oneshot
Bảy thiếu niên tập hợp sau mấy ngày về nhà nghỉ ngơi. Khi vừa đến nơi cả nhóm đã thấy Tống Á Hiên ở góc phòng dựa lưng trên tường ngủ gục kéo nhau lại gần thì thấy sắc mắt cậu không tốt lắm.
-Hiên nhi – Đinh Trình Hâm lại gần lay nhẹ người cậu
-um – Cậu mệt mỏi mở mắt – mọi người tới rồi à –Cậu nhìn lên thì thấy sáu người đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng – sao vậy ?– cậu ngồi thẳng người lên
-em không khỏe à –Mã Gia Kỳ ngồi xuống kế bên định xờ trán cậu nhưng lại bị cậu ngăn lại anh khẽ nhíu mày
-không có, em khỏe lắm, chờ mọi người lâu quá nên em ngủ quên, sao mọi người tới cùng lúc vậy – Cậu nói một lèo rồi đứng lên. Đúng là cậu đang rất mệt nhưng không muốn mọi người lo lắng nên cố chịu đựng.
-vậy chúng ta tập thôi – Trình Hâm nói
-vâng – cả nhóm
Vừa bỏ đồ xuống thì điện thoại của Cậu reo lên
-em..em nghe điện thoại – cậu nhìn mọi người nói rồi đi ra ngoài
-alo! Mẹ có chuyện gì ạ - cậu hỏi
-<Con trai con đỡ chưa, thuốc của con để quên trên xe rồi con nhớ mua thuốc uống biết chưa>
-con biết rồi vậy con vào tập đây – cậu
-<ừ nhớ chú ý sức khỏe>
-vâng – nói rồi cậu tắt máy quay người định vào trong thì choáng váng suýt ngã may mà cậu chống tay vào tường kịp
-----------------------------------------------------------
3 tiếng trước
Trong phòng ngủ của Tống Á Hiên cậu đang nằm ngủ trên giường gối ướt đẫm mồ hôi.
-con trai mau dậy đi – mẹ Tống
-um ..mẹ - cậu dụi mắt cho tỉnh rồi ngồi dậy
-hôm nay con phải tới công ty đó mau dậy chuẩn bị
-con biết rồi – cậu nói rồi bước xuống giường - aaaa - ngã
-con sao vậy
-con...con trượt chân
-trời ơi con sốt rồi để mẹ xin cho con tới trễ mấy ngày - mẹ Tống lại gần xờ trán
-không cần đâu mẹ con không sao chỉ sốt nhẹ thôi
-nhưng
-vé máy bay cũng đặt rồi con cũng không muốn vì con mà mọi người bị ảnh hưởng
-được rồi
Tới sân bay hơi trễ trời lại đổ mưa cậu chạy luôn vào sân bay mà không che dù nên cơn sốt lại nặng thêm
-----------------------------------------------------------nghĩ tới đây cậu xoa đầu mấy cái cho đỡ nhức rồi mỉm cười vào trong với mọi người
-nói điện thoại với ai mà sắc mặt tệ vậy – Tuấn Lâm khoác vai cậu - ế sao cậu nóng thế
-ngoài ngoài đó nóng
-thật không
-Thật mau vào tập thôi
Cả nhóm bắt đầu luyện tập suốt mấy tiếng sức chịu đựng của cậu cũng tới giới hạn cả người cậu không còn chút sức lực đầu óc quay cuống “Rầm” cậu ngã xuống
-Hiên nhi – cả nhóm hoảng hốt chạy lại đỡ
-có sao không – Hạo Tường ngồi xuống đỡ
-không – cậu xua tay
-em mệt thì nghỉ chút đi – Chân nguyên
-em trượt chân thôi tập tiếp đi – cậu nói rồi đứng lên nhưng lại ngã xuống may mà anh đỡ kịp
-nghỉ chút đi – anh nói với mọi người
-em không sao thật mà –cậu nói
-không sao cái gì mặt em đỏ hết rồi em còn cố chấp – anh quát
-chúng ta mới tập có...
-anh nói nghỉ - anh nói rồi bế cậu lên khẽ nhăn mặt vì người cậu nóng bừng
-không cần
-em ngồi yên – bế cậu vào góc phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống tay xờ trán cậu –sốt cao rồi
-lúc nãy em tập nhiều nên nóng thôi - cậu biện minh
-em đừng lên tiếng - anh lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp cậu
-.......
-Hiên nhi em mau đắp vào cho mát – Trình Hâm đưa cậu cái khăn mát áp lên trán
-cảm ơn Đinh nhi – cậu nhận lấy cái khăn – a... – bị 1 lực kéo nằm xuống
-nằm nghỉ đi –anh để cậu nằm trên chân mình đắp khăn cho cậu
-anh không tập sao
-buổi tập kết thúc rồi ngày mai tiếp tục
-nhưng...
-mọi người cũng mệt rồi – Trình Hâm - thu dọn đồ đi - Tuấn Lâm
-cậu nghỉ chút cho khỏe đi - Hạo Tường
-em giúp anh dọn đồ - Diệu Văn
30 phút sau cả nhóm ra về cậu vì mệt quá nên ngủ quên được anh cõng ra xe. Về tới KTX vừa vào trong cậu đã vô lực mà ngồi xuống ghế
-khụ...khụ -cậu ho vài tiếng
-cậu xem mệt tới vậy còn cố chấp – Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống kế bên nhéo má cậu
-sắc mặt em tệ lắm đó – Chân Nguyên
-mệt lắm sao –anh ngồi cạnh lau mồ hôi cho cậu
-em không sao – cậu mỉm cười
-Hiên nhi em vào trong nghỉ ngơi đi – Trình Hâm
-um- cậu gật đầu đứng lên
-Em đưa anh về phòng – Diệu Văn lại gần đỡ cậu
-anh giúp em – Tuấn Lâm cũng tới giúp
-Tiểu Mã ca tớ với cậu đi nấu ăn sẵn nấu cháo cho em ấy – Trình Hâm nói anh gật đầu rồi cả 2 vào bếp
-Đinh nhi,Mã ca em với Chân Nguyên đi mua thuốc cho cậu ấy – Hạo Tường
-được - Trình Hâm trả lời
Một tiếng sau mọi thứ xong xuôi anh vào phòng gọi cậu
-Hiên nhi – lay người cậu
-um – cậu mở mắt nhìn anh
-dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc – anh đỡ cậu dậy cả người cậu dựa vào người anh –mệt vậy sao hay anh mang đồ vào cho em – anh xoa tóc cậu cưng chiều nói
-không cần đâu – cậu ngước lên nhìn anh nói giọng hơi khàn
-vậy đi thôi – anh đỡ cậu ra ngoài
Ở ngoài phòng ăn cả đám thấy cậu ra cũng quay lại
-em sao rồi – Đinh Trình Hâm
-đỡ rồi ạ - cậu nói
-lại đây ngồi ăn lấy lại sức – Hạo tường kéo ghế cho cậu
-ừ - cậu
Ăn xong Hạo Tường đưa cho cậu ly thuốc
-thuốc đây cậu uống đi cho khỏe
-tớ không uống – cậu đẩy ly thuốc ra
-công sức anh với Tường ca đi mua đó – Chân nguyên nói cậu vẫn lắc đầu
-uống mới hết bệnh được – Tuấn Lâm
-tớ ngủ 1 lúc sẽ hết không cần thuốc
-em yên tâm không đắng
-anh lừa em
-thuốc này em uống rồi không đắng
-nhất định đắng
-nếu em sợ anh lấy kẹo cho em
-...............
Khi mọi người đang ra sức dụ dỗ ép buộc thì nhóm trưởng Mã Gia kỳ của chúng ta đã âm thầm cầm ly thuốc lên uống 1 hơi
-tớ về phòng nghỉ....um- cậu định chạy về phòng thì bị 1 bàn tay kéo lại chưa kịp định thần thì bị kéo vào 1 nụ hôn............đầy mùi thuốc – um....um- cậu nhăn mặt dùng sức đẩy anh ra nhưng vô ích lại còn bị giữ chặt hơn 1 tay anh vòng ra sau gáy giữ đầu cậu không cho cậu chạy trốn vừa hôn vừa chuyền thuốc qua ép cậu nuốt hết mới buông tha
-OMG – Cả bọn há hốc (o^o)
Còn đắng không – mặc kệ đám kia anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hỏi
-đắng – cậu nhăn mặt
- vậy......- anh đẩy cậu ra định cúi xuống hôn tiếp thì bị cậu dùng tay chặn lại
-k...kh...không đắng – cậu đỏ mặt ấp úng nói dù gì cũng trước mặt mọi người da mặt cậu mỏng lắm a
-tốt- anh vui vẻ xoa tóc cậu
-vợ ơi – Hạo Tường quay qua ôm Tuấn Lâm
-haiz quan tâm vợ người ta để giờ bị ăn cẩu lương
-Đinh nhi anh xem họ quá đáng không – Diệu văn chạy ra chỗ Trình Hâm đang đứng bất động
-kẹo nè ngọt chết cậu đi – Đinh nhi vứt đống kẹo mới lấy về phía anh
-hixhix mấy người quá đáng tui méc vợ tui – Chân guyên bỏ về phòng
-được rồi mọi người cứ nói chuyện vui vẻ tớ đưa em ấy về phòng - nói rồi bế cậu lên
- em tự đi được - cậu nói nhưng anh không quan tâm
Phòng Văn - Hiên
- em nghỉ ngơi đi - anh nhẹ nhàng để cậu xuống giường
- sao da mặt anh dày vậy - cậu nhéo má anh
-ế anh là giúp em uống thuốc mà - anh nói
- e..em đâu cần - cậu
- anh cần. Em không uống thuốc thì khi nào mới hết bệnh, nhìn em như vậy anh đau lòng biết không - anh ôm cậu vào lòng gục đầu lên vai cậu nói
- xin lỗi em lại làm anh lo rồi - cậu cũng ôm anh
- em biết là tốt - anh nói rồi cúi xuống hôn cậu - phạt em không biết chăm sóc bản thân
-anh..... - cậu không nói lên lời
- được rồi em mau nghỉ ngơi đi - anh kéo chăn lên cho cậu
-um - cậu gật đầu
- ngoan, ngủ đi - anh xoa đầu cậu rồi đứng lên
-Tiểu Mã ca - cậu gọi lại
-hửm? - anh quay lại nhìn cậu
- em yêu anh - nói xong cậu kéo chăn lên qua đầu
- đồ đáng yêu này - anh lại gần kéo chăn xuống - anh cũng yêu em - định cúi xuống hôn cậu thì
- hai người còn chưa xong - 1 giọng nói từ ngoài cửa vọng vô làm cậu giật mình đẩy anh ra. Hai người quay qua thì thấy Trình Hâm đang đứng khoanh tay dựa vào cửa phía sau là Diệu Văn
- chưa - anh bình thản trả lời
- nhanh lên còn trả phòng cho Văn nhi của tớ ngủ nữa - Trình Hâm nói
- tớ đâu cấm em ấy vào phòng - anh cười
- hai người như vậy em dám vào phòng sao- Diệu Văn
- vô phòng nhìn 2 người cho hư mắt à - Trình Hâm nói
- vậy cậu với em ấy qua phòng kia ngủ đi thuận tiện cho cả 2 ta- anh nói
- cậu/anh.... - 2 người cạn lời
- được rồi mau đi đi đừng cản trở bọn tớ - không đợi 2 người đồng ý anh đã đẩy họ ra ngoài tiện tay khóa luôn cửa phòng
- MÃ GIA KỲ CẬU /ANH ĐỢI ĐÓ - 2 người đạp cửa hét rồi quay người bỏ đi
- anh quá đáng thật - cậu nằm trên giường bĩu môi nhìn anh
- anh là muốn bảo bối yên tĩnh dưỡng bệnh - anh leo lên giường ôm cậu vào lòng
- viện cớ - cậu
- "chụt" - hôn cậu một cái - anh cứ viện cớ để ở bên em đó sao nào - nhìn cậu cười - được rồi ngủ thôi
- anh ngủ ngon - cậu
- bảo bối ngủ ngon - anh nói
Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top