Tình Một Đêm
Bàn tay của cô ấy dần trượt xuống phía dưới, bàn tay ấy đi qua đâu, nơi đó dường như được mồi lửa, thắp lên dục vọng.
'Cách'
Tôi theo bản năng mà co chân lên thì chợt nhớ ra chiếc còng kim loại đang khóa hai chân mình.
Thật không dễ chịu!
-Có thể mở chúng ra không?
Tôi cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ hết mức để dỗ dành con thú đang điên cuồng này.
-Không!
Câu trả lời này không ngoài ý muốn của tôi lắm, dù sao thì chính cô ta cũng là người còng nó vào chân tôi. Nhưng ánh mắt kia cứ nhìn tôi chằm chằm là thế nào?
Tôi ngẩn đầu lên liền có thể bắt gặp ánh mắt đó, một ánh mắt nóng bỏng, đầy cố chấp.
-Tôi sẽ không trốn.
Tay chân muốn nhũn cả rồi, còn có thể chạy được sao?
-Tôi nói là không!
Giọng cô ấy trầm lại, gầm nhẹ đầy cảnh cáo.
-Nhưng mà...á!
'Bép'
Phần thân dưới không biết đã trần trụi từ khi nào, quả đào trắng trẻo có thêm vết tay đỏ hồng làm cho thân thể càng thêm kiều mị.
Tôi trừng đôi mắt ngập nước nhìn cô ấy.
Đồ biến thái chết tiệt nhà chị, chị đánh mông tôi?
Bàn tay hư hỏng sau đó còn không ngừng xoa, véo làm quả đào trở nên ửng đỏ cả lên.
Cô ấy lùi mình lại, cúi người xuống, úp mặt vào thân dưới của tôi. Chạm lưỡi vào âm vật, bắt đầu trêu đùa nó. Cánh tay từ mông trượt xuống, ngón tay tách môi nhỏ ra, tiến vào âm đạo. Ngón tay tiến vào, nơi đó được lấp đầy, dâm thủy tràn ra từng đợt.
'Lép nhép'
Do có dâm thủy, những ngón tay mảnh khánh ấy dễ dàng ra vào, chúng va chạm tạo ra âm thanh đầy ái muội.
-Ah~
Khoái cảm dâng lên từng đợt như nước thủy triều làm tôi mất đi lí trí.
Thôi cứ mặc kệ sự khó chịu này đi.
Cứ thế, trong căn phòng tối chỉ phản chiếu hai bóng người đang giao nhau nồng nhiệt.
Ước chừng mấy chục phút sau thì tôi mệt quá mà ngủ quên mất.
Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được đôi tay ấy đã ôm tôi, giam tôi vào lòng, chưa từng buông ra.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ánh nắng gắt chiếu vào làm tôi chói mắt mà tỉnh lại. Đập vào mắt không còn là trần nhà, mà là một gương mặt xa lạ.
Hôm qua căn phòng không đủ ánh sáng nên chỉ thấy được mờ mờ, hôm nay thấy rõ được gương mặc này, tôi chỉ muốn cảm thán.
Chậc, gương mặt chị ta không tồi đâu, một gương mặt nhìn thì là con gái, nhưng khí chất lại làm người ta thấy mạnh mẽ.
Có chút ngầu.
Đó là ấn tượng của tôi khi nhìn thấy rõ mặt cái kẻ theo đuôi biến thái này.
Đôi tay đang ôm tôi lại càng ôm chặt hơn, gương mặt đối diện ngày càng gần, cô ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi.
-Tỉnh rồi?
Hơi ấm phả vào cổ, tôi nhạy cảm hừ hừ vài cái âm họng.
-Ừ.
Giọng tôi đã trở nên khàn đặc, cổ họng hơi đau rát. Dù thuốc đã hết tác dụng nhưng tay chân vẫn vô lực, đã thế còn hơi nhức mỏi.
Đừng hỏi tôi vì sao, đều là hậu quả của đêm qua cả.
-Có muốn ăn gì không?
Còn hung thủ thì đang bình tĩnh hỏi tôi ăn gì, nghe trong giọng lại có chút âu yếm như người yêu là thế nào?
-Chị đưa tôi về nhà đi.
Chuyện tối hôm qua, nghĩ tích cực nhất cũng chỉ coi là tình một đêm thôi. Giải quyết xong thì tốt nhất đừng gặp lại thì hơn.
-Ừ, tôi hiểu rồi.
Trong giọng nói của cô ấy có chút hụt hẫng.
Sao nghe cứ tôi là tra nữ chơi xong rồi bỏ thế này?
Xin nhắc lại, tôi mới là nạn nhân!
-Trước tiên mở khóa...ấy.
Tôi la lên, theo bản năng ôm chặt cổ đối phương. Chiếc còng chân đã được mở từ lúc nào, nằm lăn lóc ở cuối giường.
Cái người này, cứ thế mà bế ngang tôi lên không thông báo gì cả sao?
Hình như cô ấy biết được tôi nghĩ gì, mở miệng trả lời.
-Tôi nghĩ là em đi không nổi.
Cũng tự biết sự thô bạo của mình cơ đấy.
Tôi im lặng để cô ấy vệ sinh cá nhân cho mình, sau đó tắm rửa, mặc quần áo, lên xe, vào nhà,.. Đều là cô ấy làm, tôi nằm trên sofa nhà mình bày ra vẻ mặt không thiết sống.
Mẹ nó, size quần áo, nhà lẫn mật khẩu nhà đều bị người ta biết cả rồi. Chỉ có tôi bị theo dõi bao lâu nay mà không hề biết gì.
Tôi với lấy chiếc túi bên cạnh, đây là thứ trước khi đi cô ấy để lại, chính là túi của tôi. Đưa tay vào trong lục lấy chiếc điện thoại, bây giờ là 10h:47', có 56 tin nhắn chưa đọc, 13 cuộc gọi nhỡ.
Có 2 tin nhắn là của nhân viên tiệm bánh ngọt tôi mở, hỏi tại sao hôm nay không thấy tôi tới kiểm tra tiệm. Còn lại là của mấy chị em hôm qua cùng đi bar.
Lướt đến tin nhắn cuối cùng mà con bạn thân gửi:
[Bbi Kiều Kiều: Này, hôm nay toàn là bạn mới đấy! Cậu đi đâu rồi?]
[Bbi Kiều Kiều: Cậu lại đi vui vẻ với ai rồi hả?]
[Bbi Kiều Kiều: Bạn Đã Bỏ Lỡ Một Cuộc Gọi Từ Bbi Kiều Kiều.]
Tôi bị kéo đi từ lúc nào cậu còn chẳng biết, con nhỏ vô tâm này.
[Tiểu Thỏ: Sorry, cậu giải thích cho mọi người giúp tớ, hôm qua tớ có việc nên về sớm.]
[Bà chủ: Hôm nay tôi mệt nên nghỉ, nhưng cũng không được lơ là công việc đâu đấy!]
Bấm tin nhắn xong tôi quăng tất cả lên bàn khách. Vừa đặt lưng xuống đã ngủ một giấc đến chiều.
Thức dậy, vì nằm ngủ trên sofa nên chắc chắn sẽ không thoải mái. Tôi duỗi lưng, xoa chiếc bụng đói từ tối qua đến giờ.
Đáng lẽ ra lúc chị ta hỏi tôi ăn gì, tôi nên nói là một mẹt bún đậu mắm tôm để bồi thường tinh thần mới đúng, giờ đói đến chẳng muốn làm gì. Haizzz.
Tôi với lấy chiếc điện thoại, vào Messenger.
[Bbi Kiều Kiều: Tha cho cậu lần này đấy, mai làm cho mình một ít bánh donut chocolate là được.]
[Tiểu Thỏ: Mai tớ làm cho, giờ qua nhà tớ đi, nhớ mua ít cơm gà xối mỡ cho tớ, tớ đói!]
Nhắn xong tôi lại nằm xuống sofa, đánh thêm một giấc ngắn đến khi Kiều Kiều đến là vừa. Nghĩ đến sắp có đồ ăn mang tận cửa, tôi thỏa mãn cười, sau đó tiếp tục ngủ.
Tôi nhớ là tôi đã ngủ khá lâu, đến khi bị tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi đánh thức. Tôi mò lấy chiếc điện thoại ở dưới sàn nhà, 18h:19'. Mua tí đồ mà đi lâu thế cơ à.
-Vào đi, mật khẩu là năm sinh của mình.
Tôi nghe thấy tiếng bấm mật khẩu, sau đó là tiếng mở cửa.
'Tách'
Công tắc vừa bật, căn phòng tối om sáng bừng lên. Đôi mắt tôi không kịp thích ứng liền nhắm lại.
-Cậu đến lâu quá đó, bụng tớ muốn dán vào lưng luôn rồi này.
Không nghe ai đáp lại, chỉ có tiếng sột soạt của bọc ni lông đặt nhẹ lên bàn.
Có đồ ăn!
-Còn giận à, xin lỗi mà ~. Hôm qua tớ có việc thật.
Bỗng có đôi bàn tay ôm lấy gương mặt, xoa lên đôi mắt đang nhắm của tôi. Hơi thở gần kề phả vào mặt. Bàn tay này, hơi thở này, không lẽ...
-Là tôi.
Chết tiệt!
Tôi muốn khóc thật rồi.
Chị gái à, chị không thể tha cho tôi dù chỉ một ngày sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top