Gặp gỡ anh cún
wooje khẽ nhìn xuống. Bàn tay của hắn ngắt nhéo da thịt trên bắp tay của mình như cố gắng giữ cho bản thân có thể bình tĩnh. Hai mắt hắn cúi xuống đất rồi lại len lén nhìn lên như sợ bỏ lỡ một giây là em có thể biến mất. Em chưa tiếp xúc với bệnh kiều nên cũng không nghĩ tâm lí của người bị bệnh này có thể xấu đến mức như thế, đáng báo động. Thở hắt một hơi dài, tay em chụp lấy bàn tay hư đang cố gắng làm đau bản thân của hắn, khẽ xoa xoa lên lòng bàn tay nói nhẹ
" Tôi.. à không em sẽ không đi đâu hết. Anh Hổ bông đừng ngắt nhéo bản thân mình nữa nhé. Ờm... Như thế sẽ tự làm bản thân đâu thôi. Với tôi, à nhầm em cũng không có ý định bỏ anh đi đâu đừng lo nhé"
Chỉ nghe đến đây, Moon Hyeonjoon bật cười hạnh phúc, lao vào ôm chặt em, đầu hắn bông xù lên khẽ dụi dụi vào cổ trắng của em, tham lam hít lấy mùi hương sữa mà hắn mong nhớ mấy năm nay. Nhưng một khắc hắn cứng đờ. Đầu óc ong ong không rõ, sợ sệt nghĩ có phải mình làm vậy sẽ làm em sợ, bỏ rơi mình lần nữa không. Rồi vội vàng rút đầu ra khỏi người em, hai tay lại bấu vào nhau tìm cách giải thích
" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vịt con. Anh chưa xin phép em mà đã tự tiện ôm em như thế. Có thể... có thể đừng chán ghét anh được không? Làm ơn xin em"
Mắt của Choi Wooje cay lên từng đợt, em không hiểu cảm giác thương sót hắn ở đâu ra. Thương hại vì hoàn cảnh của hắn hay trong quá khứ em và hắn đã từng thương nhau thật. Em cũng không rõ, hiện tại em chỉ ánh lên suy nghĩ muốn chữa bệnh kiều cho người này. Em muốn người ấm áp và tình cảm như hắn được một ngày có thể rời khỏi chiếc lòng sắt này và hoà nhập lại với thế giới ngoài kia. Suy cho cùng người này tuy bệnh kiều nhưng không gây hại gì cho em, cũng chỉ là hơi xúc động thái quá và hay nhõng nhẽo thôi.
--------------
" Thế là em định chuyển qua khoa bệnh kiều và chăm sóc 1-1 cho bệnh nhân Moon Hyeonjoon đó hà?"
Anh Kwanghee ở đối diện nửa tin nửa không nhìn em. Anh đã nghe phía gia đình Moon Hyeonjoon nói về ý định để Choi Wooje làm điều dưỡng riêng cho hắn theo yêu cầu. Nhưng lương tâm anh không thể ép người nên hẹn em ra quán nước nói. Thế mà theo cách anh không ngờ đến, em lại đồng ý cái rộp. Gương mặt tròn của em còn có vẻ hướng khởi và đầy sự quyết tâm. Bây giờ trong đầu Kwanghee chỉ nghĩ là thằng bé này bị làm sao vậy, đi làm điều dưỡng thôi mà có phải cần hướng khởi vậy không ta? Đúng là mình già rồi không thể đánh giá thực lực và ý chí của genz mà
Khác với anh đang khó hiệu nhìn mình rồi lại nhìn hồ sơ Moon Hyeonjoon, em đang bận nghĩ cách để có thể xoa dịu tâm hồn hắn. Dụ dỗ trẻ nhỏ bị bệnh kiều bằng kẹo được không nhỉ?
Sau khi giao lại hồ sơ bệnh của Moon Hyeonjoon cho em, anh Kwanghee dặn dò một số thứ rồi đưa em đến gặp tổng điều dưỡng của khoa. Anh tổng điều dưỡng này có vóc dáng nhỏ bé như cún con, nốt chu sa ngay khoé mắt khiến anh trở nên đẹp đẽ diệu kì. Em thề nếu em giàu thì em sẽ bắt anh tổng điều dưỡng này ở nhà cho em ngắm và nói chuyện mỗi ngày mất
" À, em là Choi Wooje chứ nhỉ. Giới thiệu với em, anh là tổng điều dưỡng khoa này. Anh tên Ryu Minseok, sau này có việc gì cứ nói lại với anh nhé"
Ông cố ơi, người đã nhỏ nhắn, mặt đã xinh đẹp mà giọng nói còn nghe nhẹ nhàng chữa lành muốn xĩu. Wooje sẽ làm fan cứng anh này sau Liz ( IVE) nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top