Chương 22

Cây nhang dần tàn, vòng khói lờ mờ lượn tròn vài vòng vào không gian rồi tan biến, mọi chuyện kết thúc cánh cửa của dĩ vãng từ từ khép lại. Ngôi nhà này từ hôm nay đã thay đổi, nó sẽ là nơi chốn bình yên thứ hai để hai người thường xuyên lui về. Hoàng Tâm vòng tay ôm Thùy Trang vào lòng miệng cười hạnh phúc.

Rời khỏi nơi đó cả hai cùng nhau bước thật chậm dưới làn gió mát lành đang đùa vui trên những ngọn tràm ven đường. Gió thổi nhẹ làm tóc cô bay bay từng sợi ngắn sợi dài, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn rồi mỉm cười, yêu quá mái tóc này. Biết anh luôn để ý nhìn mình nhưng cô không lên tiếng chỉ ngắt nhẹ vào tay anh một cái như nhắc nhở. Anh liền chép miệng vờ khen ngợi:

- Em xài màu son gì đẹp vậy?

- Màu hồng.

- Như vầy chụp hình cưới chắc đẹp lắm phải không ta?

- Màu này nhạt lắm chụp hình sẽ không đẹp.

- Nhưng anh nhìn thấy đẹp mà.

- Đến lúc đó em sẽ trang điểm đẹp hơn vậy nữa anh chịu không?

- Đẹp quá có nhiều người nhìn lắm, anh không thích.

- Đồ nhỏ mọn!

Thùy Trang mắng yêu nhưng trên mặt không ngăn được ý cười, hai má đỏ lựng. Cô lườm mắt một cái rồi buông tay anh ra hững hờ bước từng bước nhỏ mà lòng lâng lâng những điều mơ hồ hạnh phúc. Đột nhiên có một người nào đó vừa đi ngang qua cô rồi dừng lại mở giọng xởi lởi nói lớn:

- Ủa, chị Trang về rồi hả? Chị về khi nào vậy, em tưởng chị về lại Sài Gòn luôn rồi chứ.

Cô giật mình dừng lại ngước nhìn, phải mất vài giây mới nhận ra người quen, sau đó cô cũng vui vẻ trả lời:

- Chị về trển sắp xếp công việc thôi hà, để tiện về đây ở luôn.

- Chị về ở trong nhà cũ hay ở nhà anh ba Chánh? Ý chết em quên, sao mà cái miệng nói bậy bạ quá. Em xin lỗi chị nghen!

Người phụ nữ đó miệng cười giả lả liên tục nói lời xin lỗi nhưng ánh mắt không mấy thành thật. Thùy Trang để ý, nét mặt có sự thay đổi nhưng không quá rõ ràng, đôi môi chỉ cong lên ý cười rồi đơn giản đáp lại:

- Chị và anh Tâm sắp đám cưới nên hiện tại chị đang ở bên nhà ảnh khỏi phải dọn tới dọn lui phiền phức.

Nghe vậy cô ta có vẻ cũng khá bất ngờ, đảo mắt qua người đang đi phía sau rồi cười cười, nụ cười mang nhiều ẩn ý.

- Ủa, trời ơi thiệt hả chị! Mừng cho anh hai Tâm quá, chờ đợi mấy chục năm cuối cùng cũng có ngày vui. Chắc nhờ vậy mà thấy anh hai khỏe nhiều rồi nè. Hôm thằng Thiện về nó nói chị chết rồi làm ảnh suy sụp hẳn, mọi người còn tưởng ảnh không gượng nổi. Cái thằng sao ăn nói bậy bạ quá vậy không biết. Hay là nó sợ chị về đây rồi đi bước nữa bỏ nó. Ủa mà dạo này sao em không thấy nó nữa, nó có về thành phố không chị?

Mấy lời nói này khiến Thùy Trang khựng lại trong lòng có muôn vàn khó chịu. Không nghĩ một người phụ nữ mặt mày ưa nhìn, ngoài miệng thì cười nói hỏi han như thân tình mà trong từng câu nói đầy sự mỉa mai và đố kỵ. Hai tay cô phải nắm chặt túi xách để che giấu sự tức giận của mình. Lúc cô định lên tiếng trả lời thì Hoàng Tâm đã tiến lên một bước nắm tay cô dằn lại, giọng nói có chút không thoải mái:

- Cảm ơn cô đã quan tâm và hỏi thăm tôi. Nhưng tôi thấy không có mấy lời hỏi thăm của cô thì tôi vẫn khỏe mạnh cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Và tôi nghĩ chắc cô cũng rõ những việc đã xảy ra trong xóm từ hôm đó đến nay, hà cớ gì phải nói mấy lời độc địa khó nghe như vậy trước mặt Thùy Trang. Nếu không nói được một câu thông cảm thì ít nhất cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Đồng là phụ nữ tôi nghĩ những chuyện này đối với cô sẽ đơn giản hơn chứ.

- Anh, thôi cho qua đi đừng nói nữa.

- Để anh nói cho họ hiểu, không phải chuyện gì họ cũng có quyền phán xét.

- Nói qua nói lại mất lòng bà con lối xóm chứ đâu được gì.

Biết anh đang trong cơn tức giận Thùy Trang ghì chặt lấy tay anh nhỏ giọng khuyên can. Những lời này không phải cô mới nghe lần đầu mà lúc vừa về đây cũng đã nghe vài người xì sầm bàn tán, cô vẫn lặng im cho qua vì không muốn nhiều lời giải thích. Ai hiểu và thông cảm thì cô mừng, ai không hiểu cô cũng không trách, cuộc đời mình chỉ có mình mới hiểu được. Thấy cô không vui Hoàng Tâm đành dịu lại cơn nóng giận, một bước bỏ đi. Nhưng trước khi hoàn toàn bước qua mặt người phụ nữ đó anh trầm giọng nhấn mạnh lần cuối cùng:

- Cho dù có chuyện gì xảy ra thì Thùy Trang cũng đã là vợ tôi, nếu cô tôn trọng tôi thì xin cô cũng nên tôn trọng cô ấy. Nghĩ tình là bà con lối xóm xưa nay nên những lời cô vừa nói tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu tôi còn nghe thêm lời xúc xiểm nào nữa thì đừng trách tại sao tôi cư xử không đúng đắn.

Người phụ nữ đó nghe rõ từng chữ sắc mặt liền thay đổi, cô ta không dám trả lời lại nữa nhưng cũng không có lấy một lời xin lỗi đàng hoàng mà ngúng nguẩy rẽ vào một hướng khác. Thùy Trang buông tiếng thở dài rồi cùng Hoàng Tâm rẽ vào nhà mình.

Trong con hẻm nhỏ, mấy đứa trẻ con chạy giỡn xôn xao, nhìn thấy người quen đứa nào cũng lễ phép chào hỏi. Có vài đứa nhỏ xíu nhìn ra người quen liền gọi í ới "bác Hai ơi bác Hai" và chạy theo sau. Hoàng Tâm nhìn sự dễ thương của bọn chúng mà lòng cũng vui vẻ hơn quên đi sự bực dọc trong lòng. Anh nhìn thấy một đứa lớn nhất đứng phía sau trên vai còn đeo ba lô liền hỏi:

- Đi học về sao không vào nhà mà còn la cà ngoài đường?

- Dạ con về liền, bác đừng méc lại với mẹ con là con chơi ở ngoài đây nha bác!

- Ừ, về nhà đi thì bác không méc.

Thằng nhóc nghe xong phóng lên xe đạp thiệt lẹ không dám nán lại. Thùy Trang nhìn nó có cảm giác quen quen cũng tò mò quay sang hỏi:

- Con ai vậy anh?

- Nó là con của gái út – con bé hồi xưa hay chạy sau em rồi hỏi sao tóc em đẹp vậy đó. Nghe nói cô ấy vừa li hôn với chồng rồi dẫn con trai về sống với ba mẹ ruột.

- Tại sao li hôn?

- Thằng chồng cờ bạc nợ nần rồi đánh đập vợ con.

- Đàn ông phải có ít nhất một tật xấu mới chịu nổi hay sao á.

Hoàng Tâm cảm thấy chột dạ, lén đưa mắt nhìn sắc mặt của cô, anh hiểu ý nên cười giả lả đáp lại:

- Cũng nhầm người có tật xấu nhưng họ đâu có xấu. Điển hình là anh đây nè.

- Cái này em chưa biết được, anh vẫn còn nằm trong diện theo dõi. Anh mà lộ ra cái gì là biết tay em.

- Nếu như có thì cũng chỉ là tính hay ghen của anh thôi.

Thùy Trang lườm mắt rồi bĩu môi:

- Vậy thì đừng có cưới. Cưới làm chi mà anh quản lý em vậy?

- Em nói anh quản lý em vậy em có quản lý anh không? Tại vì em đẹp quá nên anh mới lo, chứ như anh ai mà thèm ngó ngàng đâu mà em sợ.

- Không ai thèm mà người ta đem cơm canh lại tận nhà cho anh, còn ý tứ này kia.

- Nữa, em lại nhắc chuyện đó. Anh giải thích rồi mà em không tin sao. À, có phải ý em muốn ra ngoài xưởng là vì chuyện này không? Vậy để anh cho Ngọc nghỉ việc rồi em làm thế chỗ đó nha, chịu không?

- Anh đừng có điên. Như vậy ác với người ta lắm.

Hoàng Tâm cố nhìn thật lâu đôi mắt nheo nheo sau đó anh buông lời nháy lại lời của Thùy Trang bằng sự dí dỏm:

- Vậy mình huề nhau nghen! Đừng vì chuyện nhà lục đục mà người ta chịu khổ. Ác lắm!

Từ tận sâu trong lòng anh Thùy Trang vẫn là người phụ nữ thánh thiện nhất. Đó cũng là lý do mà ngày xưa anh đã đem hết lòng mình ra để yêu cô. Đến bây giờ vẫn vậy. Trải qua bao nhiêu chuyện anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những quyết định của mình.

Bên kia màn hình điện thoại bà Mỹ Nhung hớn hở khoe với Thùy Trang mấy khúc vải áo dài mình vừa mua được. Có một khúc màu xanh lá thêu hoa sen, khúc còn lại màu đỏ thẫm với hoa văn chìm. Thùy Trang đã dừng lại thật lâu ánh mắt không rời. Bà ấy hiểu ý miệng cười cười nói với cô:

- Chị mua cho em đó. Để chị đi may gấp rồi ít hôm nữa em lên lấy nha! Còn nữa, em cho chị số đo của thằng Tâm đi để chị may luôn một bộ vest chú rể.

- Chị không cần phải bận rộn vì tụi em như vậy đâu.

- Một chút quà cưới thôi, không có gì to tát đâu. Em không nhận chị buồn.

Thùy Trang mím môi lưỡng lự, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý nhưng lại mông lung với nhiều suy nghĩ mà bỏ qua đi mấy lời nói của chị mình. Sau vài tiếng gọi cô mới giật mình bừng tỉnh. Giọng bà Mỹ Nhung phấn khởi:

- Hôm qua em báo chọn được ngày là anh Hòa đã tra lại lịch làm việc hết rồi, cũng may là còn ba tuần nữa nên có thể dời lại mấy cuộc họp không quan trọng. Chị cũng gọi cho hai đứa nhỏ hay, tụi nó mừng lắm. Mỹ Anh nó tiếc ngẩn ngơ vì không được về dự đám cưới của dì Trang. Nó nói gần đến ngày nó gọi chúc mừng em.

- Con bé bận rộn đủ thứ mà mỗi dịp quan trọng đều không quên gọi cho em.

- Thôi không sao, cuối năm sau nó về rồi gặp mặt luôn. Trang nè, từ giờ tới đám cưới có cần gì thì nói với chị một tiếng nha. Em cũng phải biết giữ sức khỏe, cơ thể yếu ớt đừng để ngã bệnh, nhắc nhở thằng Tâm nữa. Không có chị ở cạnh bên nhắc nhở thường thì phải biết chăm sóc tốt cho nhau. Biết chưa?

- Dạ, em biết rồi mà chị. Chị cũng giữ sức khỏe.

- Ừ! Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị.

Cuộc điện thoại đã ngưng từ lâu mà Thùy Trang vẫn bần thần ngồi đó. Tự nhiên cô thấy lòng mình có một điều gì đó còn nặng nề và râm rang khó chịu quá. Hình như cô không hề hay biết có một người đã đứng trước của phòng từ nãy giờ rất lâu. Tiếng ho nhẹ phát ra làm cô giật mình ngẩng mặt, Hoàng Tâm một tay chống nạng một tay cầm cái khăn mái tóc còn ướt nước đứng đó nghiêng đầu chăm chú nhìn cô.

- Sao nói chuyện với chị Nhung xong em thẩn thờ quá vậy?

Thùy Trang bước tới đưa tay ra đỡ anh vào phòng. Khi anh ngồi ngay ngắn trên giường, cô giành lấy cái khăn tự tay mình lau khô tóc giúp anh. Những ngón tay thon dài lòn qua từng sợi tóc xoa xoa nhè nhẹ, cơ mặt của cô giãn ra thích thú. Một lúc sau cô mới trả lời:

- Anh, chị Nhung nói muốn may cho anh và em bộ đồ cưới. Vải chị ấy cũng đã mua rồi.

- Em nhận đi. Sau này anh sẽ trả ơn cho chị.

- Lúc nãy em còn suy nghĩ là sợ anh ngại.

- Em thấy chuyện nào hợp lí thì em cứ quyết định, anh không có ý kiến thêm.

- Cảm ơn anh!

Hoàng Tâm giữ tay cô lại, nhíu mày:

- Em không cần nói mấy lời này, nghe xa lạ lắm.

- Thì cũng phải có một câu nói nào đó nghe cho suông tai chứ.

- Em cũng có thể hành động thay lời cảm ơn mà.

Sau lời nói có người căng mắt ra nhìn anh khó hiểu. Anh cũng nhìn lại rồi chỉ tay lên mặt mình đơn giản nói:

- Hôn anh một cái đi! Đó là lời cảm ơn chân thành nhất đó.

- Sao anh nham nhở vậy? – Thùy Trang lườm mắt.

- Em không hôn thì anh hôn à.

- Ê! Em không giỡn à. Thằng Duy nhìn thấy bây giờ.

- Nó đi coi ca nhạc với con bé Diễm rồi giờ này chưa về đâu.

- Không có con ở nhà cũng không được, chiều riết anh hư.

Thùy Trang ôm mặt quay đi để lộ vành tai đỏ bừng làm Hoàng Tâm thích thú, miệng cười to nhưng lại hết lời khen ngợi:

- Sao lúc nào hai má của em cũng đỏ hồng hết vậy, nhìn yêu quá!

- Tại da mặt em mỏng, anh vừa lòng chưa!

- Anh mới ghẹo có chút mà mắc cỡ nữa rồi, không giống em lúc bình thường.

- Anh còn nói nữa em đuổi anh về phòng bây giờ.

Nhìn cô giận mãi Hoàng Tâm liền giơ tay đầu hàng dẹp đi vẻ mặt bỡn cợt trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu vuốt nhẹ vài lời dỗ dành:

- Thôi, anh không giỡn nữa. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em nè.

- Có chuyện gì mà hôm nay anh rào đón hoài vậy?

- Từ bữa về đây cho tới nay anh thấy em không được thoải mái. Có chuyện gì làm em lo lắng phải không? Hay em không hài lòng về anh điều gì hả? Anh muốn nghe em bày tỏ để anh còn thay đổi và sửa chữa, chứ nhìn em như vầy anh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Anh nắm lấy tay cô đặt trong bàn tay mình nâng niu. Bàn tay anh ấm áp như một dòng nước ấm làm dịu bao sự dỗi hờn. Tự nhiên cô thấy mình hẹp hòi nhỏ nhen quá, đã thỏa thuận có chuyện gì cũng nói nhau nghe vậy mà trong lòng còn giữ nhiều điều bí mật. Cô cắn nhẹ môi suy nghĩ, cố gắng nén tiếng thở dài đáp lại:

- Đúng là em có một chút chuyện chưa kịp nói với anh. Mấy ngày nay em còn phân vân lưỡng lự không biết nên mở lời thế nào. Có những chuyện em cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ.

- Vậy bây giờ em có thể nói được chưa? Anh luôn sẵn sàng lắng nghe.

- Em...

- Trang!

Tiếng gọi thật nhỏ đầy yêu thương da diết và ánh mắt dịu dàng chờ trông, làm sao mà Thùy Trang có thể giấu mãi được. Cô ngập ngừng trả lời anh:

- Là chuyện của bé Thiện. Em muốn đưa tro cốt của thằng bé về đây. Trước giờ em vẫn gửi nó trong chùa, nhưng bây giờ em về đây rồi để nó ở lại trên ấy một mình em không đành lòng. Dù sao nó vẫn là con của em.

- Con của em thì cũng là con của anh mà.

- Còn một chuyện nữa, là em định cho nó về với cha nó. Huệ cũng đã lên tiếng muốn được nhang khói cho thằng bé, gì thì gì nó cũng là con cháu họ Hà. Anh thấy em làm vậy có hợp lẽ không? Hoặc là cũng có thể gửi nó vào một chùa nào đó gần đây.

- Nếu em muốn để nó bên nhà anh Chánh thì em cứ để, còn chuyện đem vào chùa thì không được. Nó có nguồn cội có gốc gác mà, ví như không ai nhìn nhận nó thì cũng còn anh. Anh sẽ lên đón nó về xây cất cho nó một ngôi mộ nhỏ khang trang và đặt lư hương cùng với ông bà. Bây giờ mình đã là vợ chồng thì những việc này cũng có một phần trách nhiệm của anh. Em còn ngập ngừng phân vân có nghĩa đối với anh em vẫn còn giữ khoảng cách.

Hoàng Tâm nói ra mấy lời trong lòng, giọng có hơi buồn và thất vọng, tự nhiên Thùy Trang không dám lên tiếng nữa. Cô nhận ra cái vô lý của mình và cảm thấy hơi mắt nóng ran lên khó tả. Hốc mắt ẩm ướt, cô không muốn khóc mà nước mắt lại tuôn trào, đôi vai run lên nhè nhẹ. Cuối cùng cô vỡ òa trong cảm xúc của chính mình.

- Em xin lỗi! Chỉ là dạo gần đây em thấy anh lo lắng trong ngoài nhiều quá nên em không muốn để anh phiền muộn. Mấy hôm trước em có nói chuyện với Huệ, cô ấy khuyên em trước khi quyết định nên nói với anh một tiếng đừng để anh phiền hà.

- Tới Huệ còn hiểu ý mà em lại không. Anh buồn nhiều lắm em biết không? Chắc là anh phải giận lâu hơn một chút mới hả cơn tức giận của mình.

- Em sợ nhắc lại chuyện này anh sẽ không vui rồi ảnh hưởng tới tâm trạng, thú thật thì em cũng đắn đo nhiều lắm mới quyết định như vậy. Em cũng muốn sắp xếp xong chuyện này để lòng được nhẹ nhàng hơn, từ nay về sau em sẽ toàn tâm toàn ý lo cho anh và gia đình.

Hoàng Tâm ôm cô vào lòng vỗ về nhè nhẹ:

- Anh không ngại chuyện gì cả, anh cũng không đòi hỏi gì, điều anh mong muốn là chúng ta phải biết san sẻ cho nhau những lo toan muộn phiền. Đồng vợ đồng chồng tát cạn biển Đông mà.

- Dạ, em xin nghe.

- Anh biết có những dấu vết sẽ không bao giờ xóa sạch được, nhưng thà đối diện với nó để mình nhìn nhận lại lòng mình còn hơn cứ che giấu và phập phồng lo lắng mãi. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em cùng em vượt qua mọi chuyện.

Thùy Trang rũ mắt lẳng lặng lắng nghe, trong lòng cảm nhận rõ rệt niềm hạnh phúc ngọt ngào đang vây lấy mình.

- Cảm ơn sự bao dung và rộng lượng của anh.

- Anh vẫn luôn bao dung em và sẽ mãi mãi bao dung em đến hết đời. Em đừng nghĩ anh là một người đàn ông lụy tình nha. Không, anh chỉ lụy em thôi!

Hoàng Tâm vừa nói vừa ôm siết Thùy Trang vào lòng cố tình nói ra mấy lời nịnh bợ để làm phân tán đi tâm trạng buồn bã của cô. Cuối cùng Thùy Trang cũng bật cười khúc khích, đưa mắt lườm yêu:

- Cái miệng càng ngày càng dẻo ngọt.

- Em nói muốn anh bỏ cái tính bốc đồng nóng nảy thì anh phải học cách mền mại dịu dàng chứ sao.

- Nhưng mà cái miệng anh ngọt quá rồi đó.

- Em thử chưa mà biết ngọt.

Anh nheo mắt kề tai mờ ám hỏi nhỏ làm cô giật mình ngẩn người, sau đó mới nhận ra ý nhị trong lời nói. Đẩy anh ra, hai má của cô lại đỏ bừng phụng phịu:

- Anh dẹp cái giọng điệu này cho em nha, để em nghe anh nói chuyện với ai như vậy em đánh chết anh đó.

- Lời vàng ngọc đâu phải ai muốn nghe cũng được. Anh chỉ nói với một người duy nhất. Anh phải nói đến khi nào đòi được cái hôn lúc nãy thì thôi.

- Không có đâu mà anh đòi. Đi về phòng ngủ đi!

- Sao em tàn ác với anh vậy? Cho anh nếm mùi vị ngọt ngào một lần rồi chặn đường chặn ngõ là sao.

- Hôm nay em không khỏe.

- Em có sao không? Sao nãy giờ không nói cho anh biết.

Chỉ mới nghe cô nói không khỏe có người liền lo lắng cuống cuồng làm cô không nhịn được mà bật cười. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng nói:

- Em đang tới ngày của phụ nữ nên thấy người mệt mỏi một chút, cũng không có gì đâu anh đừng lo. Là phụ nữ đến ngày này là phải như vậy.

- Hình như sẽ bị đau bụng phải không? Hay để anh đi lấy nước nóng cho em uống nha. Em ngồi đây chờ anh một lát, nhanh lắm.

- Thôi không cần đâu anh. Em không có đau chỉ thấy hơi chóng mặt thôi.

- Vậy anh về phòng để em ngủ nha, có gì thì gọi anh nghen. Nếu mai còn mệt thì nói với thằng Duy hẹn lại chụp hình sang ngày mốt.

- Đã đặt lịch với người ta rồi mà hẹn lại phiền hà lắm, khó xử cho thằng Duy nữa. Ngày mai em khỏe lại thôi, anh đừng lo hả!

- Ừ, em nằm xuống ngủ đi. Anh ra ngoài coi đóng cửa rồi đi ngủ sau, khi nào Duy nó đi chơi về nó tự mở cửa em đừng lo cho nó.

- Dạ, em biết rồi.

Hoàng Tâm nhất quyết bắt Thùy Trang nằm xuống không cho cô ngồi dậy, rồi anh tự tay đắp mền ngay ngắn cho cô mới an tâm ra khỏi phòng. Thùy Trang nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi cửa ánh mắt lấp lánh như có muôn ngàn tinh tú trong ấy. Có những thứ cô chưa từng một lần mơ mộng nghĩ tới vậy mà bây giờ lại được đắm mình trong đó, cảm giác này giống như bản thân đang được tái sinh trong chính cuộc đời mình. Cô nhắm mắt, cơn đau bắt đầu kéo tới và mi mắt cô nặng quá.

Nhưng chỉ một lúc, cơ thể cô nóng lên hầm hập môi miệng khô khốc khó chịu, đầu óc xoay vòng, bên tai nghe rất nhiều âm thanh kỳ lạ, hình như cô lại mê sảng nữa rồi. Cô chán ghét cái cảm giác này quá, nó lại đến như một điều hiển nhiên, cô mệt mỏi buông xuôi để mặc nước mắt chảy dài. Sau đó, đột nhiên cô cảm nhận được trán và mặt mình mát dịu hẳn, hốc mắt cũng dần khô ráo và êm dịu. Cơ thể bắt đầu nhẹ nhàng, cơn đau lâm râm ở bụng cũng giảm dần. Hình như bên cạnh cô có người. Là anh? Chắc chắn là anh rồi. Không hiểu tại sao lúc đó cô thấy hạnh phúc quá và an tâm thật nhiều, có anh cô không còn sợ gì nữa cứ thế thả lỏng cơ thể cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng của anh. Một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng xoa lên bụng vỗ về. Một lần nữa cô an tĩnh chìm vào giấc ngủ dài và êm dịu.

Thùy Trang ngồi trong phòng yên lặng cho chuyên viên trang điểm mà trong đầu lại nhớ đến giấc ngủ tối qua. Đó là nỗi muộn phiền không thể bỏ được, nó cứ đến rồi đi khi cơ thể cô đến chu kỳ. Nhìn hốc mắt kia căng đỏ đầy tơ máu mà mọi người cũng ngại ngùng nhìn nhau, cô biết ý nghĩ của mọi người cho nên dè dặt chớp chớp vài cái rồi mỉm cười. Phương Diễm cũng đứng một bên quan sát sau đó nó lo lắng hỏi han, nhưng cô chỉ lắc đầu, nó không dám hỏi nữa.

Thì ở bên ngoài, có một người đàn ông đang chăm chú nhìn dáng hình mình trong một tấm kính lớn cao qua đầu. Đôi mày rậm cong cong, đôi mắt đen rực sáng với sống mũi thẳng tấp, tất cả thật hài hòa làm cho gương mặt ấy sáng bừng. Anh đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc, sửa lại từng nút áo vest và chỉnh trang lại cà vạt, sau đó nhìn một lần nữa đôi môi thanh mảnh liền nở nụ cười. Hình như anh cũng có chút khẩn trương vì thật lâu mà vẫn chưa thấy Thùy Trang ra khỏi phòng thay đồ. Đình Duy cũng nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng, sau đó nó đưa anh đến ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cô bé nhân viên nhìn thấy sự căng thẳng trên nét mặt của hai người nên ý tứ lên tiếng:

- Anh với chú đợi một lát nữa thôi ạ, vì cô dâu phải makeup và thay đồ nên hơi lâu.

Hoàng Tâm nghe vậy cơ mặt dần giãn ra, mỉm cười gật đầu nhưng vẫn không thoát khỏi sự hồi hộp. Đúng mười lăm phút sau đó, tấm màn trắng lớn được kéo rộng ra. Phương Diễm lẹ làng đi ra trước đến bên cạnh Hoàng Tâm nói nhỏ:

- Bác ơi, dì Trang xong rồi nhưng mà bác nhắm mắt lại đi nhân viên sẽ dẫn dì ra.

Anh nghe trống ngực nhảy thùm thụp, bàn tay toát mồ hôi nhưng cũng nghe theo lời con bé nhắm mắt lại. Cả Phương Diễm và Đình Duy mím môi nhìn nhau cười cười. Lúc này, Thùy Trang được nhân viên đỡ ra ngoài vì cái tà váy có hơi dài nên di chuyển cũng có chút khó khăn. Diễm kéo tay cô đứng trước tấm kính lớn, nhìn lại mình trong đó Thùy Trang thấy ngại ngùng vì nhìn thấy mình khác lạ quá. Đôi môi tô màu đỏ thắm, lông mày kẻ mảnh và đậm nét, hàng mi được nối thêm một đôi mi giả cong vút, hai má bây giờ lại đỏ hơn cả màu phấn má hồng rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô trở nên đẹp đẽ và lộng lẫy như vậy. Cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng mà nhìn sang Phương Diễm, nó hiểu ý liền thì thầm vào tai cô lời gì đó chỉ thấy nét đỏ trên má đã lan xuống cổ và cả hai bên tai, sau đó cô mới gật đầu, ánh mắt chuyển sang người đàn ông đang ngồi gần đó.

Được Phương Diễm ra hiệu Đình Duy nhanh chóng đưa chú rể lại gần với cô dâu. Giây phút hai người đứng cạnh nhau tất cả mọi người có mặt trong showroom đều tròn xoe mắt trầm trồ. Cặp dâu rể đứng tuổi này hoàn toàn khác xa với những cặp họ từng đón tiếp, nói một cách khác so với những cặp đôi trẻ thì họ không hề thua kém bao nhiêu. Hình như thời gian đã bỏ qua một người? Phương Diễm cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động nhưng vẫn không quên lấy vội điện thoại ra lén chụp một tấm hình và lưu lại. Sau đó lùi về sau vài bước để nhường sân khấu.

Nghe tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người Hoàng Tâm hồi hộp mở mắt. Người đứng trước mặt mỉm cười nhìn anh, trong nhất thời anh cảm thấy cả cơ thể mình như bị hóa thành một bức tượng đá. Đến khi bị ai đó vỗ nhẹ lên tay nhắc nhở anh mới giật mình bừng tỉnh.

Đợi mải mà vẫn không nghe bất cứ lời nói nào Thùy Trang phân vân suy nghĩ, sau đó quyết định lên tiếng hỏi thêm:

- Anh thấy cái váy này được không, có cần đổi cái khác không?

- Sao lại đổi? Anh thấy đẹp mà!

- Váy hở quá mà anh thì lại không nói gì hết nên em tưởng không hợp.

- Tại em mặc cái này nhìn quyến rũ quá làm siêu lạc cả hồn anh.

- Thôi, anh đừng có nói nữa em nổi gai óc hết rồi nè. Dẻo miệng quá trời!

- Không tin thì em hỏi mấy đứa nhỏ coi anh nói đúng hay sai.

Thùy Trang ngượng ngùng đảo mắt, ba bốn cô bé nhân viên đứng xung quanh ai nấy cũng nhìn cô bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và say mê. Cuối cùng cô thôi không đôi co nữa, sâu trong đôi mắt hạnh là một niềm hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top