Đêm say

Sau khi cả hai cùng nhau ngồi uống rượu vui vẻ, Sasin mặc dù tủ lượng cũng khá nhưng mà vẫn không bằng Ben. Cậu ngà ngà say chống tay trên quầy bar mà ngủ gật mất. Lúc Ben quay trở lại với một chai rượu khác thì thấy chàng trai nhỏ đã ngủ từ lúc nào, anh nhếch mép cười nghĩ thầm trong đầu: "Đúng là vẫn là trẻ con, lúc nãy còn mạnh miệng nói sẽ uống thi với mình mà giờ ngủ không biết trời đất".
Anh lay lay người cậu:
- Sasin dậy đi, để tôi đưa cậu về khách sạn. Không ngủ ở đây được đâu.

Anh đặt tiền lên quầy rồi quàng tay Sasin qua vai mình, tay còn lại thì đỡ eo từ từ dìu cậu đi. Cả hai loạng choạng về tới khách sạn bởi vì Benjamin cũng đã uống khá nhiều, hắn đã tới quán bar từ chiều còn cậu nhóc này thì tối mới mò đến. Có lẽ cũng không có ai mặt dày đến quán bar sớm như anh đâu, đó chính là những gì Sasin đã nghĩ. Anh mò vào trong túi quần Sasin tìm được chìa khoá, dẫn cậu về đúng phòng. Cửa phòng khách sạn khá nhỏ nên hai người phải hơi chen chúc mới lọt qua được, Benjamin dìu Sasin đi thẳng tới chiếc giường ở giữa Phòng , gần tới được giường thì Sasin bị vấp tấm thảm dưới chân khi té xuống giường còn tiện tay kéo theo Benjamin cùng ngã xuống khiến cả hai cùng té nhào lên giường ở một tư thế khá nhạy cảm, đó là Benjamin đang nằm đè trên người Sasin. Mà hiện tại môi của anh và môi của cậu đang chạm vào nhau, Benjamin đầu óc có hơi choáng váng giật mình chống tay tạo khoảng cách giữa hai người, hắn ngơ ngác đưa tay lên môi mình nhớ lại xúc cảm khi môi chạm môi với Sasin , một cảm giác rất khó tả mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm trước đây, đó là sự mềm mại có pha chút ngọt nhẹ và hậu đắng của rượu nhưng anh lại không hề cảm thấy kinh tởm mà dường như có một cảm xúc gì đó rất lạ âm thầm nảy sinh trong tim anh.

Anh chống hai tay trên giường nhìn Sasin vẫn ngủ say mà không hề hay biết gì, nhìn gần mới phát hiện cậu nhóc này thật sự rất trắng khi uống rượu say thì trên má lại có chút ửng hồng. Mái tóc xoăn dài che đi cả trán cùng cặp kính tròn càng tạo nên nét trẻ con của cậu. Anh đưa tay rút cặp kính đó ra, gương mặt cậu hình như khi không đeo kính lại có một vẻ rất sắc bén, câu dẫn người khác đặt biệt chính là nốt ruồi dưới mắt của cậu, ngay lúc này đây Benjamin lại cảm giác nó quyến rũ hơn gấp bội. Anh có hơi chần chừ nhưng mà vẫn từ từ cúi thấp người kéo gần khoảng cách với gương mặt Sasin, như thăm dò sợ rằng cậu sẽ tỉnh giấc giữa chừng mà phát hiện ra hành vi không đúng đắn của anh. Nhưng mà Benjamin bị lưu luyến bởi cảm giác khi nãy, lúc đó mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh bị bất ngờ nhưng hiện tại trong đầu anh cứ hiện lên dòng suy nghĩ: "Muốn hôn Sasin, mình muốn hôn cậu ấy, chỉ một lần nữa thôi, chắc cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ." Nghĩ rồi anh càng tiến gần tới Sasin đến khi hai cánh môi thật sự chạm vào nhau, như có một dòng điện chạy qua người Benjamin, khung cảnh thì mờ ảo không khí có chút nóng ẩm kèm thêm cả hai đều có men say trong người thì việc xảy ra phản ứng là không thể tránh khỏi. Ban đầu Benjamin chỉ tính hôn Sasin một cách trong sáng nhưng điều khiến anh không ngờ là cậu mặc dù đã say ngủ nhưng theo phản xạ lại mở miệng đáp lại nụ hôn của anh. Lúc đầu là do một mình Benjamin chủ động nên anh có chút rụt rè vì cảm giác như bản thân đang làm việc vô lại nhưng khi có sự đáp trả của Sasin lại càng làm tăng thêm sự phấn khích trong anh. Nụ hôn của cả hai ngày càng nồng nhiệt, quấn quýt lẫn nhau. Khi cậu há miệng anh liền thừa cơ hội đưa lưỡi vào mà cuốn lấy lưỡi của Sasin ngậm mút, anh đảo khắp khoang miệng của cậu như muốn nút lấy mọi tinh hoa trong miệng cậu. Cũng không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu nhưng mà mãi tới gần sáng thì Benjamin mới về lại lều trong doanh trại.
___________________

Sáng hôm sau

Sasin tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, đầu có hơi nhức nhối, quần áo thì nồng mùi rượu nên cậu liền vào nhà vệ sinh để tắm rửa thay đồ.

Trong lúc tắm cậu cứ phân vân mãi hình như hôm qua mình có một giấc kì lạ, mơ thấy bản thân đã hôn ai đó, mà nụ hôn đó cũng kéo dài rất lâu. Cậu lại tiếp tục thắc mắc hôm qua sao mình về được khách sạn vậy nhỉ, mình đang ngồi uống rượu cùng Benjamin rồi ngủ quên lúc nào không hay. Vậy là hắn ta đưa mình về sao, còn giấc mơ đó là sao. Khi đứng trước gương lau tóc cậu nhìn kĩ mới phát hiện hình như môi của mình có chút sưng, càng nhìn càng thấy không đúng, vậy không phải là mơ, là mình đã thật sự hôn ai đó sao.

Sasin là kiểu người không thích suy đoán nên là sáng hôm đó anh đã đến doanh trại tìm Benjamin nhưng mà hỏi thì mọi người đều nói không thấy anh ở đâu, những ngày sau đó cậu vẫn cố tình đến tìm anh nhưng đều không gặp cứ như là Benjamin đang cố tình trốn tránh Sasin vậy. Khoảng hơn nửa tháng không tìm gặp được Benjamin thì cuối cùng cậu cũng hỏi được tung tích của anh nhưng chỉ nghe đồng đội lính đánh thuê của anh nói lại là hình như anh đã không còn làm lính đánh thuê nữa mà đã xin gia nhập vào đội đặc nhiệm.

Sasin vô cùng kinh ngạc, đúng là cả hai không có thân thiết với nhau nhưng mà dù gì cũng đã ngồi uống rượu cùng nhau thì sao đi mà không báo một lời. Đúng là tên vô tâm vô tình. Sasin cũng không thèm suy nghĩ nhiều đến đêm hôm đó và Benjamin chi cho mệt đầu. Đi khuất mắt càng tốt, vậy thì sẽ không có ai chọc tức cậu nữa rồi.

Cứ như vậy Sasin và Benjamin hai người ở hai đầu chiến tuyến, không liên lạc không hỏi thăm tung tích không biết gì về nhau.

Sasin cùng Tống Nhiễm và các bạn đồng nghiệp vẫn hằng ngày đi đưa tin và lấy tư liệu. Nhưng nơi chiến trường chính là sống nay chết mai không ai biết trước được điều gì. Vào ngày hôm ấy một buổi chiều gió nhẹ thổi qua ở góc cô nhi viện nhỏ, khi những đứa trẻ đang vui mừng háo hức được nhận kẹo, Sasin thì đứng cách đó một khoảng để chụp lại khoảnh khắc này, chưa kịp phát hiện ra điều bất thường thì một tiếng nổ lớn phát ra, khói bụi mịt mù, mặt đất rung chuyển, cả người cậu ngã xuống trên tay vẫn còn cầm chặt chiếc máy ảnh.

Đến khi đội đặc nhiệm có Benjamin tham gia đang đi làm nhiệm vụ gần đó được điều động tới thì mọi thứ đã trở tay không kịp. Benjamin nhận được tin là có 2 phụ nữ bị trúng đạn không qua khỏi, một nam thì bị nổ xác không còn nguyên vẹn và một nam bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện. Khi nhận được tin tim Benjamin như hẫng đi một nhịp, anh cầu trời anh cầu trời đừng là người đó. Anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều thứ chưa kịp nói, anh hy vọng sẽ có phép màu xảy đến. Nhưng có lẽ đời người đâu phải cứ cầu là được.
Khi mở cái khăn trắng đó ra, tim anh như thắt lại, người nằm ở đó không ai khác chính là mẹ của Sasin, Raina.
Mở cái khăn tiếp theo theo ra thì là một thi thể đã cháy đen không còn nhận diện được nhưng trên tay đang nắm lấy một mảnh vải màu vàng không rõ hình dạng gì nhưng có thể thấy được có một chữ cái S được thêu trên đó, lúc này thì Benjamin thật sự sụp đổ rồi, hắn quỳ xuống ngay bên cạnh cái xác kia, nước mắt không ngừng rơi xuống, tiếng nấc như nuốt nghẹn lại không thoát ra được. Đồng đội của hắn chưa bao giờ thấy hắn trong tình cảnh như vậy, bình thường trong mắt họ anh là người sống vui vẻ lạc quan, sáng hôm sau phải đi làm nhiệm vụ thì tối hôm trước hắn vẫn có thể lén lút trốn đi quán bar để rồi bị đội trưởng trách phạt. Bọn họ không biết thi thể kia với Benjamin rốt cuộc là có quan hệ gì mà khiến anh đau lòng đến như vậy.

Quan hệ gì sao, họ chả có quan hệ gì với nhau cả, chỉ là hai người dưng tình cờ đụng độ, gây sự, uống rượu, ở bên nhau một đêm, quay trở lại thành hai người không liên quan đến nhau và giờ là một người sống một người chết.

_04/03/25_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top