chapter 23
@t1_bengi đã gửi tin nhắn cho bạn
.
.
.
"tìm vợ cho thầy"
@t1_bengi đã gửi tin nhắn cho bạn
.
.
.
"canh bánh gạo tới này."
em vừa mở cửa liền thấy gã tự nhiên chìa túi đồ ra trước mặt, khoé miệng mèo cong lên đầy hạnh phúc.
"cảm ơn anh, nhưng mà hai phần... anh chưa ăn ạ?"
seongwoong gật đầu, bước vào nhà em mang theo vẻ hạnh phúc, gã xoa đầu em rồi cởi áo khoác, xắn tay áo một cách tự nhiên bước vào bếp dỡ canh ra bát, lấy bát đũa như thể nhà của mình.
"sau này anh muốn cùng em ăn sáng."
em sững người, thẳng lưng ngoái đầu nhìn gã đầy ngạc nhiên. "dạ?"
"ừm, anh muốn sau này cùng em thức dậy, cùng em ăn sáng, cùng em đi làm, cùng nhau tan làm, cùng nhau ăn tối. cùng nhau làm mọi thứ."
gã nói khi tay thong thả khuấy bát canh của mình, mắt dán chặt lên người em. bên cạnh gã, em ngượng ngùng không nói câu nào, lẳng lặng múc từng muỗng canh ấm nuốt xuống bụng.
sau này?
"sao tự nhiên anh đề xuất ý tưởng đó thế?"
seongwoong hoàn thành phần ăn, gã ngồi chống cằm nhìn em múc từng muỗng canh, "anh thấy bất tiện."
"bất tiện? bất tiện á? vì sao?"
"ừm, bất tiện." gã nhún vai, đáp lời em như thể hiển nhiên.
"anh không muốn sáng nào cũng qua kí túc xá để ăn sáng với em, cũng không muốn lúc nào tan làm cũng đưa em về." gã ngập ngừng, ngước lên nhìn vào mắt em rồi mới tiếp tục, "anh muốn bên cạnh em."
bên cạnh em?
em khẽ siết chặt thìa trong tay, ngồi ngẩn người. tự bao giờ em lại gặp gã không phải trên công ty, không phải khi họp đội hay scrim đấu tập với các đội khác; tự khi nào gã bắt đầu đến cùng em ăn sáng? tự khi nào việc gã đưa em về là hiển nhiên? và hơn hết là, gã chưa đòi hỏi em bất cứ điều gì...
seongwoong nghiêng đầu, gọi em quay lại hiện thực với lời nói bông đùa. "này, ăn mau mau lên, không anh đút đấy."
em suýt thì sặc canh ra ngoài. điên vãi, lớn rồi mà đút cái gì hả?
"anh cứ nhìn em.."
"sao lại không? má phồng lên dễ thương vậy sao lại không nhìn?" gã nheo mắt trêu chọc, gỡ hẳn cả kính đặt xuống bàn rồi nhìn em.
"anh đừng có nhìn em ăn mà, kì lắm."
"đâu mà kì. anh còn muốn cắn má em."
chưa đợi em phản ứng, gã đã rướn người thơm lên môi em, liền tay nựng lên má mềm của em. bae seongwoong yêu lắm cái cặp má mềm trắng xinh ấy, mỗi khi em cười gã lại thấy ấm áp đến lạ. mỗi khi bên cạnh em, gã thấy yên bình và hạnh phúc đến mức, chỉ muốn mãi bên cạnh em.
"anh kì quá à, né ra đi để em đi rửa bát." nghe gã trêu, em lúng túng, lắc đầu cười vội đẩy gã ra. với em, bae seongwoong không chỉ là một vị tiền bối tuyệt vời; mà trên hết, bên cạnh gã, em lại dường như được sống với chính bản thân của mình. vô lo vô nghĩ, bình yên trôi qua từng ngày, vòng tuần hoàn 'làm việc - về nhà - ăn cơm cùng người mình thích - đi ngủ' chính là món quà mà em hằng mơ suốt bao năm qua, mong rằng lần này em sẽ nhận được nó.
"hừm. anh rửa."
"thôi...anh đã...đã mua rồi mà...tay anh còn đau.."
"không đau, anh muốn rửa bát. sau này cũng vậy, muốn rửa bát cho em sau mỗi bữa ăn."
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top