tyunning | bến xe

Ký ức về lần đầu gặp em vẫn luôn in hằn trong tâm trí năm 25 tuổi của tôi.

Tôi vẫn nhớ cái hè nắng nóng năm ấy, ở bến xe của phố huyện xa xôi, tôi chờ đợi một người bạn mới xa lạ ghé thăm.

Tôi nắm chặt tay bà, đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo.

Bà chẳng phải bà tôi, bà là hàng xóm thân thiết của gia đình tôi, một người luôn cô độc một mình bên ruộng rau và đàn gà.

Bố mẹ tôi hay đi làm xa, thường gửi tôi cho bà chăm bẵm. Loanh quanh bên bà, ngày ngày cùng bà đi ra ruộng rau, chơi với đàn gà, bóng dáng bà cô đơn lẻ bóng khiến tôi tưởng bà luôn chỉ có một mình, cho đến ngày bà thủ thỉ bên tai tôi rằng bà có một đứa cháu trai chạc tuổi tôi sắp ghé thăm.

Gối đầu trên đùi bà, hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ từ quạt nan của bà, những lời bà nói thoáng làm tôi giật mình, bật dậy sửng sốt.

Nhìn phản ứng của tôi, bà chỉ cười rồi xoa đầu. Bà hào hứng đưa tôi xem tấm ảnh một bé trai mờ đến độ chẳng rõ nổi mặt , kể tôi nghe về cháu trai bà, một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nghe bà nói mà tôi chỉ bĩu dài môi, tôi không thích đứa trẻ cướp đi người bà thân yêu này.

Rồi ngày ấy cũng tới, bà vui vẻ dẫn tôi lên bến xe phố huyện để đón em. Cái nóng rát mặt phả từ nền xi măng và khói xe khiến cả người tôi bức bối. Tại sao tôi lại phải đứng đây chờ một tên nhóc không thân không thích chứ ?

Tôi bắt đầu nóng nảy phàn nàn đòi về, bà kiên nhẫn quạt mát cho tôi, trấn an tôi rằng sẽ không lâu nữa đâu, em sẽ tới ngay thôi.

Loáng thoáng từ cánh cổng phía xa, chiếc xe màu xanh cũ sờn lớp sơn đã tới. Nó dừng ngay trước mặt tôi và bà...

Cánh cửa mở ra, nhưng mãi không thấy ai xuống, tôi cáu kỉnh nhăn mặt tự hỏi rốt cuộc tôi chờ đợi điều gì chứ ?

Bà cũng nóng vội, bàn tay bà run run nắm chặt tay tôi.

Giây phút em bước xuống, chẳng hiểu sao cơn nóng giận trong tôi như bị cơn gió nào đó phủi sạch sẽ.

Trước mắt tôi, một cậu bé xinh đẹp với đôi mắt mơ màng, hai má bánh bao trắng mềm, bàn tay nhỏ ôm chặt cái ba lô con cánh cụt xinh xinh.

Em đẹp lắm, tôi chưa bao giờ gặp đứa bé nào đẹp như em, có lẽ ở cái huyện nhỏ mà quanh đi quẩn lại chỉ mây với núi, người từ vùng khác còn khó gặp nói chi là đứa bé ngoại quốc xinh đẹp như em, vẻ đẹp của em là độc nhất vô nhị, là điều đẹp đẽ nhất từ khi xinh ra đến giờ tôi được thấy.

Tôi thẫn thờ nhìn đứa bé bẽn lẽn trước mặt, em đứng đó, rụt rè nhìn bà và tôi, chẳng biết nói gì.

Bàn tay tôi không tự chủ mà nắm lấy bàn tay trắng nhỏ bé run run của em lúc nào không hay. Mọi suy nghĩ ích kỷ, ghét bỏ em trước đó đều bị xoá sạch, ánh mắt tôi dần nhìn em bằng một thứ tình cảm khó nói.

" Chào Kai, mình là Taehyun, chúng mình kết bạn nhé !"

Em là một đứa trẻ rụt rè nhút nhát, tôi có thể hiểu phần nào. Thực ra mới đầu, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng em còn nhỏ nên có đôi phần rụt rè, mặc dù tôi với em bằng tuổi nhau, sau này lớn lên ngẫm lại, một đứa trẻ 7 tuổi một mình đi từ thành phố về quê, đến sống với người bà ngoại chưa từng gặp lấy một lần chẳng phải rất bất thường sao ?

Đến bây giờ em vẫn chưa một lần kể lại, nhưng tôi biết loáng thoáng qua mẹ tôi rằng mẹ em xa quê từ sớm, yêu và kết hôn với một người ngoại quốc nhưng hôn nhân lục đục nên ly hôn và quay về nước, cô cũng chẳng quá để tâm đến đứa con đứt ruột đẻ đau, ngày ngày lao đầu vào công việc nên mới biến em thành đứa trẻ ngoan ngoãn, ít nói, hiểu chuyện đến đau lòng.

Em quá ngoan ngoãn so với độ tuổi của em. Khi tôi ở quê ngày ngày chạy nhảy bên cánh đồng, đuổi gà bắt dế, em chỉ lặng im tự chơi một mình không khóc không nháo đã thành quen.

Những ngày đầu có bạn mới, tôi hào hứng dẫn em đi thăm thú khắp nơi, nào là vườn rau của bà, đàn gà nhà bà, con suối ven đường, vườn cây trái xum xuê nhà hàng xóm,... Khi tôi háo hức kể em nghe về mọi thứ xung quanh tôi, em sẽ ở bên lặng lẽ nghe và nhìn tôi mỉm cười, nhưng chẳng đáp lại quá nhiều.

Tôi vẫn cố làm em vui, vì tôi thích người bạn xinh đẹp này lắm, mà bạn xinh đẹp cười lại càng thêm xinh, nên tôi càng khoái kể chuyện vui cho em nghe, nhưng thái độ nhàn nhạt của em làm tôi có chút nản.

" Bà ơi, cậu ấy không thích con sao ? Tại sao cậu ấy không cười với con ?"

Ngồi nhấm nháp cây kem bên cạnh bà, tôi nhỏ giọng than thở, mắt vẫn nhìn em đang đứng ngắm đàn gà của bà.

" Không phải đâu Taehyun, bà thấy Kai quý con lắm đấy, chỉ là bạn ấy ít cười một chút, ngại một chút thôi. Con không thấy giận khi bạn ấy không nói chuyện nhiều với con chứ ?"

" Không đâu bà ơi, con quý bạn lắm, con chỉ buồn chứ không giận "

" Vậy thì tốt rồi, vậy Taehyun cố gắng làm cho bạn ấy vui thật vui hơn nữa nhé !"

Tôi không nhớ mình đáp lại bà thế nào, chỉ nhớ đã ngồi đó cắn nốt miếng kem, nhìn em rất lâu.

Một sáng sớm nọ, khi tôi vừa tỉnh dậy, tính chạy qua nhà em chơi thì thấy em mếu máo khóc chạy vào trong sân nhà tôi.

Nhìn em khóc, tôi hoảng lắm, chỉ biết chạy đến lo lắng hỏi chuyện. Tiếng khóc em nghẹn ứ, lâu lâu nấc lên, khó nói thành câu hoàn chỉnh.

" Con chó... hức... bác Han... hức... cắn..."

Tôi nghe mà sửng sốt, nhìn em từ trên xuống dưới. Quần em do bị ngã mà có vài vết bùn đất, làn da trắng nêu bật những vết xước đỏ dài, ngay gấu quần in rõ vết cắn mà tôi càng xót em.

" Cậu nói con chó nhà bác Han đúng không ?"

Con chó nhà bác Han là chó cái, vừa mới đẻ nên nó dữ như quỷ, mẹ tôi có dặn tôi đi qua nhà bác Han thì đừng đến gần nó để không bị cắn. Có lẽ bà quên nói với em, bình thường tôi đưa em đi chơi cũng không dám đi qua nhà bác nên em không biết.

Tôi sợ, nhưng tức giận còn nhiều hơn. Mặc em đứng trong sân khóc, tôi vác cây chổi rơm từ góc nhà lôi đi trong con mắt ngỡ ngàng của em. Em nín khóc và đuổi theo tôi trong sự tò mò và khó hiểu.

" Taehyun ?"

Tôi không đáp lại, đến khi đến trước cổng nhà bác Han, nhìn con chó gầm gừ, tôi liền xông vào khiến em phát hoảng, vừa nín liền đứng khóc càng to hơn, kêu tên tôi thảm thiết.

Động tĩnh quá lớn khiến con gái lớn nhà bác Han chạy từ trong nhà ra xem. Chị gái phát hoảng khi trong sân nhà mình có hai đứa bé, một đứa đứng khóc toáng lên xin thôi còn một đứa nằm vật lộn với con chó nhà mình.

Tất nhiên chưa kịp phân bua thắng thua thì chị kịp gọi bố mẹ về tách cả tôi và cả con chó ra. Cả nhà hốt hoảng xem xét cả người tôi, thấy tôi không sao thì thở phào nhẹ nhõm, còn em chạy lại ôm lấy tôi khóc lóc.

" Ai dạy cháu đi đánh nhau với chó vậy hả Taehyun ? Nó cắn cháu thì biết làm sao ?"

" Nó cắn Kai nên cháu phải đánh lại nó !"

Cả nhà bác Han nghe thế thì hốt hoảng thêm một phen, quay qua xem xét vết thương cho em, may mà nó chỉ cắn được gấu quần em chứ chưa vào chân.

Chúng tôi bị bác quát cho một trận, bác còn kể cho bà em và mẹ tôi về chuyện này. Bà là người biết chuyện trước, đón chúng tôi từ nhà bác Han. Bà không quát chúng tôi, chỉ cẩn thận dặn dò và bôi thuốc cho hai đứa.

Cả đoạn đường đến khi về, em vẫn khóc nấc không ngừng, đến khi thấy vết thương trên người tôi lại càng khóc to hơn.

" Sao cậu lại khóc ? Cậu đau chỗ nào à ?"

" Tớ không sao... nhưng Taehyun... Oaaaaa"

Tay chân tôi luống cuống, múa may linh tinh phụ hoạ rằng tôi không sao nhưng em vẫn chẳng nín.

" Tớ không sao thật mà... Kai đừng khóc, nhìn cậu khóc tớ thương lắm"

Tôi vô thức nâng tay xoa mi mắt em. Lần đầu tiên thấy em khóc thì ra khiến tôi đau lòng đến thế.

Bà vẫn ân cần thoa thuốc cho tôi, nhưng tôi chỉ bận ngắm em ngồi bên cạnh thổi phù vào vết thương mình.

Người bạn xinh đẹp này, sao đến cả khóc cũng xinh đẹp thế.

Tối đó tôi còn ăn thêm một trận đòn vào mông của mẹ nữa, tôi chẳng nhớ mẹ tôi mắng và đánh đòn tôi ra sao, vì đầu tôi cứ bất giác nghĩ về cái ôm chặt của em lúc bác Han vừa tách tôi ra khỏi con chó, khi em nhẹ nhàng thổi vết thương cho tôi, dáng vẻ động lòng của em khi ấy, có chết tôi cũng chẳng muốn quên đi...

Sau hôm ấy, em bám tôi hơn và cũng thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Em sẽ chủ động rủ tôi ra con suối bắt nòng nọc, chủ động kéo tôi đi theo bà ra ruộng rau, chủ động cùng tôi rải thóc cho gà ăn... Chúng tôi thân càng thêm thân, từng giây từng phút luôn muốn dính chặt lấy nhau.

Mùa hè đầu tiên bên em, tôi lần đầu được cảm nhận việc có một người bạn bằng tuổi chơi cùng vui sướng cỡ nào. Mỗi giây mỗi phút là một niềm vui mới, tháng ngày trôi qua luôn tràn ngập hạnh phúc khiến chúng tôi quên mất rằng mùa thu đang dần đến.

Ngày em quay lại thành phố, tôi khóc ướt áo. Tôi bấu lấy cặp em trước khi em bước lên xe bus, yếu ớt níu kéo không cho em đi.

" Taehyun, cậu bỏ tớ ra đi..."

" Cậu ở đây với tớ đi ..."

" Hè tới, tớ sẽ quay lại chơi với cậu mà..."

Dẫu biết vậy, tôi vẫn khóc. Em bé hơn tôi, kiễng chân xoa xoa đầu tôi.

" Chúng ta lại hẹn hè năm sau nhé "

Bác tài xế nôn nóng thúc giục. Em đứng trước mặt tôi, ngoan ngoãn gật đầu nghe bà dặn dò rồi quay lưng bước lên xe. Em lại như ngày đầu, rụt rè và ngại ngùng, tay bíu chặt ba lô chim cánh cụt. Mắt em ngân ngấn nước, bóng lưng em cô độc, một mình bước lên xe bus trở về thành phố.

Phải mất vài tuần tôi mới vơi đi nỗi buồn. Những ngày đầu tôi hay chạy sang nhà bà, mong ngóng bà gọi điện cho mẹ em để tôi có thể nói chuyện với em, nhưng mỗi lần gọi cho mẹ em, mẹ em đều đang không ở bên cạnh em, dần dần mẹ em phát chán với các cuộc gọi và trực tiếp ngắt máy. Tôi buồn tủi ngồi một góc nhìn đàn gà nhà bà, chẳng buồn rải thóc cho chúng nó ăn như trước kia nữa. Thiếu em, hoá ra cuộc sống của tôi sẽ buồn thế...

Tôi lại tiếp tục cuộc sống của tôi, vào năm học mới, đến giáng sinh, đến tết, đến sinh nhật tôi,...

Trong vô thức, tôi dần quên đi em, dần tiếp tục vui vẻ với cuộc sống không có em như trước kia. Tôi nghĩ tôi đã rất ổn dù không có em bên cạnh, nhưng có lẽ tôi không dễ quên như tôi nghĩ, hoặc em quá giỏi trong việc làm tôi chẳng thể nào quên sự hiện diện của em.

Sinh nhật tôi, ngay khi vừa tàn tiệc, bà chạy sang nhà tôi, giọng bà hơi run run, bảo mẹ tôi cho tôi qua nhà bà nghe điện thoại, là điện thoại em gọi cho tôi.

Đôi bàn tay hào hứng bóc quà của tôi khựng lại, tôi chẳng màng đôi dép đang xỏ cọc cạch, chạy vội qua nắm lấy điện thoại bàn nhà bà...

" Kai !"

" Taehyun ! Chúc- Chúc mừng sinh nhật cậu !"

" Kai à..."

" Tớ xin lỗi vì không có quà cho cậu..."

" Sao cậu biết là sinh nhật tớ mà gọi ?"

" Bà kể tớ đấy ! Taehyun tuổi mới thật chăm chỉ, ngoan ngoãn, học thật giỏi thật chăm nhé !"

" Cảm ơn cậu ! Kai à... Hè này... Cậu sẽ lại về quê chứ ?"

" TẤT NHIÊN RỒI ! Tớ phải về quê chứ ! Tớ muốn về quê chơi với cậu lắm đó Taehyun !"

" Tớ cũng thế !"

Nghe em hào hứng đáp, trái tim tôi đập rộn ràng không thôi. Cảm giác bồi hồi quay trở lại, tôi nhớ em, nhớ những ngày được vui đùa cùng em, nhớ vô cùng, trái tim tôi lại mong ngóng những ngày hè được bên em.

Em giữ đúng lời hứa, hè đến là em liền lập tức chạy về quê tìm tôi.

Tại bến xe phố huyện nghìn nghịt người ấy, tôi lại chờ em bước xuống từ chiếc xe sờn cũ màu xanh. Vài ba năm đầu, tôi sẽ nắm tay bà đứng đợi em đến, nhưng theo thời gian, chúng tôi lớn dần, nhiệm vụ đón đưa em, bà tin tưởng giao phó cho tôi.

Trên con xe đạp đen được bố tặng sinh nhật năm 9 tuổi, tôi và em khúc khích chuyện trò.

" Cậu sắp cao bằng mình rồi đó "

" So với Taehyun thì mình còn bé lắm..."

" Đúng rồi, tớ sinh trước cậu nửa năm lận đó !"

Em lớn lên, ngày càng xinh đẹp, đôi lúc tôi sẽ hơi lơ là vì mải ngắm em mà quên mất việc mình đang làm dở, để em phải đánh động mới ngớ người ra.

" Lại mất tập trung rồi..."

" Xin lỗi cậu nha... Đến đâu rồi nhỉ ?"

" Tớ di chuyển quân này, đến cậu đó !"

Tôi lại mất tập trung, lần nữa, trong ván cờ đang chơi.

" Mà thôi không chơi nữa, Taehyun chẳng tập trung gì cả ..."

" Ơ không phải mà..."

Em dọn bàn cờ và cất nó đi trước sự bối rối của tôi, dù tôi đã phủ định nhưng em như chẳng nghe thấy.

" Xin lỗi mà Kai..."

Em vẫn không đáp, tôi tưởng em dỗi tôi nên càng thấy có lỗi. Nhưng em chỉ mỉm cười, kéo tay tôi đứng lên.

" Tớ chán chơi cờ rồi. Cậu kể cậu có căn cứ bí mật mà ? Đưa tớ đi xem đi !"

Trên con xe đạp, tôi đưa em đến một ngọn đồi nọ, trên ngọn đồi là một cái chòi be bé. Tôi tìm được nơi này khi cùng chúng bạn đi chọc tổ ong gần đây.

Em thích thú lắm, đi quanh ngắm nghía mãi. Chúng tôi tìm mỗi góc thoáng đãng, dự định sẽ cùng nhau ngắm sao tại đây.

" Sao ở đây đẹp quá. Ở thành phố lúc nào cũng sáng đèn nên tớ chẳng thấy được bầu trời đêm đầy sao đẹp đến cỡ này !"

" Cậu may mắn lắm đó, cậu thấy chòm sao phía kia không ? Đó là sao bắc đẩu đó. Chòm sao đó không bao giờ di chuyển dù trái đất có thay đổi hay có chu kỳ quay ra sao. Nó còn được coi là 7 vị tinh quân đó..."

" Đúng là Taehyun, cái gì cậu cũng biết !"

" Cũng không hẳn, haha..."

" Taehyun biết không, mình khâm phục cậu lắm. Cậu lúc nào cũng tự tin, giỏi giang, từ thể chất đến học hành cậu lúc nào cũng giỏi hết..."

Em ngước mắt ngắm bầu trời, thủ thỉ bên cạnh tôi, tôi ngước mắt qua nhìn em, lặng lẽ nghe em nói.

" Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có thể thân thiết với người như Taehyun... Cậu luôn là người rất quan trọng đối với mình "

" Thật sao ?"

" Thật đó. Cậu luôn quan tâm, yêu thương tớ, sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ tớ. Tớ tự hỏi tại sao cậu lại tốt với tớ thế ?"

Cả người tôi lặng đi vài giây, vì đến tôi cũng không biết sao tôi lại tốt thế. Với đứa trẻ
11 tuổi lúc đó, tôi chỉ nghĩ, chắc vì em là bạn tôi vô cùng trân trọng nên tốt với em là lẽ đương nhiên.

" Vì cậu là bạn tớ chăng ?"

" Chắc thế rồi ! Tớ cũng quý cậu lắm, nhưng sao chẳng tốt bằng phân nửa cậu tốt với tớ ?"

" Sao cậu nói thế ? Trong lòng tớ, Kai là người bạn tốt nhất "

Tôi quay qua vò vò hai má em. Em nghe thế thì vui vẻ cười híp mắt.

" Taehyun cứ như ông anh trai cưng chiều em trai ý "

" Thì tớ hơn cậu nửa năm lận đó ! Mà tớ 11 tuổi, cậu 10 tuổi, cậu gọi tớ một tiếng anh cũng đúng đấy !"

( Lúc này đã qua sinh nhật Taehyun nhưng chưa đến sinh nhật Kai)

" Vậy thì... anh Taehyun ? Anh Taehyun ơi ?"

Tim tôi theo tiếng gọi của em mà hẫng đi một nhịp. Tôi không biết sao lại thế, tôi chỉ biết mặt tôi đang nóng dần lên, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng trước tiếng gọi của em...

" Thôi... cậu... không cần gọi vậy đâu... tớ đùa đấy..."

" Sao vậy ? Tớ thấy cũng đúng mà ! Anh ơi ! Anh Taehyun ? Anh Taehyun ơi ?"

Anh Taehyun

Tiếng gọi anh của em phát ra khiến tâm can tôi mềm xèo. Có lẽ vì thấy cũng hợp lý nên từ sau hôm đó em cũng thay đổi xưng hô với tôi luôn, ban đầu tôi vẫn khá ngại ngùng nhưng sau cũng dần quen, kể cả khi qua sinh nhật em, chúng tôi vẫn không thay đổi cách xưng hô này.

Rồi thời gian qua đi, mùa đông cũng đến. Chúng tôi lớn dần và bắt đầu dậy thì. Chủ đề của bọn con trai chuyển từ mấy cái thẻ bài pokemon, mấy cái yoyo, con quay sang chuyện tình cảm đôi lứa.

" A lớp bên xinh quá, mà chảnh. Tao mua bánh tặng mà cô ấy bơ tao ..."

" Cái B lớp mình cũng thế. Tao chủ động mua nước cho nhưng chối, thế mà nhận của C lớp trên "

Vân vân và mây mây

Cái tuổi tâm sinh lý biến đổi, biết để ý đến cái đẹp và biết rung động, trong khi lũ bạn bàn nhau về mấy chuyện này, tôi lại như người ngồi ngoài lề chỉ biết lắng nghe.

" Taehyun, mày bô trai thế này, đã em nào tỏ tình chưa ?"

" Tao không biết nữa..."

" Không biết là sao ? Kiểu tặng nước, tặng bánh, gửi thư tay này nọ ý !"

" Thì cũng có..."

" Má, có cái mặt đẹp trai thích thật chứ !" - Đứa nọ bắt đầu cảm thán

" Nó ngoài đẹp trai còn thể thao học tập nữa đó ..." - Đứa kia bắt đầu nói thêm vào.

" Thích thật chứ ! Thế mày ưng ai không ?"

" Ưng ai cơ ? Tao không quan tâm..."

" Mày là hoà thượng à ? Thích thế mà không quan tâm ai ?"

Nghe lũ bạn cảm thán, tôi chẳng thấy có vấn đề gì. Rõ ràng tôi chẳng có chút hứng thú với nước, bánh, thư tình của bất kỳ cô gái nào đã gửi cho tôi.

" Hay mày gay ? Nói đi thích ai anh em tao chỉ nước cho ! Tuyệt đối không kỳ thị !"

" Dở người à ? Tao mà gay ? Chúng mày mới gay !"

" Ê đùa thôi, đừng nóng !"

Tôi tức giận chẳng buồn đáp. Trong khi bạn bè đang bận dỗ dành tôi, một bạn nữ gọi từ lớp khác gọi với vào lớp tìm tôi.

" Đấy, gái gọi nó nữa kìa !"

" Đừng linh tinh, tránh ra cho tao đi !"

Tôi đi ra khỏi lớp đến trước mặt bạn nữ kia. Bạn nữ lắp bắp ngại ngùng không dám nhìn tôi, chỉ tay đến cậu nam sinh đứng cách chúng tôi một đoạn, nói cậu ta muốn tìm gặp tôi.

Tôi nhận ra cậu bạn này, cậu ta tên Jung Kyubin, lớp dưới, cùng câu lạc bộ với tôi, cũng có tiếp xúc qua vài lần, cũng tính là thân thiết.

" Em tìm anh sao không trực tiếp vào lớp anh gọi ? Có chuyện gì không ?"

" Tiền bối Kang, anh qua đây với em chút được không ?"

Tôi đi theo cậu bạn nhỏ lên sân thượng. Giờ đang là tháng 2, tuyết rơi tạo thành một mảng dày xốp trên mặt đất.

Đứng dưới trời tuyết, cậu bạn nhỏ mặt đỏ bừng không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng, cúi đầu chìa hộp quà ra trước mặt tôi.

" Tiền bối Kang, chúc mừng sinh nhật anh !"

" Cảm ơn em-"

" Anh đừng qua đây vội, nghe em nói hết đã "

Tôi tính nhận lấy hộp quà liền khựng lại. Cậu bạn nhỏ vẫn cúi gập người, giọng nghèn nghẹn nói.

" Anh biết sao hôm nay em mới tặng quà cho anh không ? Hôm nay là 14/2, là ngày lễ tình nhân-"

Ô, vậy sao, tôi cũng ngờ ngợ nhớ ra một chút...

"-nên em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình với anh. Em thích anh từ rất lâu rồi, anh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, quan tâm đến em... Cách anh nói chuyện, khi anh tập trung xử lý công việc, khi em xoa đầu và cổ vũ em... dần dần khiến tim em rung động-"

"-anh sắp ra trường, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em nếu em không nói ra, dù em biết anh sẽ từ chối em... Anh có thể khinh thường em, một đứa con trai lại đi thích một đứa con trai khác... nhưng thật tâm em vẫn muốn thổ lộ với anh..."

Tôi đứng hình khi nghe cậu bạn kia nói, tôi bối rối không biết phản ứng thế nào, chỉ biết gãi đầu gãi tai.

" Tại sao ?"

" Dạ ?"

" Ý anh là... em bảo biết anh sẽ từ chối mà đúng không ? Vậy tại sao em vẫn thổ lộ ?"

Nghe câu hỏi của tôi, cả người cậu bạn có hơi run rẩy, tôi dần nghe thấy cả tiếng thút thít, liền hoảng loạn chạy lại gần định an ủi...

" Anh đừng đến... Nếu anh định từ chối em thì đừng chạy đến an ủi em nhé..."

Nghe cậu bạn nói, tôi liền khựng lại. Đúng là tôi không có ý định chấp nhận lời tỏ tình này, nhưng tôi vẫn không biết nên làm gì trong tình huống này.

Cậu bạn đứng thẳng người dậy, lau nước mắt nhìn tôi.

" Em đã nghĩ, nếu em không thổ lộ, em sẽ hối hận hơn cả việc thổ lộ với anh và bị từ chối... Ít nhất khi em biết anh thật sự không thích em, em sẽ đỡ thấy day dứt với mối tình đơn phương của mình hơn... Nhưng anh biết gì không, em cũng hơi bất ngờ khi anh định chạy đến an ủi em..."

" Chẳng phải an ủi ai đó khi buồn là điều cần thiết sao ?"

" Nhưng em là con trai đó... Em thổ lộ tình cảm với anh, anh không thấy ghê tởm em sao ?"

" Sao anh lại thấy ghê tởm em chứ ?"

Tôi nói xong lại tự thoáng giật mình. Năm tôi 14 tuổi, chuyện đồng tính luyến ái vẫn chưa phổ biến như hiện tại, đâu đâu cũng là cái nhìn xét nét, soi mói đối với LGBT, ở cái huyện núi sâu hun hút, nhỏ lẻ này, định kiến nó lại càng rõ ràng hơn...

Lẽ ra tôi nên thấy ghê tởm mới đúng, nhưng sao tim tôi lại thắt lại, khó chịu đến thế...

" Khi nãy em nghe anh nói trong lớp rồi... Anh phản ứng rất gay gắt khi bạn bè trêu anh là gay, nên em đã rất sợ khi nhờ chị bạn học kia gọi anh ra giúp, cũng sợ anh sẽ ghét bỏ em... Nhưng may quá, em đã thích đúng người..."

" Cảm ơn anh đã cho em đáp án... Em sẽ thôi không thích anh nữa, món quà này em gửi chúc sinh nhật anh-"

"Anh cảm-"

"-nhưng em có câu hỏi cuối !"

Trong lòng tôi có một dự cảm không lành, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nghe cậu hỏi

" Anh có chắc mình không phải là gay không ?"

Câu hỏi như sét đánh giữa trời quang, tôi định bụng phủ định, nhưng cậu liền tiếp lời.

" Anh có rất nhiều bạn gái theo đuổi, nhưng anh không hề thích một ai, cái này có thể do anh kén chọn trong chuyện tình cảm. Anh không thấy ghét bỏ hay ghê tởm em, cũng có thể do anh quý em như một người em trai, không nỡ ghét hoặc anh thật sự thoáng trong chuyện xu hướng tình dục... Nhưng đôi mắt không thể nào nói dối đâu. Sao khi nhìn vào em, đôi mắt anh lại có cả áy náy, buồn và đồng cảm trong đó ?"

Tôi sững sờ, không thể cho ra một đáp án. Người thông minh như tôi cũng có câu hỏi không thể trả lời cơ đấy. Hai bàn tay tôi nắm chặt, mắt tôi nhíu lại nhìn cậu bạn kia, như bàng hoàng nhận ra điều gì đó.

" Vậy là anh cũng chưa có đáp án... Anh không cần quá để tâm đến câu hỏi của em đâu... Dù sao thì, làm ơn giữ kín chuyện ngày hôm nay nhé..."

Cả đêm hôm đó tôi thao thức không thôi. Tôi nghĩ tôi không phải gay, chỉ là tôi chưa có hứng thú với chuyện tình cảm thôi, nhưng nếu tôi không phải là gay, tại sao tôi lại khổ tâm suy nghĩ về chuyện này chứ ?

Taehyun, mày thẳng băng, mày đừng nghĩ linh tinh, cái quái gì mà gay với không gay chứ !

Tôi cố đưa mình chìm vào giấc mộng, nhưng ngay cả trong mơ, tâm trí tôi cũng chẳng thể ngủ yên.

Tôi mơ về một ngày hè nọ, khi em và tôi chơi trong bìa rừng nọ, tôi bị ngã trượt chân, cành gai bên cạnh đường xượt qua chân tôi tạo thành vệt máu dài.

Em hốt hoảng nhìn chân tôi rớm máu, nhăn mặt hốt hoảng. Tôi xoa đầu em an ủi nói mình không sao, máu sẽ ngưng chảy ngay thôi.

Em vẫn bặm môi muốn bật tiếng khóc, tôi xoa đầu an ủi em, ôm em vào lòng.

" Anh không sao, Kai đừng khóc..."

" Để em thổi đau cho anh"

" Em ngốc hả, mấy tuổi rồi còn muốn thổi đau"

Tôi nói vậy nhưng vẫn để em thổi cho mình. Em thổi nhẹ vào chân tôi, chỗ đau như được ướm qua phép thần mà bớt nhói dần. Gương mặt em áp sát vào vết thương ngày một gần, chiếc lưỡi nhỏ xinh như mèo con bắt đầu liếm láp quanh vết thương.

" Ah, Kai, bẩn đó !"

Em mặc tôi nói, vẫn liếm láp quanh vết thương. Cả người tôi run nhẹ mỗi khi đầu lưỡi em chạm tới vết thương của tôi.

Tôi nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em, tay không tự chủ nâng mặt em lên nhìn ngắm. Đôi mắt mơ màng của em, cái mũi xinh xinh hơi gồ nhẹ, làn da trắng trắng mềm mềm như bánh bao, đôi môi hồng nhuộm xinh xắn kia, mọi thứ dần phóng đại trước mắt tôi. Khuôn mặt em kề sát gương mặt tôi, môi em và môi tôi tiến tới ngày một gần...

Tôi bật tỉnh trong cơn mơ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dù ngoài trời đang âm độ. Đầu óc tôi choáng váng, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Tôi kinh hãi trước những gì trong giấc mơ, tự tát vào mặt vài cái để trấn an, nhưng khi nhìn xuống hạ bộ, nó làm tôi khiếp sợ đến nghìn phần. Nó gồ lên, nhức nhối đầy khó chịu.

" Con mẹ nó !"

Tôi ít khi chửi bậy, nhưng những gì đang diễn ra đi quá tầm nhận thức của tôi rồi ! Tôi giật bắn mình chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Đó là lần đầu tôi tự xử, cũng là lần đầu tôi có phản ứng sinh lý...

Tôi lên vì một thằng con trai...

Lại còn là em, người bạn trân quý tôi luôn muốn bảo hộ, che chở, kề cạnh...

Cảm xúc tôi hỗn độn. Tôi nghĩ tôi điên rồi. Tôi là thằng kinh tởm, tôi ti tiện và biến thái, sao tôi lại có những suy nghĩ như thế với một người như em.

Tôi không muốn vấy bẩn em, tôi luôn muốn yêu thương và bảo bọc em kia mà....

Tôi đã ngồi trên giường rất lâu, tự thẩm vấn bản thân...

Tại sao lần đầu của tôi lại là em ?

Tại sao tôi lại có phản ứng kia với em ?

Tôi... thích em sao ?

Hàng ngàn ý nghĩ chạy qua trong đầu đều bị tôi cố gắng gạt phăng đi, nhưng tôi không sao vứt hết đi được !

Khốn khiếp !

Chắc tôi điên rồi !

Tôi cầm điện thoại bấm của mình, nhấn gọi cho con số quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, tiếng cậu trai nọ nhỏ giọng đáp:

" Taehyun, sao gọi em giờ này ?"

" Không có gì, chỉ là... anh mải ngắm tuyết rơi rồi tự nhiên nhớ mùa hè... rồi lại nhớ đến em... Dạo này em vẫn ổn chứ ?"

" Haha vẫn ổn, anh thì sao ? À hôm nay là Valentine đấy ! Chắc anh được nhiều quà lắm nhỉ ?"

Tôi chỉ cười nhạt. Sau chuyện tỏ tình lúc sáng, cả ngày hôm nay đã trôi qua ra sao, tôi không có ký ức. Liếc nhìn chiếc cặp căng phồng trên ghế, tôi đáp

" Có vẻ cũng nhiều ..."

" Có vẻ là sao ? Anh thậm trí còn không quan tâm quà được nhận nhiều hay ít ?"

" Anh..."

" Thôi không đùa anh nữa, đồ ông cụ non, haha..."

" Em thì sao ? Thể nào em cũng có chứ gì ?"

" 1 cái..."

" CỦA AI ? "

" ... Mẹ tặng..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm

" Thôi muộn rồi đấy, ngủ đi, mai còn đi học đó"

" Anh ngủ liền, em cũng vậy..."

" Đừng nhớ em quá mà khóc nhé, hè em lại về... Taehyun à, valentine vui vẻ..."

Tiếng điện thoại ngắt ở đầu giây bên kia vang lên.

3 phút ngắn ngủi

Sau cuộc điện thoại với em, tâm hồn tôi tự nhiên bình lặng đến lạ, như thể mọi chuyện của hôm nay chẳng có cái đinh rỉ gì cần đắn đo suy nghĩ đến thế. Tôi lại lặng lẽ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ...

Có lẽ trái tim tôi đã luôn có đáp án, chỉ là tâm trí tôi đã phớt lờ và chôn vùi nó rất sâu

Cuộc gọi vừa rồi đã giúp tôi sáng tỏ lòng mình...

Tôi thích em, rất nhiều

Tôi ôm thương nhớ chờ em vào mỗi mùa hạ. Mùa hạ đến là em đến.

Mùa hạ năm 15 tuổi, chúng tôi đã trở thành những cậu thanh niên cao lớn, bắt đầu lo lắng dần cho tương lai phía trước. Ngồi trên ngọn đồi quen bên căn chòi cũ đã bị dỡ bỏ, tôi và em bàn đến chuyện tương lai

" Taehyun đã chọn được trường đại học chưa ?"

Tôi suy tư một lúc, chưa đáp vội

Thành thật, tôi học rất tốt, nhưng lại không có định hướng cụ thể. Khi bạn giỏi và làm tốt nhiều mặt một cách toàn diện, bạn sẽ có vô vàn hướng để phát triển trong tương lai, nhưng nếu bạn không có định hướng rõ ràng, quá nhiều lựa chọn tốt lại biến thành trở ngại. Bố mẹ tôi luôn muốn tôi học ngành y, nhưng tôi không quá hứng thú với nó.

" Em dự định sẽ vào nhạc viện. Taehyun cũng biết mà, em cái gì cũng không tốt nhưng học nhạc cụ rất nhanh. Em cũng rất thích âm nhạc nữa nhưng em không biết liệu..."

" Kai của chúng ta đừng tự ti như vậy chứ ! Anh tin em sẽ làm tốt thôi..."

Tôi quàng tay qua vai em, kéo em nằm sát chỗ tôi, vỗ vai an ủi

" Những bài hát của em rất hay, anh rất thích nghe chúng..."

Bắt đầu từ mùa đông năm 14 tuổi, em hay gửi cho tôi demo bài hát do em sáng tác, khi thì em đánh đàn, khi thì một bài nhạc hoàn chỉnh, khi chỉ là em ngân nga hát vu vơ.

Những bài hát của em, tôi luôn ghi lại và lưu chúng vào một thẻ nhớ riêng. Mỗi khi nhớ em, tôi lại lôi thẻ nhớ cắm vào điện thoại và ngân nga những bài hát của em cả buổi. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được trái tim yêu và tâm huyết của em với âm nhạc.

" Taehyun... Nếu... nếu thôi nhé, anh chưa có dự định học đại học nào, thì anh có muốn học cùng trường với em không ?... Kiểu cùng trường thôi, tại nhạc viện cũng nhiều chuyên ngành khác nhau lắm... Chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng sống tại một thành phố, sẽ có mùa đông đầu tiên cạnh bên nhau..."

Người tôi đơ ra như phỗng, chẳng nghe nổi những lời em nói. Viễn cảnh em đắp lên trong tim tôi tựa như mơ, trái tim tôi như được lắp thêm đôi cánh, cứ bay bổng trên mây. Chỉ đơn giản là em muốn học cùng một trường mà qua tai tôi, lại như em cầu hôn tôi, muốn cả một đời kề cạnh.

Và thế là chàng trai quê chưa một lần động đến cây đàn, viết một bản nhạc học mọi thứ từ con số 0.

Mặc cha mẹ phản đối, mặc bạn bè khuyên ngăn, thầy cô thuyết phục, tôi bắt đầu tập cách yêu lấy âm nhạc, vì tập yêu những điều em thích, cũng là yêu em.

Tôi tự học mọi thứ, từ những điều nhỏ nhất. Mọi thứ chẳng dễ dàng, khiến tôi bất lực và chật vật khá nhiều. Những lúc như thế, thẻ nhớ mang câu hát nơi em là động lực của tôi.

Rồi dần dần, tôi cũng biết viết những lời nhạc, biết đánh khúc nhạc tình ca, biết gửi tâm ý đến em qua từng câu hát. Em cũng sẽ chăm chú nghe và thành thật cho nhận xét.

Tâm ý tôi đều gửi hết vào từng đoạn nhỏ trong những khúc tình ca kia gửi em, nhưng chẳng biết em ngu ngơ hay cố ý không nhận ra...

Hè năm 16 tuổi, mùa hè đầu tiên chúng tôi không cạnh nhau. Tôi vẫn kiên trì nhắn tin hỏi thăm em, nhưng tần suất trả lời của em ngày một giảm dần.

Em nói, em phải đi học thêm nhạc cụ và tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Khối lượng công việc nhiều khiến em mệt mỏi.

Tồi chẳng biết làm gì hơn ngoài động viên em. Đôi khi nhớ em, tôi cũng muốn lên thành phố thăm em một lần, nhưng đang vào thời gian cao điểm chuẩn bị cho tốt nghiệp và thi đại học, tôi nghĩ rồi lại thôi, phần vì thời gian của tôi cũng chẳng dư dả gì, và có lẽ em cũng thế...

Tôi vẫn vừa cố gắng học tốt các môn, vừa cố gắng tự luyện tập thanh nhạc cho lên trình, vì điều kiện tiên quyết bố mẹ đồng ý để tôi theo đuổi âm nhạc là để nguyện vọng 2 thuộc ngành y và thi phải đạt điểm cao.

Tôi cứ vừa vận lộn giữa việc duy trì kiến thức trên lớp và tập thêm kỹ năng mới suốt một thời gian dài cho đến kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời đến.

Tôi thi rất khá, không quá áp lực với những môn học này do chúng luôn là thế mạnh của tôi.

Nhưng thi vào nhạc viện thì khác. Tôi cũng đã hoàn thành việc thi tuyển vào nhạc viện. Kỳ thi này lại khiến tôi lo lắng không yên.

Thời gian chờ đợi dài như cả một thập kỷ, nhiều đêm trằn trọc không vào giấc, lại lôi bài hát của em ra nghe để dịu lại.

Em và tôi đã lâu không còn liên lạc. Tôi rất muốn quan tâm hỏi han em: "Em thi có tốt không ?", " Em có lo lắng lắm không ?", " Tôi và em sẽ được gần bên nhau chứ ?"...

Vạn lời muốn nhưng không dám nói

Rồi tôi nghĩ, nếu em đậu mà tôi không đậu thì sao ? Hay ngược lại ? Rồi sau đó thì sao ? Tôi với em sẽ như thế nào ? Tiếp tục chôn sâu tình cảm hay trực tiếp thổ lộ ?

Tâm trạng rối như tơ vò ấy cuốn chặt trong đầu tôi đến ngày giấy báo được gửi đến

Tôi đến bưu điện, nhận bức thư mà nặng như đeo chì. Ngồi thẫn thờ nhìn vào bức thư, trước mặt là gợn nước lăn tăn trong hồ, còn trong tim là sóng cuộn biển trào.

Mở bức thư ra mà hai mắt tôi rưng rưng, tôi đã trúng tuyển. Tôi ngồi khóc một lúc như một đứa trẻ, sung sướng muốn hét lớn.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là em, muốn gọi ngay lập tức để báo với em, nhưng chuẩn bị bấm gọi thì tôi khựng lại.

Một ý tưởng táo báo diễn ra trong đầu tôi, tôi sẽ lên thành phố tìm em và trực tiếp thông báo cho em biết.

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau, tôi lần đầu rời ra phố huyện xa xôi lên thành phố lớn trên chiếc xe sờn nước sơn mà em vẫn hay đến.

Cảnh vật trước mắt như đắp thêm màu mới, nhìn đâu cũng là cảnh đẹp. Cảnh vật chuyển dần từ ngọn núi, dòng sông, đồng quê, từ từ thành đường cao tốc, rồi những nóc nhà trọc trời dần hiện ra.

Chiếc xe dừng lại tại bến, tôi lật đật bắt một chiếc xe khác đến nhà em, theo địa chỉ bà cung cấp.

Tài xế cho tôi xuống một con ngõ nhỏ, sâu và hẹp. Tôi ngạc nhiên nhìn ngắm xung quanh, do đã quen với cảnh vật thiên nhiên, quen với những con đường rộng thênh thang, khi nhìn vào con ngõ này, trong tôi nổi lên một chút ngột ngạt khó nói.

Tôi mò tìm theo chỉ dẫn, tay kia cầm chặt tờ giấy trúng tuyển. Lòng tôi háo hức không thôi, nghĩ đến viễn cảnh khiến em bất ngờ bằng sự xuất hiện của mình và báo với em về việc đỗ nhạc viện, không biết em sẽ vui đến cỡ nào.

Tôi thích thú lôi điện thoại ra gọi vào số em, bất ngờ có tiếng điện thoại phát ra từ một ngách nhỏ phía trước mặt. Nhạc chuông bài hát của em, không thể nào sai được !

Không nghĩ em lại gần đến thế, tim tôi lại càng đập nhanh hơn, hồi hộp đến thở gấp.

Tôi càng ngày càng tiến đến gần góc cua, tiếng điện thoại em ngày một gần

Lạ thật đấy, đã mấy hồi chuông, sao em vẫn chưa bắt máy...

Giây phút tôi định nhảy ra tạo bất ngờ cho em, tôi xửng xốt phát hiện ra em không đứng một mình...

Em đang ôm một cô gái...

" Điện thoại anh kêu kìa, bắt máy đi ..."

" Chỉ một chút nữa thôi... "

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay nhấn nút huỷ cuộc gọi, điện thoại em không còn kêu nữa...

Hai người ôm nhau rất lâu, mãi sau mới tách ra.

Em nhìn cô gái kia đầy ấm áp và cưng chiều, vén vài lọn tóc loà xoà của cô ấy và xoa má.

" Vậy là anh và em đều đỗ cùng 1 trường. Anh hạnh phúc quá thôi !"

" Rồi rồi, từ lúc nhận kết quả đến giờ em biết anh rất vui rồi..."

" Anh vui chứ ! Rồi sau này em và anh sẽ cùng học chung trường, cùng nhau đi ăn sau những tiết học, anh sẽ làm nhạc còn em sẽ hát, rồi chúng ta kết hôn, sinh con,..."

" Đồ quỷ, ai thèm kết hôn sinh con với anh !"

Cô ấy tỏ vẻ dỗi hờn, em liền yêu chiều hôn cô ấy một cái. Cô ấy có vẻ xấu hổ, rúc vào lòng em,  em nâng mặt cô ấy lên, tiếp tục bằng một nụ hôn phớt rồi chìm dần vào nụ hôn sâu.

Tấm giấy báo trên tay tôi run run, rồi rơi xuống đất. Tôi vội vã nhặt lấy nó và chạy đi, trước khi em kịp nhận ra đã có ai đó nhìn em lúc này...

Tôi không nhớ quãng đường đi về nhà ra sao, bố mẹ tôi lo lắng thế nào khi con trai họ về nhà trễ. Tôi cũng không nhớ, mắt tôi vì sao mà sưng và tờ giấy báo nhập học tại sao lại tan tác thành trăm mảnh.

Đến nửa đêm, em mới gọi cho tôi, cổ họng tôi nghẹn đắng, không muốn bắt máy, rồi vẫn không kìm được mà bấm nhận

" Taehyun ! Anh nhận được kết quả chưa ? Em đỗ rồi đó !"

" Anh... anh xin lỗi, anh không đỗ..."

" Sao lại vậy chứ ? Taehyun đã rất nỗ lực mà..."

" Đúng, anh đã rất nỗ lực..."

Nỗ lực học viết nhạc, học cảm âm, học chơi nhạc cụ, đọc nhạc lý,... tất cả vì em.

Đôi mắt sưng húp lại ầng ậc nước, nỗi buồn lại như đầy thêm, chầm chậm chảy dài hai bên gò má...

" Vậy... anh đỗ gì rồi ?"

" Anh học y, đúng nguyện vọng lúc đầu của bố mẹ anh... Có lẽ mọi chuyện an bài sẵn như vậy rồi nhỉ ?"

" Taehyun à... vậy, em với anh vẫn sẽ có thể gặp nhau chứ ?"

Tôi không đáp, chỉ để lại một nốt trầm trong cuộc trò chuyện này...

" Taehyun... sao anh không đáp ? Alo ? Taehyun ?"

" Ka- à không... Huening à, anh gửi em bài hát này của anh, em nghe xem có ổn không nhé ?"

" Oh, đượ- được thôi ..."

Bài hát tôi muốn nhắn gửi đến em, có lẽ đây sẽ là bài cuối cùng.

Tôi tắt máy, chậm rãi nhớ lại lời bài hát tôi viết vào một đêm trăng nọ, ngân nga vài câu rồi dần chìm vào giấc ngủ....

" Tại sao anh cứ mãi đâm đầu
Hết lần này đến lần khác rơi vào lưới tình nơi em
Chỉ một đêm thôi cũng được
Anh đang thật sự khát cầu được yêu lấy em
...
Tại sao anh cứ mãi đậm sâu
Mãi yêu thương một người
Cho dù chỉ là một đêm ngắn ngủi
Tại sao anh lại hiểu rõ thế này
Rằng tình yêu ấy sẽ mãi chẳng thể nào được đáp lại
...
Tại sao vẫn luôn là anh
Người trao trọn tình yêu cho em
Anh cũng muốn yêu và được yêu mà ?
Cứ mỗi một đêm thao thức
Anh đơn độc mà nghĩ suy
Liệu người có biết anh cũng khao khát tình yêu ? "

Sau hôm ấy, tôi thay sim, rồi thay điện thoại mới, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em

Tôi cũng đúng theo nguyện vọng bố mẹ trước kia, đỗ và học tại một trường y xa quê, cũng xa thành phố, vừa khéo là lựa chọn hoàn hảo cho bản thân.

Tôi chú tâm vào học hành và công việc của mình, được cái học rất tốt và cũng rất cởi mở nên làm quen được nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Thi thoảng tôi vẫn viết nhạc, tập đàn, nhưng chủ đề bài hát không còn về em nữa

Đôi khi gọi về nhà, mẹ tôi cũng có nhắc tôi về chuyện em hỏi thăm tôi, em xin số điện thoại của tôi. Tôi chỉ ậm ừ xem như đã hiểu, gợn sóng trong lòng cũng bình tâm lạ thường. Em xin số điện thoại nhưng chưa lần nào gọi cho tôi, dần tôi cũng quên béng mất chuyện này.

Năm 25 tuổi, vẫn là bến xe nhưng nay đã được xây lại khang trang sạch sẽ, tôi lại đứng chờ em.

Em bước xuống từ chiếc xe đã được sơn lại sáng bóng, khí chất so với hồi bé là một cậu bé trắng trắng nhút nhát đã thay đổi đi rất nhiều.

" Taehyun, chờ lâu chưa ?"

" Không, mới thôi, lên xe. Chà, giờ cao hơn cả tớ rồi !"

" Vẫn là em của "anh" thôi !"

Tôi vứt cho em chiếc mũ bảo hiểm, còn mình đề xe chờ sẵn

" Xe chiến quá vậy ? Đi chắc thích lắm nhỉ !"

" Muốn thử lượn một vòng không ? Tớ đưa cậu đi !"

Chúng tôi phóng xe đi thật nhanh ra khỏi bến xe huyện, đi qua con suối đã được bê tông hoá, đi qua vườn rau đã lâu bà không trồng nữa, mọc hoang tàn cỏ dại, phóng đến chân đồi quen, trèo lên đỉnh đồi nơi căn tròi cũ đã đổi thành 1 công viên nhỏ

" Lâu không về quê, cảnh vật ở đây khác quá !"

" Gần 1 thập kỷ, mọi thứ đều thay đổi nhiều rồi ! Tớ với cậu cũng thay đổi mà !"

Tôi và em nhìn nhau, rồi cùng cười, chẳng vì điều gì

" Đợt này cậu về lâu không ? "

" Cũng sắp đi rồi... Còn cậu thì sao ? Định đưa bà lên ở cùng luôn à ?"

" Ừm, bà yếu quá rồi, cho bà lên cạnh con cháu còn có người chăm nom... Cậu quyết định định cư ở nước ngoài thật à ?"

" Ừm... Tớ không muốn giới hạn bản thân ở trong nước nữa, tớ nghĩ nếu có khả năng vươn ra xa thì càng phải nắm chắc cơ hội càng sớm càng tốt..."

Tôi nói với đôi mắt sáng lấp lánh, chẳng để tâm em đang nhìn tôi chăm chú.

" Huening, cậu sắp kết hôn mà đúng không ? Nghe nói em bé là bé gái ? Chúc mừng bố trẻ nhé !"

Em ngại ngùng gãi đầu

" Cũng không chắc, nhưng tớ cũng mong là bé gái, một bé gái thừa hưởng được nét đẹp của mẹ nó "

" Khuôn mặt như cậu cũng đã rất đẹp rồi..."

Em lại ngại ngùng cười xoà

" Taehyun, thật sự không thể đến dự đám cưới tớ được sao...? Tớ luôn mong ngày tớ kết hôn, cậu sẽ là phù rể của tớ, sẽ bên cạnh chúc phúc cho tớ và em ấy. Và khi cậu lấy vợ, đẻ con, tớ cũng sẽ luôn ở bên chúc phúc cho cậu..."

Tôi chỉ cười nhạt, nghe viễn cảnh đẹp đẽ mà em vẽ ra... Tôi thầm ước, thầm ước rằng nó sẽ thành hiện thực...

" Xin lỗi cậu nhé, hôm ấy là ngày tớ bay... Tớ cũng tính sẽ không quay lại đây nếu không có việc cần thiết phải về..."

" ...Với cậu, tớ là điều không cần thiết sao ...?"

Tôi không biết nên đáp lại như nào, sự im lặng có lẽ là câu trả lời tốt nhất tôi có thể cho em vào lúc này...

Cuộc trò chuyện bị sự im lặng của tôi làm trầm xuống, như có một bức tường vô hình đang giam chúng tôi lại, cảm giác ngột ngạt và bức bối.

Tôi không biết làm gì, trộm liếc phản ứng của em, chỉ thấy đôi mắt em nhìn ra thật xa, trấn tĩnh lạ thường

" Taehyun... Cậu là người bạn, người anh trân quý nhất cuộc đời tớ... Dù 10 hay 20 năm, hay cả đời sau không thể gặp mặt, cậu vẫn sẽ là người có vị trí quan trọng không thể thay thế trong tim tớ..."

Em nói xong, rút từ trong túi áo em một tấm phim chụp và một tờ giấy siêu âm...

" Ảnh của bé con... Đẹp đúng không ?"

Tôi chăm chú nhìn vào chấm tròn em chỉ. Là một bác sĩ, đã xem qua nhiều bệnh án, nhìn qua trăm sinh mệnh, nhưng khi nhìn tấm phim siêu âm này, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác thật khác lạ...

Đó là bé con của em, là đứa con được tạo nên từ hạnh phúc của em...

"Cậu không thể đến đám cưới của tớ, nhưng có thể ban phúc cho bé con bằng một cái tên chứ ?"

Tay tôi run run, bất ngờ trước lời đề nghị của em. Đặt tên cho kết tinh tình yêu của em và cô ấy sao...

" Cậu chắc chứ ?"

" Tớ chắc chắn !"

Tôi suy nghĩ một lúc lâu...

" Chào con, Sarang..."

Tôi hôn nhẹ lên tấm phim siêu âm, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống hình bé con...

" Ba là Taehyun, có lẽ cả đời này ba sẽ chẳng còn cơ hội gặp con... Mong con sẽ như cái tên này, vì con là tình yêu to lớn của không chỉ ba mẹ con, mà còn cả ba nuôi của con nữa..."

Cơn gió nhẹ lướt qua chúng tôi, đưa tâm trí tôi vào khoảng không lãng du trong tâm hồn mình...

Có lẽ như này là tốt nhất nhỉ ?...

Có lẽ mọi chuyện dừng lại ở giây phút này là đẹp nhất...

Có lẽ ...

...

Nhiều năm qua, tôi đã thông suốt nhiều chuyện...

Tôi sẽ thật sự buông bỏ đoạn tình cảm không đáng có này...

Cảm ơn em vì trở thành động lực giúp tôi hoàn thiện bản thân mỗi ngày...

Cảm ơn em vì cho tôi biết, yêu một người sẽ sẵn sàng cố gắng, hy sinh vì người ấy đến nhường nào...

Cảm ơn em, vì đến lúc này chưa bao giờ khiến tôi phải hối hận vì đã yêu một người như em...

Mối tình đơn phương này, tôi xin chấm dứt nó từ đây...

[ Hết ]

Xin lỗi mọi người vì viết dài

Đây là bản re-up do bản gốc lỡ tay xoá nên phải gõ chữ và lên nội dung lại từ đầu dựa vào trí nhớ kém cỏi của mình nên mình không chắc nó có được như bản cũ về mặt cảm xúc hay không, nhưng mình viết lại vì đây là tâm huyết của mình, thậm trí mình không phải fan shipdom Tyunning nhưng mình vẫn giữ nguyên gốc nhân vật mình viết.

Lyric bài Taehyun gửi Kai trong fic này chính là lyric của [ Hitori no Yoru ] - bài hát khiến Taehyun phải khóc trên sân khấu, nó cũng là bài hợp với ngữ cảnh fic này nên mình cho vào và là bài tủ của mình nữa, nói thật đến khi nghĩ bài hát và gõ lyric ra mình mới thấy nó trùng bộ fic này một cách tuyệt vời đến thế

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Mọi người đã xem hậu trường chụp ảnh cho ELLE của hai bạn chưa

Nếu chưa thì sau khi đọc fic này, mọi người xem và ủng hộ cho hai bạn nhé 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top