Chương 2: Quá khứ

3 năm trước

Trường đại học Ngoại thương.

Sân trường rải rác những lá cây bạch quả khô, tiếng những chiếc lá va chạm vào nhau khi gió quét qua khiến lòng người không khỏi bồn chồn.
"Ngày mai là hết năm nhất rồi" Cô thở dài.
"Ừ"
"Thời gian trôi nhanh quá!  mọi thứ thật giống một giấc mơ từ khi chúng ta bước chân vào ngôi trường này" Ân Ân ngước đôi mắt nâu trầm lên suy nghĩ về ngày đầu tiên cô đặt chân vào đây cùng Tiểu Nghiên. Những cảm xúc hạnh phúc khó tả khi hai đứa nhận được tin cả hai đều đủ điểm, việc thừa điểm với Tiểu Nghiên thật là một điều quá đỗi dễ dàng,  nhưng thực sự đối với cô rất khó khăn. Thời gian đó chính anh là người luôn luôn ở bên cạnh cô và giúp đỡ, những thời gian tràn ngập yêu thương luôn khắc sâu vào trí nhớ không thiếu xót một chi tiết nhỏ. Cô còn nhớ có hôm vì làm cố mấy tờ đề cương mà anh phải ở lại hướng dẫn cô đến mức hai đứa ngủ quên ở thư viện rồi lại còn bị bảo vệ khóa mất cửa chứ! Nụ cười và cả ánh mắt quyến rũ khiến mọi vật ngưng đọng như không còn tồn tại.  Có những nỗ lực mệt mỏi, khó khăn như vậy mà khi thấy được thành quả mới cảm thấy quý giá đến nhường nào. Được sinh ra là để có những kỉ niệm đẹp mà 2 đứa không bao giờ có thể lãng quên.

Hàn Nghiên cảm thấy người con gái này lại bắt đầu suy nghĩ liên thiên đến buồn cười, anh chỉ đáp rồi lại tiếp tục "công việc" Của mình:
"Ừ"

"Này! Cậu có nghe tôi nói không vậy? Cậu suốt ngày chỉ game game game thôi!" Ân Ân tức đến nổ đom đóm vỗ cái bộp vào cặp của anh.

Giật mình khi mang nhĩ anh bị thứ âm thanh lạ xâm nhập, anh quay sang bức xúc không kém: "Chứ cậu muốn tôi phải nói sao đây?"

"Ít ra cậu cũng phải đáp lại tôi bằng những câu dài hơn chứ! Cậu có biết những lời ngắn tủn ngủn của cậu khiến tôi mất hứng như thế nào không? Cậu trả quan tâm gì đến tôi hết cả. Cậu tồi lắm!" Ân Ân dạo này thực sự dỗi những thứ thật trẻ con! Dựa vào đâu mà cô đã cho rằng anh không quan tâm gì đến cô? Dựa vào những lời nói ngắn ư? Có thế mà cô đã mắng anh là đồ tồi?  Anh bật cười đẩy nhẹ đầu cô vào ngực mình rồi giữ không cho cô phản kháng.
"Đồ tồi cậu làm cái gì thế? Buông tôi ra!" Ân Ân giận dỗi đẩy anh ra, điều hiển nhiên là không thành công rồi.
"Không" Anh trả lời.
"Cậu tồi lắm, thực sự rất tồi! Buông tôi ra, họ đang nhìn kìa" Ân Ân bất lực hằn giọng.
"Kệ họ"
"BIẾN THÁi! MỌI NGƯỜI Ơi BIẾN THÁI!  CỨU TÔI VỚI! " Cô hét lớn khiến mọi sự chú ý dồn hết vào chiếc ghế đá trắng.
Hàn Nghiên mở to mắt nhìn cô, khuôn mặt anh từ trắng thành tím tái. Người con gái này càng ngày càng khiến anh đau đầu.  Hàn Nghiên vội vàng bịt chặt miệng cô lại lôi đi. Cô chỉ biết bất lực bị anh lôi đi như con búp bê.
"Đồ tồi! Đi đâu đây?"
"Lên núi"
"Lên đó làm gì?"
"Thay đổi cách xưng hô đi, cậu đã thuộc về tôi rồi"


Mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi, những ánh nắng yếu ớt cố gắng vương lại trên mái tóc ai đó. Tán lá cây cổ thụ kia dù có dày như thế nào cũng không ngăn được ánh nắng kia đến bên hai người.
"Đồ chậm chạp, em có nhấc cái chân nhanh lên giùm tôi không?" Hàn Nghiên thở dài đưa mắt nhìn hình bóng cô gái đang liêu xiêu vì mệt. Qủa thực từ bé đến lớn cô rất ghét leo núi, tư tưởng của cô cho rằng leo núi là một việc hết sức mất thời gian và cũng chẳng mang lại ích lợi gì cả. Tóm gọn lại: leo núi là một thư cực kì ngớ ngẩn và vô bổ.
"Nhanh lên, mặt trời sắp lặn rồi" Anh nheo mắt nhìn lên trời.
"Đồ tồi! Tại sao cậu không kéo đại tôi đến một quán ăn hay quán cafe nào đó mà phải leo lên đây làm gì cơ chứ?" Cô ngồi xuống bức xúc, hai má cô vì mệt mà đỏ bừng. Cái tên đầu đất này bày đặt lãng mạng với cô ư? Ít chất xám như hắn mà cũng bày sến súa ư?
"Mau lên, tôi cho em xem thứ này" Hàn Nghiên nháy mắt với Ân Ân.
"Chao ôi! Núi có cái gì mà phải xem cơ chứ" Cô cười khẩy. Trong đầu cô đang hiện lên hình ảnh lãng mạng của các cặp đôi đi hẹn hò trong phim tình cảm mà thấy xôn xao.
Không hiểu sao mặc dù không thích những thứ lãng mạng, nhưng trong lòng cô bỗng đang chờ đợi một điều gì đó. Bước chân từ đó mà nhanh hơn đến kì lạ.

Nhìn thứ mình thích có cảm thấy mãn nguyện?
Không!
Được sở hữu nó mới cảm nhận được sự hoàn hảo!

Câu chuyện nào cũng có cái may cái rủi.
Em gặp được anh liệu là điều may mắn? Hay Có thể suốt đời làm tim em đau đớn thay?
Thời gian liệu có giải đáp cho em những câu hỏi ấy?

"Đẹp không?'' Hàn Nghiên có vẻ đắc ý nhìn cô, mái tóc của anh vì mồ hôi mà dán vào khuôn mặt.
"Tạm" Cô lười biếng đảo mắt nhìn thành phố cô sống từ trên cao rồi nhạt nhẽo trả lời.
"Cái cây kia kìa" Anh thở dài xoay đầu cô về hướng tán cây mát rượi đang lặng lẽ đung đưa.

Những bông hoa tự do đùa nghịch thoải mái đến mức khiến người ta ghen tị. Cánh hoa màu hồng nhẹ tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Thân cây to lớn, sần sùi vững chắc đến kì lạ. Ân Ân mỉm cười nhẹ hít sâu một hơi dài:

"Thật dễ chịu"

"Đẹp lắm đúng không?"

"Một cây hoa anh đào thật đặc biệt" Cô gật đầu.

"Sao em biết nó đặc biệt?"

Cô nhìn sang anh, nụ cười của Hàn Nghiên thật đẹp, cô lại liếc nhìn cây hoa anh đào rực rỡ kia:

"Nó đem lại cho em cảm giác dễ chịu." Đúng! nó đem lại cho cô cảm giác thật dễ chịu, nó làm Tiểu Nghiên của cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười tràn ngập yêu thương!

"Thế thôi à?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt anh phức tạp đến kì lạ.

"Là cây hoa anh đào em cảm thấy ấn tượng nhất trong tất cả các cây hoa anh đào mà em từng thấy."

"Em đang nịnh anh à?"

"Em nói thật." Có lẽ Hàn Nghiên có cảm xúc rất mãnh liệt với cây hoa này, ánh mắt anh nhìn nó chứa biết bao cảm xúc mà chính cô cũng chẳng thể nhìn ra được. Loại cảm xúc khiến Ân Ân xôn xao.

Anh thở dài.

"Bà,cháu xin lỗi vì gần đây chẳng thể đến thăm bà, cháu bà thật bất hiếu, chẳng kịp mua cho bà những bông hoa oải hương bà thích. Nhưng cháu đã mang một món quà đặc biệt đến. Cháu từng hứa với bà điều gì bà nhớ không?" Giọng nói trầm lặng của Hàn Nghiên vang nhẹ. Tim Ân Ân Khẽ run lên, cô đã từng nghe anh nhắc về bà, mỗi lần như thế cô lại có cảm giác đôi vai anh cô đơn lạnh lẽo đến đau lòng.

"Cháu đã tìm thấy người con gái bà từng kể với cháu, người con gái có đôi mắt thật đẹp, người con gái khiến cháu luôn dặn bản thân sẽ khiến cô ấy không bị tổn thương, người con gái mà cháu chỉ muốn nhìn cô ấy cười. Cháu biết, cô ấy chẳng thể hoàn hảo như những nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích bà hay đọc cho cháu nghe, nhưng mỗi khi cô ấy khóc, cháu cảm thấy một cảm giác rất khó chịu! Bà nói cho cháu biết đi, người bà kể với cháu có phải là cô gái ấy không?" Nhẹ Nhàng như một cơn gió thoáng qua để lại ở nơi trái tim ấy những vết xăm sâu chẳng thể phai mờ.

"Bà từng nói khi yêu ta sẽ trở lên ngu ngốc,bà nói đúng... có những lúc cháu ngốc đến mức cháu chẳng thể nhận ra cháu nữa." Mọi vật như ngưng đọng bên những cảm xúc chân thật, thời gian như ngừng trôi khiến hai trái tim cũng gần như ngừng đập theo.

Hàn Nghiên đứng trước ngôi mộ nhỏ yên bình dưới gốc cây hoa anh đào, nơi có ảnh một người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc, ngôi mộ nhỏ bám rêu phong dưới những lá hoa anh đào đang rơi. Ngọn gió ngọt ngào thổi đến thật nhanh. Đôi vai nhỏ nhắn của cô khẽ run lên liên hồi, những giọt nước mắt trong veo rơi xuống nền cỏ xanh mướt như giọt sương long lanh vào sáng sớm. Hàn Nghiên, một chàng trai chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc đáy lòng cho ai. Nhưng tại sao bây giờ nơi đáy mắt ấy anh khi chân thật đến lạ kì. Ân Ân có cảm giác yêu anh hơn bao giờ hết. Một ngày có 24 giờ chẳng lẽ anh không để cho cô một giờ không nghĩ về anh sao? Anh ấy đã in đậm sâu trong tâm hồn một cô gái cứ tưởng mình mạnh mẽ nhưng chẳng hề mạnh mẽ một chút nào.

Cô chạy thật tới ôm thật chặt anh như sợ một thứ gì đó sắp biến mất, gục mặt vào ngực anh và khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Cháu hứa với bà cháu sẽ không bao giờ đánh mất người con trai ngốc nghếch này"

"Hàn Nghiên, em yêu anh!"

Ánh hoàng hôn phủ xuống nơi đỉnh đồi, những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hòa quyện vào nhau tạo nên một tình yêu tuyệt đẹp. Tình yêu của họ được gửi gắm cho ngọn núi thiêng liêng này cất giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh