Chương 75

Có phải tất cả đàn ông trong tiềm thức đều sẽ chia phụ nữ thành hai loại?

Một số phụ nữ giống như những bản nhạc dương cầm bất hủ, đi cùng năm tháng.

Còn một số phụ nữ thì chỉ là phim Hàn tình huống máu chó, không đáng nhắc tới làm gì.

Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên phía sau Viên Mãn. Cô hơi máy móc quay đầu lại nhìn, trong lòng có một âm thanh trả lời câu hỏi vừa rồi giúp cô: Ít nhất trong thế giới của Trịnh Diễn Tự là như vậy...

"Đống phim Hàn tôi để ở đây đâu rồi?"

Cô đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì, Trịnh Diễn Tự dừng bước.

"Vứt rồi." Hiển nhiên đây không phải vấn đề Trịnh Diễn Tự chú ý. "Tôi vừa báo danh đi huấn luyện giảm béo giúp em. Bắt đầu từ ngày mai, em phải chịu khó..."

Trịnh Diễn Tự không nghĩ tới người phụ nữ này đột nhiên lại biến thành núi lửa phun trào ngắt lời anh.

"Tôi có giảm béo hay không liên quan quái gì tới anh? Hơn nữa tại sao tôi phải giảm béo? Tôi như thế này không tốt sao? Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, đây chính là đây chính là tôi! Viên Mãn! Tôi cần gì phải thay đổi chính mình vì ánh mắt của các người?"

Trịnh Diễn Tự sửng sốt, đang định mở miệng nói, Viên Mãn lại như súng liên thanh chỉ đâu bắn đó, không hề cho anh cơ hội lên tiếng. "Tôi đâu có bắt anh phải chấp nhận con người tôi hiện tại? Anh có thể chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận được thì biến đi!" Nói xong cô quay đầu bỏ đi, không muốn ở lại thêm một khắc nào. Trịnh Diễn Tự bị quát tháo vô cớ, đến bây giờ vẫn không hiểu ra sao, nhưng khi thấy bóng lưng đoạn tuyệt của Viên Mãn, anh lập tức bị bao trùm trong một cảm giác gần như là hoảng sợ.

Anh không muốn một lần nữa phải trải qua cảm giác đi khắp thế giới không tìm được một người. Trong đầu chỉ có ý nghĩ này, Trịnh Diễn Tự hoàn toàn không có tâm tư để ý một phụ nữ rõ ràng vừa bị trẹo chân lúc này lại bước đi như bay. Anh vội vã chạy theo, tóm tay Viên Mãn giữ cô lại. Viên Mãn quay lại nhưng chỉ giận dữ trợn mắt nhìn anh. Ánh mắt này khiến Trịnh Diễn Tự có cảm giác cô và anh trong vài phút ngắn ngủi đã kết thành thù sâu như biển. Trịnh Diễn Tự hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, tránh không động vào thùng thuốc súng đó nữa. "Bây giờ em béo như vậy, vấn đề không còn là có đẹp hay không nữa rồi, mà đã liên quan đến vấn đề sức khỏe. Trại huấn luyện giảm béo đó chính là trại huấn luyện lần trước em đã tham gia, hiệu quả rất tốt đúng không? Em chỉ đến đó một lần nữa thôi, hoàn toàn không cần có gánh nặng tâm lí gì cả."

Giận dữ sẽ làm người ta đánh mất lí trí cùng với khả năng phán đoán tối thiểu. Làm sao anh biết cô từng đến trại huấn luyện giảm béo nào? Làm sao anh biết cô ở trại huấn luyện đó có thoải mái hay không? Nhưng đầu óc Viên Mãn không có dung lượng để suy nghĩ đến những vấn đề này.

"Không đi!" Cô lạnh lùng từ chối, nói xong liền vùng thoát khỏi tay trịnh Diễn Tự, tiếp tục đi ra phía cửa.

Nhưng Trịnh Diễn Tự nhanh hơn, chỉ nghiêng người đã chắn trước mặt cô, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu được. "Tóm lại là em làm sao?"

"..."

Thấy thời gian cứ trôi qua trong sự yên lặng của cô, Trịnh Diễn Tự lại ép chính mình hít sâu một hơi nữa. Lần đầu tiên, lần thứ hai và lần thứ ba trong đời anh chịu thua đều là vì người phụ nữ trước mặt này.

"Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu nghe lời tôi?" Anh gần như đang thoả hiệp.

Viên Mãn lại chỉ cười châm chọc.

Lúc Trịnh Diễn Tự cho cô lại định giật tay anh ra, xoay người bỏ đi mặc kệ mọi chuyện, lúc anh theo bản năng nắm tay cô chặt hơn, cô lại không giãy ra mà trả lời anh. "Được, có giỏi anh tìm lại tất cả những thứ tôi để ở nhà anh và bị anh vứt đi, tôi sẽ nghe lời anh!"

"..."

Hôm đó, trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn, các siêu thị lớn nhỏ lần lượt nghênh đón một vị khách kì dị. Vị khách này thoạt nhìn dáng vẻ đàng hoàng, nhưng đầu óc chắc chắn có vấn đề.

Anh ta cần một chiếc khăn mặt, màu nền phải là màu vàng, góc dưới bên trái in một con minion, không được là hàng xịn, phải là hàng nhái.

Anh ta cần một chiếc áo choàng tắm, trước ngực phải in "Nếu bạn an lành, thời tiết rất tồi", sau lưng phải in "Nếu bạn không lên, hôm nay nắng đẹp".

Anh ta còn cần một chiếc bàn chải đánh răng chạy điện, thân bàn chải phải là màu bạc xen màu trắng, lông bàn chải phải là màu đỏ xen màu trắng.

Lòng quyết tâm của vị khách này cuối cùng làm cảm động trời cao. Từ buổi chiều đi tìm đến tối, cuối cùng tại một siêu thị sắp đóng cửa, nhân viên phục vụ thông qua lời miêu tả kì quái của người khách này nhớ ra chiếc bàn chải đánh răng chạy điện đó. "A a a! Tôi nhớ ra rồi, nhưng loại bàn chải điện đó đã ngừng sản xuất rồi..."

"Ngừng sản xuất rồi?"

Chỉ là một chiếc bàn chải đánh răng chạy điện nho nhỏ, Trịnh Diễn Tự lại hiểu được thế nào là thất vọng thật sự. Chính là như nhân viên phục vụ này, nửa câu đầu cho người ta hi vọng, nửa câu sau lại hủy diệt hi vọng này.

Anh vừa mới đi ra khỏi siêu thị, siêu thị đã tắt đèn, đóng cửa. Trịnh Diễn Tự đứng trong bóng đêm yên tĩnh, nhớ tới một khuôn mặt, nhớ tới một câu nói "Được, có giỏi anh tìm lại tất cả những thứ tôi để ở nhà anh và bị anh vứt đi, tôi sẽ nghe lời anh", cảm thấy chưa bao giờ bất lực như lúc này...

Tuy nhiên, đi khắp các siêu thị đều không thu hoạch được gì, khi đến một con phố bán đĩa lậu, Trịnh Diễn Tự lại tìm được mùa xuân thứ hai của mình. Quả thật, các ông chủ bà chủ ở đĩa lậu này có đẳng cấp cao hơn các nhân viên siêu thị không chỉ một hai bậc.

"Chào ông, tôi muốn tìm một bộ phim Hàn." Dựa vào trí nhớ cực kì mờ nhạt, Trịnh Diễn Tự cố gắng thuật lại. "Bố bị ốm chết, em trai bị bệnh tim sắp chết, chị gái thiểu năng, nhân vật nam chính bị thương không kéo dài được bao lâu cũng chết nốt. Người phụ nữ anh ta thích..."

"Được rồi! Biết rồi!" Ông chủ phất tay ngắt lời anh, quay lại rút ra một đĩa phim từ cuối hàng thư hai trên giá, đặt bụp xuống mặt bàn.

"Còn có một bộ, nữ nhân vật chính giả mạo em gái nam nhân vật chính..."

"Được rồi! Biết rồi!" Ông chủ lại phất tay ngắt lời anh, quay lại rút ra một đĩa phim từ giữa hàng thư ba trên giá, đặt bụp xuống mặt bàn.

Trịnh Diễn Tự nhìn ông chủ, chẳng lẽ có tài tiên đoán?

Lại nhìn hai chiếc đĩa trên bàn, bìa ngoài quả nhiên quen thuộc. "Xin lỗi, anh yêu em" và "My girl", đều là phim anh cần tìm.

Lại ngẩng đầu nhìn ông chủ, quả thực không phải người mà là một chiếc máy tính, vừa nhập lệnh vào lập tức đưa ra đáp án.

Trong cửa hàng đĩa lậu chật hẹp u ám, Trịnh Diễn Tự và chủ quán cách nhau một quầy hàng, trình diễn một màn hỏi nhanh đáp gọn hoàn toàn mới.

"Nam chính là đại minh tinh, mua nhà của nữ chính..."

Ông chủ ném ra một đĩa "Full House".

"Nữ chính béo..."

Ông chủ ném ra một đĩa "Tôi là Kim Sam-sun".

"Nam chính người hành tinh khác..."

Ông chủ ném ra một đĩa "My love from the star".

Cuối cùng Trịnh Diễn Tự cũng thoát khỏi được bóng tối của thất bại ở những siêu thị lớn nhỏ, âm thanh cũng không khỏi trở nên sục sôi.

"Nam chính có 7 loại nhân cách!"

Ông chủ ném ra một đĩa "Kill me heal me".

"Nữ chính có thể nhìn thấy ma!"

Ông chủ ném ra một đĩa "Master's sun".

Còn một bộ cuối cùng, giọng nói của Trịnh Diễn Tự cuối cùng khôi phục sự bình thản xưa nay, vẻ mặt rất tự tin...

"Bộ cuối cùng tôi biết, gọi là..." Khi đó anh bị ép cùng xem bộ phim Hàn này, có nghe Viên Mãn nói đến tên phim, cũng là bộ phim duy nhất anh ta nhớ tên, chỉ vì khi đó nghe cô cảm thán một câu "Tôi cảm thấy chân anh còn dài hơn chân bọn họ".

"Những chàng chân dài."

Lần này chủ cửa hàng lại há hốc mồm. "Những chàng chân dài?"

Trịnh Diễn Tự gật đầu chắc chắn. "Đúng."

"..." Chủ cửa hàng sờ cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi bàng hoàng tỉnh ngộ. "Ý anh là Những người kế thừa?"

Viên Mãn cho rằng dạo này mình tám phần là bị sao quả tạ chiếu mệnh.

Trước đây không bao giờ tin cung hoàng đạo, bây giờ trên weibo và QQ lại toàn theo dõi các chuyên gia nghiên cứu 12 chòm sao, bởi vì dạo này thật sự là quá không thuận lợi!

Không lâu trước mới nổi cơn tam bành ở nhà Trịnh Diễn Tự, hôm trước còn nghĩ nhất định đến già cũng không qua lại với tên họ Trịnh đó, hôm sau đã bị anh gọi ra ngoài.

Lần đầu tiên gọi cô ra ngoài, anh đến dưới lầu nhà cô, đưa cho cô một chiếc khăn mặt.

Lần thứ hai gọi cô ra ngoài, anh vẫn ở dưới lầu nhà cô, đưa cho cô một đôi giày thể thao.

Lần thứ ba gọi cô ra ngoài vẫn cứ là ở dưới lầu nhà cô, đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm.

Viên Mãn gặp anh ba lần, cuối cùng giận rồi. "Anh không thể đưa cho tôi luôn một thể à?"

Cô tức giận không phải là không có lí do, bởi vì... Bây giờ cô gặp Trịnh Diễn Tự một lần quả thực còn khó khăn hơn Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu ô thước. Trước khi gặp mặt, cô phải chuẩn bị mất vài tiếng, đến gặp chuyên gia trang điểm đặc hiệu trang bị cho mình từ đầu đến chân. Vì thế Viên Mãn đúng là khổ không nói nổi, nhưng trong điện thoại lại phải giả bộ làm cao. "Tôi rất bận, muốn gặp tôi phải hẹn trước."

Trịnh Diễn Tự bên kia điện thoại không dị nghị gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang nghĩ: Ái chà, Viên Mãn thật là hoành tráng, bây giờ muốn gặp còn phải hẹn trước cơ đấy!

NhưngViên Mãn cũng không chú ý được nhiều như vậy, việc gấp trước mắt là phải cầmmáu cho ví tiền. Lần đầu tiên còn có thể mặt dày nhờ chuyên gia trang điểm làmmiễn phí cho mình, nhưng sau đó da mặt có dày đến mấy cũng phải chủ động trả tiền.Một lần trang điểm đặc hiệu đủ mua một chiếc túi xách hạng trung bình, ban đầuhóa trang rồi tẩy trang trong ngày, sau lần thứ ba, trong lòng rỉ máu, ví tiềnrỗng tuếch, cuối cùng cô bóp cổ tay quyết định: Để tiết kiệm tiền, một lần hóatrang đặc hiệu duy trì hai ba ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài