23.

Reng reng.

Tú: Được về rồi! Khỏe quá đi.

Bảo: Tuấn đến chưa vậy?

Tú: Ổng có bao giờ trễ đâu mà mày lo.

Bách: 'Vừa đi vừa nhớ đến em lúc sáng' .*Người chở chị lúc sáng và tối qua cũng là người chị bị đăng trên confession. *

Bỗng cô nhớ đến câu nói của Tú vào tối qua, bất giác cô lại cười.

Bách: *Là chị em, sao lại hỏi người đó là ai, hay chỉ là thắc mắc thôi, haizzz*

Bảo: Cười gì vậy bà? Tự nhiên không nói năng gì tự cười mình ênh, bệnh hả?

Bách: Bệnh cái đầu mày.

Tú: Tuấn kìa.

Bảo: Hello anh 👋.

Tuấn: Nhớ mấy đứa ghê, cho hun miếng nào.

Tú: Tán cái giờ.

Tuấn: Hung dữ, hỏi sao không được crush để ý.

Tú: Ai ghẹo gì bạn?

Tuấn: Hihi, có Bách nó hiền nè, cho anh ôm một cái 'dang tay'.

Bách: Haha 'dang tay ôm lại anh'

Tuấn: Công nhận gái Trung hiền ghê. 'Rời ôm, hôn lên má cô một cái chóc'.

Bách: Gì vậy bà! Sao hôn tui?

Bảo: Ai cho anh hôn anh yêu của em.

Tú: Ôi trời ơi! Gì vừa diễn ra trước mắt tao vậy.

Tuấn: Giỡn thôi! Để anh hôn bé Bảo một cái luôn nha.

Bảo: Hong, đi ra đi.

Tuấn: Sao dọ.

Tú: Gớm quá, giờ có về không?

Tuấn: Có.

Tú: À mà anh có mua đủ đồ mà em kêu không vậy?

Tuấn: Không dư, không thiếu một món nào hết.

Tú: Ok vậy về, Bách lên trước ngồi đi.

Bách: Gì quài vậy!!

Tú: Lên đi.

Bách: Mệt thiệt chứ, mở cửa dùm coi!!

Tuấn: Dạ Dạ chị 'mở cửa cho cô'.

Bách: Mơn!!

Tú: Đi thôi!!

👥: Ê Thư, có chắc là anh đó là bạn chị Tú, không phải bồ chị Bách không vậy?

Thư: Chỉ nói vậy mà.

👥: Vậy cái cảnh mà tao với mày vừa thấy là gì? Bạn mà hôn kìa.

Thư: Bạn nên hôn má là bình thường.

👥: Vậy cho tao hôn mày cái đi.

Thư: Cút liền!!! Né ra.

👥: Đó thấy chưa, tao với mày bạn bè lâu vậy mà mày còn không cho, nãy cũng thấy chị Tú từ chối kịch liệt đó, chị Bách đứng im luôn.

👥: Coi chừng chỉ nói như vậy với mày thôi, chứ không phải vậy đâu.

👥: Đúng rồi đó, nhỏ này lâu lâu thấy nói đúng được câu nè.

👥: Đục mày giờ.

Thư: Đủ rồi, tao về đây.

👥: Ơ đang nói chuyện mà.

Em vừa đi vừa nhớ đến cảnh Tuấn hôn cô mà sao cô nói là bạn chứ.

___________________________________

Tú: Bách!! Mày với Bảo đi rửa rau với lặt rau luôn nha.

Bách: Biết rồi!!

Tú: Anh bày chén đũa ra đi Tuấn.

Tuấn: Anh biết rồi!! Mà hôm nay không rủ Mỹ với Kiệt à?

Bách: Chị Mỹ với anh Kiết đi du lịch rồi, hai hôm nữa mới về.

Tuấn: Công nhận giàu có khác, đi du lịch như cơm bữa.

Tú: Chắc anh nghèo à! Tao xong rồi, dọn ra ăn luôn nè.

Cả bốn người bắt đầu buổi tiệc của nhau, trong khi ăn thì cũng có dùng đến đồ uống có cồn thì lát sau điện thoại của cô người gọi đến.

📳

Bách: Sorry quý vị nha! Có điện thoại, để đi nghe cái.

All: Ok.

Bách📲 Alo?

Thư📲 Chị! Sao nãy giờ em gọi chị mà không nhấc máy.

Bách📲 Chị bận, nên không để điện thoại gần nên không nghe em gọi.

Thư📲 Bận? Hay đang nhậu.

Bách📲 Không..Không có

Thư📲 Chị nói dối em? Em vừa coi bài đăng của anh Bảo, thấy anh ấy đăng có chị đang trong đó kế bên là đồ có cồn.

Bách📲 Ừ bọn chị đang nhậu ở nhà chị.

Thư📲 Chỉ ba người?

Bách📲 Ba người.

Tuấn: Bách ơi, xong chưa em! Lâu quá nha, anh gấp đồ ăn sẵn luôn rồi nè 'nói vọng vào'.

Bách: Em ra ngay đây, anh đợi em một lát.

Thư📲 Đó là ai! Sao chị nói ba người, đây không phải giọng của anh Bảo.

Bách📲 Của Tuấn, Anh ấy cũng ở đây.

Thư📲 Có thật sự chị xem em là chị em không, sao chị nói dối em. Chị bảo rằng là bạn mà, sao lại ở cùng nhau, sao hôn nhau, chị trả lời em.

Em như sắp khóc, vì vừa nói mà không nói nên lời vì nấc.

Bách📲 Chị với Tuấn là bạn, từ đầu đã nói rồi mà.

Thư📲 Sao hồi chiều anh ấy hôn chị mà chị không phản kháng.

Bách📲 Bất ngờ, nên chị không phản ứng kịp, mà có sao đâu Bảo lâu lâu cũng hay hôn má Tú đấy thôi.

Thư📲 Anh Bảo là bạn thân chị Tú, anh Bảo và chị Tú đều là người cộng đồng mà, còn anh kia có phải đâu.

Bách📲 Tuấn thích Bảo, mà giờ chị có hôn ai hay ai hôn chị thì đâu có sao, chị không thấy sao mà em phản ứng vậy, tụi mình là chị em mà đâu cần biết nhiều về người kia.

Em khi nghe cô nói chỉ là chị em, thì lòng ngực em nhói lên, vì sao lại vậy chứ, vì cô nói rằng chỉ là chị em thôi sao.

Thư📲 Chị vẫn giận em sao? Em xin lỗi vì hôm ấy không tin lời chị, em thật sự xin lỗi 'nước mắt rời và tiếng nấc'.

Bách📲 Thôi nín đi, khóc sẽ đau mắt lắm đấy, chị không giận em nên là nín đi cũng tối rồi em ngủ sớm đi.

Thư📲 Vậy còn chị?

Bách📲 Lát sẽ ngủ thôi, nào tiệc tàn thì ngủ. Em ngủ đi đừng khóc sẽ đau mắt lắm, đi rửa mặt rồi ngủ đi. Ngoan, ngủ ngon.

Thư📲: Chị cũng vậy.

Bách📲 Ừm.

Em tắt máy thì cô cũng ra ngoài và tiếp tục bữa tiệc nhỏ và kéo dài vài tiếng nữa thì dẹp, anh đưa cậu về vì trời cũng khuya nên cậu bảo anh ở lại vì trời khuya về cũng nguy hiểm, anh bèn đồng ý vì trong người cũng có cồn. Còn em sau khi kết thúc cuộc gọi với cô thì đã rửa mặt và đi ngủ, bỗng em nhớ đến lúc cô lo lắng vì sợ mình khóc nhiều sẽ đau mắt, bất giác cười.

Thư: Chị ấy vẫn lo lắng cho mình 😊

Em chìm vào giấc ngủ, cô thì nằm trên giường nhớ lúc em vừa nói chuyện vừa khóc vì cứ nghĩ mình nói giối để giấu Tuấn.

Bách: Sao lại khóc ta, đâu là gì đâu 😊.

Bách: Thôi đi ngủ thôi.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top