Chương 3 : Kẹo.
Chương 3
Tsukishima dịu mắt, nhìn nhóc con chịu khó lắng nghe lại nhìn bàn tay nhỏ dưới gầm bàn mân mê viên kẹo tròn vo.
Nhỏ.
Nhưng cũng thực ngọt.
( OOC, lập từ )
*
Kageyama Tobio đang trong trạng thái thái cực kỳ tồi tệ.
Cụ thể là, ngày hôm qua anh xui xẻo thế nào mà ngủ quên mất, mở mắt ra đã trời đã tối om.Điều đó thì có gì mà bực đúng không? Nồ, bạn nghĩ thế thì bạn sai lầm rồi. Điều đáng chú ý ở đây chính là, Hinata Shoyou - Người anh em anh tận tình chăm sóc không hề chờ anh về! Cũng không gọi anh dậy mà để anh đánh một giấc đến tận khi bác bảo vệ đi vào giáo huấn anh một trận.
Anh vô cùng ấm ức, ngày hôm nay anh không đánh cậu một trận anh sẽ không nói tiếng người nữa! Kageyama làu bàu làu nhàu, mặt mày cau có băng qua lộ.Di động trong túi run lên, anh lôi ra xem thông báo.Kageyama chăm chú đọc rồi mở máy truy cập vào thông báo diễn đàn trường anh tham gia ngày hôm qua.
# Giáo thảo có bạn cùng bạn mới!! Người ngồi bên cạnh là ai?? B hay O?? Ảnh ở bên dưới ! #
Kageyama Tobio: ??
Quả hastag này cũng quá khủng bố rồi.
Kageyama nhìn hình ảnh được nêu phía dưới, anh tròn mắt nhíu chặt mày vì người trong ảnh.Chất lượng ảnh tốt và góc chụp gần nên rất rõ ràng, thân ảnh nhỏ nhỏ màu cam ngồi trong cùng và thân hình cao ráo muốn che khuất người nọ mang cặp kính đen ngồi ngoài.Ở bức ảnh này chụp vừa vặn lọt hai khuôn mặt của thiếu niên, điều đáng chú ý nhất là hành động của họ khá gần gũi.Nói đúng hơn thì chỉ là ghé đầu vào nhau, nội dung khá ám muội.
Kageyama lướt bình luận.
--Quả Chanh Chua: A a a a a?! Là ai, là ai dám cả gan ngồi cạnh đại thần của tôi vậy!!
--Đào Đào Cầu Hôn: Ai nha, cậu bạn ngồi trong kia là ai vậy?? Nhìn cậu ấy rất đáng yêu, là Omega sao!
--Alpha Siêu Cấp Vũ Trụ: Mẹ ôi, tôi học cùng trường với đại thần bao năm còn chưa bao giờ thấy cậu ta ngồi với ai, vậy mà có người ngồi cùng rồi á??
--Anh Hùng Nhật Bản: @ Đào Đào Cầu Hôn Nào nào, lầu trên ơi người ta hình như là Beta đó.
--Tonight: Cái gì, Beta á? Tin juan không vậy ba.Nhìn cậu ta cũng thật giống Omega lắm á...Nếu là Omega không khéo cũng được nhiều người theo lắm.
--Beautiful Face: Lầu trên có vấn đề gì hả? Beta thì sao, không đáng để yêu à?
--MèO cÀo lÍ Nhí: Ở xã hội này Beta chỉ có thể ở với Beta thôi.
--University ♡: @ MèO cÀo lÍ Nhí Cậu sống từ dưới đáy xã hội xưa sao? Thời đại này, có tình yêu có thể đánh bay được mọi giới tính!
--¤Học Học Chăm Chăm: Đừng nói những điều hão huyền thế, ảo tưởng ít thôi, thực tế lên.
--Mihei Mihie: Oa, bạn học ngồi cạnh đại thần cũng rất cuốn hút, tui stand cậu ấy nhaaaa!
--Lyli$$$: Tui nữa cậu ơi, cậu ấy đáng iuuuu, xem nụ cười ẻm cười với đại thần kiàaaaaa!!! A a a a a a ngoan xinh yêuu!
...
--Syy Syy: Tôi thấy cậu ta cũng bình thường mà, cái quan trọng ở đây là cậu ta được ngồi cạnh học thần nên mới được chú ý đến thôi.
--TsuTsu: Không để não!
...
Anh đọc nhiều bình luận, hai chiều hướng vẫn rất sôi nổi tác động lên nhau. Hơ, không ngờ mới chỉ nhập học mấy ngày đã có một cơn sốt rồi.Đã thế, còn dính tới người anh em của anh.Kageyama xoa mi, nhất thời không biết nên suy nghĩ thế nào. Hành động của cậu đã đủ kì lạ mấy ngày qua, giờ đây lại góp mặt với người trường bên.Chẳng phải lúc trước miệng mở là không thích những người học giỏi sao? Không thích người trường bên đó? Là ai đã nói như thế, nói một đằng làm một nẻo bây giờ là ai đây?
Mặt mày Kageyama đã khó coi nay càng khó coi hơn.
Ở phía bên kia, nam sinh ngồi mukkbang cơm nắm đang lướt cũng nhìn thấy liền suýt lên cơn nghẹn, cùng với đối diện xém chửi thề ra miệng.
"Chài ai, Tsukishima-san có bạn cùng bạn á???" Nam sinh hiện nét khủng hoảng trên khuôn mặt người Nga, "Không đúng, có học sinh nào có gan ngồi cạnh cậu ấy được??"
"Có thể chứ, có đầy ra luôn.Chẳng qua, người được cậu ấy chấp thuận gần như bằng không..." Là bạn từ nhỏ đồng hành cả quãng đường đời - Yamaguchi Tadashi khó tin nói, "Có vẻ như hai người họ... có quen biết từ trước?" Yamaguchi nhíu mày, bạn nối khố bao nhiêu năm lý nào cậu ta không biết các mối quan hệ của Tsukishima được?
Lev bỏ nốt phần còn lại vào mồm, tay lướt lướt lưu loát tìm thông tin:"Là học sinh từ trường sáp nhập, giới tính Beta giống cậu." Lev ngó qua mấy bình luận tiết lộ thông tin của nam sinh trong ảnh, khó hiểu quay sang Yamaguchi hỏi:"Có gì đó sai sai, nhìn cậu ấy rất nhỏ con, diện mạo chín phần mười giống Omega hơn."
Yamaguchi nhìn ảnh xong cười trừ:"Lev à, không phải cứ có dáng vẻ thấp bé yếu ớt đáng yêu thì luôn là Omega đâu."
Lev ò ò mấy tiếng, giây sau xách balo lên gấp gáp muốn nóng lòng chứng kiến người có thể vừa gặp đã được ngồi cạnh học thần thần tượng của anh bao lâu nay. Yamaguchi cũng không thua kém, sự hiếu kì áp đặt lên đôi đương sự nọ.
Cùng lúc đó, hai nhân vật trong nội tình vẫn chẳng hay chuyện gì, có biết cũng là làm ngơ đi. Hinata không thường lên diễn đàn hóng chuyện lắm, mà bình thường ở thế giới trước trường cậu cũng không có vụ này nên nghiễm nhiên là người tối cổ.
Sáng hôm nay cậu thức sớm, đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn xác.Hinata vẫn rất lười biếng, cứ nghĩ đến việc nghe giảng sẽ gù rà gù gật rồi phải chống lại nó quá cực khổ.Cậu lười biếng nhấc từng bước chân nhỏ lên thang, nhích xác đi vào lớp thì đột ngột trở thành thú quý hiếm duy nhất trong sở thú.
Hàng loạt ánh mắt đều hướng đến cậu khiến cậu có chút là lạ.Nó có đủ loại hương vị, Hinata cảm nhận rất rõ ràng, nhưng cậu không để tâm lắm vì lúc trước có khi nào mà cậu không chịu được ánh mắt này?
Hinata ngân nga nhấc ghế vào chỗ ngồi, an vị được vị trí thì liển mở quyển vở bài tập ra làm, đêm qua cậu thơ thẩn làm bài giao chỉ được ba phần năm bài tập thôi.Tiết thứ ba là phải nộp nên cậu tập trung toàn bộ vào nó chẳng màng đến xung quanh.
Không bao lâu sau thì nhân vật đang làm gió làm bão thứ hai cũng vào, tự nhiên mà kéo ghế ngồi.Hắn ung dung mở bọc đồ ăn sáng trên bàn, đưa tay qua gõ mu bàn tay của Hinata rồi khẽ đưa mắt nhìn cậu.Ý đều đã nói ra, Hinata nghiêng đầu mỉm cười một cái rồi quay đầu lại tiếp tục công việc của mình.Loạt động tác trơn tru không lời này lúc thấy hợp lúc lại không hợp khiến dân tình trong lớp quan sát phải hoài nghi nhân sinh.
Học thần Tsukishima Kei của trường ta có bao giờ nhận ăn đồ của người khác sao?
Sốc!
Người ngoài cuộc đã bắt đầu tự vấn bản thân, hai người trong cuộc ai nấy làm việc của bản thân không hề quan tâm đến dân chúng, điềm tĩnh đến mức dường như không liên quan đến mình.
Hinata lật vài trang nữa mới đóng lại, nhẹ thay đổi tư thế nằm nhoài ra bàn mình.Được một lát liền nhúc nhích chuyển hướng sang bạn học Alpha vừa quen.Cậu nhìn hắn, cư nhiên không thể khống chế được lối suy nghĩ về ngày hôm qua. Cậu vốn đã mặc định sẽ không để tâm đến nữa nhưng thành thật mà nói cậu vẫn cứ ngớ đến chuyện đêm qua.
Khi đó cậu đã nói gì nhỉ?
Hinata chậm chạp hồi ức, khi ấy hắn đã nắm lấy bàn tay của cậu.Chỉ như vừa mới đây, hơi ấm không còn đó nhưng lại sót dư chút cảm xúc ái muội.Cậu ngẩn ngơ giây lát, dịu mắt từ từ cử động khớp ngón tay.
"Tsukishima-san!!!" Giọng hét phát ra từ phía cửa sau, nam sinh sở hữu chiều cao quỷ dị lọt vào tầm mắt Hinata.Bởi vì đã từng cảm thấy ghen tị với chiều cao đó nên Hinata biết chắc đây là ai, nói thật là ở đâu cậu ta đều như nhau.
Vô tri.
Lev chạy đến nhào vòng tay ra định ôm nhưng bị Tsukishima né đi, hại cậu ta ngã cái đùng xuống sàn.Xoa xoa cái khuôn mặt đáng thương, lục mâu hứng ánh sáng lung linh, cậu ta bĩu môi ai oán:"Xấu xa thật á, người ta mới đi đường xa về vậy mà cậu chả thương tiếc gì tớ cả!"
"Đừng nháo, ồn." Hắn nhắc nhở, gương mặt lạnh lùng chẳng thèm để tâm quay đi.Hinata chau mày, bụng nghĩ tên này cũng không kém gì.Cậu lấy bút chọt vào eo hắn một cái rồi chóng thèm đặt sự chú ý lên người Lev, niềm nở nụ cười thương hiệu:"Bạn học, không sao chứ?"
Lev gãi thái dương sực khựng lại trước người mà cậu ta vốn muốn biết, nụ cười hài hòa đó làm tim cậu ta đập chậm nhịp hai giây.Cậu ta ngây người ra, chợt nhớ cậu đang hỏi thăm mình thì còn lúng túng vô thức thốt lên:"A, bạn mới dễ thương...!"
Yamaguchi lặn lội đuổi theo ban nãy vừa đặt chân vào kịp lúc nghe được phát ngôn chấn động, âm giọng của Lev tuy có phần run nhưng được cái lớn thành ra y đứng từ cửa lớp đằng trước vẫn nghe được.
Tsukishima Kei: ?
Hinata Shoyou: ???
Quần chúng: ????????
Yamaguchi Tadashi: Oát Tờ?!?!
Lev thốt lên xong mới nhận ra mình nói gì liền vội vàng che miệng mình, hối hận liếc người ngồi trên kia lại thấy người cau mày.Éc, chuyến này cậu ta lỡ mồm, là cậu ta sai cậu ta muốn đi lại.
"À Ừm, cậu cậu... cậu đừng nghe câu hồi nãy! Lúc lúc nãy là do tôi ăn nói hồ đồ thôi, xin lỗi cậuuuu!!!" Lev chuyển tư thế sang quỳ dập đầu.
Hinata Shoyou: Mới buổi sáng, bày trò khùng điên gì mà khó coi quá vậy?
Hinata thầm nghĩ sâu xa, sau chuyến này hẳn là nên có topic "Buổi Sáng Sớm Bất Ổn Của Lớp A năm nhất" đi.Cậu cười vô lực, tạm gác sự khó coi này đi, cậu nhẹ giọng từ tốn nói:"Được rồi, cậu đứng dậy đi đã. Sàn lớp mình chưa được dọn qua đâu, còn rất lạnh đó."
Lev ậm ừ, cũng nhận ra bản thân mình đang làm hành động gì mới vội vàng đứng dậy phủi phủi quần của mình rồi mỉm cười ngốc nghếch.Yamaguchi tiến vào sau, tiễn thằng bạn qua chỗ ngồi bàn trống khác, y nhìn bạn cùng bàn mới không phải bằng ánh mắt hiếu kì như bao người khác mà có sự dịu dàng, lịch sự chào hỏi:"Ngại quá, chúng tôi là bạn bè với bạn cùng bàn của cậu, lần đầu gặp mặt đã gây ra việc khó xử như vậy, thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu nhé."
Hinata lại một lần nữa gặp người quen, đằng này đây cũng là người bạn thân nhất của cậu ở đời trước.Chao ôi, cậu quý Yamaguchi biết bao nhiêu a a a a. Hinata cong khóe môi, gãi má tỏ vẻ không bận tâm đến lịch sự đáp:"Hì, đừng lo. Cậu ấy rất hòa đồng, được quen biết thì thực tốt á!"
Giây sau cậu ngó qua Tsukishima, không khỏi trách móc nói:"Cậu vậy mà không giới thiệu cho tôi biết bọn họ, đã thế còn không nói lời nào, mau mau lên tiếng đi chớ!!"
"...5 phút nữa vào học, cậu còn không mau hoàn thành câu cuối cùng của bài tập thì lát vào tiết đầu nộp sẽ không có bài đâu." Tsukishima nói liền mạch, hắn đã xử xong đồ ăn sáng từ khi nào xót lại hộp trống thuận tay vất ra thùng rác nằm bàn bên.
"Đệt, sao cậu không nói sớm!" Hinata sực nhớ bài tập sinh học xót 1 câu cuối siêu dài của mình, vừa dịp hai tiết đầu là của sinh học, bây giờ không làm sẽ muộn giờ nộp mất.Cậu tục một từ sau đó loay hoay lật vở lật sách bận bịu với không gian riêng.Yamaguchi đứng đó xem cũng ngạc nhiên, bạn nối khố của y từ bao giờ nói nhiều đến vậy? Cỡ trung bình một câu thốt ra không phải khịa nhất định sẽ không dài quá mười từ.
Trong khi y còn đang sửng sốt nhìn Hinata, Yamaguchi nghe thấy giọng nói nhỏ với y:"Còn đứng đây làm gì?"
Yamaguchi khựng lại, giọng y cứng nhắc đáp một cách máy móc:"À ừ, tớ đi ngay, đi ngay đây." Y đột nhiên có chút tủi thân dẫu không phải lần đầu tiên bị phũ. Yamaguchi đi một đoạn quay đầu lén nhìn đối phương, khi y trông thấy cách nhìn của Tsukishima đối với bạn học mới y đã dần nhận ra gì đó.
Lên bàn phía trước nữa, chỗ trống đã để sẵn cho hai người họ.Lev ngồi trong thấy Yamaguchi ngồi vào thì bối rối hỏi:"Tớ không gây họa gì chứ??"
Yamaguchi lắc đầu, cười nhạt đáp:"Không." - Như hiểu ra gì đó quay đầu nói với Lev, ẩn ẩn ý ý - "Sau này cậu nhớ đối xử tốt một chút, đừng làm trò gì với bạn học trường bên nhé."
Lev Haiba: ??
Cái gì mà nghe có vẻ quan trọng vậy, không lẽ đó cũng là người mà cậu ta cũng nên kiên nể giống với Tsukishima sao?!
Không ngờ bạn học trường bên lợi hại đến vậy!
Thật đáng nể bạn học trường bên nga!
-
Tiếng chuông reo vào tiết, Hinata đứt được nét cuối cùng mới thở phào.Nhẹ hết cả người, cuối cùng cũng hoàn thành! Hinata vươn vai, tranh thủ giáo viên chưa vào lôi một cái hộp dưới hộp bàn ra, thò tay bóc một viên tròn tròn tinh xảo nhìn giống như viên bi. Cậu hí hửng cầm viên bi, kế đó nâng mí mắt quan sát xung quanh cảm thấy không có nguy hiểm thì mới an tâm cho vào miệng.
Đáng buồn thay hành vi lén lút này lại lọt vào tầm mắt hắn một cách trọn vẹn, hắn ngừng viết, ngòi bút va chạm cũng dừng lại. Tsukishima trầm tĩnh chăm chú xem loạt hành động vụng trộm, chẳng hiểu sao thật có nét giống chú chuột nhỏ đang cố gắng giấu đi đồ ăn của mình. Ở góc độ nào đó, hắn hoài niệm khẽ nhếch môi.
Bên tai Hinata có tiếng hỏi:"Ăn vụng gì đấy?" Cậu lập tức đẩy cái hộp lại vào trong hộp bàn theo bản năng, cậu đưa mắt vô tội lên người Tsukishima, ngây ngốc giả đần đáp:"Hả, ăn gì vụng gì?"
Tsukishima cả người bấy giờ đều hướng ra phía cửa sổ bên tay trái cậu, miệng cười như không cười hỏi:"Đừng giả ngốc trước mặt tôi, có gan ăn vụng bên cạnh tôi mà không có gan thành khẩn khai thật sao?"
"Chẹp, ăn gì liên quan đến cậu chắc!"
"Liên quan chứ." Tsukishima nói thẳng, Hinata trợn mắt bất ngờ trước câu trả lời vừa nhanh vừa chấn động của hắn.Cậu nhích qua bên trái tí xíu, khó tin vấn:"Tại sao?"
Ngón tay thon gọn gõ nhịp trên bàn, ai nhìn vào bất giác cũng nghĩ hắn như vị tổng tài nào đấy đang suy tính chuyện gì đó rất nguy hiểm nhiều mưu vô vàn kế ấy.Chưa đầy ba giây hắn cất lên:"Bởi vì cậu là bạn cùng bạn của tôi."
Hinata ngẩng cao đầu, đôi mắt to tròn thẳng thừng trừng hắn.Ngay sau đó cậu lại từ bỏ, thành thật khai khẩn:"Ăn kẹo, được chưa?"
"Trong giờ học không được phép ăn vụng." Tsukishima đó giờ luôn là tấm gương sáng giá của mọi học sinh, hắn ưu tú tuân theo luật nhà trường quy định là chuyện bình thường. Hinata-Người có ý định trở thành học bá để sau này cạy vả mặt người khác-Shoyou gật đầu miễn cưỡng đồng tình với người dẫn đầu mũi nhọn:"Dạ dạ, biết òi."
Hinata than thở trong lòng, vốn dĩ đã định đống hộp bỏ lại nơi vị trí ban đầu của nó thì cái thanh niên Alpha nào đó lại cất giọng điềm đạm hỏi:"Không định mời tôi à?"
Hinata Shoyou sợ mình nghe lầm:"Hả?"
Tsukishima Kei nghiêm túc giải thích:"Phần của tôi, nếu cậu cho tôi ăn cùng thì cậu có thể tiếp tục được ăn."
Cậu có nghe lầm không vậy? Học sinh gương mẫu đây sao? Hinata có biết Tsukishima vốn không hảo ngọt lắm, tuy nhiên hắn rất thích ăn bánh gatou dâu.Trùng hợp là kẹo trong hộp vừa vặn là mùi vị dâu tây, có lẽ Alpha này đã biết bên trong là kẹo gì nên mới bắt bài cậu để được ăn cùng.
Á à, bắt quả tang nhá.
Nhưng mà tui tốt nên tui không vạch trần cậu đâu.
Chẳng biết chuột nhỏ nghĩ gì trong đầu mà cười tủm tỉm, Tsukishima biết chắc là đang hiểu lầm cái gì đây mà.Nhưng hắn không nỡ để chiếc Hamster này mất mặt lắm, thôi thì để đó đợi một lúc nào đấy nói ra cũng chưa muộn lắm.
Thế là, một hộp kẹo hai người ăn.
Viên kẹo óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, mùi dâu tây thoang thoảng nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung.
Nằm gọn trong lòng bàn tay, cho vào miệng có vị ngọt thanh thơm mùi.
Tsukishima dịu mắt, nhìn nhóc con chịu khó lắng nghe lại nhìn bàn tay nhỏ dưới gầm bàn mân mê viên kẹo tròn vo.
Nhỏ.
Nhưng cũng thực ngọt.
Rắc.
Âm thanh viên kẹo vỡ lặng lẽ vang lên pha trộn tạp âm mùa xuân xoay chuyển.
Tác Giả Có Lời Muốn Nói:
Hinata Shoyou: Mẹ!! Bảo là thứ năm hàng tuần ra chương mà kì vậy?
A U: Bị phê bình bởi giáo viên học thêm, rất buồn, không có tâm trạng hic hic.
Tsukishima Kei: Dời sang chủ nhật đi?
A U: Nợ nhiều, sẽ ráng trả hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top