c2: Lạc trong rừng

   Sau buổi tối hôm ấy, cô hầu như tránh mặt anh trai mình. Đối với cô tình cảm này sẽ chẳng đến đâu nên tốt nhất là không nên có. Nhưng dù sao Minh Thiên và cô vẫn là người một nhà nên việc chạm mặt nhau là không thể không có.
  -" em đang tránh mặt anh sao? Anh biết tối đó không nên như vậy nhưng... có một số ly do khiến anh mất bình tĩnh. Em bỏ qua cho anh nhé? ".
   Minh Thiên chặn ngay cửa phòng của cô.
  -" Không sao đâu ạ, là anh nghĩ nhiều thôi. Gần đây em hơi căng thẳng việc học thôi".

  -" Ừ. Đừng căng thẳng quá, không tốt đâu. mà cuối tuần này em có buổi trải nghiệm với phải không?"

  -" À vâng, trải nghiệm trên núi Phong Sơn sẵn tiện cắm trại trên đấy vài hôm"

   Minh Thiên hơi sững người, đôi mắt hơi nhăn lại nhưng lập tức trở về bình thường khiến không ai để ý.

   Cuối tuần cũng là lúc Minh Hạ đi trải nghiệm. Mẹ cô chuẩn bị cho cô một đống đồ dùng cần thiết. Trước khi lên đường Minh Thiên có dặn dò cô, chủ yếu là việc đi theo sát đoàn tránh đi lạc, cô đứng nghe tới phát mệt. Tới 11h, đoàn mới tới nơi, học sinh tạm thời ăn uống tại khách sạn đến chiều bắt đầu leo lên núi, thời gian trải nghiệm cắm trại là 2 ngày.

   Suốt dọc đường Tĩnh Điềm luôn bám lấy Minh Hạ nói liên miên các chủ đề. Minh Hạ cũng chẳng để ý. Cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và hít thở không khí. Không khí của núi Phong Sơn rất dễ chịu, núi luôn có gió nhẹ thổi không hề lạnh lẽo. Lên đến nơi, cả đoàn bắt đầu dựng trại kiếm củi. Tĩnh Điềm, Minh Hạ và 3 học sinh nữa được phân công đi kiếm củi xung quanh nơi cắm trại, không đi quá xa.

   Nhóm kiếm củi chia nhau ra đi xunh quanh. Minh hạ vừa đi vừa nhặt mấy thanh củi khô, ở trên đây cô có thể tránh gặp mặt anh trai vài ngày. Vừa nghĩ đến anh trai Minh Hạ lại nhớ đến mấy cái ôm mà anh ôm cô, chì là mấy cái ôm thôi mà cô đã lập tức đỏ mặt rồi.

   Gì chứ ôm nhau bình thường thôi mà sao cô thấy ấm áp vậy chứ.

   Cô đang nghĩ ngẩn ngơ thì có tiếng nói vọng tới.

   -"Điềm Điềm đâu rồi, tớ tìm cậu ấy từ nãy mà không thấy?".

  -"Hình như cậu ấy đi hướng kia kìa".

  -"Tìm rồi không thấy ".

   Minh Hạ lúc này mới chạy tới.

  -"Các cậu nói không thấy Tĩnh Điềm hả? tìm kĩ chưa".

  -"Tìm rồi không thấy cậu ấy. Chẳng lẽ...."

  -"Báo cho giáo viên đi!"

   Minh Hạ hoảng loạn, Tĩnh Điềm là bạn thân nhất của cô. Tuy trên núi này không có động vật nguy hiểm nhưng về đêm rất lạnh Tĩnh Điềm lại có sức đề kháng yếu, gặp lạnh sẽ gây bệnh nặng.

   Minh Hạ liền chạy thẳng vào rừng theo hướng của Tĩnh Điềm đi trong khi những học sinh khác còn đang gào hét cô quay lại. Vừa chạy cô vừa gọi chẳng biết bao lâu sau mới nghe thấy tiếng vọng lại. Tìm được Tĩnh Điềm trời lập tức đổ mưa.

   Trời mưa khá to, đất gặp mưa lớn lền nhão ra trôi đi cộng thêm bước chạy của Minh Hạ không biết đã lún đi bao nhiêu.

   "XOẠCH"

   Minh Hạ bị trượt ngã có lẽ đã trẹo chân mà cô không thể đứng dậy nổi. Cô quay lại nhìn nơi mà cô vấp ngã bỗng sững lại. Cả người Minh Hạo run lên, hô hấp cũng khó khăn nhìn vào thứ dưới đất.
  "MỘT CÁI BÀN TAY CỦA NGƯỜI"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top