8.
Sáng hôm sau cô thức dậy vào lúc gần giữa trưa, cô đau đầu vì hôm qua uống quá nhiều vì đã thức dậy trễ nên hôm nay cô không đến trường, cô cứ nghĩ là Tú sẽ đi học và có chuẩn bị bữa sáng cho mình, khi cô bước vào bếp thì không thấy bữa sáng đâu nên cô sang phòng của Tú xem Tú có đi học hay không. Đúng như cô đã đoán, Tú vẫn còn say giấc và người kế bên là Bảo. Cô không hiểu được cái dáng ngủ của cả hai, chân Tú thì đạp vào mặt của Bảo còn cậu thì tay đang nắm tóc của Tú, cô cảm thán thế mà cả hai vẫn ngủ được.
Bách: Tú dậy Tú ơi! Dậy đi tao đói rồi.
Thấy không có lời hồi âm, cô bèn dùng tay bóp mũi của Tú lại, khi bị gián đoạn nhịp thở Tú liền mở mắt ra để thức giấc.
Tú: Cái gì nữa vậy! Đang ngủ mà.
Ui da! Đau quá! Bảo mày bỏ tay ra khỏi tóc tao coi, nắm đau muốn chết.
Cậu nghe tiếng ồn thì cũng thức dậy theo luôn, vừa quay qua đã thấy mặt mình đang tiếp xúc với chân của Tú.
Bảo: Trời ơi! Nhỏ này nằm kiểu gì vậy hả?
Bách: Hai bây im lại coi, ồn ào gì đâu, Tú tao đói rồi ra nấu bữa trưa đi.
Tú: Ủa mấy giờ rồi?
Bách: Gần 12h trưa luôn rồi, dậy nấu cơm lẹ đi.
Tú: Hả? Ừ tao biết rồi để tao dậy.
Bảo: Nấu cho chế ăn nữa nha mấy cưng.
Tú: Khỏi mày!!
Vừa ra khỏi phòng của Tú thì điện thoại của cô có tin nhắn đến, đó là tin nhắn từ em với nội dung.
Baby_Tulip_
Sao hôm nay chị không đi học vậy ạ.
Alo chị ơi chị có làm sao không vậy
*một cuộc gọi nhỡ *
*hai cuộc gọi nhỡ *
Cô nhìn thấy tin nhắn từ em, mà cô không dám bật lên xem, cô sợ lại đối mặt một lần nữa. Bỗng điện thoại Tú có người gọi đến, thì ra là em.
Tú: *Alo! PanJa nghe đây*.
Thư: *Alo chị Tú hả? Sao hôm nay anh chị không đi học vậy, mà em gọi cho chị Bách với nhắn tin cho chị ấy mà chị không trả lời em*.
Tú: * À chắc tại Bách đang mệt nên không thấy tin nhắn của em, nay Bách nghỉ một hôm vì nó bệnh*.
Thư: * Bệnh sao? Hôm qua em thấy chỉ còn bình thường mà, à mà em tắt máy nha anh Phong gọi em rồi*.
Tú: * Ừ tạm biệt em nha*.
Cuộc gọi giữa Tú và em kết thúc, cô nghe chứ cô còn nghe em gọi tên người yêu mình nữa mà, Tú thấy thế liền nhìn sang, thấy cô trầm ngâm và khóe mắt lại bắt đầu ướt.
Tú: Mày sao vậy? Khóc hả?
Bách: Không có, nấu lẹ đi còn ăn nữa.
Tú: Biết rồi!
Trong bữa cơm thì cô có đề cập đến sự việc tối qua, Tú và cậu chỉ nói rằng chẳng có gì xảy ra hết nên cô cũng ầm ừ và tiếp tục ăn. Đến chiều thì Tú đưa Bảo về còn cô thì ngồi ở sofa để đọc sách, nói là đọc sách là vậy, mà đầu óc cô như vô hồn, thì bỗng điện thoại của cô lại reng lên vì có người gọi. Thì ra là em, nên cô nhấc máy lên để nghe.
Thư: *Alo chị Bách hả?*
Bách: *Ừ chị đây! Có gì không em? *
Em khi nghe cô trả lời thì mừng vì cuối cùng cô cũng nghe máy, mà tone giọng của cô không như những ngày thường, nghe rất là mệt mỏi.
Thư: *Chị bệnh hả? Có uống thuốc hay ăn uống gì chưa có cần em sang không? *
Bách: * Ừm chị thấy hơi mệt trong người, chị ăn với uống thuốc rồi em không cần sang đâu*
Thư: * Vậy á! Vậy chị có cần gì không ? *
Bách: * chị cần em*
Thư: * Hả? Chị nói gì nhỏ vậy ạ em không có nghe*
Bách: * Không có gì đâu*
Thư: * Vậy em tắt máy nha em đi chơi với anh Phong đây tạm biệt chị*
Bách: *À mà Thư này*
Thư: * Dạ? *
Bách: *Em xem chị là gì đối với em vậy*
Thư: *Em xem chị như một người chị của em mà em rất quý mến, nên là tình chị em mình mãi tốt như vậy nha chị. Ủa mà chi vậy chị?*
Bách: *À không có gì đâu chị chỉ hỏi vậy thôi, tạm biệt em nha! Chị thấy hơi mệt nên chị đi nghỉ đây*
Thư: *Dạ! Vậy chị đi nghỉ đi nha, tạm biệt*
Bách: *Ừ tạm biệt em*
Cuộc gọi kết thúc, cô nằm trên sofa và nhìn lên trần nhà, bỗng nước mắt cô lại rơi.
Bách: Là chị em sao? Thì ra từ đầu chỉ có mình là ảo tưởng.
Cô lại khóc một lần nữa, không biết vì sao lại khóc vì câu nói của em chăng, càng muốn dừng thì nước mắt cứ tuôn rơi, không muốn nhớ nhưng lại nhớ, cô nằm ở sofa đến gần 9h tối, cô nằm suy nghĩ nhiều thứ rồi khóc.
'Cạch' là tiếng mở cửa của Tú, Tú đã về trên tay mua một ít đồ để sáng mai nấu bữa sáng.
Tú: Mày làm gì mà không bật đèn lên vậy, để nhà tối thui.
Bách: Ừ tại tao quên thôi.
Nghe cô nói vậy thì Tú bật đèn lên thì thấy mắt cô đỏ hoe.
Tú: Mày khóc nữa hay gì vậy.
Bách: Ừ.
Nghe cô nói vậy Tú liền bỏ thức ăn vào tủ lạnh và đi đến ngồi kế bên cô, vừa ngồi xuống thì cô ôm chầm lấy Tú và khóc một lần nữa, Tú chỉ biết dỗ dành và hỏi cô là có chuyện gì thì cô kể là em đã gọi cho mình.
Tú: Tao hiểu rồi, thôi đừng khóc nữa! mắt mày đỏ rồi nè, đừng khóc nữa, khóc nữa xấu lắm thôi nín đi.
Bách: Đó giờ có đẹp đâu mà bảo xấu.
Tú: Khùng quá! Mày đẹp mà tại mày không thay đổi vẻ bề ngoài thôi, chứ mày đẹp mà còn đẹp trai nữa.
Nghe Tú bảo thế thì cô liền bật cười vì lời nói của Tú.
Tú: Ha giờ mới chịu cười ha? Chứ qua giờ mặt như vô hồn. Thôi không khóc nữa nín đi! Nghe tao này ai cũng trải qua cái cảm xúc này hết nên thôi đừng khóc nữa, còn về cái ngoại hình của mày thì mày để đi để tao lo.
Bách: Mày định biến tao thành cái gì nữa vậy.
Tú: Nhỏ này nghĩ oan cho bạn nó không.
Bách: Ai biết được lỡ mày bẹo hình bẹo dạng tao sao?
Tú: Tào lao quá! đi ngủ sớm đi.
Bách: Ừ! Ngủ ngon.
Tú: You too
Và thế ngày qua ngày cô không còn nói chuyện với em nhiều vì em bận bên cạnh người yêu của mình, mọi hành động thân thiết của cả hai đều diễn ra trước mắt của cô, cô buồn lắm mà cũng chẳng biết làm gì hơn vì cả hai đâu là gì của nhau, cùng lắm chỉ là chị em mà thôi.
Bỗng đến một ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top