chapter 32

bạn đã gửi tin nhắn cho @seongwoongie❤️

.
.
.

"anh đây, sao em mặc mỏng thế? lạnh thì sao?"

"seongwoong ơi tuyết rơi rồi! đẹp quá!"

"hửm? trả lời? em mặc mỏng quá! khoác thêm áo vào cho anh! xem này, tay lạnh ngắt luôn, đưa đây anh xem." seongwoong nắm thật chặt tay em, bỏ vào túi áo của mình.

"ư... anh này," tay gã lạnh, bọc tay nhỏ của em siết cho thật ấm.

cả hai cùng đi dưới trời tuyết đầu mùa, ngắm nhìn từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rơi lên tóc, lên vai em, lên trái tim của gã, seongwoong thấy em cười, cười hạnh phúc đến nỗi gã nghĩ, có lẽ gã đã lần nữa rơi vào tình yêu với em, gã rung động lần nữa rồi.

"này, bé yêu. nhớ không? lần đầu bọn mình gặp nhau cũng độ vào tiết trời này, có lẽ cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi ấy."

"sao anh nhớ đó là vào dịp tuyết đầu mùa thế? em chỉ nhớ mỗi lần đầu gặp anh, mặt anh khó chịu trông rõ ghét." em xoay người, tiến sát gần kề gã mà đặt cằm lên ngực gã hỏi.

"có khó chịu gì đâu," gã chối, "chỉ là lúc đó anh nghĩ, đội đâu cần thêm em làm gì đâu."

"rồi giờ thì sao? có cần hay không?" em bướng bỉnh hỏi, nghĩ lại những ngày đầu chẳng thể dung hợp nổi với gã đàn ông u40 được đề xuất trở lại ngôi nhà của mình để dẫn dắt, cũng nhớ mỗi khi chạm mặt nhau, mắt em chán ghét cái gã bầy hầy, đôi khi có phần cười ngờ nghệch ngốc nghếch ấy, "lúc ấy đấy nhé," em dùng tay vén mái tóc của gã, vuốt lên để lộ khuôn mặt điển trai ấy, "trông anh khó coi lắm. em nhìn mà ghét,"

"giờ thì anh cần em, không chỉ mỗi anh cần em, mà đội cũng cần đến em. không nhờ có em, chắc năm nay lại chẳng đi đến đâu, thi đấu có khi lại còn tệ hơn trước nhiều nữa." seongwoong vẩu môi, xoa đầu em, gã hỏi, "vậy còn em? giờ còn ghét anh không?"

"không? ghét sao được, anh bảo thương em, chiều em, chịu trách nhiệm với em mà. sao ghét nổi."

ah, em 'đáng ghét' quá. muốn hôn lên môi mềm, muốn hôn lên má sữa của em quá, gã vừa nghĩ liền làm, seongwoong nắm tay em, kéo sát người em vào lòng, một tay gã giữ lấy em thật chặt, tay kia áp gáy hôn liên tục lên má của em, rồi lại chuyển sang hôn liên tục vào môi mọng mềm xinh của em. tiếng hôn của gã cứ chóc chóc làm em ngượng đỏ hết cả mặt, dùng tay còn trống kia vỗ lên ngực gã mấy hồi liên tiếp làm gã đau mà rít nhẹ, "shhh! đánh cái gì? cất móng mèo vào để anh hôn tí nào vợ ơi."

gì cơ? bae seongwoong vừa gọi em là gì cơ?

"anh ơi, mới gọi cái gì thế kia?"

gã biết lỡ lời, liền làm lơ nắm tay em tiếp tục dạo bước trên con đường vẫn còn chưa ngập tuyết.

"anh. ban nãy anh vừa gọi em là gì?" lần này đến gã ngượng, chả biết sao hai tai cứ đỏ lên như say rượu, gã một tay nắm lấy tay em, tay kia quơ quào hết gãi gáy đến nâng kính, hành động vô cùng kì lạ.

"bé yêu nghe nhầm đó, anh đã gọi gì đâu."

"không lẽ em bị khùng? nãy em nghe anh gọi em là vợ."

"nói gì bậy vậy? có khùng đâu, đi, đi về nào. tay em lạnh lắm rồi bé yêu ơi, em sẽ bệnh đó. anh không muốn bé yêu của anh bệnh đâu nhé, bệnh là mệt, là anh xót."

"không nhưng mà anh ơi ban nãy em nghe anh gọi em là-"

gã hôn lên môi em ngắt lời, "không có đâu, ảo giác đó,"

"anh này... cứ hôn người ta hoài..."

"bé yêu của anh, thì anh hôn thôi, sao? không cho à?" gã cưng nựng, véo nhẹ má mềm của em rồi lại hôn lên đấy vài ba lần nữa, "mà em có cho hay không thì anh cũng hôn rồi."

"anh lưu manhhhh...."

.
.
.

"tìm vợ cho thầy"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top