Lý Khiêm thấy ái thiếp mang thai, dịu giọng an ủi nàng vài câu. 

Cảnh tượng ấy, như dao cứa vào mắt Hoa Thường công chúa.  Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, nỗi đau lan tỏa, tựa như dòi bám xương, không cách nào xua tan. 

Đây là phò mã mà nàng ngàn chọn vạn tuyển. 

Đây là nam nhân năm xưa từng đối với nàng trăm điều thuận theo, muôn vàn che chở! 

Hoa Thường chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt, đau đến mức tưởng chừng sắp chết. 

Bỗng nhiên, một giọng nói tràn đầy trào phúng vang lên bên tai nàng: 
"Công chúa, năm đó, ngươi vì một nam nhân như vậy mà từ chối ta sao? Ta thật sự thấy ngươi không đáng."  - Kẻ bắt cóc công chúa kéo xuống khăn che mặt, để lộ gương mặt khắc dấu xăm của tội nô. 

Lý Khiêm nhìn thấy, gương mặt đầy kinh hãi. 
"Là ngươi!" 

Hắn ta nhận ra kẻ này—một công tử ăn chơi trác táng từng nhiều lần quấy nhiễu Hoa Thường công chúa.  Hắn không phải đang ở trong lao ngục sao? 

Lý Khiêm lập tức hiểu ra. Đây là một màn trả thù! 

Kẻ kia vì yêu Hoa Thường mà không được, nên dàn dựng ra vở kịch này. 
"Hoa Thường, đừng nghe hắn kích bác! Ta yêu nàng! Đừng sợ, hắn chỉ muốn trả thù chúng ta, hắn không dám làm tổn thương nàng đâu! Đừng sợ..." 

Nhưng Hoa Thường công chúa đã tâm như tro tàn.  Nàng không còn quan tâm kẻ bắt cóc là ai, hay vì lý do gì.  Nàng chỉ thấy Lý Khiêm vẫn ôm ấp ái thiếp của hắn.  Hắn ta miệng nói yêu nàng, nhưng không chịu bước đến gần nàng một bước. 

Hóa ra, đây chính là thứ gọi là hư tình giả ý. 

Nàng nhớ đến ngũ hoàng muội A Từ của mình.  Năm đó, khi nàng và Lý Khiêm vừa nên duyên, A Từ ra sức ngăn cản, thậm chí không tiếc danh dự, làm loạn cả hôn lễ.  A Từ từng công khai rằng Lý Khiêm không phải người lương thiện, khuyên nàng dừng lại trước khi quá muộn.  Nhưng nàng không tin, dù chỉ một lời. 

Giờ đây, nàng đã hiểu.  A Từ từng nói, họ đang sống trong một cuốn sách.  Mà nàng, chỉ là một vai phụ nhỏ bé không đáng kể.  Phò mã của nàng, chỉ xem nàng như thế thân cho cái gọi là "nữ chính" kia. 

Hoa Thường hai mắt đẫm lệ, lòng nguội lạnh như tro. 
"Ta vốn không tin, đến giờ ta mới biết mình ngu xuẩn đến nhường nào.  Lý Khiêm, từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng yêu ta.  Dù là ta, hay nữ nhân trong lòng ngươi, chúng ta đều chỉ là thế thân của nàng ta.  Lý Khiêm, ngươi hại ta khổ sở biết bao..."  - Giọng nàng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. 

Kẻ bắt cóc vốn không thật sự làm tổn thương nàng. Thấy nàng cảm xúc không ổn, hắn vội thu đao. 

Bất chợt, Hoa Thường công chúa ôm lấy bụng, chậm rãi lùi về phía sau.  Không ai biết nàng định làm gì.

Lý Khiêm sốt ruột, muốn tiến lên, nhưng lại bị ái thiếp trong lòng ôm chặt. 
"Tam Lang! Bụng thiếp đau quá..." 

Bên vách đá, Hoa Thường công chúa cười thê : 
"Nếu đây là số mệnh của ta, vậy ta sẽ tự phá bỏ nó.  Lý Khiêm, ta hận ngươi, hận chính mình không biết nhìn người, nhưng ta càng hận bản thân không nghe lời khuyên của A Từ, cố chấp đến sai lầm!  Ngươi nhớ thương hài tử trong bụng nữ nhân kia, nhưng ta thì sao, ta cũng đang mang cốt nhục của ngươi!" 

Lý Khiêm sững sờ, không thể tin. Sao có thể? Nàng chẳng phải từng bị thương, không thể mang thai nữa sao? 
"Hoa Thường, nàng nói gì? Nàng thật sự..." 

Từ xa, một đội nhân mã đang tiến đến trong ánh đuốc lập lòe.  Hoa Thường nhìn những ngọn đuốc ngày càng gần, nụ cười càng thêm thê lương.  Thân hình nàng lung lay trong gió lạnh, từng bước tiến gần đến vách đá, lẩm bẩm: 
"A Từ sẽ trở lại, nàng sẽ thay ta báo thù! Các ngươi... một kẻ cũng không thoát được—"

Dứt lời, nàng xoay người, dứt khoát nhảy xuống vực sâu vạn trượng... 
"Không!!! Hoa Thường—" - Lý Khiêm kinh hãi, lao lên định giữ nàng. Nhưng hắn ta chậm một bước, ngay cả góc áo cũng không chạm được. 

"Hoa Thường—"  - Hắn ta không thể tin, Hoa Thường vốn luôn do dự không quyết, lại dứt khoát nhảy xuống vực như vậy.  Còn mang theo hài tử chưa chào đời của họ. 

Ái thiếp kia cũng hoảng sợ. Nhưng khi thấy đội cứu viện đến, nàng ta lập tức cất giọng: 
"Công chúa sao lại tìm cái chết như vậy? Kẻ cướp chỉ muốn dọa nàng, sao nàng lại nghĩ quẩn..." 

Đám người xuống ngựa, đều là hậu duệ quý tộc có giao tình thân thiết với Lý Khiêm. Lời kêu gào trước khi nhảy vực của Hoa Thường, họ cũng mơ hồ nghe được. Trên lưng ngựa, một nam tử áo gấm đen hỏi người bên cạnh, giọng trầm thấp: 
"Sao lại thành ra thế này? Công chúa vì sao phải nhảy vực tự vẫn?" 

Lý Khiêm nhìn thấy cứu viện, lập tức hét lên: 
"Mau cứu người! Hoa Thường, nàng ấy nhảy xuống rồi!!!" 

Ái thiếp nhìn về phía vách đá, đáy mắt lóe lên tia đắc ý và độc ác.  Chết là tốt nhất.  Hoa Thường công chúa vừa chết, phò mã sẽ thuộc về nàng ta. Với sự sủng ái của Lý Khiêm, chỉ cần nàng ta sinh hạ hài tử, ít nhất cũng được làm di nương. 
—————————————-
Tin Hoa Thường công chúa qua đời truyền đến hoàng cung, ai nấy đều bàng hoàng. Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, không thể tin một công chúa sống sờ sờ lại ra đi như vậy. 
Nhưng nhà đế vương trước nay vốn vô tình. Mất đi một nữ nhi, hắn vẫn còn nhiều người khác.  Hắn không rơi một giọt nước mắt, ngược lại thầm may mắn, nữ nhi hắn yêu thương nhất vẫn bình an. 

Lúc này, Chiêu Dương công chúa - Mộ Khanh Khanh vận cung trang, khóc lóc chạy vào điện. Nàng lao vào lòng phụ hoàng, nức nở: 
"Phụ hoàng, hoàng tỷ... Hoàng tỷ sao có thể không còn nữa? Họ lừa con, phải không? Hoàng tỷ chưa chết, nàng vẫn còn sống..." 

Nhìn nữ nhi yêu quý nhất, hoàng đế đau lòng khôn xiết. 
"Khanh Khanh, con... Haiz!"  - Hắn không biết nói gì, chỉ nhẹ vỗ lưng nàng, cố gắng an ủi. 

Mộ Khanh Khanh khóc hồi lâu, kiên quyết yêu cầu hoàng đế ban chỉ, dùng lễ nghi cao nhất để hậu táng Hoa Thường công chúa.  Các cung nhân đều cảm thán, Chiêu Dương công chúa quả nhiên tâm thiện mỹ lệ, dù đối với một hoàng tỷ không mấy thân thiết, vẫn tận tâm như vậy.  Chẳng trách trong cung, không ai không yêu quý Chiêu Dương công chúa. 

—-----Bích Xuân Viên—----

Lý Dung Nhi sau khi được đưa về, vẫn chưa gặp lại Lý Khiêm.  Tỳ nữ thấy nàng ta suốt ngày u sầu, liền an ủi: 
"Cô nương, nghe nói thị vệ đã tìm thấy thi cốt của Hoa Thường công chúa, tử trạng vô cùng thê thảm. Phò mã vì bảo vệ cô nương, nên chưa thể đến thăm." 
Lý Dung Nhi xoa bụng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng:
"Ta biết, Tam Lang trong lòng có ta. Huống chi ta còn đang mang thai hài tử của hắn." 

Tỳ nữ cười lấy lòng: "Đúng vậy, cô nương mang trưởng tử của phò mã, phúc khí ngập trời còn ở phía sau." 
Nói đến đây, tỳ nữ bỗng lộ vẻ lo lắng: 
"Cô nương, lễ đưa tang Hoa Thường công chúa, Ngũ công chúa An Dương  rất có thể sẽ trở lại hoàng đô. Cô nương cần cẩn thận với vị công chúa đó..." 

Lý Dung Nhi bĩu môi, không cho là đúng: 
"Ta sống ngày tháng của ta, việc gì phải kiêng dè nàng ta?" 

"Cô nương, người không biết rồi, An Dương công chúa tính tình cổ quái, không phải kẻ dễ đối phó."

Lý Dung Nhi ngáp một cái, cảm thấy tỳ nữ quá lo xa: 
"Thôi đi, một công chúa thất sủng bị đày đến Nam Man, có thể gây ra sóng gió gì chứ?" 

"Cô nương, An Dương công chúa...
Tỳ nữ định nói thêm, muốn Lý Dung Nhi có chút đề phòng.  Nhưng Lý Dung Nhi khoát tay, cắt ngang: 
"Được rồi, ta mệt rồi. An Dương công chúa gì chứ, chẳng lẽ còn lợi hại hơn Hoa Thường công chúa sao? Tỷ tỷ đã thành kẻ bại trận dưới tay ta, ta còn phải sợ muội muội?  Huống chi, ta còn đang mang thai hài tử của phò mã. Dù có chuyện gì, phò mã cũng sẽ che chở cho ta." 

Tỳ nữ mím môi, vẻ lo lắng vẫn không tan.  Phải biết rằng, An Dương công chúa năm đó, ngay cả phò mã cũng dám xuống tay. người như vậy, há phải kẻ dễ đối phó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top