Chương 10
Viên Mãn đang cảm thán như vậy, đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên. Cô bước dài về phía sofa, đúng lúc sắp ngồi xuống sofa thành công, chỉ còn kém 0,1 giây nữa, đột nhiên lại bị sái chân. Viên Mãn lao quá mạnh, hoàn toàn không thể giữ thăng bằng được, cứ thế trơ mắt nhìn chính mình cách sofa càng ngày càng. 0,1 giây sau, cô đã ngã thẳng xuống đất.
Lần đầu tiên trong đời Viên Mãn thấy may mắn vì mình nhiều thịt, ngã như vậy mà chẳng đau chút nào. Đang chuẩn bị bò dậy, một đôi giày da kiểu nam tinh tế lại xuất hiện trước mắt cô.
Trịnh Diễn Tự sao? Không phải vậy chứ?
Viên Mãn không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Đang cân nhắc có nên lựa thế hô một câu "Tiểu nhân cung nghênh tổng giám đốc Trịnh" hay không, đột nhiên lại bị giẫm mạnh lên lưng.
Đúng vậy, không sai, người nào đó lại giẫm thẳng lên người cô.
Viên Mãn kêu một tiếng đau đớn, trong nháy mắt đã chào hỏi một lượt 18 đời tổ tông Trịnh Diễn Tự. Trịnh Diễn Tự, ngươi mù à?! Không nhìn thấy một chướng ngại vật kềnh càng dưới đất à?!
Không ngờ Trịnh Diễn Tự nhìn có vẻ gầy mà giẫm một cái lại khiến cô hộc máu, quả thực không kém gì một người nặng cân. Viên Mãn triệt để không bò dậy nổi nữa, chỉ có thể ngẩng đầu trợn mắt nhìn căm hận, nhưng cô lại lập tức sửng sốt...
Trịnh Diễn Tự vẫn còn đứng trước mặt cô, chỉ quan sát cô bằng ánh mắt xem xét sinh vật ngoài trái đất.
Viên Mãn trợn tròn mắt nhìn mặt hắn, ánh mắt trượt xuống đến tận mũi giầy. Người đàn ông từ đầu tóc đến mũi giầy đều lộ ra đặc tính của cung xử nữ trước mặt quả thật là Trịnh Diễn Tự, không sai. Vậy thì... người mù mắt là một người khác?
Quả nhiên, Viên Mãn không cần ngẩng đầu nhìn lần nữa đã nghe thấy một âm thanh gầm rống đầy căm phẫn. "Trịnh Diễn Tự, mày giỏi lắm! Vậy mà lại vào hùa với các cổ đông khác vạch tội tao!"
Nghe đến đó, Trịnh Diễn Tự mới thu hồi ánh mắt quan sát sinh vật ngoài trái đất, vòng qua 'chướng ngại vật' dưới đất, chậm rãi đi vào phía trong. "Chú Tần, nếu chú đi theo tới văn phòng của cháu chỉ vì những tranh chấp vô nghĩa này thì quả thật không cần thiết. Vừa rồi trong hội nghị, các cổ đông đã biểu quyết thông qua, ý kiến của cháu nhất trí với ý kiến của các cổ đông, hi vọng chú có thể về nghỉ ngơi an hưởng tuổi già."
Giọng nói kiêu căng này đâu giống khuyên người ta an hưởng tuổi già? Rõ ràng là biến tướng đuổi người 'Biến đi cho khuất mắt!'.
Người được gọi là chú Tần đó càng không nén được giận. "Nhóc con, mày giỏi lắm! Năm đó khi tao hô phong hoán vũ ở Khoa Tín, con bà nó chứ, mày vẫn còn mặc quần thủng đít!"
Lúc này Viên Mãn đã lặng lẽ bò dậy, trốn sau tán cây cảnh bên cạnh sofa để tránh bị ngộ thương, vừa xem trò vừa thầm chê cười. "Chú Tần này chửi mắng không có một chút sáng tạo nào, từ đầu đến cuối chỉ có một câu Trịnh Diễn Tự mày giỏi lắm. Trịnh Diễn Tự người ta quả thật rất giỏi mà..."
Giỏi đến mức bất kể chú Tần này nổi giận lôi đình thế nào, hắn ta vẫn tao nhã, ung dung, lạnh lùng như vậy.
Nhưng Trịnh Diễn Tự càng lạnh nhạt, lửa giận của chú Tần lại càng bốc cao. "Mày cho rằng vạch tội tao là mày có thể ngồi yên ổn hả? Tao nói với mày, những kẻ đắc tội tao chưa bao giờ có kết cục tốt!"
Trịnh Diễn Tự hoàn toàn khinh thường trả lời, trực tiếp cầm điện thoại gọi phòng bảo vệ. "Gọi bảo vệ lê..."
Trịnh Diễn Tự còn chưa nói xong, chú Tần đã tức giận vung tay giật điện thoại, xem ra văn không được nên phải động võ. Viên Mãn đứng xem mà bừng bừng hưng phấn. Gay cấn hết mức! Giật gân hết cỡ! Đúng là một vở kịch hay!
Trịnh Diễn Tự nhìn gầy gò, sao có thể địch nổi chú Tần thoạt nhìn đã vượt qua một tạ? Viên Mãn quả thực toát mồ hôi lạnh thay Trịnh Diễn Tự.
Nhưng Viên Mãn nhanh chóng nhận ra mình đã sai, tên Trịnh tiên sinh này nhìn có vẻ gầy nhưng lại thoải mái gạt được tay chú Tần mà không hề tốn sức.
Viên Mãn nhìn thấy rõ ràng cổ tay Trịnh tiên sinh lộ ra ngoài cổ tay áo sơ mi đã gồng căng cứng, nhưng trên mặt lại vẫn hời hợt như mây mờ gió nhẹ, một tay ngăn chặn thế công của chú Tần, tay kia tiếp tục cầm điện thoại nói. "Gọi bảo vệ lên. Lập tức!"
Giọng nói không giận mà uy, Viên Mãn nghe mà lẳng lặng đánh trống lui quân. Thôi được, lát nữa mình cũng lặng lẽ rút lui vậy. Chuyện hàm luật sư cứ đợi kết quả của ban pháp vụ Khoa Tín cũng được.
Trịnh Diễn Tự đặt điện thoại xuống, buông tay chú Tần ta. Chú Tần tự thấy mất mặt, ôm cả chiếc điện thoại đập mạnh xuống đất.
Nhìn cảnh này, Trịnh Diễn Tự chỉ nhếch miệng, cực nhẹ, cực cực kì, cũng cực kì châm chọc. Một nổi giận lôi đình, một tĩnh như băng giá, cao thấp lập tức hiện rõ. "Chú cứ từ từ mà đập. Bảo vệ sẽ giải quyết hậu quả cho chú. Cháu còn có việc, không tiếp đón được". Trịnh Diễn Tự nói xong liền quay đầu đi ra.
Viên Mãn chọn đúng thời cơ, đợi Trịnh Diễn Tự vừa đi ra, cô cũng lẳng lặng ra theo. Nhưng cô còn chưa tới gần cánh cửa gỗ lim đã nghe thấy tiếng có người đuổi theo sau lưng. Viên Mãn vô thức quay đầu nhìn lại rồi chết sững.
Không ngờ chú lại cầm chiếc gạt tàn sáng bóng có thể soi gương đó, hùng hổ đuổi theo Trịnh Diễn Tự.
Viên Mãn vừa la hét trong lòng "Chú Tần, chú phải nhìn chuẩn mục tiêu, ngàn vạn lần đừng hại người vô tội!", vừa nhanh chóng tránh sang bên cạnh.
Không biết rốt cuộc là ông trời giúp cô hay hại cô, đúng lúc này cô lại lật cổ chân.
Vốn định tránh sang bên cạnh, Viên Mãn lại lao vào sang lưng Trịnh Diễn Tự với tư thế hi sinh anh dũng, bị chiếc gạt tàn đập trúng.
Choang!
Viên Mãn Ngã xuống đất!
Sau một thoáng choáng váng, một bóng dáng vội vã lao tới trước mắt Viên Mãn. Viên Mãn nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện là Trịnh Diễn Tự đang lao tới đỡ cô lên.
Trịnh Diễn Tự nhìn cô, trong ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài trái đất lại có một chút kinh ngạc và khó hiểu.
Viên Mãn nước mắt lưng tròng nhìn Trịnh Diễn Tự. Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn cứu anh, chỉ là tôi không tránh được...
Lại mắt đẫm lệ nhìn chú Tần. Đã bảo chú phải đập cho chính xác rồi mà...
Đáng tiếc cô không thể nói được một chữ nào, vừa há miệng ra hai mắt đã tối sầm, ngất xỉu tại chỗ.
Mặc dù Viên Mãn gần như ngày nào cũng oán trách mẫu thân đại nhân ép mình ăn rau dưa, nhưng rất nhiều lúc Viên Mãn lại biết ơn mẫu thân đại nhân đã cho mình một thân thể hết sức khỏe mạnh, muốn bị ốm cũng khó.
Viên Mãn tỉnh lại trong bệnh viện, sớm hơn mấy tiếng so với dự kiến của bác sĩ.
Đương nhiên vẫn đau. Viên Mãn hết sức thận trọng đưa tay sờ sờ sau gáy, chỉ thấy băng gạc quấn dày cộp.
Ngửi mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, Viên Mãn nhìn trần nhà, nín lặng hỏi trời xanh. Cô đến ném hàm luật sư vào mặt Trịnh Diễn Tự cơ mà? Tại sao lại thành bị đập một chiếc gạt tàn vào gáy? Bác Yến cho cô mượn chiếc áo sơ mi may mắn cơ mà? Làm sao cô lại may mắn vào bệnh viện? Ôi...
Đang than thở, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng quần áo sột soạt. Viên Mãn liếc nhìn, lập tức kinh hãi nhắm mắt nằm xuống.
Thì ra Trịnh Diễn Tự vẫn ngồi trên sofa trong góc, không biết đã ngồi bao lâu, đã quan sát cô bao lâu.
Viên Mãn chỉ có thể vui mừng vì vừa rồi không nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Tiếng bước chân của Trịnh Diễn Tự vang lên, tiếp theo là âm thanh anh ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
"Tỉnh rồi à? Vậy chúng ta vào thẳng việc chính." Đúng là tiếc chữ như vàng, không dài dòng một chút nào.
Việc chính?
Viên Mãn không nhịn được mở mắt ra. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Trịnh Diễn Tự, Viên Mãn lập tức nghĩ đến một khả năng, trong lòng chợt kích động vô cớ.
Anh ta cần cảm ơn cô đã cứu anh ta sao? Sẽ cho tiền cô sao? Cho tiền mặt hay là chi phiếu? Cô thật sự không quen biết đám thổ hào nên trong lòng cũng không dám chắc. Có điều xem trên ti vi thì bình thường đều cho chi phiếu, hơn nữa con số còn cho cô tự ghi. Và vấn đề đã xuất hiện...
Cô nên ghi bao nhiêu?
Viên Mãn lại không nhịn được nhìn Trịnh Diễn Tự một cái. Trịnh Diễn Tự, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng! Ta không khách sáo như đám con gái trong phim truyền hình đâu, ít nhất sẽ điền đủ 6 con số!
Quả nhiên, trong ánh mắt của cô, Trịnh Diễn Tự chậm rãi cho tay vào trong túi. Viên Mãn quá thích nhìn điệu bộ sắp ném nhân dân tệ vào mặt người khác của đám thổ hào như thế này, tim đập cũng càng ngày càng nhanh.
Trước ánh mắt gấp gáp của cô, Trịnh Diễn Tự lấy ra một... chiếc điện thoại.
Chẳng lẽ bây giờ thổ hào không thịnh hành cho chi phiếu mà thịnh hành chuyển khoản trực tiếp trên điện thoại?
Nhưng mà sao chiếc điện thoại trong tay vị Trịnh tiên sinh này lại nhìn quen mắt như vậy?
Viên Mãn sửng sốt, lúc này mới nhận ra đó là điện thoại di động của cô.
Trịnh Diễn Tự giơ điện thoại của Viên Mãn lên trước mặt cô, ra hiệu cho cô nhìn tin nhắn QQ trên màn hình khóa...
Viên Mãn nhìn theo, lập tức hai mắt tối sầm.
Đó là tin nhắn QQ Cao Đăng gửi cho cô. "Thế nào? Chị đã xử lí được tên nhóc họ Trịnh đó chưa?"
Viên Mãn lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Tên nhóc họ Trịnh?" Trịnh Diễn Tự yên lặng nhìn cô, vẻ mặt không thể đoán được là đang nghĩ gì. "Xin hỏi, đó có phải là tôi không?"
Trong suốt cuộc đời mình, Viên Mãn chưa bao giờ hi vọng mình có thể yếu ớt đến mức có thể trực tiếp ngất đi như lúc này.
Chỉ tiếc cô là người luôn luôn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt. Viên Mãn đảo mắt một vòng, nảy ra một kế. Cúi đầu nhìn chiếc chăn mỏng đắp trên người mình, cô nhẹ nhàng đưa tay bóp ống truyền dịch thấp thoáng dưới chăn.
Viên Mãn cho rằng tất cả mọi động tác của mình đều thần không biết quỷ không hay, bề ngoài tiếp tục vô tội nhìn Trịnh Diễn Tự. Quả nhiên chỉ số trên máy truyền dịch bắt đầu nhảy lộn xộn, sau đó phát ra tiếng cảnh báo ầm ĩ. Viên Mãn đoán Trịnh Diễn Tự chắc chắn không thể thấy chết mà không cứu, trong lòng liền hả hê đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top