Moon Hyeonjoon

[ Theo góc của Moon Hyeonjoon]
Warning : tâm lý lệch lạc

Moon Hyeonjoon ngủ liên tục từ tối đến sáng sớm, lâu rồi hắn mới có thể ngủ ngon đến vậy. Đầu mũi hắn thoang thoảng mùi sữa bột của bé vịt con, mùi hương hệt như nến thơm ru hắn vào giấc ngủ ngon. Hai tay hắn cũng dần lấn tới, siết chặt eo em hơn. Hắn muốn cả em và hắn, hoà lại làm một với nhau. Muốn nhốt người thương đã lâu không gặp lại, nhốt sâu vào con tim mình không cho em có cơ hội bước ra nữa.
Cảm nhận được thứ mềm mại đang khe khẽ vuốt ve những vết sẹo ngay cổ tay trái của hắn. Thú thật, tối hôm trước khi gặp em, hắn đã mất khống chế mà tự lấy lưỡi lam rạch tay mình. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn tìm em nhưng vì đầu hắn cứ dáy lên những câu nói kì lạ hắn, bảo hắn rằng em đã chết rồi, em đã không còn tồn tại nữa.
Bức bối chồng chất bực bội, hắn chỉ còn cách làm đau bản thân để có thể giữ mình tỉnh táo hơn, thật may ngay lúc hắn đang đến bên bức tường nơi hắn khắc lên tên em, hắn đã được gặp lại ánh mặt trời của đời mình.
Em đứng quay lưng lại với hắn, tay sờ lên cái tên mà hắn khắc lên, rồi em bỗng quay lại, gương mặt đó, ánh mắt đó và cả nốt ruồi nhỏ ngay má như soi sáng tâm hồn đang dần thối rữa của hắn.
Một lần nữa, Moon Hyeonjoon từ lúc gặp em luôn nghĩ cách để nhốt em lại, hắn đã nghĩ tới việc bảo với gia đình rời khỏi viện và mang theo em, đánh gãy chân của em rồi xích bằng lắc chân lại. Hắn có thể bế em mỗi ngày, đôi chân này không thể chạy xa khỏi hắn nữa.
Nhưng rồi hèn mọn chỉ đành tỏ ra vẻ đáng thương, khiến em nhỏ thương cảm hắn. Hắn cần sự thương hại của em, chút thương hại dư thừa cũng được, hắn sẽ gom lại và giữ làm của riêng.

Mỗi ngày khi không còn có em, hắn thường lấy những tấm ảnh mà cả hai chụp lúc nhỏ. Bàn tay đầy vết xước miết lên gương mặt bụi bẫm của nhóc con trong hình. Chính là Choi Wooje lúc nhỏ, đáng yêu và yêu hắn.

Mặc dù bây giờ đã gặp lại nhau, em cũng không nhớ hắn là ai. Nhưng được nhìn em dù một khắc, trái tim hắn như lành lại, từng vết xước ở đáy tim được vá lại bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, lo lắng của em. Cái đắng nghét nơi đầu lưỡi do phải uống thuốc quá nhiều cũng được em nhỏ bù đắp bằng những viên kẹo chanh nhỏ xinh, ngọt ngào

Hắn chính là yêu em đến điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top