26.

Bách: Tú ơi!! Cho tao mượn đôi giày đê.

Tú: Trong tủ á, muốn đôi nào lấy đôi đó đi, tao đang tắm rồi.

Bách: Ok! Mà này lẹ đi sắp đến giờ rồi.

Tú: Tao biết rồi!!!

🔔🚪

Bách: 'mở cửa'.

Mỹ: Làm gì nãy giờ bấm chuông với gọi cho Tú, mà không bắt máy vậy?

Bách: Em mượn giày của Tú, còn Tú đang tắm nên nó không nghe máy được.

Mỹ: Giờ này mới tắm.

Tú: Nói gì đó, nghe nha.

Bách: Ra rồi đó hả? Giờ đi nè, đây có mình mày biết đường, ông Tuấn với Bảo cũng đợi dưới sảnh rồi đó.

Tú: Đi nè.

____________________________________

Trên đường khi đến quán mà Tú chỉ thì cô thấy tuyến đường này rất quen, ngẫm nghĩ hồi lâu thì cô nhớ ra đây là đường mà cô đưa em về và quán mà Tú nhắc đến cũng gần nhà của em.

Tú: Vô nè! Công nhận cũng đẹp phết.

Mỹ: Đẹp thì để chị mày check in liền cho nóng.

Bảo: Phục vụ cho anh gọi món đi bé!

Pv: Dạ anh chị dùng gì ạ.

Bảo: Cho anh hai vang trắng, hai vang đỏ và hai Spirt Forward Cocktail nha.

Mỹ: Đây đứa nào uống được Spirt Forward Cocktail luôn vậy?

Bảo: Hai đứa em chị chứ ai!!

Mỹ: Gì! Tú là tao còn tin, Bách mà uống được luôn cái đó luôn?

Tú: Chị coi thường Bách quá đi.

Mỹ: Hay rồi, mày coi chừng tao méc anh hai mày nha Tú, uống cho cố.

Tú: Chơi mà chơi méc.

Pv: Cho em gửi món mình oder nha.

Bảo: Ok cảm ơn em nha bé.

Mỹ: Anh chụp hình cho em đi.

Kiệt: Ok nè, em tạo dáng đi.

Tuấn: Anh chụp cho em nha Bảo.

Bảo: Ok.

Tú: Nhìn ai cũng có đôi có cặp, nhìn lại tao với mày chán quá Bách.

Bách: Thì tìm đi.

Tú: Mày làm như món đồ, tìm là ra.

Bách: Haha thôi uống đi, 2 3 dô!!

All: Dô!!

Tú: Bách lên đó nhảy chung nè.

Bách: Ok.

Mỹ: Chị với Bảo cũng lên nữa, đi nè Bảo ' kéo cậu lên chung'.

Cả bốn kéo nhau lên sản nhảy chỉ còn Kiệt và Tuấn ngồi dưới chỉ biết lắc đầu và cười.

👥: Ê ê phải Bách không Phong?

👥: Ê hình như là vậy đó, nhìn trên sàn nhảy kìa.

Phong: 👀 *Thì ra cũng ở đây, ngon rồi đây*.

Phong: Phục vụ.

Pv: Dạ, anh cần gì ạ.

Phong: ' nói nhỏ vào tai của phục vụ và đưa gì đó '

Pv: Dạ..việc này không được đâu anh.

Phong: Em cứ làm đi, không ai biết đâu 'vừa nói vừa nhét tiền vào túi của phục vụ'

Pv: Dạ vâng.

___________________________________

Pv: Dạ anh ơi cho em thêm đá vào đồ uống.

Kiệt: Ừ em.

Khi người phục vụ thêm đá thì đã bỏ gì đó vào ly của cô, Tuấn và Kiệt không để ý đến hành động ấy vì lo nhìn về hướng sân khấu.

Bách: Mệt quá đi 'cầm ly rượu và uống'.

Tú: Sao không lên nhảy tiếp.

Bách: Thôi mệt quá, không nhảy nữa.

Mỹ: Sao xuống hết rồi 'đi lại chỗ ngồi'

Tú: Bách đuối rồi.

Bảo: Gì kì vậy ta, bữa nhớ sung lắm mà.

Bách: Người mà mày, ai cũng biết mệt chứ.

Bỗng cô cảm thấy đầu mình hơi choáng, cô cứ cho rằng do uống rượu nên vậy.

Bách: Tao đi vệ sinh cái.

Tú: Ok đi đi.

Phong đã thấy cô đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu đi theo cô.
_____________________________________

Bách: Sao chóng mặt dữ vậy nè.

*cạch*

Bách: Ủa mình đi lộn nhà vệ sinh hả ta 'nhìn về phía người đứng trước mặt'

Phong: ' tiến đến gần cô, ép cô vào tường'

Bách: Nè!!! Làm gì vậy hả buông ra coi.

Phong: Yên nào 'vừa nói vừa hít mùi hương trên cổ cô'

Bách: Buông ra!! 'vùng vẫy thoát ra'

Phong: Chạy đâu? ' kéo cô lại'

Phong kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh và đi bằng cửa sau của quán và tiếp tục hành động của mình.

Bách: A! Buông ra coi, định làm gì vậy hả!? 'bị ép vào góc tường'

Bách: *Sao mình chóng mặt quá vậy, chẳng thấy rõ được gì hết*

Phong: 'liếm lên cổ cô' Hôm nay chị khó mà chạy rồi, ngoan ngoãn mà nghe tôi đi.

Thư: Haizzz tự nhiên giờ đói bụng, hên là GS25 lúc nào cũng mở cửa.

Em vừa đi thì nghe gần đó có tiếng động giống như ai đó đang giằng co với nhau. Khi em tiến lại gần thì bất ngờ người đó là cô và bên cạnh là Phong đang ép cô vào tường.

Thư: Nè!!! Làm gì vậy hả? 'đẩy mạnh Phong qua một bên'

Phong: *** nó, phá chuyện của tao.

Thư: Anh làm trò đồi bại gì với chị Bách vậy hả, anh có đáng mặt đàn ông không.

Phong: Tôi với em không có dính dáng gì đến nhau nữa, nên em mau cút ra khỏi chuyện của tôi.

Thư: Anh là người còn thua một con súc vật!!

Phong: Mày nói gì đó con kia!! ' lao đến em'

Phong: A 'ngất ra đất'.

Thư: 'đánh ngất Phong bằng chay nước loại to mà khi nãy em mua được'

Khi đã hạ gục được Phong thì em dìu cô về nhà mình, vì bây giờ sức lực của cô không đủ để phản kháng.

____________________________________

Tú: Bách nó đâu mất tiu rồi, nói là đi vệ sinh mà vô trong đó không thấy nó.

Bảo: Vậy giờ nó đâu!!

Tú: Sao mà tao biết được chứ.

Mỹ: Gọi cho nó xem.

Tuấn: Bách để điện thoại ở đây.

📳

Tú📲 Alo?

Thư📲 Alo chị Tú à! Chị Bách đang ở chỗ của em.

📲 Sao? Em bắt Bách đi à.

Thư📲 Em đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thì thấy chị Bách bị Phong ép vào vách tường tính làm chuyện xấu với chị ấy thì em can ngăn kịp thời, mà hình như chị ấy bị bỏ thuốc hay sao đấy.

Tú📲 Hả! À thôi chị gửi Bách ở chỗ em nha, chị cảm ơn.

Thư📲 Vâng.

Mỹ: Bách à?

Tú: Con bé Thư, nó nói gặp Bách ở phía sau quán mà bị thằng chó Phong giở trò đồi bại còn bị dính thuốc, hên là con bé xuất hiện kịp thời.

Bảo: Má thằng đó.

Mỹ: Nó gan to rồi mới làm vậy với Bách của chị.

Kiệt: Thằng đó phải diệt trừ nó không cho nó sinh sôi nảy nở.

Mỹ: Bây giờ về đi, còn thằng đó để chị với Tú lo cho, Bách thì để nó ở nhờ nhà con bé Thư đi.

__________________________________

Thư: Trời ơi sao mà ốm mà nặng dữ thần vậy không biết 'khó khăn đưa cô vào nhà'.

Em đưa cô về nhà của mình, lấy khăn lau người cho cô vì thấu cô đổ rất nhiều mồ hôi.Bỗng lát sau cô tỉnh lại nhưng sức không còn nhiều.

Bách: Sao chị lại ở đây.

Thư: Này hỏi chị mới đúng, sao chị ở cùng với Phong, em mà không đến kịp thì chắc giờ chị không vải để che.

Bách: Ừ chị cảm ơn em, mà giờ chị phải về.

Thư: Sức đứng còn không nổi ở đó mà về, chị ở lại đây một đêm đi, em có gọi báo cho chị Tú biết rồi.

Thư: Làm nãy tưởng bị gì không làm lo gần chết.

Bách: Em lo thật sao?

Thư: Chị em mà, thì lo lắng có sau đâu.

Bách: Ha vậy mà tôi cứ nghĩ. Ha do tôi ảo tưởng.

Thư: Chị nói gì vậy, ảo tưởng gì?

Bách: Tôi ảo tưởng rằng em cũng có tình cảm với tôi như lời Tú nói, nhưng không. Tại sao? Tại sao vậy hả? Em cứ gieo rắc hy vọng làm tôi nghĩ rằng đó là em có tình cảm với tôi. Em ác lắm, tôi thất ngu xuẩn vì yêu em, yêu đến mức như muốn phát điên 'cô vừa nói vừa khóc'

Thư: chị bình tĩnh lại đi.

Bách: Bình tĩnh? Sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ, em hiểu cảm giác bị người mình yêu phủ phàng đi tình cảm mà cứ gieo hy vọng rồi cứ kết thúc bằng hai từ chị em, em hiểu nó đau cỡ nào không? Làm ơn đi! Làm ơn tôi không muốn đau nữa vì sao em lại làm vậy với tôi, em có ghét thì có thể đánh tôi nhưng làm ơn đừng đùa giỡn với tôi như thế.

Cô như gào lên khiến em không khỏi đau lòng vì hình ảnh cô lúc này.

Bách: Tôi cứ nghĩ lúc em khó chịu khi tôi gần ai đó như lúc chị Mỹ và anh Tuấn, tôi nghĩ rằng em sẽ khó chịu nên mới hỏi tôi những người đó là ai mà thân thiết đến vậy, làm tôi mừng thầm em có tình cảm với tôi mà em không nói, nhưng đó tôi đã lầm, em giống như thương hại tôi.

Vừa dứt câu cô rời khỏi cái giữ tay của em để đi về phía cửa.

Thư: Chị đi đâu vậy, khuya rồi đó.

Bách: Mặc xác tôi!!

Thư: Chị không được đi 'cố gắng giữ chặt và ôm cô lại'

Bách: Em buông ra, buông tôi...

Thư: ' nhón người lên hôn cô'

Đúng là em đã hôn, là hôn cô còn cô thì bất ngờ vì hành động của em, khi em dứt nụ hôn ra thì thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Thư: Em rất ghét và cực kỳ khó chịu khi chị ở gần người khác, lúc chị ôm và thân thiết với chị Mỹ, em rất khó chịu và còn tự hỏi rằng chị với chị ấy là gì hoặc lúc chị được anh Tuấn hôn và hai người cứ đưa đón nhau và ở gần nhau, em muốn biết chị với anh đó có ở chung hay làm gì chung với nhau không, trong đầu em lúc đó như muốn nổ tung khi thấy, em thừa nhận rằng em đã yêu chị từ lúc nào mà em không biết nhưng chị đừng lớn tiếng với em hay ở gần người khác có được không, em cảm thấy có lỗi rất nhiều khi lúc trước em không tin chị ' khóc nức nở'

Thư: Em xin lỗi, chị tha lỗi cho em được không, bây giờ em thật sự đã yêu chị, em yêu chị mất rồi, em không muốn ai đến gần chị, rất muốn chị chỉ là của riêng em được không?

Cô chỉ biết im lặng và nhìn em.

Thư: Sao chị lại im lặng có phải chị không tin em không, hay chị đã không còn yêu....

Bách: 'hôn em thật sâu'

Bách: 'dứt nụ hôn' Chị vẫn yêu em, những gì em nói rằng chị có thể là của riêng em không thì chị xin trả lời rằng là được. Chị yêu em.

Thư: Em cũng yêu chị.

Cả hai hôn nhau thật lâu, khi em hết hơi nên cô đành phải dứt ra và cả hai ôm nhau ngủ. Trong đêm đó là đêm cô cảm thấy rất hạnh phúc vì tình yêu cô dành cho em đã được em đáp trả lại.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top