BẾN XE ( Đoản)
Mình copy trên fb, có ghi rõ tên tác giả viết ở dưới
FANFIC Bến xe: Chân ái trở về (HE) By: Nguyễn Thị Tuyết Lan
Thế gian từng hỏi: "Yêu là gì?"
Có người trả lời: "Yêu chính là xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời em nhìn thấy là nụ cười hăng hái của anh." (1)
Cũng có người nói: "Yêu chính là trời xanh mây trắng, cao xanh vạn dặm, bất chợt đổ cơn mưa rào..." (2)
Còn với Liễu Địch cô, yêu chính là linh hồn hòa hợp, vì nhau mà cố gắng, không rời không bỏ.
Ngày tro cốt Chương Ngọc tan vào biển lạnh, có người con gái dịu dàng đứng trong nắng chiều hoàng hôn, có người từng hứa sẽ viết tiếp giấc mộng anh còn dang dở, xua đi nỗi cô độc của những đứa trẻ mù loà.
Năm mươi năm sau ngày hẹn ước, nơi đây vẫn là trời cao biển rộng, bãi cát trải dài muôn dặm, chỉ khác người thiếu nữ sạch sẽ khi xưa nay đã trở thành người phụ nữ thành thục trầm tĩnh, cũng đã hoàn thành giấc mộng thuở ban đầu của anh.
Một ngày mây nhạt gió nhẹ của mười năm sau, dường như đã dự cảm được cái chết của mình, Liễu Địch nằm trên giường bệnh khẽ nói với người phụ nữ bên cạnh, sau khi chết cô muốn đi tìm Chương Ngọc.
Khi Liễu Địch qua đời, người ta thấy có người mang tro cốt của cô hòa vào biển rộng, lại thấy có người phụ nữ chắp tay đứng trên bãi cát, lời nguyện cầu của bà tan vào gió lạnh: "Học tỷ, chúc hai người gặp nhau."
------------------------------------------------------------
Trên đường Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn Hoa nở đỏ rực như máu, từng đóa đều nhuốm màu chết chóc và tang thương, bóng đêm vô tận bao phủ, nhìn mãi chẳng thấy tận cùng.
Có người từng kể cho Liễu Địch nghe về Bỉ Ngạn Hoa, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, cô mới hiểu thế nào là loài hoa của sự chia ly.
"Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên."
Khi chối canh Mạnh Bà, cô không sợ ngàn năm dày vò đau khổ giữa dòng Vong Xuyên, chỉ sợ tình này như hoa Bỉ Ngạn, sớm nở chóng tàn phai...
Suốt hai trăm năm ở suối vàng, những linh hồn cô độc đi qua sông Vong Xuyên thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên đau đớn của một nữ nhân, lại văng vẳng bên tai tiếng than thầm của Mạnh Bà: "Thế gian này thật lắm kẻ tình si..."
Không biết Mạnh Bà than cho nữ nhân si tình dưới lòng sông, hay đang tiếc nuối một đoạn tình xưa của mình...
Lại thêm năm trăm năm trôi qua, Mạnh Bà cất giọng nhè nhẹ, khẽ hỏi người đang chịu đau đớn cắt da cắt thịt dưới lòng sông: "Có từng hối hận không?" Một lúc lâu sau, lại nghe âm thanh trả lời khản đặc, vỏn vẹn một chữ bật ra từ đôi môi trắng bệch: "Không."
Một ngàn năm qua, hoa Bỉ Ngạn bỏ lỡ khoảnh khắc cùng cành lá tương phùng.
Một ngàn năm qua, Mạnh Bà chứng kiến chấp niệm của một kẻ si tình.
Một ngàn năm qua, Liễu Địch chờ Chương Ngọc giữa dòng Vong Xuyên.
Một ngàn năm, giống như năm dài tháng rộng, lại như trong một sát na (3), một cái xoay người.
Bất cứ ai khi thấy linh hồn Liễu Địch trải qua ngàn năm dày vò giữa dòng Vong Xuyên đều hình dung bằng hai từ 'tiều tụy, tang thương', khác xa hình dáng người lúc ban đầu, chỉ có chấp niệm về hai chữ Chương Ngọc vẫn vẹn nguyên, chưa từng thay đổi...
Không biết từ lúc nào Liễu Địch đã thẫn thờ bước đến vòng luân hồi, lại nghe văng vẳng đâu đây lời kể của Mạnh Bà từ mấy trăm năm trước:
"Chấp niệm của ngươi làm ta nhớ đến một người. Cách đây mấy trăm năm cũng từng có một kẻ mù lòa mò mẫm từng bước đến Vong Xuyên, dọc đường đi không biết đã ngã xuống bao nhiêu lần vẫn không nhận kẻ khác giúp đỡ. Lạ lùng là hắn thỉnh thoảng lại giống như muốn níu vào tay ai đó, kết quả lại chẳng có ai, thế là té ngã đến máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ một góc đường xuống Hoàng Tuyền..."
Một giọt lệ không thành hình chảy xuôi trước gương mặt tều tụy, linh hồn Liễu Địch chậm rãi tan vào hư không...
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiến vào lục đạo, Mạnh Bà hỏi ước muốn của Liễu Địch là gì, chỉ nghe tiếng nói khe khẽ: "Đầu thai làm người, gặp lại cố nhân."
---------------------------------------------
Đại học Bắc Kinh, cảnh xưa ở đây, người cũ trùng phùng.
Ánh nắng ban mai chảy dài bên song cửa, tô lên vẻ phong tình của lớp chọn khoa Trung Văn.
Khi bài giảng kết thúc, vị giáo sư chầm chậm cất lời: "Anh chị nghĩ thế nào về phân tích văn học đúng nghĩa?"
Cả lớp bỗng dưng im lặng đến lạ thường, cảnh vật tĩnh lặng đến nổi có thể nghe được tiếng lá khẽ đung đưa theo làn gió nhạt.
Một giọng nói dịu dàng cắt ngang sự tĩnh lặng của lớp học: "Đó chính là cảm thụ ngôn từ trong tác phẩm, cảm nhận hỉ nộ ái ố của từng nhân vật, không phải khăng khăng mổ xẻ văn chương."
Không biết từ lúc nào khóe môi cậu bạn bàn dưới khẽ nhếch lên độ cong nho nhỏ, tựa như tỏ ý tán thường cô gái phía trước, lại giống như cười chê những con người không dám đưa ra quan điểm bản thân mình.
Chương Hải Thiên cảm thấy cuộc đời này không còn cô độc, ít nhất trên đời vẫn tồn tại một người mang tư tưởng như anh. Nếu lỡ may duyên trời tác hợp, anh muốn cô là bạn đời của anh.
Có người từng nói: "Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng." (4) Trước giờ anh chưa từng tin điều đó, cho đến ngày gặp cô...
Một ngày an lành như nước, phong cảnh dịu dàng, ánh bình minh khẽ lướt qua gương mặt xinh xắn của Liễu Y Nhiên, cô gái mang gương mặt trầm tĩnh bước vào lớp học, cúi chào các đồng học rồi lặng lẽ bước vào chỗ ngồi.
Dường như vạn sự vạn vật trên thế gian này đều không lay động được trái tim phẳng lặng của cô, nhưng anh biết, mỗi tiết học Văn đôi mắt cô đều sáng rực, rực rỡ một màu si mê và nhiệt huyết. Anh biết, đối với một người cuồng si văn chương như anh, cô chính là tri kỉ trăm năm khó tìm.
Người ta nói rằng lớp chọn khoa Trung Văn có hai kẻ thiên tài lập dị. Một kẻ có những quan điểm hết sức lạ lùng về văn chương, một kẻ dốc lòng tán thưởng quan điểm người còn lại. Một kẻ khăng khăng đòi người khác gọi mình là Liễu Địch, mặc kệ cái tên đầy vẻ phong tình Liễu Y Nhiên... Một kẻ tài hoa hơn người, lại chỉ thích cùng một người luận bàn văn học.
Đối với Liễu Địch, một khoảnh khắc lướt qua Chương Hải Thiên, cô liền biết đây là người cô muốn tìm, vượt qua ngàn năm dày vò đến tìm anh.
Anh vẫn là anh thuở ban đầu, vẫn nụ cười có chút cuồng ngạo, vẫn là Chương Ngọc tài hoa hơn người, anh vẫn như thế, vẫn là giấc mộng thuở ban đầu của cô.
Trên đời có một loại tình yêu, không cần thử thách qua khó khăn muôn trùng, sinh ly tử biệt, không cần rực rỡ như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương chúng ta liền biết đã gặp đúng người, nguyện cùng người kia sống một cuộc đời bình lặng như nước, nắm tay nhau đến tận cùng.
7 năm sau khi tốt nghiệp, cặp đôi kẻ xướng người họa trong lớp chọn khoa Trung Văn năm nào nay đã thành kim đồng ngọc nữ trong làng văn học nước nhà. Vị học bá Chương Hải Thiên năm xưa nay đã là nhà phê bình văn học xuất chúng. Vị học tỷ thiên tài Liễu Địch năm nào nay đã trở thành nhà văn nổi tiếng, tỏa ra hào quang vạn trượng.
Nhiều năm sau ở Bắc Đại vẫn truyền lại một giai thoại ly kỳ mà đẹp đẽ:
Khi Chương Hải Thiên hỏi Liễu Địch "Bạn đời là gì?", ánh mắt cô dần trở nên xa xăm, một chút mơ hồ che mờ tầm mắt. Một lúc sau cô cất giọng khàn khàn: "Chỉ cần là người đã chờ em ở bến xe năm đó..." Nói rồi cô khẽ khép mi, che đi sương mù nơi đáy mắt.
"Chương Hải Thiên, bạn đời là anh."
Giọng nói đột ngột của cô cắt ngang bầu không khí ưu thương, ánh mắt cô trong suốt mà kiên định, một chút do dự cuối cùng biến mất trong khoảnh khắc.
Đúng vậy, bạn đời là anh, người cô vượt qua năm dài tháng rộng để gặp lại. Quãng đời sau này cô muốn ở cùng anh, thế giới sau này cô hi vọng từng chút từng chút một đều là anh.
Anh lẳng lặng không nói thêm điều gì, chỉ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mắt cô. Liễu Địch, anh cũng nghĩ vậy, anh nghĩ cuộc đời mình tồn tại chỉ vì gặp em.
Anh nắm chặt tay cô đến cục dân chính, hai tờ giấy đỏ gắn kết duyên nợ kiếp này.
Đêm động phòng hoa chúc, thay vì sắc xuân kiều diễm như bao người, hai vị thiên tài nhà này lại ngồi đàm đạo văn chương thế sự, chỉ vì ai kia trịnh trọng thề thốt: "Em thuần khiết như một đóa hoa nhài, anh không muốn vấy bẩn em."
Cô khẽ hỏi anh: "Anh có tin duyên nợ ba kiếp không?"
Lão nhà cô khẽ nhếch môi, cao hứng trả lời: "Anh không tin duyên nợ, anh chỉ tin em."
Một ngày tháng giêng, bóng trăng soi trên hồ, hàng mai đổ bóng trước thềm, cô hỏi anh: "Tận cùng của thế giới là gì?"
"Biển cả bao la, hoàng hôn dịu dàng."
"Cụ thể hơn được không?"
"Công thành doanh toại, yên bề gia thất."
"Cụ thể hơn nữa?"
"Em."
Cô khẽ nở nụ cười mãn nguyện, có lẽ hạnh phúc là thế, một đời tĩnh lặng cùng nắm tay, thấy người bên cạnh cùng mình già đi.
Ba mươi năm sau đó, hàng mai tươi thắm năm nào nay đã lụi tàn, hồ nước năm xưa nay đã khô cạn, chỉ có cảm tình của người với người vẫn vẹn nguyên, chưa từng thay đổi.
Lại ba mươi năm trôi qua, cả hai người đều là người thông tuệ, đều hiểu sâu sắc đạo lý sinh tử luân hồi, vốn đã coi cái chết như chuyện tất yếu mà bình tĩnh đón nhận.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh thấy cô thần thần bí bí viết đôi ba dòng chữ vào tờ giấy nhỏ, buộc vào gốc cây tử đằng già trước sân, chắp tay quỳ lạy.
Sau khi cô ra đi, anh chậm rãi chống gậy bước đến gốc cây ngày hôm đó, những dòng chữ nhỏ bị hoen mờ vì mưa bụi tháng giêng dần hiện lên trước mắt:
"Tạ ơn Mạnh Bà, tạ ơn Nguyệt Lão, tạ ơn duyên trời tác hợp, tạ ơn cuộc đời đã cho mình gặp lại. Mượn ý nghĩa của tử đằng "Tình yêu chúng ta là vĩnh cữu", hi vọng cùng anh nên duyên ba kiếp, không rời không bỏ."
Anh khẽ mỉm cười thanh thản, yên lòng ra đi.
Cô gái nhà bên cạnh theo lời dặn của cả hai lúc sinh thời, đem tro cốt của hai người rải xuống biển rộng. Cô đem câu chuyện tình yêu rung động lòng người vào tiểu thuyết văn học mạng, nhận được vô số lời chúc phúc trên văn đàn, trong đó nổi bật nhất là bình luận:
"Chúc cho người có tình cuối cùng cũng trở thành thân thuộc." (5)
Đồng thời cô gái cũng mang câu chuyện đến Đại học Bắc Kinh, làm động lực cho những mối tình chớm nở nơi giảng đường có thể dài lâu theo năm tháng, thực hiện lời hẹn trọn đời trọn kiếp với người thương.
Cô gái âm thầm chúc phúc cho chuyện tình đã đi vào huyền thoại.
Nếu kiếp sau họ làm người, cầu chúc họ tương phùng trong gió xuân phơi phới.
Nếu kiếp sau một người là cá biển, người kia sẽ là muôn dặm biển khơi.
Nếu kiếp sau một người chim trời, người kia sẽ là trời cao vạn dặm.
[Hoàn]
------------------------------------------------
(1) Trích tiểu thuyết Nụ hôn của sói (Diệp Lạc Vô Tâm)
(2) Trích lời bài hát Đáp án
(3) Sát na là thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi.
(4) Trích tản văn Duyên (Bạch Lạc Mai)
(5) Từng đọc ở đâu đó, đã quên mất nguồn, ai biết nguồn xin để lại bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top