Chương 1 : Tái gặp mặt.
Chương 1
Với điều này thay vì nói là mới gặp mặt thì ở một góc độ nào đó, cậu cảm thấy rằng đây chính là một cuộc tái gặp mặt.
( Lưu ý - Ooc, lập từ. )
┆ Original by — Kirihawa_1789 ┆
*
Mùa xuân đưa khung cảnh phủ một lớp hồng nhàn nhạt, gió thoảng vu vơ cành đào ngả sắc, dưới đoạn đường nhuộm màu hường phấn đầy hữu tình.Trà trộn trong đám người đông đúc, bên cạnh ô cửa sổ xuất hiện một bóng dáng cậu trai nhỏ mái tóc nổi bật.Bàn tay năm ngón khẽ gập chôn vùi cánh đào nhỏ, đôi mắt thờ ơ nặng nề nhướng lên, khoác trên mình đồng phục xa lạ lại thân thuộc mỗi ngày.
Âm thanh pha với giọng nói trong trẻo vang lên nơi cánh cửa phòng, cô gái nhỏ đẩy cửa bước vào lấp ló đằng sau.Dung mạo mang phần giống cậu, hé môi ghé vào:"Anh hai ơi, sắp muộn rồi đó."
Cậu ngẩng đầu, thả tự do cho hoa đào bị ủ nóng.Rũ mắt nhìn nó chậm rãi trôi theo dòng gió như trôi trên thác đáp xuống mặt đất mới ngoảnh đầu đáp một tiếng:"Ừ, anh xuống ngay."
Nơi khu dân cư thưa thớt, vắng vẻ hơi người có bóng dáng của hai anh em một không một thực.
Người xuyên thư dửng dưng chở em gái đi học với vết tích trên khuôn mặt ———Hinata Shoyou.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây hai ngày trước.
Tiếng tí tách từ trong bồn tắm vang lên, từng giọt rơi xuống tiếp thêm nước trong bồn dâng lên.Lọ thuốc lênh đênh trên mặt nước sóng sánh, cả người cậu đều ê ẩm nằm gọn bên trong bồn tắm.Bóng đèn hiu hắt yếu ớt phát quang, không gian ảm đạm bao trùm lấy bầu không khí hiện tại.
Hinata choàng tỉnh, cậu gượng dậy, toàn thân đều ướt sũng.Cả người ngâm lâu, làn da trắng sáng ngâm nước rất lâu trơn bóng, hắt chút quang đại từ ánh đèn kia.Mái tóc cam ẩm ướt từng lọn ủ rũ, tóc sau dài phủ gáy đọng hơi ẩm.
Uể oải thoát khỏi vũng nước tan thuốc, cậu lờ đờ mò mẫm chiếc khăn.Hinata khó khăn giữ mình tư thế đứng, không vững bèn dựa lên tường vừa lau vừa tìm lại trí nhớ.Đầu óc cậu lúc này cực kỳ mơ hồ, mãi một lúc mới minh mẫn nhớ lại tại sao mình ngâm trong nước.
Đôi mắt màu hạt dẻ chầm chậm chiêm ngưỡng vẻ ngoài hiện hữu trên gương, bàn tay không tự chủ mà sờ lên khuôn mặt.Đụng phải vết thương thì oai oán nheo một bên mắt.
Đau thật...
Hinata vuốt mặt, cậu nhìn bản thân thật lâu trong gương.Chiếc gương không quá lành lặn, có vết nứt chạy theo đường tơ nhện, hơi mờ và khá bẩn.Cậu chăm chút thêm vài giây, xác nhận bản thân mình đang ở nơi nào, ở đoạn thời gian nào mới thở dài một hơi.
Haha, cậu vậy mà xuyên thư rồi.
Cái đau nhất đối với cậu hiện tại không phải khi không tự nhiên xuyên, mà là không nhớ rõ chi tiết nội dung của cuốn tiểu thuyết này.
Hinata không nhớ rõ mình đã làm gì trước khi xuyên nhưng cậu nhớ mình đã hoàn thành việc đọc xong cuốn tiểu thuyết khi nghỉ hưu mà bạn gái cậu tự viết đã đưa cho mình.Cậu thì là dạng không hề hứng thú với việc đọc tiểu thuyết cho lắm nhưng vì bạn gái cậu một hai muốn cậu đọc thì thuận tiện xem sơ.Đương nhiên, với cái loại đọc sương sương như cậu thì nhớ cái bều gì? Cậu chỉ nhớ những thứ mà mình ấn tượng nhất, chính là cái tên cậu được đề cập trong đó.
Hinata chỉ xem những trang mà có tên cậu thôi.Với cả, cuốn sách này cũng đã lâu lắm rồi mới động đến, cô nàng mà cậu quen đưa cho cậu vào năm cậu hai mươi lăm tuổi.Khi chia tay và về hưu rồi, bao nhiêu năm lôi ra xem đỡ nhàm mới thấy có trang có trang không.Chính vì thế cho nên, cậu biết được rằng về bản thân cậu chứ chả quan tâm cái mô tê gì đến nhân vật chính cả.
Cái duy nhất cậu biết về nhân vật chính là hai chữ cái T và O mà thôi.Tuy vậy, điều Hinata muốn quan tâm nhất là... Cậu, sẽ chết vào năm mười tám vì căn bệnh liên quan đến giới tính thứ hai của mình phát tác vì nhân vật chính.
Ở thế giới này, giới tính được chia thành sáu loại và gộp thành hai nhóm giới tính.
Giới tính thứ nhất là giới tính cơ bản nhất : Nam giới và Nữ giới.
Giới tính thứ hai : Alpha, Beta và Omega.
Lần đầu tiên tiếp xúc với nó, Hinata đã thầm cảm thán việc nó phong phú đến cỡ nào.Cậu cũng biết đây là thể loại mà các cô gái hiện nay rất thích, có vẻ vì cô bạn gái cũ của cậu là người thích motip nam yêu nam nên đã viết và muốn cậu đọc để xem mình viết ổn không.
Túm lại mấy cái điều trên vỏn vẹn hai từ là cậu cmn xuyên rồi.
Hinata sớm khôi phục tinh thần, cậu xoay người đi dọn tàn tích mà nguyên thân gây ra.Đây hẳn là lúc nguyên thân tự sát bất thành vì áp lực gia đình đây mà.Một tình tiết liên quan đến nguyên thân mà Hinata biết là bản thân cậu từng tự tử bằng cách uống thuốc ngủ, lọ thuốc nằm nghểnh ngang trên mặt nước kia là bằng chứng xác thực nhất.Nó cũng là mấu chốt khiến cậu có thể nhận ra mình đã xuyên thư và vào khoảng thời gian nào.
Hinata dọn dẹp xong, sải chân đi ra ngoài thay một bộ đồ khác.Bộ đồ mới thay này màu đã xuống sắc mấy độ, lại mỏng mà trời thì đang lạnh nên cậu tìm thêm vài cái áo tròng vào.
Thay đồ xong, cậu quan sát không gian chỗ ở của mình.Đi khắp nhà để khám phá, cậu không cảm thấy lạ chỗ ở, hiển nhiên vì đã hoà cảm xúc với nguyên thân nên cậu càng không để ý đến.Hinata dạo bước loanh quanh tìm người, có vẻ như mẹ cậu đã đi làm rồi, dẫn theo cả em gái nữa.Lại liếc đến chỗ nhà bếp, dưới sàn là những mảnh vụn vỡ của bình hoa, trước lúc nguyên thân tự sát đã xảy ra xung đột giữa cha dượng nguyên thân và ba mẹ con.Hinata thở hắt một hơi, cậu với lấy cây chổi quét đống mảnh vỡ hốt vào đồ hốt rác, chăm chú xem kĩ không sót mảnh nào nữa thì mới an tâm thở phào.
Hinata cũng rảnh tay đi long nhong dọn dẹp lại nhà cửa, biến thành ong chăm chỉ làm việc nhà.Mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng thì trời cũng đã sập tối, cậu buộc lại đầu túi rác rồi lọt tọt xách ra ngoài chỗ bãi rác công cộng đặt ở đó rồi lại lon ton về nhà lấy di động và túi tiền chạy đi mua đồ làm bữa tối.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, cửa ra vào lên tiếng kêu 'Kétttt~' thật dài.Hinata vểnh tai nghe thấy, một mạch chạy ra đón như chú mèo nhỏ ngóng chủ mỗi ngày.
Hinata nhìn thấy hình bóng quen thuộc liền mỉm cười tông dịu dàng thập phần:"Mẹ, em gái! Mừng hai người về nhà."
Bà Hinata thấy con trai ra đón mình, híp mắt môi cong đáp:"Con trai vẫn còn ở nhà sao? Ừm, mẹ về rồi."
Cô gái nhỏ nhắn lấp ló sau lưng bà, nhìn thấy anh trai hai mắt đều sáng rực chạy ra phía trước nhào vào lòng cậu:"Anh hai!"
Bà nhìn đứa trẻ ôm ấp nhau, tầm nhìn bà chú ý đến tạp dề vàng pastel phai màu trên người cậu, không ngừng cảm thấy vui vẻ.Con trai bà lớn thế này, mỗi ngày đều nấu ba bữa từ thuở còn nhỏ.Những gì mình dạy, con trai bà đều lắng nghe để hoàn thành tốt như vậy bà vô cùng hài lòng mà cũng vô cùng đau lòng.Bên tai bà vẫn vang vẳng giọng nói hơi khàn khàn hối thúc bà vào trong, nói rằng bữa cơm sẽ nguội lạnh nếu bà còn đứng đây.
Bà Hinata chỉ hơi áy náy nhưng rất nhanh đã bỏ qua tận hưởng hơi ấm trong nhà mà vài tiếng trước mới như hầm băng lạnh giá.Cả ba mẹ con đều ngồi vào bàn dùng bữa, xuyên suốt bữa ăn này Hinata lại tích cực nói chuyện nhất, có cả cô em gái Natsu phụ hoạ, cả hai tích cực chọc bà cười thật nhiều khiến bà có nỗi niềm vui ngắn ngủi khó tả.Cậu còn rất kiên trì, nhẫn nại gắp cho bà nhiều đồ ăn, còn không để bà từ chối:"Mẹ, ăn nhiều một chút mới có chất để làm việc được chứ.Công việc mẹ mệt nhọc như vậy, bổ sung nhiều năng lượng mới tốt."
Bà ăn một đũa nửa, hơi buồn cười nói:"Vậy con cũng phải ăn nhiều vào, học hành cho tốt.Nhìn xem, con gầy như thế nào đi? Mẹ sợ gió mới thổi nhẹ một cái con đã bị cuốn bay rồi."
"Mẹ cứ nói kì! Con như thế này, gió nào mà nhấc nổi? Vẫn chú trọng là mẹ."
"Đúng á đúng á, mẹ cần phải ăn nhiều hơn!"
"Được được, chúng ta đều bổ sung thật nhiều~"
Nói chuyện phiếm một lúc, buổi tối đã xử lý xong thì ba mẹ con lại quây quần bên dàn bếp hết rửa chén lại quay sang làm món tráng miệng.Khung cảnh đầm ấm thế này không bị cắt ngang, tâm trạng của cậu được nâng lên mấy phần.
Phải chi khoảnh khắc này được kéo dài thì tốt biết mấy.
-
Trở lại với hiện tại.
Ngày hôm sau là đầu tuần, lại có tiết chào cờ rất quan trọng.Hinata năm nay là năm hai cao trung trường cấp ba K, tác phong dĩ nhiên phải hoàn chỉnh hơn ai hết để làm gương cho các bạn học nhỏ năm dưới.
Sẵn sàng cho đi học trở lại, cũng như....là tinh thần suy sụp đêm qua với nhận thức muộn màng mình phải học lại chương trình tất tần tật.Xuyên vào đây thì nắm chắc phải học lại rồi, khổ sở lắm mới vượt qua vậy mà lại gặp nữa rồi.Cái đáng sợ nhất với Hinata không phải là trải nghiệm học lại, mà là thứ kinh khủng sau khi hoàn thành năm học tới.
Kì thi đại học.
Hinata đã bùng nổ khi mạch não load đến chuyện này, nhưng mà cậu nào làm gì được?
Hinata có cay không?
Có.
Cậu làm gì được không?
Không.
"Đệt.." Hinata nhịn không được mà thốt lên.Haizzz, số cậu nhọ thế là cùng.Mặc cả cho số phận làm lại, Hinata vẫn tiếp tục di cư đi đến trường học.
Chia tay em gái ở trường cô, cậu bắt đầu đạp xe đi đến trường.
Bởi vì xuất phát sớm, cậu có rất nhiều thời gian dư dả để lượn là thong thả đến trường.Từ nhà cậu đến trường không xa lắm, nếu đi bộ thì tầm hai mươi phút, còn đi xe đạp thì mất mười phút.Trời thoáng đãng mát mẻ, thỉnh thoảng có gió sẽ cảm thấy se lạnh.Xét về thời gian thì hôm nay là ngày trở lại trường sau kì nghỉ xuân, bắt đầu học kỳ mới.
Đồng thời, là ngày sáp nhập của cả hai trường.
Ừm....... bắt đầu học kỳ mới là bắt đầu cuộc sống mới luôn đúng không?
Ha, chết tiệt.Sao người ta xuyên không có hệ thống đồ này nọ mà mình không có, thật sự thấy tổn thất ghê gớm.Không có công cụ hỗ trợ thì thôi, tự gánh đúng nghĩa rồi.Ở nơi này, không học thì không sống nổi.Mà Hinata ấy à? Ở thế giới cũ của mình toàn bộ tâm tư đều đặt lên bóng chuyền, giờ linh hồn đã năm bốn mươi lăm rồi, cũng già rồi còn nhớ kiến thức mô tê gì nữa chứ?
Cậu bắt đầu cảm thấy con đường làm học bá siêu ngầu lòi của mình vô cùng khó khăn.
Để xem nào, nói về trường cả hai sáp nhập thì do trường cậu quá tồi tàn và trường bên kia muốn bành trướng lãnh thổ và cần thêm mấy toà nhà nên mới đồng ý việc này.Họ cho cất lại toàn bộ, ngày hôm nay chính là ngày khai giảng bắt đầu một năm học mới một học kỳ mới.
Sự kiện này ít ra cũng có lợi cho cậu, đơn giản mà nói học hành cần thời gian để rèn mà.Từ bây giờ phải nghiêm túc, còn thở là còn học để sinh tồn ở cái nơi chết tiệt này.
Hinata đi bộ tập thể dục buổi sáng loáng cái cũng nhanh đến nơi, đứng trước cổng trường hơi ngẩng cao đầu quan sát.Ngôi trường cao tầm bốn năm tầng, nhìn qua rất lớn.Lại nói, ngôi trường khuôn viên rộng bạt ngàn, trước cổng không hiếm tiểu thư công tử nhà giàu được đưa đón bằng những con xe siêu cấp khoa trương kia thế nào lại không cho chi phí rẻ bèo được chứ.
Bối cảnh nhà cậu không tốt, cũng may chi phí học hành được giảm chút đỉnh nhờ sổ hộ nghèo nên được tài trợ.Dù sao học lực của cậu coi như tệ nhưng tiếp thu cũng nhanh, có thể thích nghi, có thể tùy cơ ứng phó đi.Nhưng rõ ràng, ngoài học hành ra thì cậu không được tài trợ nào nữa cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là môi trường học tập tốt nên cậu không quá tô đậm vấn đề, chủ yếu người ta muốn cho gì thì cho, cậu làm gì có thể lên tiếng khi với tư cách là người được cho được tài trợ? Được vào đây thì đúng là vinh dự lớn nhất rồi.
Hinata đảo mắt tìm kiếm người bạn thân của nguyên thân, để coi nào.Bạn thân của nguyên thân thì còn có thể là ai khác? Đã Tsukishima ở đây thì thế nào lại không có người cậu biết chớ! Còn ai ngoài tên cuồng bóng chuyền hơn cả mình là Kageyama Tobio? Khà khà, nếu cậu nhớ không lầm thì chắc chắn thành tích của cậu và Kageyama cũng sêm sêm nhau.Gắp lấy cậu ta rồi hành hạ chung với nhau cho nó vui, mình đau nó cũng phải đau.
Quyển tiểu thuyết ấy, dường như đề cập rất nhiều người cậu quen.Có vẻ như người yêu cũ của mình đã lấy họ để viết, chắc chắn một điều là ẻm thích ghép ai đó với người nào đó rồi.Hầu như những nhân vật trong đây đều được lấy từ những người cậu quen, nhắc đến thì hình như... nhân vật chính là hai chàng trai.
Eh?
Nhân vật chính... Hình như là Tsukishima và một học sinh tên O gì gì đấy..? Cậu không nhớ được tên nhân vật chính còn lại, chỉ mang máng là O gì đó.Cậu ta là Omega, trong khi đó Tsukishima là Alpha cao cấp.
Hinata hoàn toàn rơi vào hố đen muốn đăng xuất, thế quái nào lại là Tsukishima? Hinata ù ù cạc cạc rẽ vào hướng bãi đỗ xe gần trường rồi đứng đó, thầm nghĩ may mắn người còn lại không phải là thằng bạn chí cốt của mình.
Ok ok, lúc trước bạn gái cũ cậu bảo cậu không hiểu cái gì về cổ cả và bây giờ thì cậu hết phủ nhận được rồi.Cậu đau đớn, vẻ mặt thống khổ đuối lý khi biết bản thân mình sắp tới phải né xa Tsukishima là một mà người còn lại thì không rõ ai sao mà biết đường đối phó đây.
Haa .. Mình mặc kệ!, Hinata hậm hực ngẫm nghĩ, cậu vốn không ưa gì Tsukishima nên việc tránh hắn là cực kỳ đơn giản, hơn nữa cả bản thân cậu hiện tại đây đang là xa lạ không dính líu gì đến hắn cả nên thực dễ dàng để sống sót.
Được rồi, không nghĩ nữa, đi tìm Kageyama thôi.
Vừa nhắc đến, bóng dáng tên đó đã thù lù đứng phía sau dọa cậu một phen khiếp vía:"Ơ cái đ--Oát, Kageyama?!"
Kageyama đứng đằng sau, mặt bí xị.Hinata chớp mắt nhìn y, lại khó ở cái gì thế? Cậu còn chưa phẫn nộ việc bị hù thì anh đã nhanh chóng véo má cậu.
Hinata bất ngờ bị véo, mặt đầy ai oán hỏi:"Gì vậy cha nội, mới sáng sớm ai ghẹo gì ông mà ông véo tôi??"
Y cúi đầu nhìn cậu, cặp mắt xanh biếc nằm sau lớp mí mắt khẽ đong đầy.Tay phải y bận véo má, tay trái đưa lên một cái bọc đục chứa hộp cơm nói:"Còn thắc mắc? Ngày hôm qua cậu nói nhăng nói cuội qua di động, tôi còn sợ có gì đó xảy ra với cậu.Thế mà ngày hôm nay còn thấy cậu tung tăng, cười toét cả mồm mà không chờ tôi."
Hinata nghe anh nói, đôi mắt to tròn xoe hiển thị hình ảnh của y.Long lanh lóng lánh, vẻ mặt oan ức xuất hiện:"Ơ hay, nói thế thì oan quá.Tôi có làm cái vẹo gì đâu chớ, chắc ông lại mớ thấy trong mộng rồi á."
Kageyama lười cãi, đưa cái bọc cho cậu:"Bớt nhảm, đồ ăn sáng."
Hinata vui vẻ nhận lấy, trên miệng nhoẻn nụ cười.Hệt vầng sáng, toả ra nắng ấm đầu xuân:"Cảm ơn bạn học Kageyama nha!"
Đồ ăn sáng là bánh bao nhân cà ri, cả hai vừa lên lớp tiện thể xử cái bánh.Đôi mắt Kageyama dán lên trên thân hình nhỏ con, chiều cao lại tầm vỏn vẹn mét sáu mấy gần như trong kì nghỉ chẳng thay đổi bao nhiêu.Anh liếc mắt quan sát tổng thể, cuối cùng dừng lại mái tóc dài phủ vùng gáy, tóc cậu hình như dài hơn một chút rồi.
Không những dài ra mà hình như có gì đó khan khác hơn.
Kageyama thở dài một hơi, yên lặng lôi cái bánh móc bên balo của mình.Mỗi đứa hai cái, chóng quánh cũng xử xong xuôi.Hinata đảo ngươi, nhìn qua ngoảnh lại thấy ai ai cũng đều là lạ, nếu là ở thế giới của mình cậu dám cá gặp ai cũng đều thấy quen mắt hết.Bởi ngày ngày cậu đều được bọn họ ủng hộ một chút, đều được bọn họ cổ vũ nên rất hân hoan mà âm thầm ghi nhớ.
Hinata đẩy cửa bước vào, Kageyama lẽo đẽo phía sau.Vị trí của hai người bọn họ là ở dãy bên tay trái cạnh cửa sổ đằng trên.Tưởng rằng cả hai sẽ ngồi như cũ, nào ngờ Hinata vọt ra sau, tự nhiên mà ngồi vào bàn cuối cùng.Kageyama đờ người vài giây, nhấc cặp mắt đầy dấu chấm hỏi:"Này, chỗ cậu đâu phải ở đấy?"
Hinata liếm vành môi khô, lười biếng nằm bò lên:"Ò, biết chứ."
"Thế sao còn vào đó ngồi, hâm à?"
"Gì vậy, tôi đổi phong thủy thôi mà.Mắc gì ông mắng tôi hâm! Năm nay tôi không ngồi với ông, tôi muốn ngồi một mình."
Gân trán Kageyama nhẹ giật vài cái, trong đầu nghĩ cậu lại trở bệnh gì nữa đây.Sau một kì nghỉ, người bạn keo sơn như anh em tốt vậy mà vì phong thủy bỏ anh đòi ngồi một mình.Anh đứng đó, khoanh tay hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn cậu:"Cậu bây giờ tin vào phong thủy tốt xấu? Đó giờ có thế đâu, mà cậu vì sao lại muốn đổi phong thủy gì gì đấy hả."
Cậu đã nghĩ xong xuôi lý do trong vòng năm giây, khoé môi hơi cong:"Học tập đó."
"Hả?"
"Là học tập đó ông nội, mới có bao lâu không gặp mà lãng tai hả?"
Kageyama nhíu mày, dấu chấm hỏi to tảng mọc đỉnh đầu đã cao nay càng cao hơn.Anh cảm thấy mới đầu năm học, cậu nhóc này thay đổi chóng mặt, mới đây còn biết cách chọc giận anh nữa.Kageyama tặc lưỡi, mặc kệ cậu mà ra phía trước ngồi cách một bàn dãy của cậu, làu bàu làu nhàu.
Hinata trông thấy anh đi lên mặc xác mình thì thấy buồn cười, bóng lưng Kageyama nhanh chóng gục xuống nhìn còn lười nhác hơn cậu.Hinata an bài được chỗ ngồi, cậu chọn chỗ này là vì thuận tiện có thể làm việc riêng, ít bị chú ý nhất.
Vị trí này cũng ổn áp, cậu mỉm cười chuẩn bị tinh thần để học tập thật tốt ngày hôm nay.Tay vừa mò vào túi đã bị giọng nói trầm thấp lạnh lẽo làm cho động tác lấy sách ra phải dừng lại.Cậu ngẩng lên, mắt đối mắt với người vừa lên tiếng.
A?
Mới ngày thứ ba xuyên thư thôi mà, sớm đã động phải nhanh vậy sao?
Mái tóc vàng ươm ngắn, cặp kính dày đặc trước đôi mắt u ám, ngũ quan không thể nào lạ hơn.Alpha đứng trước mặt cậu cao gấp bội, cực kỳ uy nghiêm mà chằm chằm vào cậu.
Tsukishima Kei.
Không còn ai có thể có dáng vẻ này, cậu tài nào mà nhận lầm được cơ chứ? Không hổ danh là người đứng đầu danh sách cậu anti, Tsukishima chưa gì đã bày ra khuôn mặt đầy ghét bỏ vươn tay gõ lên mặt bàn, nói:"Chỗ này là của tôi."
Hinata chớp mắt, giả vờ ngây thơ nhún vai:"Ồ, xin lỗi, tôi không biết chuyện này."
Hinata vẫn không ra khỏi chỗ, hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhẹ quét qua người cậu.Dường như nắm được đại khái, liền cười khẩy:"Biết rồi thì tránh đi, người lùn nên ra phía trước ngồi."
Hinata Shoyou: ?
"Bàn đủ chỗ hai người, chúng ta ngồi chung thì chết ai à?" Hinata dự định ban đầu định bỏ đi, còn định khách sáo với hắn mà mở miệng một cái là hệt như khi trước.
"Cậu muốn ngồi đây?" Hắn chau mày hỏi.
"Ừ á, cậu không thích ngồi với tôi?" Hinata ngước mắt, bản mặt thiếu điều khắc hai từ khó ưa lên.
Sao hắn ở nơi nào cũng đáng ghét như nhau thế?
Cậu quả quyết cảm thấy nếu mình rời đi ngay bây giờ, có lẽ hắn sẽ còn khinh cậu.Hinata là Beta, cậu nào sợ hãi trước việc một Alpha như hắn, Alpha cao cấp thì thế nào? Ảnh hưởng được đến cậu chắc! Cậu ngồi yên đó, lại chơi chiến thuật dày vò đối phương xem ai lì hơn ai.
Alpha cao cấp trước mặt cậu đứng yên tĩnh lặng, không chút cự nự khiến cậu hơi lo lắng.Đừng nói là chơi trò ấn huyệt nha? Ở nơi này hắn hành xử như nơi của cậu, dù sao cũng đều cùng một Tsukishima, tính cách không khác gì nhiều lắm thì chắc là cái trò ấn đầu cậu vẫn có nhỉ.Cậu bất an, tay che chắn đầu ngụ muốn bảo vệ mình.Hành động này lọt vào tầm mắt của Tsukishima, nhìn khác gì chú chuột nhỏ ôm đầu tự vệ lườm nguýt đề phòng không cơ chứ?
Alpha này im ắng lặng hơi, thời gian trôi qua được ba phút hắn liền ngồi xuống cạnh cậu.Lớp phân bố cứ hai người một bàn, quả thật mỗi bàn ngồi hai người đều được.Nhân tố nguy hiểm vậy mà ngồi cạnh cậu, như ngầm đồng ý làm bạn cùng bạn làm Hinata sửng sốt.
Tự nhiên cậu cảm thấy có chút hối hận.
Giờ mà bài chuồn thì hèn quá...
Hinata-Người sáng nay nhất định thực hiện kế hoạch né xa nhân vật chính-Shoyou đã làm bạn cùng bàn với Tsukishima-Nhân tố nguy hiểm kiêm nhân vật chính-Kei.
Hinata Shoyou:"..."
Sao nguồn thông tin cho rằng hắn cứng đầu lắm mà, khó gần lắm mà, không chịu làm bạn cùng bàn với ai mà? Tự kỉ khoanh vùng lãnh thổ mấy năm trời đâu rồi? Hay là do cậu đổi chỗ nên mới vậy hả.
"Ủa, cậu ngồi thật hả."
Tsukishima Kei:"Chứ không phải cậu ngoan cố ngồi đây?"
Hinata Shoyou:"Đâu có, nhưng mà... Tôi tưởng lẽ ra cậu phải tiếp tục ngồi một mình chứ."
Tsukishima Kei:"..." ?
Hắn không nói gì thêm, đến khi vào tiết học thì Alpha này cũng làm như cậu là không khí.Hinata biểu cảm hết sức khó hiểu.Chúng ta vừa gặp nhau thôi mà, sao giống bạn bè lâu năm giận dỗi thế?
Hinata ngồi một mực muốn học nhưng tâm trí lại đặt vào người kế bên, sự tập trung vào học tập của cậu gần như tiêu tan hết vào câu chuyện sáng nay.Nó xảy ra nhanh gọn đến mức như ấn nút skip vậy, cậu mông lung ngẫm nghĩ.
Với điều này thay vì nói là mới gặp mặt thì ở một góc độ nào đó, cậu cảm thấy rằng đây chính là một cuộc tái gặp mặt.
Cứ quái gở thế nào ấy.
Kì cục.
Tác giả có lời muốn nói:
Hinata Shoyou: Sao cứ cảm giác nó nhanh nhanh kiểu nào ấy?
Tsukishima Kei: Làm ngơ.
AU: Đây là cố ý đẩy nhanh tình tiết, spoil rằng không phải một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top