Chương 13: An Dương đã trở lại
Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ
Bóng đêm dày đặc như mực, bao phủ khắp mọi nơi, khiến người ta tựa như cũng bị nhuộm một tầng u tối.
Liễu ma ma không đi cùng Mộ Từ đến Lý phủ đưa linh cữu. Bà ở lại, một phần vì phải đi trước thu xếp chỗ ở mới, thu dọn hành lý, rồi lau chùi phòng công chúa sạch sẽ.
Những việc này, bà không yên tâm giao cho người khác, đều là phải tự tay làm.
Tỳ nữ mang từ Lạc thành đến không nhiều, nhưng cũng đủ dùng.
Bà sắp xếp ổn thỏa mọi việc lớn nhỏ trong phủ, rồi sai người treo đèn lồng ngoài cửa, đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn gió tuyết, chờ công chúa trở về.
Nghe tiếng bánh xe ngựa, Liễu ma ma lập tức tiến lên.
Người đánh xe chính là Bùi Hộ.
Thấy Liễu ma ma, hắn dừng xe vững vàng, rồi dựng ngón trỏ lên môi, ý bảo bà im lặng.
Liễu ma ma nhìn về thùng xe phía sau hắn, dùng khẩu hình hỏi.
—— Công chúa ngủ rồi?
Bùi Hộ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng xuống xe, xốc màn xe, để Liễu ma ma nhìn tình hình bên trong.
Trong xe, thiếu nữ ghé vào gối cao, thân mình gần như bị áo choàng dày phủ kín, ngủ say điềm tĩnh tốt đẹp.
Khóe mắt Liễu ma ma lập tức cong lên, nở nụ cười từ ái. Bà trước kia làm việc nặng, sức lực lớn, liền nhẹ nhàng bế Mộ Từ từ trong xe xuống.
Bùi Hộ theo sát đến tận nội viện. Hắn là thị vệ thân cận duy nhất được phép ra vào nội thất của công chúa.
Liễu ma ma đặt Mộ Từ lên giường mềm, cẩn thận cởi giày vớ, đắp chăn cho nàng, cố gắng không đánh thức nàng.
Trong phòng tĩnh mịch, lư hương tỏa ra làn khói mỏng, hương an thần thoang thoảng khắp nơi, mờ ảo như sương phủ.
Bùi Hộ đứng ngoài rèm châu, thấy Liễu ma ma ra, khẽ nghiêng cằm.
Liễu ma ma dùng khí âm nhỏ nhẹ nói:
"Theo ta ra ngoài nói."
Hai người ra ngoài phòng, Liễu ma ma nhẹ nhàng khép cửa, trước khi đóng hẳn còn liếc vào trong.
Xoay người, bà lo lắng hỏi Bùi Hộ.
"Sao lại về muộn thế, công chúa đã đi đâu?"
"Lễ tang kết thúc, chúng ta đến mộ của A Nguyệt."
Liễu ma ma chẳng ngạc nhiên, nghĩ đến A Nguyệt chết thảm, cũng thở dài.
"Ai —— ta đã biết..."
Bùi Hộ nghĩ gì đó, chủ động bổ sung.
"Hôm nay công chúa phát bệnh hai lần. Lần sau nặng hơn nhiều. Ta nghi trong mộ có thứ không sạch sẽ, ngày mai ta sẽ sai người kiểm tra quanh mộ."
Liễu ma ma tin vào phán đoán của Bùi Hộ, không lải nhải thêm nữa.
Đêm đã khuya.
Trong hoàng cung, Càn Ninh Cung của Hoàng hậu vẫn sáng đèn.
Nữ nhân ung dung cao quý đã cởi bỏ hoa phục của Hoàng hậu, mặc y phục thường mềm mại, ngồi trên ghế nhỏ phủ vải nỉ lông.
Mộ Khanh Khanh vừa vào liền như chim nhỏ nép lòng người ngồi vào kế bên, đầu tựa vào vai bà.
"Mẫu hậu, muộn thế này rồi , người vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng nói nàng ta ngọt ngào, rất biết dỗ người. Hoàng hậu ôn nhu nhìn nữ nhi âu yếm, vuốt phẳng nếp gấp nơi tay áo cho nàng ta.
"Tiểu không lương tâm, hoàng cung đã khóa, mẫu hậu lo cho an nguy của con, sao mà ngủ yên được."
Ngọc Thiền ma ma bên cạnh cười hiền từ phụ họa.
"Công chúa là tâm can của nương nương, ngài chờ mãi công chúa chưa về, làm sao chợp mắt nổi."
Nói rồi, bà ý bảo cung nữ thêm than, sợ công chúa bị lạnh. Bởi ai trong cung cũng biết, Chiêu Dương công chúa sợ lạnh nhất.
Không thể để đông lạnh tiểu bảo bối của nương nương.
Mộ Khanh Khanh khẽ lắc tay Hoàng hậu, giọng làm nũng mềm mại như tơ:
"Mẫu hậu, chẳng phải nhi thần đã bảo người đừng lo sao, bên cạnh nhi thần có nhiều cao thủ theo, người khác người không tin, chẳng lẽ cũng không tin Mạc Ly, Thiên Khải đệ nhất kiếm khách? Hơn nữa Lý phủ cũng không xa, cách hoàng cung năm con phố, chưa đến ba mươi phút, có thể có chuyện gì chứ."
Hoàng hậu sủng ái nhéo mũi nàng ta, bất đắc dĩ cười: "Con chỉ biết ngụy biện. Con chưa làm mẹ nên chưa hiểu, đợi đến khi có hài tử rồi sẽ biết lòng người làm mẹ lo thế nào."
Mộ Khanh Khanh rụt cổ, sắc mặt khẽ ửng hồng. Vốn thường ngày hoạt bát tùy tiện là thế, giờ phút này lại mang vài phần e lệ, nhỏ giọng hờn dỗi:
"Ai nha, mẫu hậu lại nói lung tung rồi. Chuyện đó còn chưa có bóng dáng gì đâu, con vẫn còn là hài tử mà, nói đến sinh hài tử chẳng phải quá sớm sao!"
"Sớm gì chứ? Tính ra, chỉ còn mấy tháng nữa là con cập kê rồi đấy. Năm ấy, bằng tuổi con, mẫu hậu đã bắt đầu học lễ nghi, học cách chăm sóc phu quân tương lai rồi."
"Mẫu hậu ~~" Mộ Khanh Khanh thẹn thùng nhào vào lòng Hoàng hậu, cố ý muốn chấm dứt chủ đề kia, song trong đầu lại không ngừng mơ tưởng đến tương lai.
Trong suy nghĩ của nàng ta, giá trị của nữ nhân vốn không chỉ nằm ở việc sinh con, dưỡng cái, hay ở nhà giúp chồng dạy con.
Nhưng nghĩ đến người ấy là Cẩn Quân ca ca, những giá trị quan hiện đại khắc vào xương tủy đều bị vứt lên chín tầng mây.
Ngọc Thiền ma ma, người hầu cận lâu năm bên cạnh Hoàng hậu, nghe vậy liền mỉm cười, nửa đùa nửa thật tiếp lời:
"Nương nương, công chúa khác ngài lúc ấy. Nương nương khi ấy chưa biết phu quân tương lai là ai.
Còn công chúa đã định sẵn phải gả cho Ôn thái phó, là người ôn hòa có lễ, biết tiến biết lui. Tương lai phò mã nhất định là bậc quân tử đáng tin, chắc chắn sẽ hết lòng yêu thương công chúa.
Nô tỳ xem công chúa đúng là chẳng có chút phiền muộn chuyện hôn sự nào, ngày ngày vẫn vui tươi hớn hở như thường."
Mộ Khanh Khanh giang tay, vòng lên đầu tạo thành hình trái tim với Ngọc Thiền ma ma.
"Ngọc Thiền ma ma, tình yêu phóng ra, hô hô hô ——"
Ngọc Thiền ma ma cười đến nỗi không khép được miệng, nhưng vẫn giữ lễ phép, không dám cười quá lớn tiếng.
Hoàng hậu vừa bực vừa buồn cười, khẽ gõ trán nữ nhi một cái, giả vờ trách mắng:
"Nhìn con kìa, chẳng có chút dáng vẻ công chúa nào cả! Cũng may Ôn Cẩn Quân là người điềm đạm, nếu không chắc bị con chọc giận đến phát khóc mất thôi."
Mộ Khanh Khanh buông tay, bĩu môi làm nũng.
"Mẫu hậu, làm người quan trọng nhất là vui vẻ. Người chẳng bảo con là mặt trời nhỏ của người sao."
Hoàng hậu bị nàng ta chọc đến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"Con đó... Ở trước mặt mẫu hậu thì thế nào cũng được, nhưng lát nữa đến chỗ phụ hoàng, nhớ phải thu liễm một chút."
Khóe môi Mộ Khanh Khanh khẽ nhếch, chẳng chút để tâm:
"Phụ hoàng bận trăm công nghìn việc, càng cần con đến đùa cho người vui chứ."
Ngay cả Ngọc Thiền ma ma đứng hầu bên cạnh cũng nhịn không được bật cười:
"Trong cung ai mà chẳng biết, Hoàng thượng thương công chúa còn hơn cả nương nương nữa."
Mộ Khanh Khanh chống cằm, ánh mắt cong cong:
"Đó là tất nhiên, con vốn là tiểu áo bông tri kỷ của phụ hoàng mà. Mẫu hậu, giờ cũng muộn rồi, con lười chạy về, cho con ngủ ở đây một đêm được không?"
Nói xong, nàng ta chẳng đợi Hoàng hậu đáp, đã hớn hở trèo lên giường, động tác lanh lợi như một chú mèo nhỏ.
Hoàng hậu nhìn mà vừa thương vừa buồn cười, trong lòng mềm nhũn, ngoài miệng vẫn trách yêu:
"Ta xem là con lười tắm rửa nên mới chạy tới đây thôi."
Ngọc Thiền ma ma khẽ cười, im lặng đến dọn chăn nệm.
Bỗng nhiên, Mộ Khanh Khanh xoay người, nụ cười trên môi khẽ tắt. Nàng ta ngập ngừng, giọng chậm lại, mang theo chút ưu sầu:
"Mẫu hậu... An Dương muội muội đã trở về rồi. Chuyện này, người và phụ hoàng có biết không?"
Cái tên ấy vừa cất lên, sắc mặt Hoàng hậu liền trầm xuống. Ý cười trong mắt phai nhạt, hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại.
Ngọc Thiền ma ma đang cúi người cầm chăn, cũng khựng lại giữa chừng. Bà ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng hoảng hốt, tay run nhẹ.
Không khí trong tẩm điện chợt đông đặc lại, một tầng yên tĩnh nặng nề phủ xuống, như có điều ai nấy đều hiểu, nhưng chẳng ai muốn nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top