Ngoại truyện 2: Nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng

Trên bức thư chỉ có hai câu, nhưng mỗi từ của hai câu đó tựa như trái bom nổ tung bên tai cô, chấn động đến mỗi tế bào trên người cô, mỗi sợi dây thần kinh của cô:

"Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau. Nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này...đợi em."

...

Đã rất lâu rồi kể từ khi thầy Chương mất, Liễu Địch nhớ đó là khi mình mới đỗ Bắc Đại được vài tháng. Cụ thể thế nào, cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Thời gian thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật dịu dàng. Cô không nhớ được mình đã mất bao lâu để vượt qua quãng thời gian đau khổ ấy, cũng không nhớ nổi mình đã sống đến bây giờ bằng cách nào.

Liễu Địch năm nay đã 70 tuổi rồi.

Có lẽ ý niệm sống thay cuộc đời của người mình yêu đã giúp cô sống đến tận bây giờ, mặc dù thời gian đã khiến cô chẳng còn nhớ gì về người ấy nữa.

Liễu Địch đã ghi chép lại mọi thứ về thầy, bài văn được điểm tuyệt đối năm ấy cũng được cô xin về từ kho lưu giữ bài thi của Bắc Đại. Cô cất tất cả những ký ức về thầy Chương trong một chiếc hộp nhỏ, khóa lại.

Liễu Địch là một người cố chấp, từ khi thầy Chương mất, cô lao đầu vào làm việc và học tập. Cô ở lì trong Trúc Ngâm Cư, đắm chìm với thế giới văn học của riêng mình, cô không thể yêu ai nữa, trong trái tim cô khi ấy chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất: Sống thay cho cuộc đời của Chương Ngọc.

Vợ chồng giáo sư Tô rất lo lắng cho Liễu Địch, bọn họ đã mất đi một người con trai, không thể nào lại mất thêm một đứa con gái nữa. Nhưng dù có lo lắng thế nào thì hai người cũng chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, yên lặng ủng hộ đứa con gái duy nhất của họ.

Liễu Địch cố chấp nhưng cũng rất lí trí, cô không hủy hoại bản thân, cô biết thầy Chương vẫn luôn dõi theo mình. Có lẽ thầy mong cô có thể sớm thoát khỏi cú sốc từ cái chết của thầy, có thể tỏa sáng, có thể thành công, và hơn hết, có được một người yêu cô như thầy đã từng. Liễu Địch làm được tất cả, cô trở thành một nhà văn xuất sắc, một nhà phê bình văn học tài ba, cô thậm chí còn thành công hơn những gì giáo sư Tô tưởng tượng.

Nhưng duy chỉ có quên đi thầy Chương, Liễu Địch lại chẳng có cách nào làm được.

Vợ chồng giáo sư Tô mất vì tuổi già, điều họ nuối tiếc nhất có lẽ chính là không thấy được đôi mắt sáng rực của Liễu Địch năm nào nữa. 

Mãi đến khi Liễu Địch đã bước qua tuổi trung niên và về nghỉ hưu, trí nhớ về thầy Chương của cô mới bắt đầu bị mai một. Cô bắt đầu sợ hãi, cô tìm về chốn cũ với hy vọng ký ức có thể quay trở lại. Cô lần sờ tìm lại chìa khóa của chiếc hộp cũ kỹ. Cô tìm về căn nhà của thầy Chương và bắt đầu ở đó để an hưởng tuổi già. 

Liễu Địch nằm trên giường, cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Cô con gái nuôi ngồi ở bên giường, nắm chặt tay mẹ nó, yên lặng khóc.

"Con có biết vì sao năm đó mẹ lại nhận nuôi con không?" - Liễu Địch bắt đầu lẩm bẩm, mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà.

Con gái lắc lắc đầu, vẫn yên lặng khóc.

"Vì con có một đôi mắt rất sáng, giống hệt anh ấy. Hải Dương à..."

"Con đây, con ở đây."

Liễu Địch rơi nước mắt.

"Mẹ nhớ có một bờ biển ở Yên Đài, năm đó chính tay mẹ đã rải tro cốt của anh ấy xuống biển, nhưng mẹ không nhớ tên nơi đó nữa..."

Ý tứ trong câu nói này quá rõ ràng.

Liễu Địch nhắm mắt, bên cạnh chỉ có duy nhất một người thân.

...

Mùa hạ năm 2265.

Liễu Địch nằm dài trên giường, hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi học.

Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, tất cả bạn học của cô đều đang chạy đua với thời gian, thiêu đốt hết sức trẻ của mình vì một tương lai tươi đẹp. Đây chính là thanh xuân chăng?

Liễu Địch là một trong số ít người nằm ngoài guồng quay của kỳ thi lớn nhất đời người này, vì cô được tuyển thẳng.

Nhưng bản thân cô cũng không quen với sự nhàn rỗi này, nên ngày nghỉ vẫn sẽ lên trường ôn bài, đọc thêm sách và học thêm những thứ mới. Dẫu sao học cũng là chuyện cả đời mà.

Ngày nghỉ âu cũng chỉ là ngày mà Liễu Địch cho phép mình ngủ nướng thêm một tiếng mà thôi.

Hôm nay Liễu Địch quyết định đi thăm ngôi trường mà mình sẽ nhập học vào mùa thu sắp tới: Trường Đại học Bắc Kinh, hay còn gọi là Bắc Đại.

Mùa hè là cái mùa mà chỉ có học sinh cuối cấp cùng nhau chiến đấu. Sinh viên đại học hay học sinh trung học đều đã bước vào kỳ nghỉ hè, dù thời gian của kỳ nghỉ có lẽ sẽ khá khác nhau.

Đang là thời gian nghỉ hè, Liễu Địch lại đi đúng vào ngày chủ nhật, sân trường vắng tanh không một bóng người.

Cô cầm ô đi dạo trong sân trường rộng lớn, lướt qua từng tòa giảng đường cổ kính. Phải rồi, ngôi trường này đã trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử, uy nghi và sừng sững tồn tại cho đến tận bây giờ.

Trường Đại học Bắc Kinh đã tồn tại từ rất lâu. Mọi kiến trúc của nó đều toát ra một hơi thở trầm mặc, toát lên những dấu vết của thời gian, cũ kỹ nhưng không hề lạc hậu.

Cái nắng của tháng 6 dường như cũng trở nên dịu dàng hơn khi Liễu Địch bước chân vào ngôi trường này.

Cô đi mãi đi mãi, vì trong trường không có nhiều người nên cô cứ thơ thẩn mà đi, chìm trong thế giới của riêng mình, lặng lẽ cảm thán sự tráng lệ của Bắc Đại. Chẳng mấy chốc, cô đứng trước một tiểu khu đề tên "Kính Xuân Viên".

Kính Xuân Viên và Lãng Nhuận Viên là hai khu nhà ở dành cho các giáo sư của Bắc Đại, có gia đình của những vị giáo sư đã ở nơi này đến cả vài thế hệ. Có lẽ vì thế mà nơi này có phong cách hơi khác biệt so với phần còn lại của ngôi trường.

Đến đây, Liễu Địch không đi tiếp nữa, chỉ dừng lại âm thầm cảm thán nơi này. Đây là nơi có linh khí nhất Bắc Đại, là nơi ở của những vị giáo sư, nhà văn lỗi lạc và tài ba. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những thị trấn nhỏ ở Giang Nam, bình yên và hoang sơ, nơi này chính là như vậy.

"Sinh viên không được phép vào khu vực này đâu." - Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Liễu Địch.

"À vâng ạ, em xin phép." - Liễu Địch trả lời theo bản năng, nói xong mới kịp quay đầu nhìn người vừa xuất hiện đằng sau mình.

Là một người thanh niên trẻ, trên người mặc trang phục bóng rổ, tay phải ôm quả bóng, tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng ngời. Một cảm giác ngập tràn hương vị thanh xuân, đầy nhiệt huyết và sức sống.

Liễu Địch cúi đầu chào rồi rời đi, người thanh niên kia sau khi nhắc nhở cô xong cũng không nói gì, đi thẳng vào Kính Xuân Viên.

Thực ra sau đó cô muốn gọi anh ta lại và hỏi "Thế tại sao anh lại được vào đó?" Nhưng nghĩ thế nào lại quay đầu đi thẳng. Cô không nghĩ quá nhiều, lại tiếp tục tham quan những nơi khác của trường.

Hoàng hôn, Liễu Địch bắt xe bus về nhà.

Chớp mắt, mùa thu cũng đến - mùa tựu trường của các sinh viên đại học. Liễu Địch tràn đầy háo hức, lao vào bầu trời tri thức mang tên Bắc Đại, cái khoảnh khắc mà cô đã mong chờ bấy lâu. Cô là một sinh viên rất năng nổ, mọi hoạt động học thuật của trường cô đều tham gia rất nhiệt tình. Đó chính là sức trẻ. Cuộc chạm mặt ngắn ngủi với người thanh niên trước cổng Kính Xuân Viên kia dường như đã là ký ức từ kiếp trước, cô hoàn toàn quên sạch sẽ.

Hôm nay Liễu Địch có buổi sinh hoạt câu lạc bộ nên về rất muộn. Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc thì cũng đã 8 giờ tối, chuyến xe bus cuối cùng đã xuất bến từ lâu rồi. Nhà của cô lại cách trường rất xa, bình thường đi xe bus cũng mất đến hai giờ đồng hồ. Ba mẹ vẫn khuyên cô ở kí túc trường, nhưng môi trường vệ sinh vừa bẩn vừa loạn của kí túc xá khiến cô phát sợ, vì vậy vẫn luôn cố chấp đi xe bus về nhà mỗi ngày.

Liễu Địch đứng ở cổng trường mà bồn chồn không thôi, từng tòa nhà của trường cũng dần tắt hết đèn, chỉ còn khu Kính Xuân Viên và Lãng Nhuận Viên là còn rực sáng.

"Em là sinh viên khoa nào? Sao đến giờ vẫn còn ở trường?" - Một giọng nói vang lên khiến Liễu Địch giật bắn mình.

Là người thanh niên mà cô bắt gặp ở trước cổng Kính Xuân Viên vài tháng trước. Cô không nhớ mặt người này, nhưng đôi mắt đã khiến cô nhớ ra.

Cô giải thích tình hình cho người thanh niên một hồi rồi nói mình sẽ tự bắt xe về nhà. Người thanh niên kia gật đầu mà không nói gì thêm, câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Anh và Liễu Địch đứng cùng nhau ở điểm đón xe bus trước cổng trường, không ai nói với nhau câu gì. Cô thắc mắc rằng tại sao anh lại đứng ở đây cùng mình? Càng thắc mắc tại sao anh lại có thể ra vào Kính Xuân Viên tự do như thế?

Mãi cho đến khi chiếc taxi mà cô đặt đã tới nơi, cô gật đầu chào anh rồi lên xe, ngoảnh lại mới thấy anh đã xoay người đi vào trường.

Có lẽ anh là con trai của một vị giáo sư nào đó trong trường?

Vậy là cuộc gặp gỡ thứ hai đã kết thúc như thế.

Sau buổi tối hôm đó, tần suất Liễu Địch vô tình gặp người thanh niên kia ngày càng nhiều hơn. Ở trên hàng lang, trong giảng đường, khi đi ngang qua sân bóng rổ, nơi nào cũng có thể vô tình chạm mặt anh.

Một sự hiếu kỳ dần dần lớn lên trong lòng của cô thiếu nữ 19 tuổi.

Kết thúc học kỳ thứ nhất trong sự bận rộn, Liễu Địch bắt đầu học kỳ thứ hai với một thời gian biểu mới.

Kỳ này cô có đăng ký môn "Lịch sử Hán tự", hôm nay là tiết đầu tiên của môn này. Cô khoác chiếc balo màu xanh nước biển, định tiến đến ngồi bàn đầu như thói quen thì bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.

Là người thanh niên đó.

Liễu Địch chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn tiến đến bàn đầu và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Học trưởng phải học lại môn này ạ?"

Nói xong cô mới biết mình lỡ lời, ai lại đi bắt chuyện mà không giữ thể diện cho đối phương như vậy cơ chứ.

Không biết anh có tức giận không, chỉ cười một tiếng.

"Không, ba anh dạy môn này nên anh tới dự thính thôi."

Liễu Địch à một tiếng. Hóa ra đúng như cô nghĩ, anh đúng là con trai của giảng viên trường. Thảo nào lại có thể ra vào Kính Xuân Viên một cách tự do như vậy. Cô im lặng, rồi lại không nhịn được mà hỏi tên của anh - điều mà cô đã thắc mắc từ rất lâu.

"Anh tên là Tư Thành, Tư trong tâm tư, Thành trong chân thành."

"Tâm tư chân thành? Thật là một cái tên hay."

Liễu Địch cảm thán một hồi.

"Hỏi tên người khác trong khi chưa giới thiệu bản thân mình là không lịch sự đâu nhé." - Anh cười.

Cô giật mình, tự trách mình đã quá sơ ý.

"Em tên là Liễu Địch, sinh viên năm nhất khoa Trung văn ạ."

"Liễu Địch..." - Anh trầm ngâm, đôi mắt dường như tỏa ra ánh sáng.

Trò chuyện một lúc cũng đến giờ vào học, giáo sư Tô với mái tóc hoa râm xách theo một chiếc cặp da cũ kỹ tiến vào giảng đường.

Chẳng biết vì sao, Liễu Địch lại cảm thấy có chút thân thuộc. Không phải vì cái tên Tư Thành, không phải vì đôi mắt sáng ngời kia, mà là cách anh nói hai chữ "Liễu Địch".

Sau buổi học, cô được làm quen với giáo sư Tô và được thầy phân làm cán bộ môn. Âu cũng là cái duyên, vị giáo sư Tô này rất quý cô, nói chuyện một hồi đã muốn nhận cô làm con gái nuôi. Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không lý giải nổi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Giống như người đã đánh mất một thứ rất quan trọng bỗng nhiên tìm về được, giống như kẻ lang thang trên sa mạc bỗng dưng tìm được một ốc đảo đã khao khát bấy lâu.

Thời gian dần trôi, tần suất cô gặp Tư Thành vào giáo sư Tô ngày càng nhiều hơn.

Hôm nay lại là một ngày về muộn, cô ra bến xe với sự mệt mỏi không thôi.

Xa xa, dưới ánh đèn đường ngay cạnh biển báo xe bus, có một thân hình cao gầy đứng đó. Anh khoác chiếc áo măng tô màu xám, đưa tay hứng lấy từng giọt tuyết.

"Học trưởng ạ." - Liễu Địch chào anh, trong lòng không khỏi run rẩy từng đợt, một cảm giác quá đỗi quen thuộc.

"Liễu Địch đấy à?"

Cô khóc, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại khóc, chỉ là nước mắt cứ lăn dài trên gò má đã tím đi vì lạnh.

"Sao em lại khóc? Do trời lạnh quá à?" - Tư Thành hơi bối rối, vội vàng cởi chiếc áo măng tô khoác lên cho Liễu Địch.

Cô lắc lắc đầu, ngồi sụp xuống ghế.

"Chỉ là tự nhiên em thấy quen thuộc quá. Có cảm giác như em đã quen anh từ kiếp trước vậy. Em xin lỗi, lại nói những lời khó hiểu thế này."

Ánh mắt của anh bỗng nhiên dịu dàng đến lạ lùng, tay vỗ vỗ lưng cho cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Liễu Địch khóc xong, vội vàng muốn đem áo khoác trả lại anh, anh dúi chiếc áo vào tay cô.

"Nhà anh ở ngay Trúc Ngâm Cư bên trong Kính Xuân Viên thôi. Em còn phải ngồi xe hai tiếng đồng hồ mới tới nhà, cứ mặc đi, ngày mai trả lại anh cũng được."

Cô gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng cảm giác không hề gượng gạo, một sự tự nhiên giống như đã hình thành từ rất lâu rồi.

Xe bus đến, cô về nhà, anh cũng xoay người vào trường.

Giáo sư Tô sau khi biết được lịch trình của Liễu Địch thì thuyết phục cô đến Kính Xuân Viên ở. Vừa hay nhà của ông có một gian phòng ngủ và một gian phòng sách đang để trống. Vừa thuận tiện cho việc học tập, vừa tiết kiệm được thời gian.

Ban đầu cô từ chối, nhưng sau khi được chứng kiến sự đồ sộ của Trúc Ngâm Cư, cô lại hơi lung lay.

Nhưng cô ở chung một nhà với học trưởng ư? Điều này ngăn cô lại, cô tiếp tục kiên trì với việc di chuyển bốn giờ đồng hồ giữa trường và nhà mỗi ngày. Cô chính là cố chấp như thế, vẫn chưa từng thay đổi.

Lại là một đêm về muộn, khi cô vừa chạy ra bến xe bus thì chuyến xe cuối cùng đã vụt qua một cách không thương tiếc.

Cô lại thấy Tư Thành đứng đó, dưới ánh đèn đường, lần này là một chiếc áo măng tô màu mận. Anh cúi đầu vuốt ve khóm đinh hương mọc trong một bồn cây dương liễu gần đó.

Cô thắc mắc, tại sao mỗi lần mình về muộn anh đều ở đây nhỉ? Nhà anh ở trong trường cơ mà? Không do dự, cô nói ra băn khoăn trong lòng mình.

Anh mỉm cười dịu dàng, trả lời cô.

"Vì một mình đứng đợi xe rất nguy hiểm."

Bao nhiêu sinh viên một mình đợi xe như thế, anh lại chỉ đứng đó đợi cô. Liễu Địch ngốc mới không nhìn ra tình cảm của anh.

Chỉ là cô chưa đủ dũng khí, cũng không đủ động lực để chạy về phía anh. Trong lòng cô vẫn còn vướng mắc, vẫn còn mịt mờ, thế nên cô vẫn chưa dám mở lòng mình.

Cô tiến đến đứng bên cạnh anh, tuyết đã bớt dày hơn hôm qua nhưng trời vẫn còn rất lạnh, mỗi hơi thở của cô đều kéo ra một cột khói trắng.

"Liễu Địch à..." - Anh lại gọi cô, bằng một ngữ điệu quen thuộc, bằng giọng nói đã khiến cô xúc động đến khóc òa tối hôm nào.

Liễu Địch ngoảnh đầu sang nhìn anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, một cảm giác lạ lùng hiện lên trong tâm trí cô.

Ánh mắt của Tư Thành rất sáng, tràn đầy sự sống, dịu dàng khôn nguôi. Giống như...giống như một người khiếm thị vừa được bác sỹ cởi tấm lụa trắng trên mắt, ánh sáng tràn vào, trú ngụ trong đó.

Cô như vừa vỡ ra điều gì, nhưng lại không chắc chắn, cô do dự, trong đầu cô lúc này chỉ có vài mảnh ký ức vụn vặt và xa lạ.

"Có lẽ em nói đúng đấy, biết đâu chúng ta lại quen nhau từ kiếp trước thì sao nhỉ?"

Làm gì lại có chuyện hoang đường như thế được?

Liễu Địch lắc lắc đầu, cười nói.

"Chắc là do em nghĩ nhiều thôi. Em ngốc mà anh cũng ngốc theo em luôn hả?"

Nói xong cô quay mặt đi một cách đầy gượng gạo.

Xe bus đến, mỗi người một nơi.

Sau khi cô lên xe, Tư Thành đứng đó, chiếc xe khuất bóng rồi vẫn cứ đứng đó, trên mặt hiện lên sự mất mát.

Đêm hôm ấy Liễu Địch mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy mình đứng bên một bờ biển, trong tay ôm một hũ tro cốt màu trắng. Cô đi ra biển, làn sóng mạnh mẽ đập vào đôi chân trần như muốn cản cô lại. Liễu Địch thấy mình khuất dần giữa từng đợt sóng biển. Mãi ở phía xa, mặt trời đang chìm dần sau đường chân trời, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như máu. Một cảnh tượng rùng rợn mà bi tráng.

Cô lại thấy mình đang đứng ở bến xe bus. Nơi này không có ghế ngồi, cũng không có mái che. Chỉ có một tấm biển báo bằng sắt, cây dương liễu già cằn cỗi được bao quanh bởi một bệ xi măng, cây đinh hương non nớt đung đưa trong làn gió của mùa thu. Cô thấy một người đàn ông đang đạp trên lá rơi, cô phảng phất nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc.

"Lá rơi, nhưng mỗi phiến lá rụng đều có mùi của mặt trời."

Bỗng chốc, từ làn gió của mùa thu đã đến những bông tuyết của mùa đông. Liễu Địch thấy người đàn ông đó đứng bất động bên tấm biển sắt, tuyết đọng trắng cả hai bờ vai, cũng không biết là đang chờ ai.

Cô lại nhìn thấy người đàn ông đội mưa đội gió đứng ở bến xe bus, tay cầm một chiếc ô chưa mở, hình như vẫn là đang đứng đợi ai đó.

Liễu Địch choàng tỉnh giấc, cô lại khóc. Cô thật là ngốc quá, giáo sư Tô, Tư Thành, cô phải sớm nhớ ra rồi mới phải. Cớ sao vẫn cứ trốn tránh một cách hèn nhát?

Giữa đêm, cô lao ra ngoài, tay hoảng loạn bấm điện thoại để đặt xe. Cô vừa đứng đợi vừa khóc, khóc đến không ngừng được, khóc đến nấc nghẹn. Liễu Địch mang bộ dạng thê thảm của mình đến Bắc Đại, đứng trước cổng Kính Xuân Viên, cô bị bảo vệ ngăn lại.

"Sinh viên không được vào khu vực này, bây giờ lại còn là nửa đêm, có gì sáng sớm mai hãy đi tìm giáo sư của mình mà nói chuyện."

Lòng cô đang nóng như lửa đốt, cầu xin bảo vệ cho cô vào. Cô không nghĩ được gì cả, Tư Thành cũng được, Chương Ngọc cũng được, chỉ cần là người đó thì có chết cô cũng cam lòng.

Bảo vệ vẫn không cho cô vào.

Phải rồi, điện thoại, điện thoại. Liễu Địch run rẩy tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi áo. Thời tiết tháng 11 rất lạnh, ngoài trời còn có tuyết rơi, cô chỉ kịp khoác mỗi một chiếc áo gió, cả người run cầm cập vì lạnh. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tìm dãy số đề tên "Tư Thành", bấm gọi.

Chuông reo một hồi, không ai bắt máy.

Bỗng nhiên cô nhớ lại cuộc gọi cuối cùng ấy, lần cuối cùng cô nghe được giọng của thầy Chương chính là qua một cuộc điện thoại. Nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng trào, Liễu Địch khóc đến thê lương, đôi tay đã tím đi vì lạnh vẫn tiếp tục bấm nút gọi lại.

Cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Liễu Địch đấy à?"

Cổ họng của cô vì chịu lạnh quá lâu nên đã bị tắt tiếng, cô không nói được một câu nào ngoài việc khóc nấc lên.

"Liễu Địch? Em làm sao thế? Sao lại khóc?" - Giọng của Tư Thành trở nên sốt ruột.

Khóc một hồi lâu, Liễu Địch mới thì thào được một câu.

"Em đang ở trước cổng Kính Xuân Viên. "

Chưa đầy một phút sau đã thấy bóng dáng của anh đạp trong gió tuyết, từ ngoài cổng trường chạy đến.

Anh không ở nhà? Anh vẫn luôn đứng ở bến xe từ tối đến giờ ư?

Liễu Địch từng nói với giáo sư Tô rằng sinh mệnh và linh hồn của mình đã hòa nhập cùng thầy Chương, sẽ không bao giờ có chuyện hai linh hồn hòa nhập bị tách ra. Giờ phút này, cô cảm thấy như được sống lại là chính mình, một lần nữa tìm về linh hồn đã đánh mất bấy lâu.

Hai người ôm chặt lấy nhau, mặc cho tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi. Mặc cho cô vẫn chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng manh, giờ đây, Liễu Địch không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Em xin lỗi vì đã không đi tìm thầy, em xin lỗi vì đã để thầy đợi em, em xin lỗi..." - Liễu Địch nức nở, liên tục xin lỗi. Có rất nhiều tâm tư đã giữ trong lòng quá lâu, từ kiếp trước cho tới kiếp này, trong khoảnh khắc này bỗng chốc cô lại nói không nên lời.

Anh vỗ về cô, như dỗ dành một đứa trẻ.

"Qua rồi, đều đã qua rồi. Thực ra nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta đều có thể quên đi những khổ đau ở kiếp trước. Bắt đầu sống cho kiếp này như một sinh mệnh mới, thuần khiết mà đẹp đẽ nhất."

Nhưng nếu thế chúng ta có thể sẽ quên mất nhau? Liễu Địch nghĩ thầm, nghĩ thôi cũng thấy sợ, nếu như một lần nữa cô bỏ lỡ thầy Chương, cô sẽ ra sao đây?

"Tôi từng nói, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này, đợi em. Vậy nên dù có quên đi tất cả, tôi vẫn sẽ đứng đây đợi em mà thôi."

Anh như nhìn thấu tâm tư của cô, nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi. Đây đều là những điều anh đã ao ước bấy lâu, có thể "ngắm" Liễu Địch một cách chân chính nhất. Không phải lần sờ những đường nét trên khuôn mặt cô, không phải cố gắng mường tượng ra dáng vẻ của cô, càng không phải cố gắng để cô đừng yêu mình.

Có lẽ, đây mới thực sự là "sống".

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, cây dương liễu già vẫn kiên trì chống trọi với cái lạnh của mùa đông. Sinh lão bệnh tử thực ra không đáng sợ, đáng sợ là khi linh hồn đã rời đi từ thật sớm mà thân xác vẫn còn lưu lại thế gian. May mắn là họ đã tìm thấy nhau, hai mảnh linh hồn lưu lạc cuối cùng cũng tìm được đích đến.

Có lẽ, đây mới thực sự là "yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top