chapter 27
warning: có văn xuôi + r16!
"chuyện 4 đứa mình"
"cả nhà ăn lẩu"
[@choi_doranie:
"mọi người ơi em là chovy đây ạ
mọi người làm ơn tới đón 3 bạn:
zeus - keria và phân tích viên của t1
giúp em ạ
.......
dạ hong em là chovy của geng thiệt
ạ
hyeonjunie hyung say quá mà ba
bạn kia cũng say y chang ạ
......
em là người yêu của anh hyeonjun
mà
.......]
[@choi_doranie:
"gần trụ sở
haidilao gần trụ sở
......
anh ơi cho nó lẹ chứ bốn người này nháo quá à em quản không có nổi
hốt mấy bạn này về dùm đi chứ say quá trời say rồi
........]
.
.
.
"mắc ói quá... huhu sao mà có nhiều anh hiên chun với anh minnhong vậy anh cún anh chớp ơi...hức...người yêu em đâu...? đau đầu quá à uống cái gì mà đau đầu quá..."
đầu em đau như búa bổ, cơn buồn nôn cùng dáng đứng xiêu vẹo tay trái nắm minseok, tay phải ôm wooje, miệng lẩm bẩm câu trước than đau đầu, câu sau liền khóc nháo tìm người yêu.
"em...em ơi... minnhong đâu em? gấu ơi..." minseok vừa dứt câu liền được minhyung chạy đến đỡ rồi ôm lấy, cậu ôm trọn ryu minseok trong lòng mà hướng về chiếc taxi vừ bắt được. trước khi rời đi còn nói với mọi người, "vợ ai nấy chăm nha. em về trước."
choi wooje cũng tương tự, được moon hyeonjun ôm trong lòng. mồm hắn càu nhàu rằng vì sao lại uống say, biết hắn ghét mùi rượu lắm không? nhưng vẫn cố giúp cậu đứng vững, còn để cậu tựa cả cằm lên vai hắn.
đường trên nhà t1 - choi hyeonjun đã sớm được cậu người yêu đường giữa nhà geng - jeong jihoon ôm vội rồi chạy biến. mọi người mặc định sóc thỏ sẽ được mèo cam chăm sóc cẩn thận nên tạm thời chuyển sự chú ý lên những người khác.
duy chỉ còn gã - huấn luyện viên của đội và em - phân tích viên của đội.
seongwoong đứng khoanh tay, trán hằn lên vài nét nhăn khi nhìn em quậy đến mức ôm cột đèn điện, nước mắt nước mũi tèm lem.
"này em, em ngoan một chút. đi về thôi, bám vào vai anh này. ngoan.. yên!" seongwoong lớn tiếng, thấy em cứ mãi không hợp tác lại còn xiêu vẹo ngã nghiêng, gã có chút bực bội.
"uuu ahhhhh huấn luyện viên bae mắng em!!!! huhuu người xấu! người xấu! đi ra đi để em đợi người yêu em tới!"
seongwoong chống nạnh. thở hắt một tiếng, càng nhìn em làm loạn, gã lại càng thấy mình như ông bố trẻ phải chăm con. không do dự nữa, gã cúi xuống xốc em lên vai như bao tải, mặc em giãy, mặc em quơ quào lung tung. trước khi đi đến xe, gã còn vỗ một vỗ thật mạnh lên mông em cảnh cáo, "náo quá! em khi say còn quậy hơn anh nữa. yên! anh đưa em về."
"ư!!! té em...té... u quoaaaa..."
seongwoong vỗ bốp một cái nữa lên mông em thật kêu, giọng cứng rắn, "còn nháo nữa là anh đánh đòn đấy."
em lập tức im bặt. seongwoong còn chẳng thèm để tâm đến đôi mắt đã ướt kia của em, cứ thế mà đi thẳng về phía xe. vừa đặt em xuống ghế, em đã nhào ra ngoài, ngồi bệt xuống vỉa hè, ôm đầu rên rỉ, "mắc ói quá huhu xuống xeeeeeee huhu nhức đầu lắm...chú ơi cho xuống xeeee...hự..."
gã cau mày, ngồi xuống bên cạnh em vuốt lưng, "bình tĩnh nào, em nôn đi."
"sao khổ quá đi mất muốn chết mất thôi... đi làm bao nhiêu tiền cũng trả cho cái thằng mà nó không yêu mình...chắc em bị khùng đó.. vứt tiền qua cửa sổ cho trai...nhỏ khùng...huuuuu... hức...hức..." vừa khóc vừa nấc, em lau nước mắt trông đến tội.
seongwoong lại thấy đến là thương. gã ôm em vào lòng, hôn lên trán, lên mi mắt em. vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi em.
"rồi, anh biết rồi. anh tống nó vào tù rồi...ngoan. không khóc..."
mất một lúc lâu để ổn định, em thì thào, hơi rượu phả nhẹ vào cổ áo seongwoong, giọng nói nghèn nghẹn tiếng khóc ban nãy khiến tim gã rung lên một nhịp.
"anh ơi...mình..mình về ạ? về nhà ấy ạ..? "
gã cười nhẹ, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé. "đây, anh đưa em về. về nhà của tụi mình."
cả người em bỗng nhẹ bẫng, chớp mắt đã bị gã vác thẳng về phía xe.
"ư ư— seong... anh ơi!! té em.. thả xuống..tự đi..tự đi mà—"
"không có té đâu, anh giữ em chặt lắm." gã vỗ nhẹ lên mông em một lần nữa, vừa trừng phạt cảnh cáo, "nên là nháo ít thôi. yên cho anh."
"anh bạo lực quá! huấn..huấn luyện viên bengi bạo lực... trả..trả người đây... em muốn người yêu em thôi..."
"anh.chính.là.người.yêu.của.em."
seongwoong nhấn mạnh từng từ một, đặt em vào ghế sau, cúi xuống cài dây an toàn. kéo chăn mỏng trong xe đắp lên người em. trước khi đóng cửa còn nhẹ nhàng hôn lên trán em.
"ngủ đi, về nhà anh bế vào."
mắt em dần sụp xuống theo từng vòng lăn bánh, chỉ nghe loáng thoáng hơi thở trầm ổn của gã bên tai.
r16!
về đến nhà, gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tay cẩn thận kéo chăn lên đắp. vừa xoay người đi lấy nước lại bị bàn tay nhỏ níu lại.
em còn say, mắt còn mơ màng, nhưng bàn tay nắm lấy tay gã lại rất chặt.
"đừng có đi mà..."
seongwoong dừng lại, quay lại nhìn em, vỗ nhẹ lên tay, "anh đi lấy nước cho em. ngoan."
"hong muốn... hong cần..." em lắc đầu, giọng nỉ non.
"seongwoong ơi... em nóng... khó chịu..."
gã vừa định ngồi xuống mép giường thì em đã quơ tay níu lấy hắn, cả người dính chặt vào gã như mèo nhỏ, ra sức mà quậy phá. mắt em long lanh, vẫn còn vương hơi men khẽ chớp, mặt ửng đỏ lại dụi vào cổ gã, giọng nói nũng nịu kéo dài từng chữ.
"em làm sao? khó chịu ở đâu? anh xem nào. muốn nôn không?"
em lắc đầu quầy quậy, tay nhỏ níu thật chặt cổ áo hắn, quần áo xộc xệch trước đó nay càng hớ hênh hơn, làm lộ ra phần cổ trắng nõn, mịn màng, lấp ló đôi gò bồng của em. seongwoong hai mắt tối sầm, vội đưa tay kéo áo em ngay ngắn lại, nhưng tay vừa động liền bị em quàng hai tay siết cổ kéo chặt gã hơn, hai chân cũng vắt lên eo gã khoá chặt, ngồi hẳn lên đùi seongwoong, em cựa quậy ma sát vào đũng quần gã.
"anh giả bộ không biết..." giọng em mềm nhũn, đầu dụi vào hõm vai hắn, hơi thở nóng rẫy phả lên cần cổ gã.
seongwoong khựng người, hơi thở nặng hơn vài phần, "em nói cái gì?"
"khó chịu... muốn..."
"em muốn cái gì? nào, ngoan đi, thả ra anh lau người cho. nhé? ngoan."
thấy em cứ bám chặt lấy seongwoong, mè nheo với gã.
seongwoong chẳng tài chịu được nữa, gã siết chặt hàm, giọng trầm xuống: "em muốn gì?"
em vội rướn người, thì thầm ngay bên tai gã, khiến gã tức thời liền bùng nổ.
"muốn anh thôi..."
lúc say em sẽ vừa náo vừa hư đến thế sao?
em cứ ngoan cố dính chặt vào bae seongwoong không buông. bên trong gã như bùng nổ, dục vọng bị đứt xích, gã nhấn em xuống đệm rồi ngấu nghiến môi xinh, lướt môi rê lưỡi đến từng điểm mẫn cảm của em, để lại những vết hôn đỏ rực nhìn đến là đỏ mặt.
"thích lắm... haaa... em là...của seongwoong đó...ưm..." tiếng rên rỉ như khúc nhạc ngân nga quanh tai gã, khiến gã phát cuồng.
"thích lắm hả? thích thế nào?"
gã vứt phăng áo quần vướng víu, liền bị em kéo cổ xuống thì thầm ngay tai gã, "em mặc áo của anh khi làm nhé?"
"fuck!" gã buộc miệng chửi thề một tiếng rồi cùng em hoang lạc cả một đêm dài.
~~~~~~~~~
mình hỏng biết gì hết (。>﹏<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top