My hero


Khi viết những dòng này, tâm trạng tôi vẫn đang chìm đắm trong sự vui mừng bởi chiếc cúp vô địch của SKT lần thứ 3 ở CKTG mùa 6 này. Tâm trạng ấy, thật sự không thể diễn tả được bằng lời nói, sau khi trải qua năm trận đấu và gần tám tiếng đồng hồ bên tivi để theo dõi, đến khi nhìn thấy các cậu nâng chiếc cúp vô địch, tôi thật sự đã rơi nước mắt. Rơi nước mắt chỉ vì tình yêu tôi dành cho các cậu, vì hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của các cậu, và vì những gì khác nữa tôi không thể diễn tả.

Tôi biết đến LMHT từ rất sớm, từ khi nó vẫn còn mang tên Chiến thần, chưa có được một sever ở Việt Nam, nên tôi phải sang sever Singapore để chơi. Lần đầu tôi biết đến nó là nhờ cô nàng Ahri, một vị tướng xinh đẹp trong nó. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra, đó không chỉ là một trò chơi, mà còn là nhiều hơn thế. Tôi đã từng chơi rất nhiều game, từ kiếm hiệp, tu tiên, tu chân, thậm chí là cả các thể loại game mô phỏng, nhưng dường như chưa có một game nào có thể khiến tôi có thể thật sự yêu thích đến như vậy.

Lần đầu tiên tôi xem một trận đấu chuyên nghiệp, là trận chung kết của mùa 3, giữa hai cái tên SKT T1 và Royal HZ. Khi đó, nói thật, tôi chỉ là mang tâm trạng xem thử game mà đem đi đánh chuyên nghiệp thì nó sẽ thế nào, để có thể được tạo thành một giải thưởng riêng biệt đến như vậy. Và quả thật từ trận đấu đó, tình yêu dành cho SKT của tôi bắt đầu.

Trong team đó, tôi không chú ý đến Faker nhiều, mặc dù cậu là một game thủ tuyệt vời nhất trong lịch sử trò chơi này. Ánh mắt tôi dừng lại tại người đi rừng của SKT. Phải, là cậu, một cậu bé có phần mờ nhạt trong team ấy - Bengi. Tôi thích cách cậu chơi trong game đó, tôi thích nụ cười của cậu khi nâng chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong tay. Và tôi không nghĩ rằng, càng lúc, tôi càng thích cậu hơn là tôi nghĩ kể từ ngày đó.

Năm 2014 là năm đen tối của các cậu, và của riêng cậu - Bengi. Tôi đọc được rất nhiều bài viết chỉ trích lối chơi của cậu, chỉ trích vai trò của cậu trong team, kéo cả team đều đi thụt lùi. Khi đó tôi cảm thấy thương cậu hơn bao giờ hết. Một cậu nhóc chỉ gần hai mươi tuổi đầu, đối diện với quá nhiều áp lực của một nhà vô địch, đối diện với quá nhiều chỉ trích. Nhìn nụ cười của cậu trong All Star 2013 năm đó, tôi thật sự đau lòng, khi nghĩ đến việc trở về Hàn Quốc, đối diện với sự thất vọng của người hâm mộ, nụ cười ấy sẽ không còn hiện diện. Tôi tìm đọc rất nhiều bài viết về cậu trên các diễn đàn của Hàn và châu Âu, không hiểu thì tôi dùng google dịch, chỉ là để biết được về cậu, dù chỉ một chút thôi. Khi đó, khi nghe tin đồn rằng cậu sẽ giải nghệ, tôi đã đau lòng đến mức nào. Tôi thường xem lại trận đấu chung kết 2013 để có thể nhìn lại nụ cười của cậu ở lúc cuối cùng.

2015, nhìn thấy cậu trở lại với một team SKT hoàn toàn mới, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn là chưa rời bỏ cuộc chơi, vẫn tiếp tục đối diện với những chỉ trích mà tiến bộ hơn. Cái cách SKT càn quét giải LCK, càn quét MSI năm đó, quả thật khiến tôi cảm thấy hưng phấn. Chỉ là khi thấy các cậu thất bại ở chung kết MSI, nhìn ánh mắt thất thần ấy, tôi lại sợ hãi. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy ở các cậu nữa, nó thật sự khiến những người yêu thương các cậu như tôi đau lòng rất nhiều.

CKTG 2015, các cậu toả sáng, và cậu - Bengi, đã toả sáng rất nhiều, ít nhất là trong lòng tôi. Tôi không thích cách người ta gọi cậu là "phép bổ trợ thứ ba" của Faker, mặc dù cách cậu hỗ trợ cho cậu ấy thật sự rất tuyệt. Tôi vẫn luôn thích gọi cậu là "the Junger" hơn, bởi đơn giản, đối với tôi, không phải một Faker quá vĩ đại, mà một Bengi thầm lặng mới là người hùng của tôi. Các cậu vô địch thế giới lần thứ hai, khi được phỏng vấn, cậu và Faker được tôn vinh như hai vị thần, tôi lại càng hạnh phúc. Nhìn cậu lúc đó, tôi như nhìn thấy nụ cười năm 2013 đó. Và bởi vì cậu, mà một đứa không hề chơi jung như tôi lại có thể bỏ tiền ra mua skin vinh danh dành cho riêng cậu năm đó. Mua không phải để dùng, mà chỉ để làm kỷ niệm cho một năm cậu quay lại quá tuyệt vời sau năm 2014 đầy đen tối.

2016, cậu ít xuất hiện khi SKT có một người đi rừng trẻ là Blank. Nhưng không phải là cậu dừng lại, cậu chỉ ở đó, lặng lẽ theo dõi theo từng bước chân đồng đội, để rồi khi họ cần, cậu lại xuất hiện. Trận bán kết với Rox ở CKTG thật sự là lúc tình yêu của tôi dành cho cậu bùng nổ. Khi mà SKT đã thất bại đến không thể quay đầu, chỉ còn có thể phá vỡ bức tường ROX ấy để bước tiếp, cậu quay lại. Cái cách cậu kiểm soát bản đồ, cách cậu hỗ trợ các lane, cách cậu chèn ép đối thủ, từng bước đưa SKT đến chiến thắng sau năm ván đấu đầy căng thẳng ấy khiến tôi bật khóc. Lúc nhìn các cậu vui mừng ôm lấy nhau sau trận đấu, nước mắt tôi không hiểu tại sao lại không thể dừng lại, thật ngớ ngẩn phải không? Tôi chưa từng thấy các cậu cười vui vẻ đến như vậy sau khi vô địch năm ngoái. Đứng trên ngai vàng quá lâu, chịu áp lực từ người hâm mộ quá nhiều, các cậu đều tạo cho mình vẻ ngoài nghiêm túc đầy nghiêm nghị, dù thắng hay thua, tôi vẫn không thể thấy các cậu cười. Nhưng ở trận đấu đó, mọi thứ dường như bị vứt bỏ. Bang cười, Duke cười, Wolf cười, Blank cũng ôm lấy cậu mà cười, mọi thứ cứ như thước phim chậm rãi trôi qua trước màn hình. Ngày hôm đó, người ta gọi cậu là "thần rừng", người ta gọi cậu là "người hùng". Chỉ có tôi hiểu được, cậu đã vốn là người hùng của tôi, người hùng thầm lặng luôn ở phía sau hỗ trợ mọi người. Tôi đã xem đoạn các cậu ăn mừng sau trận bán kết rất nhiều lần, lần nào nó cũng khiến tôi rơi nước mắt. Vậy nên khi nhìn các cậu nâng cúp vô địch lần thứ 3 trong tay, tôi không còn biết mình có thể diễn tả tình yêu của mình dành cho các cậu là như thế nào nữa.

Tôi đã dõi theo cậu suốt ba năm nay, và nhìn thấy nụ cười của cậu như sự đền đáp rất nhiều với một fan nhỏ bé trong hàng ngàn hàng vạn fan trên thế giới của cậu. Cậu đã từng suy sụp vì những lời chỉ trích, đã từng bị suy giảm tâm lý đến mức muốn giải nghệ, nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng dậy, vẫn quay trở lại nơi mà đồng đội cần cậu, cùng họ làm nên lịch sử cho chính mình. Người ta sẽ nhớ về SKT như đội tuyển LMHT vĩ đại nhất của lịch sử, người ta sẽ luôn nhớ đến Faker, tuyển thủ vĩ đại nhất của họ. Nhưng người ta cũng sẽ nhớ đến cậu, là "phép bổ trợ thứ ba của Faker" cũng được, là "GodGi" hay "the Junger" đều được, cậu vẫn là người hùng lặng lẽ của SKT, là mảnh ghép không thể thiếu sót được. Đối với tôi, cậu thật sự là một cậu bé đặc biệt. Tôi thích cậu nhiều đến mức tôi không hiểu được tại sao. Tôi không mong cậu được tôn vinh như thế nào. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu sẽ luôn được vui vẻ trong sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình như bây giờ, nụ cười của cậu, luôn là món quà tôi muốn gìn giữ nhất của mình.

LMHT là một trò chơi điện tử, và việc hâm mộ một đội tuyển chơi game đến mức như vậy quả thật là ngớ ngẩn trong mắt nhiều người khác. Mặc kệ họ, tôi vẫn là biết được rằng các cậu tuyệt vời đến như thế nào. Tôi yêu SKT, và hơn hết, tôi yêu cậu, "người hùng thầm lặng" của tôi - Bengi!

Cố lên nhé, cậu bé của tôi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bengi#skt