Chương 14: Vào cung gặp phụ hoàng mẫu hậu

Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ

Trong Càn Ninh Cung, ba người ăn ý trầm mặc một lúc, Hoàng hậu lên tiếng trước.

Cuối cùng, Hoàng hậu mở lời trước, giọng điềm đạm mà kiên nhẫn, chậm rãi giải thích cho Mộ Khanh Khanh nghe:

"Lần này để An Dương trở về, là phụ hoàng con đã gật đầu. Những năm qua, nàng chịu phạt cũng đủ rồi. Dù sao cũng là công chúa hoàng gia, cứ mãi ở lại Lạc Thành trong cảnh mờ mịt chẳng ra sao, cũng chẳng phải kế lâu dài.

Huống hồ nơi đó xa xôi, triều đình khó bề quản tới, bên cạnh nàng lại chẳng có lấy một ma ma đáng tin để dạy dỗ, nếu lỡ xảy ra điều tiếng gì, chẳng những làm mất mặt hoàng tộc mà còn khiến phụ hoàng con khó xử.

Ý phụ hoàng con là, nay nàng cũng sắp đến tuổi gả chồng, chi bằng cho nàng hồi cung một thời gian, đợi lúc thích hợp thì định đoạt việc hôn sự cho xong."

Ngọc Thiền ma ma thần sắc phức tạp nhìn Hoàng hậu, kiêng dè Mộ Khanh Khanh còn đây, muốn nói lại thôi. Quyết định của Hoàng thượng quá đột ngột, ngay cả nương nương cũng hôm nay mới biết tin.

Nếu không, sao Hoàng hậu có thể đồng ý cho An Dương công chúa về lại hoàng thành.

Mộ Khanh Khanh nghe xong, lòng hơi hụt hẫng.

Nàng ta vốn tưởng đợi Mộ Từ lo xong tang sự của Hoa Thường công chúa, sẽ lại trở về Lạc Thành.

Phụ hoàng cũng thế, chuyện lớn vậy mà không nói trước với nàng ta một tiếng.

Mộ Khanh Khanh giấu đi bất mãn trong lòng, ngoài mặt mặt lộ vẻ quan tâm.

"Mẫu hậu, A Từ muội muội còn nhỏ hơn con một tuổi, phụ hoàng như vậy chẳng phải quá gấp gáp rồi sao?"

Hoàng hậu ưu nhã kéo Mộ Khanh Khanh ngồi xuống mép giường, lời thấm thía...

"Với chuyện đính hôn mà nói, tuổi này cũng đâu còn nhỏ. Con quên rồi sao? Khi định hôn với Ôn Cẩn Quân, Con cũng mới có chín tuổi thôi. Khi ấy, vừa gặp đã quấn lấy người ta không buông, nhất định nháo gả cho hắn cho bằng được."

Tưởng đến dáng vẻ năm ấy của mình, Mộ Khanh Khanh cũng thấy có chút ngượng ngùng.

"Chán ghét quá đi, mẫu hậu, người sao lại kể lại lịch sử đen tối của con chứ!"

Nhưng thẹn thùng là thẹn thùng, nàng ta chẳng hối hận chút nào. Năm ấy nàng ta chín tuổi, còn Ôn Cẩn Quân mười ba tuổi.

Lúc ấy hắn đã sớm mang phong thái của một công tử thanh tuấn, dung mạo như ngọc, tư chất xuất chúng, giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt đã đủ khiến người ta nhớ mãi.

Trước đó nàng ta đã từng gặp hắn một lần.

Năm hắn mười hai tuổi, thi đỗ Trạng Nguyên, khoác bộ trạng nguyên phục đỏ tươi, cưỡi tuấn mã đi quanh thành. Một đường đi qua, chẳng biết mê mệt biết bao linh hồn thiếu nữ.

Lúc ấy nàng ta nghĩ, không hổ là con trai tác giả, mặt đẹp, dáng cao, học thức lại hơn người, đúng là nhân vật hoàn mỹ từ trong sách bước ra!

Mộ Khanh Khanh nghĩ tới Ôn Cẩn Quân, chẳng buồn để ý đến Hoàng hậu nói gì sau, tâm trí lại mơ hồ bay đến hình bóng của Mộ Từ.

Nàng ta nhớ rất rõ khi đọc nguyên tác, tác giả tốn nhiều bút mực miêu tả nữ chính Mộ Từ mỹ mạo, từ nhỏ đã là khối tuyết ngọc tinh khiết, làn da trắng mịn có thể phản quang, đôi mắt thủy linh như mỹ ngọc mài giũa. Sau khi trưởng thành, mỗi cử chỉ, mỗi cái liếc nhìn đều có thể khiến nam nhân tim loạn nhịp.

Khi ấy, nàng ta còn thấy buồn cười:

"Quá khoa trương rồi! Mary Sue đến mức này là cùng trời khiêu chiến à? Trên đời này làm gì có ai khiến người khác 'nhất kiến chung tình' đến vậy. Đến Đát Kỷ hay Bao Tự cũng không quá đáng thế chứ!"

Nhưng—

Khi hôm nay được tận mắt thấy Mộ Từ, Mộ Khanh Khanh đành phải thừa nhận rằng nguyên tác không hề phóng đại nửa phần.

Chưa cập kê, vậy mà đã trổ mã đến yêu kiều động lòng người.

Trên linh đường, lúc Mộ Từ duỗi tay dâng hương, tay áo lông chồn khẽ rũ, chỉ thoáng một cái, nàng ta đã thấy dưới lớp áo dày kia là vòng eo mảnh dẻ và đường cong mềm mại.

So với mình, eo đủ thon, nhưng trước ngực vẫn là a.

Ăn bao năm đồ bổ vẫn không lớn.
Chẳng lẽ vùng khỉ ho cò gáy như Lạc thành lại có thể dưỡng người đến thế?

Vẫn luôn được tôn là "đệ nhất mỹ nhân hoàng thành", Mộ Khanh Khanh bỗng thấy trong lòng dấy lên một nỗi bất an nhè nhẹ.

Từ khi Mộ Từ xuất hiện, nàng ta không khỏi vừa ghen ghét, vừa lo lắng, không chỉ vì dung nhan, mà cả khí chất dịu tĩnh như lan kia, như thể tự trong xương đã mang hương lạnh.

Mang theo tâm tình rối ren ấy, nàng ta trằn trọc suốt đêm, gần như không sao chợp mắt.

Trái lại, Mộ Từ ngủ vô cùng yên ổn.
Có lẽ an thần hương Liễu ma ma chuẩn bị phát huy tác dụng, dù chuyển đến môi trường mới lạ, nàng hiếm khi không ác mộng.

Liễu ma ma sắp xếp hai tỳ nữ gác đêm trong phòng, cứ mỗi canh giờ phải vào kiểm tra, phòng công chúa bóng đè, tiện thay hương an thần nếu sắp tàn.

Đêm khuya yên tĩnh, hương nhàn nhạt phiêu tán, hai tỳ nữ ngồi trong ánh đèn dầu leo lét, buồn ngủ đã tan, bắt đầu khẽ giọng tán chuyện.

"Mới rồi ta vào xem công chúa, nàng ngủ ngoan thật đấy, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, nhìn vừa thơm vừa mềm."

"Ta cũng thấy công chúa có mùi hương nhàn nhạt rất dễ ngửi, hơn nữa ngươi có thấy không, công chúa ngủ đáng yêu lắm, đâu như ban ngày, nàng cười ta cũng cũng thấy sợ, đặc biệt là sau khi Nguyệt Hoa chết..."

"Nói đến, Nguyệt Hoa chết thảm thật. Nghe nói, công chúa đem thi thể nàng cho chó hoang ăn... còn có..." - Nói đến đây, tỳ nữ cẩn thận nhìn quanh, mặt cảnh giác.

Tỳ nữ đối diện sốt ruột thúc: "Còn gì? Nói tiếp đi."

"Còn... còn moi cả đôi mắt nàng xuống." - Nói xong, giọng tỳ nữ run run, nuốt nước miếng khẩn trương.

Tỳ nữ đối diện lập tức trợn mắt, kinh hoàng đến không khép miệng:

"Giả... giả đấy chứ? Công chúa đào mắt nàng ta làm gì?"

"Suỵt! Nhẹ thôi! Công chúa còn đang ngủ bên trong!"

Hai người không hẹn cùng nhìn về giường, hấy bên trong vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa thổi qua, các nàng mới dám khẽ thở ra, lòng vẫn chưa hết run.

...
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn mờ sương, Mộ Từ tỉnh giấc.

Liễu ma ma cùng ba tỳ nữ khác hầu hạ thay y phục, rửa mặt, trang điểm cho nàng.

Nàng lặng lẽ đứng đó, thần sắc uể oải, chẳng có tinh thần, như rối gỗ tùy ý người đùa nghịch.

Tỳ nữ đến gần là ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ toát ra từ người nàng, giống như mùi hoa dại phảng phất trong tuyết.

Liễu ma ma tự tay buộc đai lưng, lại vòng thêm một dải lụa mảnh, thắt thành hình hồ điệp. Chút tua mềm rủ xuống, khẽ đung đưa theo nhịp thở, đẹp đến tinh xảo.

Mộ Từ cúi đầu nhìn nút thắt bên hông, như đứa trẻ tò mò ham chơi, duỗi tay kéo vài cái, dải lụa đong đưa, chuông bạc nơi đuôi phát ra tiếng leng keng dịu tai, ánh sáng sớm chiếu vào, lung linh như mộng.

Liễu ma ma ánh mắt từ ái: "Công chúa, hôm nay người phải vào cung bái kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, không thể trễ canh giờ. Bữa sáng đã dọn sẵn, người muốn dùng một chút không?"

Mộ Từ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước, mang vẻ thiên chân vô tội.
Bởi vừa mới tỉnh giấc, giọng nàng còn lẫn chút khàn khàn, mềm nhẹ như tiếng mèo con, từng chữ như gãi ngứa nơi đáy lòng người nghe.

"Ma ma, A Hộ đâu?"

Tỉnh dậy, nàng theo thói quen liền hỏi hắn. Ban đầu, là sợ A Hộ rời đi không lời từ biệt; về sau, lại chỉ là một thói quen đã ăn sâu vào máu. Chỉ cần nhìn thấy hắn, lòng liền yên ổn.

"Công chúa, ta ở đây."

Bùi Hộ đứng ngoài cửa sổ, mặt nạ che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt vương chút mệt mỏi. Nhìn kỹ, trong con ngươi còn hằn vệt tơ máu, là dấu vết của một đêm không ngủ.

Tối qua hắn lo công chúa lần đầu ở chỗ ở mới sẽ không quen, bèn lặng lẽ ngồi canh suốt đêm trên mái ngói, cho đến khi trời hửng sáng.

Mộ Từ nghe thấy giọng hắn, liền chạy đến bên song cửa, hai tay chống lên bệ, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

"A Hộ, hôm nay ta phải vào cung thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu. Hoàng cung lớn như thế, đi một chút là lạc đường mất, ngươi phải ngoan ngoãn đi theo bên ta nha."

Bùi Hộ khẽ gật đầu, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Bàn tay hắn theo bản năng khẽ nâng lên, muốn xoa đầu nàng, nhưng nghĩ đến gì đó liền chợt khựng lại, rồi thu về.

Mộ Từ tròn mắt, nhìn hắn vài giây, bỗng bật cười khẽ. Nàng bước tới, kéo lấy bàn tay hắn, đặt lên đỉnh đầu mình.

"A Hộ tốt như vậy, phụ hoàng mẫu hậu nhất định sẽ thích ngươi."

Nói đến đây, nụ cười trên môi nàng dần tắt, ánh mắt thoáng đục đi, đầu cũng cụp xuống.

"Bọn họ... có lẽ... cũng sẽ thích ta đi."

Câu nói khẽ ấy rơi vào khoảng không tĩnh lặng, như một sợi tơ mỏng chạm vào tim người. Bùi Hộ khựng lại, lồng ngực dâng lên cảm giác nhói buốt.

"Công chúa..."

Lời an ủi chưa ra, Mộ Từ đã khôi phục cười, thản nhiên thờ ơ nói.

"Không thích cũng chẳng sao, họ thích hay không không quan trọng, A Hộ là của ta, ta thích là đủ rồi."

Nụ cười ấy tựa ánh nắng non buổi sớm, vừa thuần khiết vừa dịu dàng, nhưng trong mắt nàng lại ẩn một tia chiếm hữu sâu kín, như đốm lửa nhỏ khẽ bập bùng sau tấm màn mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top