2.

Sáng hôm sau

Bách: Tú dậy dậy, dậy coi dậy đi học nè trễ rồi ba dậy lẹ coi chở tao đi học.

Tú: Nay tao lười với buồn ngủ dữ lắm đi không nổi nay mày bắt grab đi đi nay tao nghỉ 'Tú mè nheo buồn ngủ trả lời'.

Bách: Chán mày thiệt chứ,tối không ngủ sớm đâu ngựa nằm coi phim cho tới 2 3 giờ sáng cười như khùng giờ dậy không nổi.

Bách: Vậy tao đi à mà khỏi để cơm trưa vì mày là tao biết là không dậy nổi đâu,tao ăn ở trường chiều tao về nhớ nấu cơm à nay bà nội mày muốn ăn cơm chiên cá mặn,vậy à tao đi à.

Tú: Tổng chào 'nói vọng ra'

Thế rồi cô phải đặt grab để đến trường vừa xuống xe đang đi lên cầu thang vì cầm giấy tờ khá nhiều mà không để ý bật thang cô vấp té.

Bách: Haizzz cái gì mà xui dữ vậy trời.

Cô vừa nói vừa nhặt sắp giấy lên thì có một giọng nói vọng lên ở trên cầu thang.

Thư: Bạn ơi bạn có sao không vậy để mình giúp cho.

Em đi xuống để giúp cô nhặt lại sắp giấy,cô thì lo nhặt nên không để ý khi ngước lên thì thấy một cô bé gái với gương mặt rất dễ thương và xinh xắn,tuy cô bị cận mà khi nãy vấp té nên rớt đi mắt kính nhưng với khoảng cách gần như thế này thì cô thấy rõ được sự xinh xắn dễ thương của em.

Bách: Ờ mình không sao cảm ơn bạn nhiều nha 'cô vội tìm và nhặt mắt kính lên đeo vào để trả lời em'.

Bách: À mà nhìn bạn hơi mới bạn mới chuyển sang trường Đại học này hả.

Thư: Đâu có đâu mình sinh viên năm nhất của khoa kiến trúc á tại nãy mình đang tìm lớp mà thấy bạn té nên lại giúp.

Bách: Hả! Năm nhất hả. *hèn gì thấy mới với xinh nữa hí hí*.

Thư: Đúng rồi mình năm nhất mình tên Thiên Thư bạn tên gì dạ mà ăn gì cao dữ vậy, bạn cao bao nhiêu vậy.

Cô vẫn còn ngơ ngác với vẻ đẹp và nụ cười tỏa nắng của em.

Thư: Nè alo alo bạn ơi bạn nghe mình nói không dạ. 'em quơ tay qua lại trước mặt cô'.

Bách: Hả à ờ, Chị tên Nghi Bách sinh viên năm cuối của khoa kiến trúc.

Thư: Hả chị sinh viên năm cuối ôi em xin lỗi nãy giờ em tưởng chị bằng tuổi nên em. 'em lúng túng để nói'.

Bách: Ha không sao đâu em mà em đang đi tìm lớp hả để chị dắt em đi nha.

Thư: Dạ em cảm ơn.

Cô và em đi dọc trên hành lang để tìm lớp cho em vừa đi vừa trò chuyện.

Bách: Vậy là em đi du học xong em về đây học hả sao tiếc vậy sao không học bên đó mà về đây.

Thư: Thôi về đây cho thoải mái với có bạn bè với gia đình bên đây nữa.

Bách: À

Thư: À em thấy lớp em rồi nè em cảm ơn chị nha bái bai nghỉ giải lao có gì mình gặp lại nha.

Bách: Ừ bái bai em nha lát gặp lại

Cô tạm biệt em rồi vào lớp học trong quá trình ngồi học cô không thể nào tập trung vì nhớ mãi nụ cười tỏa nắng của em mà bất giác cười theo.

Bảo: Êy bà khùng hả làm gì tự ngồi cười một mình vậy

Bách: Tao cười hồi nào tào lao quá lo nghe giảng viên giảng kìa ở đó mà nói xàm.

Bảo: Phải không đó hay để ý ai rồi.

Bách: Tào lao quá mày không lo mày đi mày với thằng Tiến sao rồi.

Bảo: Thôi thôi tao xin đừng nhắc thằng mặt lạnh đó.

Bách: Vậy ó hỏ hay bị ảnh lơ rồi mặt nặng mặt nhẹ

Bảo: Im đi

Không nói nữa cô tập trung vào giảng viên nghe giảng về nội dung trên màn hình được trình chiếu
Đến giờ giải lao cô vừa đi xuống canteen trường vừa nhắn tin cho Tú

D_nghi_Bach:))

Ê dậy chưa vậy

Panja_

Dậy rồi mày đang đi siêu thị
mua đồ về nấu cho miệng mày ăn

D_nghi_Bach:))

Vậy á vậy đi đi tao đi ăn đây

Panja_

Ừ cút đi mày

Kết thúc đoạn chat thì cô đi lại quầy để oder đồ ăn và kiếm bàn ngồi vào để bắt đầu ăn.

Thư: A chị Bách em ngồi đây được không.

Cô nghe có người gọi tên mình thì ngước lên thì bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy một lần nữa .

Bách: À được ngồi đi em .

Thư: Dạ em cảm ơn,à mà sáng chị chưa trả lời em là chị cao bao nhiêu mà hình như chị lai hả thấy chị có nét .

Bách: Chị cao m74 chị lai Trung với Việt.

Thư: Wow m74 với lai Trung luôn hèn gì em thấy chị có nét đẹp hơi giống Trung, mà em cao có m63 à.

Bách: m63 là được rồi cô nương đôi khi em thấy cao vậy thôi chứ nhiều khi không đc tiện đâu,mà chị có đẹp gì đâu chị thấy chị bình thường.

Thư: Chị nói sao ý chứ em thấy chị đẹp mà.

Bách: Thôi đi cô chỉ biết nịnh là giỏi,à mà nãy giảng viên giảng hiểu không.

Thư: Dạ có mấy chỗ không hiểu còn mấy kia thì tạm ok ạ.

Bách: Ừa nào không biết thì hỏi chị nếu chị giúp được thì chị giúp cho.

Thư: Dạ em biết rồi.

Cô với em vừa ngồi ăn vừa trò chuyện cô không hiểu sao mà mình cứ không rời mắt em mãi còn em thì kể chuyện cho cô nghe từ việc đi du học và chiện ở lớp,cô ngồi lắng nghe và trả lời em và bất giác cười theo em lúc nào không hay biết,hết giờ giải lao thì cả hai tạm biệt nhau quay về lớp để tiếp tục buổi học.

Đến chiều thì cô về tới nhà vừa mở cửa ra thì nghe mùi thơm dưới bếp là cô biết Tú đang nấu cơm.

Bách: Chời đảm đang dữ lấy chồng được rồi đó.

Tú: Tao đục vô mỏ mày á mày tin không ở đó mà chồng chồng,vô tắm ra ăn cơm nè mày .

Cô nghe thế thì vào tắm rồi ra ăn cơm.

Bách: Ăn cơm thôi ôi ngon thế đang đói mà được ăn ngon vầy thứ gì chịu nổi .

Tú: Chời tao nấu mà nó phải vậy à mà nay đi học nói chuyện với bé nào dễ thương dạ.

Cô nghe Tú hỏi thì sặc cơm vì bất ngờ sao Tú biết.

Bách: Sao biết

Tú: Thằng Bảo nó thấy nó chụp cho tao coi chứ đâu mà ai dạ, thấy mày ngồi mày nghe mà mày nhìn người ta đắm đuối luôn phái rồi chứ gì.

Bách: Mày với thằng Bảo y chang tào lao như nhau người ta sinh viên năm nhất hồi sáng tao làm rớt giấy tờ con bé đó nó nhặt giúp rồi giải lao gặp ở canteen thì nói chuyện thôi.

Tú: Phải không đó.

Bách: Con này mày ngứa đòn à đục cái giờ lo ăn cơm đi tao ăn xong tao vô phòng tao ngủ à ủa mà nay không đi chơi à.

Tú: Chơi gì nay có ai rủ đâu quỷ Bảo nó lo anh Tiến nó rồi,ăn lẹ đi mày rồi rửa chén tao đi đánh răng tao vô phòng coi phim à nhớ rửa cho sạch.

Bách: Biến mày.

Cô ăn xong thì rửa chén rồi đi đánh răng và vào phòng ngồi coi lại bài bất giác cô lại nhớ tới em nhớ tới nụ cười của em tiếp,cô bỗng dưng lắc đầu để tỉnh lại và coi tiếp bài và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top