24.

Đêm qua có lẽ, là đêm khá dài và cũng rất ngon giấc đối với cô vì cuộc gọi hôm qua của em, khiến cô cảm thấy có gì đó rất vui. Còn phần về anh và cậu, do đêm qua cả hai đều say nên là cả hai đã đi quá giới hạn, và anh cũng đã thổ lộ tình cảm mà anh dành cho cậu.

Tuấn: Em đồng ý là một nửa còn lại của cuộc đời anh nha, anh thật sự yêu em, yêu rất nhiều.

Bảo: Em...em không biết nữa vì em vừa trải qua một mối tình không mấy được vui, em sợ.... nên em chưa sẵn sàng mở lòng vì chúng ta gặp nhau chưa lâu, em chưa thể cho anh liền một câu trả lời được.

Tuấn: Anh hiểu rồi, có lẽ người cũ rất tệ, nên bây giờ việc mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới đối với em khá khó, nhưng em đừng lo vì anh vẫn ở đây và chờ đợi em.

Bảo: Em cảm ơn anh.

Tuấn: Vì anh yêu em mà.

_________________________________

Bách: Tú ơi! Có cơm chưa, tao đói quá.

Bách: Tú ơi! Đi đâu rồi ta? Gì đây?

🗒️ Tao đi bơi đây, đồ ăn tao nấu sẵn rồi ở trong tủ lạnh, đói thì mày đem ra hâm nóng lại mà ăn nha.

Bách: Gì tới nữa đây, nay tự nhiên đi bơi.

Bách: Khoan từ từ! Thường thường nhỏ này đi bơi là nó sẽ rủ mình hoặc Bảo, mà lần này nó không rủ mà thường nó đi một mình là nó có chuyện buồn nên mới đi một mình.

Tú rất thích bơi điều này cô biết nhưng Tú sẽ đi chung với cô và Bảo, lần này lại đi một mình vì cô biết khi Tú buồn thì sẽ đi một mình.

Bách: Không lẽ, lịch sử bốn năm về trước lặp lại lần nữa, điện thoại mình đâu rồi.

_Khanh_Ly_
* đã thêm một ảnh*
Vậy là sắp cưới rồi hả ta.

Bách: Hả!!! Cưới sao? Ly kết hôn!!

Bách📲

📳

Bảo📲 Alo, gì á?

Bách📲 Mày xem bài đăng mới nhất của Ly chưa.

Bảo📲 Chưa, bộ có gì hả?

Bách📲 Ly kết hôn!!

Bảo📲 Hả!! Cái gì? Kết hôn! Tú đâu, nó xem chưa?

Bách📲 Nó đi bơi rồi, đi một mình.

Bảo📲 Rồi tới nữa luôn, lịch sử bốn năm trước lặp lại nữa rồi. Mà nó về chưa vậy?

Bách📲 Chưa nữa.

Bảo📲 Lát tao qua, giờ cúp máy đi.

Bách📲 Ừ.

Tuấn: Ai kết hôn vậy em?

Bảo: Ly.

Tuấn: Nghe hơi quen.

Bảo: Thì là người mà Tú không quên được nên mới quen anh để quên mà vẫn chưa đó.

Tuấn: À nhớ rồi, người mà Tú thích, mà cưới rồi hả? Rồi Tú nó sao?

Bảo: Em còn không biết giờ sao nữa đây nè, Tú nó đi bơi mất tiu rồi. Anh chở em qua bên nhà Bách với Tú đi rồi đợi nó về.

Tuấn: Ừm.

______________________________

🚪🔔

Bách: Đến rồi hả 'mở cửa'.

Bảo: Ừa, Tú về chưa?

Bách: Chưa nữa, mà ông này đi đâu đây?

Tuấn: Đi chơi.

Bách: Lẹ dữ à.

Bảo: Kệ ảnh đi.

Tuấn: Ơ, sao em nỡ lòng nào nói anh vậy chứ.

Bách: 😑 Gì đây, nghi ngờ lắm nha.

Bảo: Lo đợi Tú về đi, ở đó mà nghi với ngờ.

Cả ba ngồi nói chuyện, thì tiếng mở cửa vang lên là Tú, Tú đã về nhưng biểu cảm trên gương mặt của Tú không mấy tươi tắn.

Bách: Mày về rồi.

Tú: Ừ, mà sao hai người cũng ở đây?

Tuấn: Bọn anh qua chơi, à mà nhìn em có vẻ buồn, bộ có gì xảy ra à.

Bảo: Tú này! Tao biết mày buồn nhưng mà cái gì qua rồi thì để nó qua đi.

Tú: Ừm tao biết rồi.

Bảo: Mày đừng buồn nhiều về việc mà Ly kết hôn nữa, vì hai bây chỉ có thể là bạn thôi không có duyên nên đừng buồn nha.

Tú: Hả? Tao buồn vì Ly hồi nào?

Bách: Chứ không phải vì mày thấy Ly đăng thông báo rằng sẽ kết hôn nên mày buồn sao.

Tú: Đâu có, đúng là tao buồn mà không phải vụ đó, tao buồn vì tao không săn được vé của otp GL của tao về đây giao lưu.

Bảo: Gì!! Là mày buồn vụ này chứ không phải Ly kết hôn!?

Tú: Đúng rồi, việc Ly kết hôn tao biết lâu rồi, thì cũng chúc mừng cho người ta thôi chứ đâu làm được gì đâu.

Bách: Vậy mắc cái mớ gì không nói mà đi bơi một mình, làm tưởng mày buồn tình.

Tú: Thì buồn đó, buồn không săn được vé nên mới đi một mình đó.

Bách: Nín đi! Làm tốn công sức nãy giờ lo.

Tuấn: Hết nói nổi em luôn, haizzz.

Tú: Thôi mà, giờ kiếm gì đi ăn đi rồi đi coi phim, tao mới biết bộ phim ma này hay lắm.

Bách: Coi mình mày đi.

Tú: Thôi mà, đừng giận mà, đi coi đi mai là đi học nữa rồi, tranh thủ đi.

Bảo: Thôi đi nè.

Tú: Let's Go, anh chở nha Tuấn.

Tuấn: Ok.

Tú: Bách lên 'bị ngắt lời'

Bách: Tao không ngồi trước!!.

Bảo: Thôi để tao ngồi trước cho, mày ngồi sau với Tú đi.

Bách: Ok.

Cả bốn cùng nhau đi ăn và đi chơi rồi xem phim để tận hưởng ngày nghỉ của mình. Trong lúc coi phim thì có vài cảnh hù dọa, cậu sợ nên đã núp vào người của anh.

Bách: Phim gì đâu thấy ghê quá.

Bảo: Đúng rồi đó.

Tú: Tao thấy hay mà.

Bảo: Có mày thấy hay thì có, đi về nè.

___________________________________

Bách: Cảm ơn anh nhiều nha Tuấn.

Tuấn: Không có gì đâu.

Tú: Về đê!! Láy xe cẩn thận à.

Tuấn: Bye.
___________________________________

Bảo: Cảm ơn anh nha, về cẩn thận nha.

Tuấn: Tạm biệt, mà Bảo này.

Bảo: Dạ?

Tuấn: Anh thật sự yêu em, nên anh vẫn sẽ đợi đến khi nào em đồng ý thì thôi.

Bảo: Em biết rồi, anh về cẩn thận ngủ ngon.

Tuấn: Bye 'láy xe đi'.

Bảo: Liệu em có thể không đây, em sợ lại đau một lần nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top