Chương 10: Xuân Anh ôm hận mà chết

Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ

Chỉ chốc lát sau, những người khác của Lý gia cũng kéo đến.

Lý lão phu nhân cùng Lý Duyên Lương đi đầu phía trước, trên đường đã biết chuyện xảy ra trong linh đường. Sắc mặt hai người đều chẳng mấy tốt đẹp, Lý Duyên Lương định trấn an khách khứa trước tiên, sau đó sắp xếp đưa họ ra ngoại viện.

Dù sao, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

Nhưng hành động này bị Lý lão phu nhân phản đối.

Nhiều đôi mắt đã nhìn thấy Khiêm nhi cùng tỳ nữ lăn lộn như vậy, sao có thể không truyền đi. Hiện tại chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, trước mặt mọi người điều tra rõ ràng, rửa sạch cho Khiêm nhi một mảnh trong sạch.

Hạ nhân lần nữa mang bộ y phục sạch sẽ đến cho Lý Khiêm. Hắn ta  thay xong quần áo, một thân mệt mỏi từ linh đường bước ra, đối mặt từng đôi ánh mắt dò xét, lòng đầy chột dạ hoảng loạn.

So với hắn ta, Xuân Anh lại chẳng được đối xử tốt đẹp chút nào. Nàng ấy trực tiếp bị lôi ra trong bộ dạng áo rách quần manh, băng thiên tuyết địa, lạnh đến run lập cập. Y phục rách rưới không che nổi thân thể, trên người loang lổ vết xanh tím từ cổ lan đến đùi, vô cùng khó coi.

Trên mặt nàng ấy treo nước mắt, co rúm lại thành một cục, nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt đánh giá từ mọi người.

Lý lão phu nhân vốn chẳng phải hạng người nhân từ, đã quen nhìn thủ đoạn tranh sủng hậu viện, lập tức nhận định Xuân Anh câu dẫn Lý Khiêm.
Bà ta không nói hai lời, sai người đánh Xuân Anh vài trượng trước.
Khách khứa đứng một bên vây xem, nhưng chẳng ai lên tiếng bênh vực cho tỳ nữ đáng thương ấy.

Xuân Anh ghé trên nền tuyết, rất nhanh bị đánh đến tóe máu. Nàng ấy khóc lóc van xin, nước mắt giàn giụa.

"Đánh! Hung hăng đánh cho ta! Đánh đến khi tiện tỳ này chiêu hồn mới thôi!!" - Lý lão phu nhân ra lệnh, đám người hầu càng ra sức hơn.

Lý Khiêm nhìn Xuân Anh, liền nhớ đến màn trong linh đường vừa rồi, lòng đau như cắt. Người ngoài nghĩ sao về hắn ta, hắn ta đều có thể không để bụng.

Nhưng Chiêu Dương công chúa cũng ở đây!

Hắn ta sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Mộ Khanh Khanh, nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng ta , liền như bị thứ gì nắm chặt yết hầu, hô hấp trở nên khó khăn.

Hắn ta phẫn nộ bước lên trước, cố gắng duy trì hình tượng quý công tử, tức giận mắng Xuân Anh.

"Hoa Thường đối đãi ngươi không tệ, nàng sau khi chết, ngươi không những không túc trực bên linh cữu, mà còn cố ý câu dẫn ta, nói! Chân tướng rốt cuộc thế nào, có phải ngươi hạ dược ta không!!"

Xuân Anh bị đánh đến thoi thóp, ngẩng đầu nhìn Lý Khiêm, đột nhiên cười.

"Phò mã, ngài nói ta câu dẫn ngài , rõ ràng là ngài cưỡng bức ta..."

"Tiếp tục đánh!" Lý lão phu nhân mắt lóe hung quang, đồng thời sai người lục soát linh đường tìm chứng cứ. Chỉ cần đã làm, chắc chắn để lại dấu vết. Dù Xuân Anh một mực phủ nhận hành vi câu dẫn, vẫn bị tìm thấy chứng cứ hạ dược.

"Lão phu nhân, trong lư hương linh đường có một đoạn Hợp hoan hương chưa đốt hết, chắc chắn là do tiện tỳ này làm."

Mọi người nhìn lư hương trên tay quản gia, sôi nổi tránh xa ba thước. Đột nhiên, tỳ nữ bên Mộ Khanh Khanh tinh mắt nhận ra Xuân Anh.

"Công chúa, kia chẳng phải tiện tỳ trước đó đòi áo choàng của người sao! Nàng chắc chắn sớm có mưu đồ, dùng cách này nhục nhã danh tiết người!"

Nghe vậy, Xuân Anh chẳng chút chột dạ. Miệng hàm huyết, nàng ấy cười khổ nói.

"Đúng vậy, ta khoác áo choàng của Chiêu Dương công chúa, mới bị phò mã nhận nhầm, nói cách khác, phò mã thích chính là... A!"

Lý Khiêm không chút lưu tình đạp Xuân Anh một cước, ý đồ đánh gãy lời nàng ấy. Xuân Anh lại gắt gao ôm chặt chân hắn, phẫn uất lên án.

"Phò mã! Ngài thật tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn! Công chúa nhà ta si tình với ngài như vậy, ngài còn có chút lương tâm nào không ——"

Lý Khiêm giận dữ, lập tức thẹn quá hóa giận, phản bác.

"Hồ ngôn loạn ngữ! Ta với Hoa Thường phu thê ân ái, há để ngươi bôi nhọ!!!"

Lý lão phu nhân cười lạnh.

"Các vị, đã rõ ràng rồi, hết thảy đều do là tiện tỳ này một tay gây nên.
Hôm nay Lý phủ ta quét sạch gia phong, mong chư vị làm chứng, sau này bên ngoài nếu có lời đồn không thật, cũng nhờ chư vị giải thích, tránh cho tôn nhi ta mang oan ức."

Nói xong, bà ta cố tình dừng lại, quét mắt mọi người, tiếp lời: "Thanh danh Lý gia chúng ta không quan trọng, nhưng Khiêm nhi là phò mã Hoàng thượng tự chọn, cùng Hoa Thường công chúa phu thê nhất thể, đồng khí liên chi, nếu vì những ô ngôn uế ngữ ấy làm tổn hại danh dự hoàng gia, chúng ta cũng không thể thoái thác trách nhiệm, các vị nói phải không?"

Mọi người gật đầu tán đồng.

Mộ Khanh Khanh đứng ra đầu tiên, lời lẽ chính đáng.

"Bản công chúa tin khiêm ca ca trong sạch!"

Có nàng ta dẫn đầu, những người khác phụ họa theo.

"Chúng ta cũng tin phò mã, đều là tiện tỳ ấy ý đồ câu dẫn chủ tử thượng vị."

"Không sai! Tiện tỳ đáng chết!"
Lý lão phu nhân lập tức hạ lệnh.
"Đem tiện tỳ này bán đến thanh lâu, không được sai sót!"

Xuân Anh nhìn sắc mặt mọi người, thần sắc bi ai. những việc nàng ấy làm không phải vì mình, mà bất bình thay Hoa Thường công chúa. Đột nhiên, không biết từ đâu sinh ra sức lực, nàng ấy giãy giụa bò dậy, rống giận với người Lý gia.

"Là các ngươi! Là các ngươi bức tử công chúa! Phò mã, công chúa một lòng vì ngươi, là ngươi phụ bạc nàng! Hôm nay ta lấy cái chết để nguyền rủa Lý gia các ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chết không được tử tế ——"

Nói xong, Xuân Anh dứt khoát lao đầu vào cột...

Mọi người chưa kịp phản ứng, vài tỳ nữ nhát gan nhắm mắt, không dám nhìn. Trước khi khí tuyệt, Xuân Anh ánh mắt khẩn thiết nhìn về Mộ Từ trong đám đông.

Mộ Từ mỉm cười với nàng, rạng rỡ tươi sáng.

Thật ngoan...

Lý gia để che giấu bê bối, lập tức sai người ném thi thể Xuân Anh ra bãi tha ma. Sau lời cảnh cáo của Lý lão phu nhân, những người khác đương nhiên không dám truyền tin ra ngoài.
Chuyện này, rất có thể cứ thế mà chìm xuồng.

Giờ Tý vừa đến, quan tài Hoa Thường công chúa được nâng ra ngoài. Quá trình hạ táng diễn ra thuận lợi. Nhưng Lý Khiêm tâm thần bất an, luôn cảm thấy không mặt mũi gặp Mộ Khanh Khanh.

Suy đi tính lại, sau khi lễ tang kết thúc, hắn ta chủ động tìm Mộ Khanh Khanh, muốn giải thích riêng với nàng ta, tránh sinh hiềm khích.
Mộ Khanh Khanh gặp Lý Khiêm, không còn nhiệt tình như trước. Nghĩ đến hắn ta cùng Xuân Anh làm chuyện ấy, còn gọi tên nàng, luôn cảm thấy bị mạo phạm.

Lý Khiêm nhận ra sự kháng cự của đối phương, thần sắc vô cùng bị thương.

"Công chúa, đều là Xuân Anh hạ dược hại ta, khiến ta thất thố, ta..."

Mộ Khanh Khanh cười gượng:

"Khiêm ca ca, đừng nói nữa, ta tin con người ngươi, nhưng hiện tại ta rất mệt, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."

Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Lý Khiêm định đuổi theo, bị Mạc Ly cầm kiếm chặn lại.

"Lý phò mã, xin tự trọng, kiếm trong tay ta không có mắt."

Lý Khiêm không tiếp tục. Không phải kiêng kỵ Mạc Ly, mà không muốn Mộ Khanh Khanh  sinh chán ghét.

Vốn tưởng chuyện này cứ thế qua đi. Nào ngờ, trên đường về, Lý Khiêm bị mấy thanh niên che mặt chặn lại.
Bọn họ không nói hai lời, dùng bao che đầu hắn, đấm đá túi bụi kèm nhục mạ

"Phi! Cũng không soi gương xem mình là ai, còn dám quấn lấy công chúa? Công chúa thiện tâm, đối ai cũng tốt, còn ngươi lại tự mình đa tình!"

"Dơ bẩn bất kham, còn dám tiếp cận Chiêu Dương công chúa, lão tử phế ngươi!"

"Lý Khiêm, thật không ngờ ngươi đáng khinh vậy! Hôm nay không đánh người một trận thì thật khó tiêu hận trong lòng chúng ta!"
...
Những người này đều là kẻ ái mộ Mộ Khanh Khanh.

Trong lòng bọn họ, Chiêu Dương công chúa cao quý bất khả xâm phạm, chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa. Họ ăn ý bảo hộ công chúa, tuyệt không cho ai khinh nhờn.

Đêm nay Lý Khiêm mạo phạm "nữ thần" của họ, mới dẫn đến trả thù. Lý Khiêm không biết ai đánh mình, chỉ đành nuốt bồ hòn.

Về đến Lý phủ, lại bị trưởng bối quở trách. Lý lão phu nhân giận dữ, chống quải trượng răn dạy.

"Khiêm nhi, tổ mẫu biết ngươi thích Chiêu Dương công chúa, nhưng ngươi quá hồ đồ rồi. Nàng là hòn ngọc quý của hoàng gia, thân phận địa vị của ngươi hiện tại chưa đủ xứng, hôm nay nháo thành thế này, nếu không phải tổ mẫu quyết đoán, ngươi đã tiêu rồi!"

Lý Duyên Lương không khách khí tát Lý Khiêm một cái.

"Hỗn trướng! Quản tốt bản thân đi! Ngươi ngoài kia có bao nữ nhân cũng không sao, duy chỉ Chiêu Dương công chúa, ngươi đừng hòng mơ! Hôn sự của nàng với Ôn thái phó là ván đã đóng thuyền, có đến lượt ngươi sao!

"Nhân lúc Ôn thái phó chưa đi xa, mau chạy nhanh đi đích thân cấp hắn một lời xin lỗi!"

Lý Khiêm vốn không định dây dưa với Mộ Khanh Khanh. Nhưng lúc này bị trưởng bối làm thấp, lòng khó tránh bất cam.

Luận gia thế học thức, hắn ta kém Ôn Cẩn Quân chỗ nào?

Dựa vào cái gì mà Ôn Cẩn Quân cưới được Chiêu Dương công chúa!

Hắn ta lại không đối công chúa làm bất cứ điều gì, tại sao phải xin lỗi!

Dù bất cam, nhưng Lý Khiêm vẫn phải ngoan ngoãn làm theo.
...
Bên kia, cửa sau Lý phủ, Ôn Cẩn Quân cùng Mộ Từ không hẹn mà gặp. Ôn Cẩn Quân chắp tay hành lễ với đối phương, rồi định lên xe ngựa.
Phía sau, giọng thiếu nữ mỉm cười chất vấn vang lên.

"Thái phó ca ca, ngươi thật sự thích tỷ tỷ sao?"

Ôn Cẩn Quân mặt không đổi sắc xoay người. Không đợi hắn trả lời, thiếu nữ bên môi ý cười càng đậm, tiến lại gần một bước, hứng thú ngẩng đầu nhìn hắn, tinh tế quan sát biểu tình trên mặt.

"Tỷ tỷ biết ngươi không thích nàng sao?" Nàng vẻ mặt ngây thơ, ngữ khí vô tội, dùng đôi mắt liễm diễm nhìn chăm chú hắn.

Ôn Cẩn Quân đôi ngươi như ngọc khẽ động, lui một bước, kéo giãn khoảng cách.

"Đây là việc tư của thần và Chiêu Dương chúa."

Mộ Từ không tiếp lời, tự nói.

"Nếu ta bị khi dễ, A Hộ nhất định sẽ lao đến bảo vệ ta.

A Hộ thích ta, sẽ liều mạng vì ta, đánh đuổi kẻ xấu, nhưng lúc ấy thái phó ca ca lại đứng ngoài, ta đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ thật đáng thương a."

Đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên ý trào phúng hài hước, tiến thêm bước nữa, hạ giọng cười nói.

"Ngươi đang đùa bỡn tình cảm tỷ tỷ sao, hay là... thái phó ca ca đã sớm đoán được bên trong không phải tỷ tỷ?"

Ôn Cẩn Quân lui mấy bước, đã dựa vào xe, liền không thể lui nữa.

Hắn trấn định nhìn thiếu nữ trước mắt, dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ của nàng trắng nõn khác thường, là loại trắng bệnh trạng, mang cảm giác yếu đuối mong manh ốm yếu, cộng thêm một loại nguy hiểm chí mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top