3 :Sự cố hay may mắn ?

Một đêm nọ, Ben cảm thấy cơ thể mình bừng bừng nóng rực. Đó là kỳ phát tình đầu tiên của cậu sau phân hóa. Không kiềm chế được bản năng, cậu tìm đến Albedo.

Khi tỉnh dậy, Albedo vẫn nằm gọn trong vòng tay của Ben, trên người đầy dấu vết ái ân. Ben thì thầm, giọng khàn khàn:
"Ta yêu ngươi, Albedo.Nhưng ngươi chỉ xem ta là kẻ thù. Ta sẽ không ép ngươi."

Albedo lặng im, rồi bất ngờ bật khóc.
"Hai hức... chúng ta... Nếu..ức..không phải là kẻ thù,hức.. mọi chuyện đã tốt hơn...rất nhiều.Ta ghét...hức ngươi,nhưng..tim ta ức..nói rằng..nó yêu ngươi..hức "

Sau đó, Ben giúp Albedo vệ sinh cá nhân và chăm sóc hắn như một đứa trẻ. Albedo, lần đầu tiên, không giấu cảm xúc của mình nữa. Hắn mỉm cười, cảm nhận sự bình yên và vui vẻ mà từ lâu chưa từng có.

Ben nhìn hắn, ánh mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Từ giờ, hãy để ta sẽ chăm sóc ngươi, Albedo."

Và Albedo, lần này, không từ chối nữa.Hắn còn vui vẻ đung đưa chân lúc trên bàn ăn.

Ben đến trụ sở với nụ cười rạng rỡ, không giấu được sự hào hứng khi kể với Max và Rook:
"Nội,Rook! Albedo đã chấp nhận tình cảm của con rồi!"

Max bật cười, vui mừng nhìn cháu trai:
"Thật tốt, Ben! Ông luôn mong con có được hạnh phúc thật sự. Nhưng con phải nhớ, Albedo vẫn cần thời gian để quen với mọi thứ."

Rook gật đầu, đồng tình:
"Phải. Việc làm quen với cuộc sống ngoài trại giam không dễ dàng, đặc biệt là khi hắn đã quen với sự đối đầu. Cậu nên kiên nhẫn và giúp hắn từng bước."

Ông Max suy nghĩ một lúc, rồi nói:
"Thôi được,ông sẽ để Albedo gia nhập đội của con và Rook. Có lẽ điều này sẽ giúp hắn cảm nhận được trách nhiệm và hòa nhập nhanh hơn."

Khi Ben lần nữa về đến nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy Albedo ngồi trầm tư trên sofa, ánh mắt dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Ben bước tới gần, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi ổn chứ? Sao lại ngồi đây?"

Albedo ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Ben.
"Ta đợi ngươi.."

Hắn đưa tay về phía Ben, như một đứa trẻ đòi được bế. Ben bật cười, nhưng không từ chối. Cậu cúi xuống bế Albedo lên, cảm nhận sự ấm áp lạ thường từ người hắn.

"Ngươi thật biết cách khiến ta không từ chối được."

Tối đó, Ben quyết định đưa Albedo đi dạo dưới thành phố ngầm - nơi an toàn hơn cho cả hai. Dù vậy, Albedo vẫn có chút ngại ngùng. Hắn lí nhí:
"Dù sao ta cũng là tội phạm. Đi lại như thế này... không ổn lắm."

Ben không nói gì, chỉ tháo áo khoác của mình, khoác lên vai Albedo và kéo mũ che đi khuôn mặt của hắn.
"Giờ thì ổn rồi. Không ai nhận ra ngươi đâu. Đi thôi."

Cả hai dạo qua những con phố đông đúc. Ben kiên nhẫn nắm tay Albedo, dẫn hắn đi mua rất nhiều thứ hắn thích. Ban đầu, Albedo còn rụt rè, nhưng dần dần hắn trở nên tự nhiên hơn. Hắn thậm chí để Ben nắm tay mình đi khắp mọi nơi mà không hề phản đối.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của thành phố ngầm, Albedo khẽ mỉm cười, cảm thấy trái tim mình lần đầu tiên không còn bị giam cầm bởi quá khứ và thù hận.
-------------------------------
4/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #benalbedo