Gặp lại em

Choi Wooje ước mơ trở thành điều dưỡng ở bệnh viện tâm thần. Em đã từng thấy những đứa trẻ mặc bệnh kiều luôn nhốt mình trong chiếc lồng sắt cứng cỏi do chúng tạo ra. Ước mơ của em cũng chính là tìm cách giải thoát cho những chú chim non ấy ra khỏi những chiếc lồng sắt tâm lí, có thể bay cao bay xa và hoà nhập với thế giới đầy sắc màu. Cũng chính vì thế, Choi Wooje luôn cố gắng tìm hiểu về những loại bệnh tâm lí khác nhau, luôn tìm cách thể hiện tình cảm bằng trái tim đỏ rực đầy tình yêu của em và bằng những hành động dịu dàng dành cho mọi người xung quanh

Và rồi Choi Wooje đã thành công nhận lấy tờ giấy trở thành thực tập sinh ở bệnh viện tâm thần Seoul. Khoa em thực tập là chỗ dành cho những người bị tâm lí trẻ con và khó kiếm soát được hành động của mình 

Em được anh đồng nghiệp tên Kim Kwanghee dẫn đi một vòng chỗ làm, anh ấy có một nụ cười toả nắng, một cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn trọng. Anh Kwanghee hướng dẫn cho em tới phòng ăn riêng dành cho điều dưỡng và nơi để có thể nghỉ ngơi rồi sau đó vội vàng rời đi do có cuộc gọi gấp từ cấp trên.  Chỗ làm thật mới mẻ khiến Choi Wooje không khỏi trầm trồ, đặt biệt là những bức tường trắng được nền bằng nét vẻ nghuệch ngoạc của những bệnh nhân. Có những nét vẻ đầy sự ngây thơ và xinh đẹp, vẽ vườn hoa và con cá, những ngôi nhà mái đỏ mà họ hằng mong ước trở về. Đôi tay nhỏ nhắn của em vuốt từng nét vẽ trên tường, chợt em dừng lại ở chỗ một cái tên " Choi Wooje" cũng hình vẽ con gà nhỏ kế bên. Em nghĩ thật trùng hợp, có người đã từng ở đây cũng giống tên em sao? Ngẫn ngơ nhìn nét chữ trên tường, em chợt giật mình bởi một giọng nói có chút trưởng thành

" Choi Wooje? Vịt con, vịt con có phải là em đó không?"

Quay phắt người lại, đối diện em là một thân hình đô con. Gương mặt có nét đượm buồn cùng mái tóc vàng hơi rối. Người đó mặc chiếc áo của bệnh viện, trên ngực có bảng tên " Moon Hyeonjoon-2412". Em nhìn dãy số phía sau tên của người đó, dãy 2000 trở lên là cho bệnh nhân mặc bệnh kiều kia mà? Tại sao người đó lại ở khoa này, tại sao lại biết tên em và cả biệt danh vịt con là gì
( Bệnh kiều*: Bệnh kiều là một trạng thái tâm lý tiêu cực, thể hiện sự chiếm hữu quá mức đối với người họ có cảm tình, người yêu, bạn đời của mình. Những người mắc bệnh này thường có khuynh hướng kiểm soát và áp đặt lên người khác. Thậm chí có thể có hành vi phạm pháp luật để giữ người kia bên cạnh mình. Họ thường áp dụng các biện pháp cản trở để ngăn không cho người khác rời xa mình.)

Bởi vì đang ở một mình, em có hơi khó xử và không biết phải làm gì. Đầu của Choi Wooje chợt nhảy số
[ Dù gì bệnh nhân cũng là bệnh nhân, thử dỗ ngọt người ta đi. Một ăn cả hai ăn đánh thôi nhỉ]

Nói là làm, em đút tay vào túi quần moi ra một viên kéo chanh và đưa trước mặt người đó, miệng em mấp máy khẽ nhẹ giọng hết mức nói :
" Ăn kẹo rồi chúng ta cũng về phòng được không? Anh... Moon Hyeonjoon?"
" Tại sao lại gọi anh bằng cái tên đó? Phải gọi bằng biệt danh của chúng ta chứ? Gọi anh là hổ bông, gọi là hổ bông mau lên"

Wooje chính thức đần thúi nhìn người đàn ông cao hơn một cái đầu trước mắt tuông một tràn dài, tay hắn dụi dụi vào đôi mắt đã đỏ hoe ngập nước. Đâm lao theo lao, mặc dù không biết cái biệt danh vịt con- hổ bông là gì nhưng trước mắt cứ phải dỗ người trước rối tính sau vậy
" Được rồi, hổ bông nhỉ. Phòng anh ở đâu? Tôi đưa anh về nhé... hổ bông ngoan theo tôi về phòng anh được không hả?"
" Được! Mau mau anh dẫn vịt con về phòng anh. Phòng anh có bánh kẹo, trái cây mà em thích. Anh sẽ mua hot choco cho em được chứ? Được chứ Wooje"

Chưa kịp để em có thể ú ớ câu nào, Moon Hyeonjoon nhanh tay kéo em về phòng mình. Mặc dù đi rất nhanh nhưng em cảm thấy hắn kéo tay em thật sự rất nhẹ nhàng và nâng niu, như thể sợ làm em đau ấy chứ. Suy nghĩ vớ vẩn một lúc thì cả hai dừng lại ở dãy VIP của bệnh viện, Tay hắn run run vội mở cửa rồi kéo em vào trong, cẩn thận để em ngồi trên chiếc giường êm ái còn hắn kéo ghế lại ngồi đối diện. Mắt của hắn rưng một tầng nước mỏng, nhìn em thật kĩ như muốn khắc sâu hình ảnh thật của em vào trong người, môi mím chặt như đang nhịn không cho bản thân khóc. Em khó hiểu nhìn hắn, tay bất giác vuốt nhẹ mí mắt, rồi cẩn trọng hỏi

" Tại sao anh lại khóc thế, đau ở đâu hả? Tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé"

Nghe thấy thế, hắn hốt hoảng lắc đầu. Tay lại vội vàng dụi mạnh mắt nhằm cho nước mắt có thể khô hết, giọng khàn khàn cố gắng nói

" Không sao, không sao cả. Anh không đau ở đâu hết, Wooje đừng gọi ai đến hết được không? Anh chỉ muốn... chỉ muốn ở bênh cạnh Wooje thôi. Được không? Được không em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top