22.
Cô và Tú nằm trên giường thì bỗng cô cất tiếng hỏi.
Bách: Tú.
Tú: Hửm?
Bách: Ngủ chưa?
Tú: Sắp rồi, sao vậy có gì tâm sự à?
Bách: Ừ, mày nghĩ lỡ tao không quên được em ấy thì sao?
Tú: Trước mắt là có quên được đâu, tao thấy con bé nó cũng có tình cảm với mày mà nó không chấp nhận rằng nó có tình cảm với mày thôi.
Bách: Vẫn coi tao là chị em thôi.
Khi cô vừa dứt câu nói ấy thì nước mắt cô rơi xuống.
Tú: Nếu chị em thì không ai lại kéo mày đi rồi hỏi người bên cạnh mày là ai, hay khóc lúc mày lạnh nhạt đâu, hồi nãy lúc Tuấn mở cửa xe cho mày xuống thì có Thư ở đó.
Bách: Hả?
Tú: Sinh nhật bạn con bé mời quán kế nơi tụi mình đi chơi. Mày không thấy đâu, lúc con bé thấy mày bước xuống xe mà còn đi chung với Tuấn thì như chết trân tại chỗ giống như không tin vào mắt của mình vậy.
Bách: Vậy sao?
Tú: Mày không nhớ lúc mày đi với chị Mỹ ở Nha Trang à, con bé như muốn bay đến lôi mày ra khỏi chị Mỹ, ngẫm nghĩ lại nhé với lúc mày say mày với con bé Thủy sắp hôn thì ai là người xuất hiện kéo mày ra phía vách đá.
Tú: Vì Thư vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng con bé cũng yêu mày thôi, chứ chị em gì mà mày đi với ai thì như phát ghen lên.
Bách: Làm tao nhớ mày hồi đó với Ly ha. Không yêu mà khó chịu với người mày đi chơi riêng hoặc sẽ hỏi người mày đăng trên ig là ai, đợt đó tội nghiệp mày cực kì.
Tú: Thôi đừng nhắc, không muốn nhớ đâu, giờ chắc người ta cũng hạnh phúc rồi.
Bách: Mày lại nhớ à, sau tất cả vẫn thương người ta tới khi người ta có người yêu thì vẫn gượng cười chúc phúc luôn sao?
Tú: Lúc nào mà chả nhớ, mà nhớ thì đau lòng, cũng gần bốn năm của tao chứ bộ.
Bách: No No phải là bốn năm cho đến tận bây giờ. Vẫn giữ liên lạc không?
Tú: Vẫn còn, mà chỉ là hỏi là mấy món đồ này có hợp với Ly để Ly đi chơi với người yêu của Ly hay không.
Bách: Thôi tao hiểu rồi, nín đi đừng khóc.
Tú: Sao mày biết tao khóc?
Bách: Lúc nào mà nhắc đến người đó thì mày cũng khóc thôi.
Tú: Haha mày cũng nín đi, đừng tưởng có mình mày biết tao khóc mà tao không biết mày khóc.
Bách: Haha ok, thôi ngủ mai còn đi học nữa.
Tú: Ngủ ngon.
Bách: Cảm ơn.
___________________________
Bách: Dậy đi Tú, còn nấu bữa sáng nữa nhà này có mình mày biết nấu ăn thôi đó.
Tú: Ừm, biết rồi.
Bách: Dậy đi nha! Tao đói rồi, tao kêu Bảo với Tuấn dậy à.
Tú: Ok ra trước đi.
Bách: Yaaa! Phòng bên kia dậy đi sáng rồi 'mở cửa bước vào'
Cô bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, cậu được anh ôm vào lòng, cả hai ngủ say sưa.
Bách: Tú Tú lẹ lẹ Tú! Tú ơi.
Tú: Gì vụ gì sao sao 'chạy hớt hải ra, miệng vẫn ngậm🪥'
Bách: Lại đây nhìn nè.
Tú: 👀 A đù! Ôm nhau luôn, quá trời rồi, điện thoại đâu rồi.
Bách: Trên bàn kìa.
Tú: Đây đây, để tao chụp lại.
Bách: Nhớ gửi tao nha.
Tú: Ok ok. Hehe chớt với bổn cung.
Bách: Chụp vậy được rồi, đi ra cho hai người đó ngủ miếng nữa đi.
Tú: Ok.
Tú khi chụp được khoảng khắc của anh và cậu thì quay lại tiếp tục công việc đang dang dở và bắt đầu nấu bữa sáng.
Tuấn: 🥱 Nấu gì thơm dữ vậy.
Tú: Dậy rồi à, Bảo đâu.
Bảo: Bảo đây, nấu gì mà thơm nức vậy.
Tú: Steak, ra ăn luôn nè.
Bách: Ngồi đi, tao bưng ra cho.
Tuấn: Thơm mà có ngon không dạ cô nương.
Bảo: Ui anh ơi, Tú nó nấu là khỏi chê rồi, bộ xưa nó không nấu cho anh ăn hả.
Tuấn: Không có.
Bảo: Vậy giờ thử đi cho biết.
Tuấn: Tin chuẩn không đó.
Tú: Nói nữa là nhịn nha.
Tuấn: Đùa xíu thôi mà.
Bách: Ăn đi anh, ghẹo là nó cho nghỉ ăn luôn đó.
Tuấn: OMG ngon dữ vậy, sao xưa không nấu cho tui ăn thử vậy bà.
Bảo: Trời em nói rồi mà, ngon là chắc rồi.
Tú: Tao nấu mà.
Bảo: Sao xưa không nấu cho anh Tuấn ăn.
Tuấn: Đúng rồi đó.
Tú: Xưa không biết nấu, học rồi mới biết.
Bảo: Học hồi nào dạ.
Tú: Bốn năm về trước.
Bảo: Bốn năm về trước, à phải thời điểm Ly đúng không.
Tú: Ăn đi nói nhiều quá, anh cũng ăn lẹ đi rồi chở bọn em đi học, nhớ đón luôn à, rồi về bổn cung làm tiệc nướng cho ăn.
Bách: Wow dữ dằn, dịp gì mà ăn sang dữ vậy.
Tú: Thích thì nấu thôi, cần chi dịp.
Bốn người ăn xong thì thay đồ và đến trường, thì anh cũng về nhà để chuẩn bị đồ và sẵn đi chợ dùm Tú để chiều hôm nay ăn tiệc.
Bách: Mắc gì không để tao ngồi sau mà cứ bắt tao ngồi ở ghế phụ quài vậy, sao không cho Bảo ngồi ghế phụ với Tuấn.
Bảo: Thôi.
Bách: Thôi gì, mày khoái gần chết còn bày đặt.
Tú: Thôi nè, ngồi có sao đâu. *Không ép mày ngồi đó làm gì có kịch hay để coi.
Bách: Mệt quá, vô lớp trước đi tao đi vệ sinh rồi tao vô sau.
Tú: Vậy đi đi.
_______________________
Bách: 🧼.Ui da 'bị kéo sang một bên và ép vào tường'
Thư: Chị!! Đó là ai ?
Bách: Em làm cái gì vậy biết đau không, mà ai gì?
Thư: Người chở chị lúc sáng và tối qua cũng là người chị bị đăng trên confession.
Bách: Thì sao liên quan gì đến em đâu.
Thư: Chị trả lời!!
Bách: Bạn.
Thư: Bạn nào mà đi mà đưa đón mà còn về khuya vậy nữa.
Bách: Anh đó là bạn của Tú thì Tú nhờ đưa về.
Thư: Không phải bồ?
Bách: Ừ, sao vậy? Em hỏi chi vậy dép sát mặt lại gần mặt em'
Thư: 😳 Không.. Không có gì.
Bách: Không gì thì đi ra cho chị về lớp.
Thư: Khoan đã, tối qua bài đăng của chị Tú, chị với người trong hình làm gì mà khó coi quá đi.
Bách: Thích.
Thư: Chị!!
Bách: Mà tụi mình là chị em với nhau, đâu cần biết nhiều đến vậy, không lẽ chị đi đâu cũng trình báo cho em biết hay sao.
Nói rồi cô đẩy nhẹ em ra và đi về lớp để lại em vẫn đứng đó như đáng suy nghĩ gì đó.
Thư: Chị em sao? Đúng rồi có là gì đâu mà mình lại quan tâm đến chứ, không lẽ.
Thư: Không đâu, không có chuyện đó được, mình thẳng.
Em gạt đi dòng suy nghĩ đó và đi lẹ về lớp thì lại nhớ đến hình ảnh cô và người con gái ấy ôm ấp nhau trên bài đăng của Tú.
👥: Làm gì mặt quạu dữ vậy.
Thư: Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top