Bệnh (fanfic KyuMIn completed)

Bệnh

Au: Kim Min Young

Độ dài: Oneshot

Thể loại: Pink, cute và HE

Nhân vật: KyuMIn is main, còn lại mấy lão già nhà Sở Thú cũng góp mặt cho vui ^^

Rainting: Nhẹ hều ah ^^ NC.17 thui :D

P.s: Cái fic lấy ít cảm hứng từ cái tuần bệnh tật của con Au T^T Đặc biệt lần này (lần thứ n) Con Au lại thử kiểu viết văn mới ==’ Kiểu cute trẻ con đúng lứa tuổi luôn :3

Start:

     Mới sáng sớm, cả kí túc của nhóm nhạc đình đám Super Junior đã không ngừng rung chuyển bởi sức hét của 13 chàng trai bên trong. Cũng không có gì đặc biệt, à thực ra thì cũng có một chút, đó là Hồng giáo chủ tức con thỏ nhỏ đáng yêu của nhóm, tức là Bí đỏ dễ thương của fan, và tức là người yêu nhỏ bé của Jo Kyuhyun - “em út láo lếu” của nhóm hiện đang ốm. Và vì lý do đó mà mới sớm, Kyu đã lôi cả ký túc xá dậy, ầm ỹ một hồi mới tìm được điện thoại của bác sĩ tư mà gọi tới.

-      Minnie, con yêu thấy sao rồi?- Teuk umma không hổ danh anh cả, lao ngay vào trận địa thỏ bông để tìm đứa con “cục cưng” của mình.

-      Umma…hức….hức…- SungMin tay ôm thỏ bông to đùng không ngừng chảy nước mắt khiến ai đó đau lòng không chịu được.

-      Được rồi, umma biết con đang sốt rồi, chút nữa bác sĩ sẽ tới thôi mà- Teuk da dáng một người bảo mẫu (???) mà dỗ dành cậu.

-      Hức…hức…Hyunie ah, tay Minnie có mụn đỏ này….hức…hức….vậy là bệnh nặng đúng không? – SungMin nhìn thấy những chấm đỏ trên tay thì càng khóc to hơn, nhưng vừa thấy Appa KangIn dẫn bác sĩ vào thì im bặt.

Mọi người liền bị đuổi ra ngoài để bác sĩ khám bệnh. Ai cũng không khỏi lo lắng cho cái cục hồng hồng trong phòng kia.

-      Sao rồi hả bác sĩ?

-      Không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu ấy chỉ mắc bệnh Sởi thôi.

-      Cái gì?????????????????????????

-      Tôi nói mấy cậu bình tĩnh đã. Bệnh cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc theo đơn tôi đưa là trong một tuần sẽ khỏi thôi.

-      Vậy còn được.

-      Nhưng mà nhớ cho kĩ, trong 1 tuần này tuyệt đối phải kiêng gió và kiêng nước.

-      Tức là không cho uống nước và không bật điều hòa? - HeeChul đứng dựa vào Han, lên tiếng hỏi khiến mọi người trợn tròn mắt. Không uống nước sống sao được?

-      Không phải. Kiêng gió là gió trời, không mở cửa sổ, ra ngoài thì phải mặc thật kín. Còn kiêng nước là tuyệt đối không chạm vào nước, không tắm, không gội đầu, không rửa tay, không rửa mặt.

-      Vày là thành quả dâu thiu rồi - RyeoWook vừa nói liền bị Kyuhyun lườm tới rách mắt thì trốn sau lưng YeSung.

-      Còn nữa, đây là bệnh dễ lây, các cậu tốt nhất là trong nhà cũng đeo khẩu trang vào.

    Bên ngoài thì bàn tán sôi nổi, phân công người chăm sóc SungMin trong khi lịch làm việc vẫn giày đặc còn trong phòng thì cậu ngồi ôm thỏ bông, bịt khẩu trang thút thít.

-      Vậy là mình không được ôm Hyunie đi ngủ rồi sẽ lây bệnh cho Hyunie rồi. Hức..hức…hức…

   Khóc một hồi mệt, cậu ôm thỏ bông ngủ quên mất, không hề hay biết ai đó đã vào phòng, nhìn cảnh tượng chỉ còn biết thở dài.

-      Haiz, ai kêu bịt khẩu trang chứ. Em không sợ bị bệnh thế đâu, ngốc ah.- Nói rồi, Kyu đắp chăn mỏng cho anh xong liền lẹ bước ra ngoài.

   Không may cho SungMIn, cậu lại bị bệnh đúng lúc K.R.Y vừa tung MV mới, đi diễn liên tục. Anh dù không muốn cũng phải để cậu ở KTX, tới khi kết thúc lịch trình của một ngày thì cũng khuya. Điều khiến anh đau lòng nhất là cậu, dù nói cỡ nào cậu cũng đeo khẩu trang với anh, nắm rõ lịch trình của anh để cứ khi anh về  là cậu liền khóa cửa phòng.

-      Đúng là ngốc, anh thật hết cách với em.

      Sớm nay, nhóm K.R.Y đã phải bay sang Nhật chuẩn bị cho buổi biểu diễn và sẽ cố gắng về ngay trong đêm. Những thành viên có lịch trình cũng đều bắt đầu đi ra ngoài. Trong KTX không còn bao người, SungMIn bịt khẩu trang, choàng khăn bông, mặc thêm một chiếc áo khoác to sụ bước ra khỏi phòng.

-      Minnie ah, KTX đóng kín cửa rồi, hyung cứ cởi bớt ra đi. Hơn 35 độ C mà hyung mặc vậy không thấy nóng sao?

-      Hyung không sao đâu. KiBum ah, mọi người đi hết rồi sao?

-      Phải, đã đi hết rồi - KiBum chợt đặt quyển sách xuống bàn, ngửi một chút rồi nói- Hyung có thấy mùi gì lại không? Để em xem có phải Wookie hyung quên vứt rác không, mùi giống dâu tây bị hỏng quá.

   Nói rồi cậu nhanh chóng xuống bếp mà không để ý SungMin đang ba chân bốn cảng chạy ngay vô phòng.

-      Hức…hức…mình thành quả dâu chua thật rồi…hức…Hyunie sẽ không thích đâu…hức…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Cũng nhanh chóng trôi qua 5 ngày, những vết Sởi trên người SungMin cũng đã bay bớt, gần như phải nhìn rất kĩ mới thấy vết mờ mờ. Bác sĩ khám xong liền đưa thêm thuốc, nói cậu đã có thể tắm được rồi, tuy nhiên không nên ngâm nước lâu quá. Sung sướng. Đúng vậy, đó là cảm xúc hiện giờ của cậu. Tối nay Kyu sẽ về sớm hơn vì lịch trình ít, cậu nhất định dành tặng quà cho anh.

Tắm a~ tắm. SungMin ngâm thật lâu trong bồn tắm, dùng hết một chai sữa tắm.

-      Mình không phải quả dâu chua đâu, mình là Minnie dễ thương của Sói già xấu xa. Lalalala~~~

-      Đã khỏi rồi?- Kyu vừa về đã nghe tiếng hát vui vẻ của cậu thì liền bước vào phòng tắm.

-      A~, Kyu xấu, ai cho nhìn trộm hyung tắm? Quân đâu, bắn hắn - cậu dùng phòi xịt nước bắn lên người Kyu. 5 ngày trời, được tắm thoải mái khiến tâm trạng cậu cũng vui hẳn.

   Kyu khẽ nhếch mép, vừa cởi quần áo xong liền lại gần bồn tắm, cúi xuống:

-      Để xem nào, có người trở thành quả dâu chua đeo khẩu trang không dám cho em ngủ cùng. Nói xem, tội này có đáng phạt không?

    Không đợi SungMIn kịp trả lời, anh vội vàng nuốt lấy đôi môi đang chu ra kia, thật ngon lành hết sức. Chiếc lưỡi không an phận bắt đầu luồn sâu vào bên trong cặp môi anh đào kia, không ngừng khuấy đảo khiến cậu chỉ còn biết rên lên vài tiếng vô thức. Bàn tay vuốt dọc cơ thể cậu, tìm những điểm mẫn cảm mà đùa nghịch. Di chuyển cái lưỡi tinh quái của mình dọc xuống người cậu, cuối cùng, Kyu gấp gáp mà ôm trọn Min-nie nhỏ trong miệng mình, dùng đầu lưỡi không ngừng mơn trớn khiến SungMIn chỉ con biết ôm lấy đầu anh mà khẽ rên rỉ. Cho tới khi cậu không chịu được mà đem toàn bộ chất nhờn trong Min-nie nhỏ bắn ra thì anh mới thôi đùa nghịch. Khẽ tách đôi chân thon gọn hơn cả nữ nhi của cậu, người “anh em nhỏ” của anh bắt đầu từng bước thâm nhập vào bên trong.

-      Ah, Hyunie ah…

-      Chết tiệt, vẫn còn khít như vậy.

    Cho dù đã “làm” rất nhiều lần thì SungMIn vẫn không ngừng ôm khít lấy Huyn-nie nhỏ khiến anh không khỏi than một câu. Luật động tăng dần, anh ôm chặt lấy thân mình mũm mĩm của cậu mà tăng tốc. SungMin chỉ còn biết ôm chặt lấy anh, không ngừng hét tên anh khiến Kyu sớm không chịu được ra đầy trong cậu.

-      Được rồi, tắm lâu sẽ bị ốm đó, chúng ta vào giường thôi.

    Anh quấn cậu trong chiếc khăn rồi bế ra giường. KTX đêm đó cũng không hề được yên tĩnh một chút nào. Trẻ thì kháo nhau, không được để thua cái cặp đôi đang bị bệnh kia. Già thì cũng cố mà theo bằng bọn trẻ. Thành ra một đêm náo nhiệt vô cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau…

-      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-      Lại cái gì nữa? – Teuk đạp tung cánh cửa treo biển màu hồng “Sói thỏ heaven” xông vào, chỉ kịp nhìn thấy một tên tội nhân màu xám nằm im giữa đống thỏ bông và SungMin đang bù lu bù loa năm bên cạnh:

-      Umma ah, chấm đỏ quay lại rồi….hức….hức…

-      Cái gì? Con khỏi rồi mà? Cái tên lang băm chết tiệt, ai gọi hắn tới mau - Thiên thần bùng nổ giận dữ. Ốm gần một tuần, vừa khỏi sao đã tái phát rồi.

-      Umma à, Huynie….Huynie cũng có chấm đỏ….hức…hức- SungMin vừa khóc nức nở vừa chỉ sang Kyu nằm kế bên.

-      Trời ạ - Teuk umma chỉ kịp thốt lên trước khi ngất vào lòng appa KangIn.

-      Chúng ta có 2 quả dâu tây chua rồi - Wook xòe ngón tay đếm

-      Là Sói ngâm giấm và Thỏ ủ chua - HeeChul buông một câu rồi trở về phòng.

   Haiz…Một SungMin ốm chưa đủ, bây giờ ốm cả đôi coi như KTX này sắp nổ thật rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: