Chương 5: kí ức

Buổi tối

Đêm nay 'hắn' không về. Mariam thở phào nghĩ.

Không hiểu sao, đêm nay nàng không ngủ nổi. Từ khi bị nhốt trong cái lồng vàng này, nàng vẫn thường không ngủ được. Nhưng đêm nay có một cái gì đó rất khác. Cảm xúc của thời trẻ ùa về như cơn bão, bóp ngẹt trái tim bé nhỏ của nàng Giờ thì nàng còn sống vì điều gì đây. Mấy năm qua, nàng bám víu lấy hi vọng về Thomas để sống sót, chúa trời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của nàng. Nàng không còn thiết gì sống nữa, nhưng nàng không thể chết. Nàng không thể! Quân đội đang tiến công về đây vì nàng. Nàng sẽ là người lãnh đạo họ. Nàng phải là giọt máu hoàng gia cuối cùng. Đã lâu rồi nàng không cảm thấy mình nhơ nhuốc như thế. Nàng đã không phải là công chúa ngàn hoa, người cai quản mùa màng của Winland.

- [ ] Ôi! Còn điều gỉ đau đớn hơn việc một con người không còn thiết sống không được phép chết. Máu hoàng gia không cho phép, thần dân không cho phép, nàng cũng không thể. Nàng đã làm điều gì sai trái, để thần Jupitor giáng xuống những đau đớn cho cuộc đời nàng. Nàng chấp nhận quay về với những tháng ngày bệnh tật của mình.

Ngoài trời, những bông hoa phong linh đang toả hương. Mùi hương dập dờn đưa nàng về những kỉ niệm đẹp
..... 

- Anh đấy à Thomas. Hôm nay anh có mùi hương thật kì lạ.

Mariam khó hiểu nhìn hắn. Thomas bỗng giật mình, hắn đã tắm trước khi đến rồi, sao nàng biết được? Hai tay hắn lo lắng cượn lại

- Chắc em nghe nhầm thôi công chúa

Mariam nhìn hắn, cũng không bắt buộc

- Hừm.. lần sau anh nhớ đi tắm nhé. Em không thích hương vị này chút nào!

Hắn biết chứ, Thomas hiểu 'mùi hương' này là dơ bẩn với nàng. Mùi hôi của máu và xác chết. Nhưng hắn không thể làm khác, 300 mạng người. Hắn không thể giết hết mà không vấy máu lên tấm giáp. Nhiều lúc Thomas cũng muốn từ bỏ, hắn sẽ về quê chăn bò, làm một người nông dân lương thiện. Nhưng khái niệm đó là mơ mộng, viển vông. Hắn không thể yên giấc khi đêm đêm tiếng người vô tội oán trách vọng về. Hơn hết, hắn không thể không có nàng.

Mariam bé bỏng, nàng cao quý và xinh đẹp biết mấy, nhưng lại phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh. Nàng chưa từng sống hạnh phúc, đồn đãi đều là giả. Nàng nói 'đã quen' ra là thực. Ngày trước, cứ mỗi 3 tháng đều sẽ bị đầu độc. Nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu là do quyền lực. Nàng vẫn còn chưa chết, không phải do may, mà do thứ thần dược được đại thần ban cho. Nghe đồng bạn kể lại, lòng hắn đau như cắt. Đã có những lần, chất độc mạnh đến mức làm tím phồng cả người nàng lên, bởi nếu không phải chất kịch độc, sẽ lại bị hoá giải. Nàng đã sống đau đớn như vậy trong những 10 năm ròng rã. Mãi đến lúc Wilheim xuất hiện, mọi thứ mới chìm xuống. Nhưng vẫn còn quá nhiều nguy hiểm đến với nàng, hắn không thể từ bỏ.

Mariam là ánh sáng cuối đường hầm của hắn, là thứ duy nhất hắn có thể níu giữ, không có nàng, hắn còn thiết gì cuộc sống?

- Thomas! Thomas!

- A! A ừ em nói gì vậy Mariam? Thomas giật mình

- Anh lạ thật, cứ như người mất hồn.
Em hỏi anh về thế giới bên ngoài ấy, anh kể cho em nghe đi! Em không thể ngửi thấy mùi mùa xuân, nhưng theo em đếm, mùa xuân đã đến rất gần rồi mà.

- Anh xin lỗi, anh nghĩ về em đó mà haha

-Thomasss

- Ha ha được rồi công chúa nhỏ của anh. Hắn bế nàng ngồi lên đùi mình. Em nói đúng, đã đến mùa xuân. Hoa phong linh đang nở rộ đấy, em thích không anh mang vào cho nhé.

- Không, đừng làm thế. Chúng xứng đáng được sống với đồng bạn, với cây mẹ. Đừng ép chúng sống trong cô độc và héo mòn như em.

Nghe nàng nói vậy, tim hắn bỗng nhói lên. Hắn yêu nàng, nhưng hắn không thể làm gì giải thoát cho nàng. Ngay khu bước chân ra khỏi căn phòng, chất độc sẽ được kích hoạt. Nội tạng nàng sẽ bắt đầu thối rữa. Nếu công chúa của hắn phải chết, nàng phải được rời đi một cách cao quý, xinh đẹp chứ không phải bởi điều nhơ nhuốc đó

- Ta có quà cho em

- Thật sao là gì vậy

Nàng hớn hở nhìn hắn. Hắn thần bí móc từ túi quần ra một chiếc hộp. Nàng trân trọng đón nhận nó ai bảo đây là lần đầu tiên mà hắn đưa quà cho nàng đâu. Thomas vẫn thường hay mang quà đến cho nàng mỗi khi đi đâu về. Nhưng trang trọng như thế này là lần đầu tiên. Mariam Tò mò mở hộp quà ra. Cái hộp bé tí bên ngoài bao bằng vải nhung nhìn như hộp nhẫn.

Hoá ra là một chiếc vòng đá Thạch Anh xâu chuỗi. Trông nó không xinh đẹp cũng không hẳn xấu xí. không xinh đẹp bởi không được tỉa tót, không được xử lý qua bàn tay của những người thợ khéo léo. Nhưng chủ nhân của chiếc vọng Đã mài nhẵn tất cả những chỗ sắc nhọn của viên đá.

- em thích lắm, nhìn nó rất thô sơ. Có phải anh làm không Thomas?

Hắn gãi gãi đầu

- Xin lỗi em, nó không được như mong muốn. Lần sau anh sẽ làm đẹp hơn.

- Ôi không đâu. Nàng cười. Em thích nó lắm.

Mặt hắn đỏ Lên, hắn giằng lại chiếc vòng.

- Không anh sẽ làm lại nó.

Nhưng Mariam không chịu

- Không đâu. Anh đã tặng nó cho em rồi, nó là của em chứ.

Nói rồi nàng ôm khư khư lấy cái vòng, mân mê từng viên đá. Cứ như sợ ai chuẩn bị cướp mất của mình. Thomas rất cảm động, hắn sẽ không bao giờ nói cho nàng biết phải đi vào hàng rồng và suýt mất một chân để mang về những viên đá đó. Viên đá hộ mệnh truyền thuyết có khả năng kháng độc cực mạnh. Sẽ có lúc hắn phải tuân lệnh Đức vua, không thể ở bên nàng, thậm chí tên sát thủ kia cũng không thể. Nhưng hắn không thể để nàng bị thương phải đề phòng tất cả.

- Thomas anh giúp em đứng lên được không?

- Thomas lên giường đỡ nàng dậy. Cơ thể nàng càng ngày càng yếu, mỗi ngày thức giấc hắn đều rất sợ, rất sợ rằng nàng đã không còn đó. Chỉ còn một cỗ quan tài lạnh ngắt.

- Hôm nay công chúa nhẹ quá. Em lại bỏ ăn à ? Hắn tức giận nói.

Nàng giật mình, giấu đầu lòi đuôi nói

- Đâu.. đâu có. Em có ăn mà

- Mariam! Em lại nói dối à. Hắn quát

Nàng đáng thương nhìn hắn

- Nhưng em ăn không vô.. ăn vào sẽ ói..

Tim hắn đau thót, hắn biết ăn vào sẽ làm nàng đau khổ. Chỉ có cách đó mới kéo dài được sinh mạng của nàng đến khi đại thần đến củng cố lại phép. Hắn ích kỷ, hắn muốn nàng sống nên luôn ép uổng nàng. Nàng chắc ghét hắn lắm

- Không ăn được cũng phải ăn

- Em biết rồi, anh đừng giận. Nàng sợ sệt đáp

- Mariam anh không giận, anh đau lòng, em biết không

- Được rồi mà. Nàng ôm lại hắn. Em sẽ an, được không. Ôi em lại buồn ngủ rồi. Anh đỡ em lên giường với.

Mặt Thomas tái xanh, gần đây số giờ ngủ của nàng ngày càng nhiều... hắn lo lắm. Ngắm nhìn gương mặt vô lo của nàng trái tim hắn quặn thắt. Xin lỗi em anh yêu em nhưng lại không làm gì được cho em cả. Hắn ghét cảm giác bất lực này. Hắn biết nàng không yêu hắn Kị sĩ cũng không xứng với công chúa hắn chấp nhận. Nhưng xin thần linh đừng cướp mất sự hiện diện của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top