19.
Kết thúc buổi đi chơi, tất cả quay về với thành phố nơi tấp nập dòng người qua lại. Cô và Tú về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối, cả hai mệt lã người.
Tú: Cuối cùng cũng về tới nhà, uống miếng nước coi, uống nước không tao rót cho.
Bách: Có! Cho một ly 'nằm dài trên sofa'.
Tú: Nè! Ngồi dậy coi.
Bách: Mơn à! Ê mà đói quá, coi có gì nấu ăn đi.
Tú: Mày nghĩ đi mấy ngày có đi chợ không mà nấu.
Bách: Giờ đói quá.
Tú: Ra ngoài ăn thôi, tao cũng đang đói nữa.
Bách: Ăn gì bây giờ?
Tú: Quán cũ thôi.
Bách: Đi.
Cô và Tú cả hai ra ngoài quán phở quen thuộc mà ăn.
Tú: Ôi cái mùi thơm này, thèm quá đi, mày gọi đi nha để tao vô kiếm bàn cho.
Bách: 👌
Bách: Cô ơi cho con 2 bát phở.
👩🍳: Bách với Tú đó à, lâu quá mới thấy hai đứa đó nha! Nay nhìn xinh dữ ta không nhìn ra luôn.
Bách: Dạ con cảm cô, nay nhìn cô cũng trẻ ra nhiều quá nha haha.
👩🍳: Thôi tôi xin! Cô nịnh quá rồi, mà nay sao đi ăn giờ này.
Bách: Dạ tụi con mới vừa đi du lịch với trường vừa về tới, đói bụng mà nhà không còn gì để ăn.
👩🍳: À!! Thôi vô ngồi đi lát con cô bưng ra cho.
Bách: Dạ.
Tú: Làm gì đứng đó lâu vậy?
Bách: Cô hỏi thăm tao với đó mà.
Tú: À!! Mà vụ mày với Thư bữa là sao nữa vậy?
Bách: Vụ gì nữa.
Tú: Thôi bớt giả nai đi! Chị Mỹ kể rồi.
Bách: Mày cũng lẹ dữ à.
Tú: Tao mà.
Bách: Thì chị Mỹ kể sao thì là vậy đó.
Tú: Ôi trời! Mày chưa quên được hay sao vậy? Đã rành rành như vậy rồi mà cũng vẫn đâm đầu vào.
Bách: Chưa bao giờ tao ngừng nghĩ về em ấy hết.
Tú: Haizzz.
Tuấn: Phở đến rồi đây!! Của hai em nè.
Tú: Ủa Tuấn! Anh về nước hồi nào vậy?
Tuấn: Anh về cũng gần hai tuần rồi.
Cô nhìn Tú nói chuyện với Tuấn rất thân thiết, khiến cô phải hỏi chấm vì ngoài Bảo ra thì Tú không thích nói chuyện nhiều với con trai.
Tuấn: Bạn em à?
Tú: Vâng! Bạn thân với chung phòng ở chung cư á.
Tuấn: Ồ! Chào em nha.
Bách: Vâng chào anh.
Tuấn: Cũng lâu rồi mới gặp lại em nên ăn xong đi ăn cá viên chiên với sinh tố không.
Tú: Gì vậy ông! Tính ra là việt kiều á, bao gì cao sang lên đi.
Tuấn: Vậy em muốn ăn gì?
Tú: Giỡn thôi, cá viên chiên cũng được, dù gì cũng đang thèm món đó.
Tuấn: Haha vậy nha, lát đóng cửa quán rồi mình đi, hai đứa ngon miệng.
Tú: Khọ:p Khun.
Bách: Cảm ơn anh.
Tú: Ăn đi không là nguội mất ngon.
Cô và Tú khi ăn xong đợi Tuấn đóng cửa quán với mẹ anh thì cả ba đã đi dạo và tấp vào hàng quán cá viên chiên và gọi thêm vài lon bia để nhâm nhi. Cô thấy Tú nói chuyện với anh rất thân, càng làm cho cô phải thắc mắc và ngạc nhiên vì ngoài Bảo ra thì Tú hầu như không nói chuyện với nhiều con trai hoặc Tú tỏ thái độ rõ ra vì chán ghét.
Bách: À mà cho em hỏi, anh với Tú quen nhau từ lúc nào mà nhìn thân thiết với nhau 🍺.
Tú: À tao với ổng là 'bị ngắt lời'.
Tuấn: Bọn anh là người yêu cũ của nhau 🍺.
Bách: 💦.
Tú: Nhỏ này biết dơ không? Tự nhiên phun bia xém nữa dính vô chân tao rồi.
Bách: À xin lỗi, mà anh nói gì? Người yêu cũ?
Tuấn: Đúng rồi, bộ Tú không kể cho em biết à.
Bách: Dạ không! Em còn đang bất ngờ nữa mà. Sao mày không kể?
Tú: Có hỏi đâu mà kể, công nhận lâu rồi mới ăn cá viên chiên lại ngon thật sự.
Tuấn: Haha bất ngờ cũng đúng mà.
Cả ba trò chuyện với nhau cũng được hồi lâu thì về.
Tú: Mà khoan, hay là anh đưa Bách về dùm em nha, lát em về sau.
Tuấn: Sao vậy?
Tú: Em ghé GS25 mua tí đồ lát em về sau.
Bách: Vậy có tiện không?
Tú: Không sao đâu, nhờ anh nha.
Tuấn: Ok.
Tú: Vậy nhá, lát gặp ở nhà.
Tuấn: Lên xe đi.
Bách: À dạ.
🚘
Tuấn: Em và Tú làm bạn lâu chưa?
Bách: Dạ chắc cũng gần năm năm rồi. Nhưng em vẫn còn sốc vì nó quen con trai.
Tuấn: Bất ngờ lắm chứ gì haha.
Bách: Mà sao hai người chia tay vậy à.
Tuấn: Tú là người đá anh đấy.
Bách: Thật hả 😯.
Tuấn: Tại vì tụi anh quen nhau thử rồi Tú biết mình là người của cộng đồng nên tụi anh đã chia tay trong vui vẻ tới giờ luôn nè, chứ từ đầu anh biết là Tú chỉ muốn quen thử thôi, nên anh cũng chấp nhận. Mà quen nó xong cái giờ không có mối nào hết trơn luôn.
Bách: Haha do anh xui đó.
Tuấn: Chơi gì mà chơi cười, mà sắp đến nhà em rồi đúng không.
Bách: Sắp đến rồi. À đây tới rồi nè.
Tuấn: Ok để anh mở cửa xe cho.
Bách: Vâng em cảm ơn.
Tuấn: Ok tổng của em hết 50k.
Bách: Ủa gì vậy anh?
Tuấn: Haha anh đùa thôi.
Bách: Hiểu sao Tú đá anh rồi đó nha 😁.
Tuấn: Ghẹo quài luôn. Thôi anh về đây, em lên nhà đi.
Bách: Ok anh về cẩn thận nha 👋
Tuấn: Bye em.
*Tách* 📸
Bách: Tiếng gì vậy? Chắc nghe nhầm thôi.
Panja_
Sao sao rồi?
_Habin_
Trời ơi làm như lời em nói luôn.Đúng là có gặp con bé kia hình như nó có chụp ảnh lại lúc anh đưa Bách về.
Panja_
Hehe cứ vậy mà tiến hành kế hoạch nha.
_Habin_
Ok đổi lại là anh muốn làm quen với Bảo đó nha.
Panja_
Biết rồi, vậy nha em vào nhà đây.
👋
_Habin_
👋
Tú: Ha Diệp Bách à mày phải biết ơn vì có đứa bạn có tâm như bổn cung, lúc nãy mà đầu bổn cung không nhảy số vì thấy bạn của nhỏ crush mày thì bổn cung đâu tốn hơi đi nhờ người khác để bán đứng anh em đâu haha. Dù gì mình cũng đâu ưa thằng Tiến đó nên thôi mai mối cho Bảo người mới tốt hơn thằng tồi đó.
Bách: *Cạch* Vác xác về rồi đó hả, sao không mở cửa vô mà ở đó nói khùng điên gì vậy.
Tú: À không có gì.
Bách: Ê mà mày kể cho tao nghe mày với ông Tuấn đi.
Tú: Cha!! Nay mày cũng có hứng nghe tao kể luôn.
Bách: Thì đó giờ có thấy mày quen trai đâu nên lạ thôi.
Tú: Là vậy nè.
Bách: À thì ra là vậy, là từ đầu mày chưa tin mày bê đê nên mày quen thử, mà quen gì tận năm dữ vậy.
Tú: Thì thử mà.
Bách: Mà có hôn không?
Tú: Nhắc tới ghê quá má! Nắm tay là dữ lắm rồi, cũng có hôn mà mỗi lần là sợ nha, ui nhắc tới nỗi da gà luôn nè.
Bách: Haha nhờ vậy mà mày biết mày bê đê.
Tú: Đúng rồi, nên tao chia tay mà ổng cũng thừa biết nên là làm anh em tốt, cái giờ ổng póng luôn.
Bách: Vía mày cũng dữ lắm đó.
Tú: Thôi tối rồi tao đi tắm rồi ngủ.
Bách: Ok ngủ ngon.
Tú: cảm ơn à mày cũng ngủ ngon.
Bách: Cút.
Góc giải thích ngôn ngữ
Khọ:p khun: Là cảm ơn trong tiếng Thái được dùng phổ biến để cảm ơn mọi hoàn cảnh. Cảm ơn mọi người đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top