Thương hơn một chút
Choi Wooje sau khi trò chuyện với Minseok một lúc lâu thì cũng chợt nhận ra mình đã bỏ rơi một bé hổ bông bệnh kiều đang chờ mình về. Vội vã chào tạm biệt Minseok, em bước đi trên hành lang dẫn đến phòng của hắn, càng đi em không hiểu vì sao bước chân của em đi nhanh hơn, vội vã hơn như đang lo lắng điều gì đó.
Nắm chặt lấy tay nắm cửa, em chưa kịp vặn mở thì bất chợt cánh cửa bật mở ra. Moon Hyeonjoon bấy giờ gương mặt ửng hồng dính nước, hai mắt sâu thẳm nhìn lấy em, ánh mắt của hắn như đang nhẹ nhàng bóp chặt lấy tim em, nâng niu thắt nó lại. Hắn vương tay nắm lấy cổ tay em, cũng như lúc vừa gặp nhau, cái siết tay quá đỗi nhẹ nhàng như sợ làm em khó chịu, kéo em vào phòng. Đến khi một lần nữa ngồi trên giường hắn, Moon Hyeonjoon quỳ một chân xuống nền nhà lạnh lẽo, nũng nịu vùi đầu vào áo em, rên khẽ, giọng có phần nhút nhát như mèo con
" Tại sao em lại rời đi...Anh đã rất lo lắng.. hức"
Âm cuối nghe rõ tiếng nấc của kẻ to con phía dưới. Em vẫn không hiểu sao, chỉ vừa gặp mặt cách đây một buổi. Dù những hành động của hắn quá mức thân thiết nhưng em không hề có bài xích, còn rất hướng ứng...Như hành động này em đã từng thể hiện với hắn vậy, quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Choi Wooje dời mắt xuống mái tóc vàng chanh đang dụi vào lòng em, tay nhỏ luồn vào từng kẽ tóc mà vuốt ve. Giọng em mang ý cười, giải thích từng chút cho người bên dưới không bị tủi thân nữa
" Hổ bông đừng buồn nữa nhé, tôi đi mua thêm kẹo cho anh đây. Nảy tôi thấy anh ăn kẹo chanh, có vẻ anh thích nó đúng chứ?"
" Là tại vì là kẹo em cho nên anh mới thích đó..."
" Hả anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ lắm?"
" Không ạ, anh thích lắm. Nhưng em đừng đi nữa được không? Anh không cần ăn cũng được, em đi anh sợ lắm"
Sau khi dỗ ngọt cho bé hổ bông ngủ, hắn nằm kế cạnh em, tay luồn qua eo siết chặt, thở đều. Choi Wooje khẽ lấy hồ sơ bệnh của hắn, em cần phải tham khảo một xíu nhưng cũng không muốn đánh thức hắn nên hành động nhỏ nhẹ hết mức có thể.
Bệnh nhân Moon Hyeonjoon có hành động tự tổn thương lên cổ tay trái và bụng. Đọc đến đây, em đưa mắt hướng đến cổ tay trái của hắn, không thấy thì không có gì, đã thấy thì ớn lạnh từng cơn, cổ tay trái của hắn đầy chin chít vết cắt lớn nhỏ, có những vết toét ra đang đóng vẩy như vừa mới ngày hôm qua. Trái tim nhỏ bé của Choi Wooje như có ai siết chặt lại, cảm giác đăng đắng ngay cổ không thể nuốt xuống. Em cần phải yêu thương hổ bông này hơn một chút rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top